Chap 37 : LEAVE THEM TO CHANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tôi đến trước cửa căn biệt thự nhà Phumipat thì cũng đã quá nửa đêm một chút. Đỗ xe trước canh cổng được làm từ hợp kim đang đóng im ỉm, tôi không biết mình có thể bước qua đó được không nữa. Trước mặt tôi là căn biệt thự đồ sộ đang bị bao trùm bởi bóng tối. Chỉ còn duy nhất một căn phòng sáng đèn. Căn phòng đó, tôi nhận ra, và cũng biết rất rõ.
Tôi yên lặng đứng một chỗ, ngước nhìn cửa sổ căn phòng của Pun. Rồi một cơn giận chợt bốc lên khi đến ngay cả chủ nhân của cánh cửa sổ ấy đang cảm thấy ra sao lúc này, tôi cũng không biết. Cậu ấy có bị sốc bởi những gì đã nhìn thấy không ? Hay, cậu ấy có tức giận vì tôi đã để cậu ấy tự phát hiện ra sự thật bằng cái cách tồi tệ nhất có thể ấy không ?
" Đúng là thằng ngu..." Đập mạnh vào tay lái, tôi tự mắng chính mình, cảm thấy vô cùng tức giận. Đáng nhẽ tôi không nên để mọi việc diễn ra như vậy. Nếu như tôi đủ can đảm để có thể tự mình nói cho Pun nghe, thì có thể cậu ấy đã không khổ sở đến như vậy. Ít nhất, cậu ấy cũng có thể nhận ra rằng còn có tôi ở bên. Thay vì đó, tôi lại để cậu ấy tự phát hiện ra, để rồi cậu ấy buộc phải chạy trốn như thể chẳng có lấy một ai bên cạnh mình.
Tôi chăm chú ngước nhìn căn phòng vẫn đang sang đèn. Bên trong tôi lúc này vô cùng mâu thuẫn, một phần tôi chỉ muốn liều mạng lao vào đó và giải thích mọi thứ cho cậu ấy hiểu. Nhưng một phần, tôi lại quá nhút nhát không dám bấm chuông. Chỉ mong Pun có thể nhìn thấy tôi đang đứng đây đầy lo lắng, nhưng chẳng có vẻ gì là cậu ấy sẽ bước đến bên cạnh cửa sổ cả. Chiếc iPhone trong túi như nặng ngàn cân, nó như thể đang cầu xin tôi được dùng đến lần nữa để chuộc lại lỗi lầm. Do dự một lúc, tôi quyết định lấy điện thoại ra và quay số.
" Thật tốt vì chúng ta có thể làm bạn của nhau


Mặc dù hai đứa chỉ có thể đến thế

Để người ấy không để tâm

Chẳng thể cứu vãn thì em đã yêu người ấy trước mất rồi

Anh lại phải chôn dấu đi mọi thứ

Để em chẳng thể nhìn thấu được trong mắt anh. "

Vẫn bản nhạc chờ ấy. ( Giờ thì tôi đã biết đó là bài gì, nhờ vào một hôm Ngoi đã nghe nó ở CLB.) Nhưng không giống lần đó, tôi đang phải nghe bản nhạc chờ ấy lặp đi lặp lại đến mấy khúc rồi. Lúc này đây, có vẻ như cậu ấy sẽ không bắt máy. Tôi vẫn không từ bỏ, vẫn gọi và gọi. Tôi biết, cái cảm giác thật khó chịu khi ai đó cứ không ngừng gọi điện, trong khi bạn lại không muốn nghe. Nhưng thực sự, tôi không muốn cả đêm nay Pun phải chim trong sự hiểu lầm chút nào.
Bản nhạc chờ vẫn tiếp tục vọng lại bên tai, cho đến khi bóng dáng của chủ nhân căn phòng ngủ đó tiến lại gần cửa sổ. Pun đứng đó và nhìn tôi, rồi tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, báo hiệu có tin nhắn đến.
" Làm ơn để tôi một mình một lúc. Tôi sẽ gọi lại sau."
Người gửi : Pun Hội.Sinh.
Vậy tôi còn biết phải làm gì nữa... ngoài việc để cho cậu ấy không gian riêng như đã được yêu cầu ?
***
Hôm nay là thứ Bảy, và tôi thức dậy với vô vàn khó chịu trong người vì đêm qua sau khi trở về nhà đã uống say mềm. Thậm chí tôi còn chẳng bận tâm đến việc mình đã kiệt sức đến mức nào. Lũ bạn cứt chắc chắn yêu tôi đến phát điên, nên mới không ngừng chuốc rượu như vậy. Và thậm chí sau khi đã giải quyết xong chai Vodka cùng một két bia, cả lũ vẫn thấy chưa đủ, còn chạy xe đi mua thêm một chai rượu Gạo trộn cùng với Red Bulls, si-ro và soda, tạo nên một thức uống đến từ địa ngục. Cuối cùng, Knott và Per không thể chịu được nữa. Chúng nó bỏ cuộc rồi lăn ra bất tỉnh trên sàn luôn. Keng, Dong, Khom và Rodkeng thì ngủ trên sofa được kê trước TV. Palm, Phong, Em, Ken và tôi thì nằm vạ vật lung tung trên tấm thảm đằng trước sofa. Còn Om thì sao ư ?
Nó vẫn còn chút sức lực mà leo được lên tầng nên đã ngủ vô cùng khoan khoái trong phòng ngủ của tôi. Thằng trời đánh !
Tôi có chút khó khăn khi tỉnh dậy vì nghe được tiếng các chai thủy tinh leng keng đập vào nhau khi p'Ann và p'Im dọn dẹp. ( Hai người ấy không ngủ lại ở nhà tôi. Họ chỉ làm từ sáng đến tối là về.) Tôi ngồi dậy, gãi tấm lưng trần của mình, đêm qua vì cảm thấy người như bốc lửa nên mới cởi hết ra. Tôi hầu như toàn ngủ mà không mặc gì ngoài quần lót, như bao thằng ở đây.
" Thế cậu Om đâu rồi, cậu No ?~" P'Im vào thẳng luôn vấn đề, nhỏ giọng hỏi. Heh heh heh. Chị chỉ muốn nhìn thấy bờ ngực màu mật ong của nó thôi chứ gì ? Vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi, p'Im ! Có thể là Om nó biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra nên mới sống chết cũng phải vác mông lên phòng tôi ngủ thì phải.
Tôi chớp chớp mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Cuối cùng thì sức lực cũng đã quay trở lại. Thứ đầu tiên tôi tìm đến là điện thoại. Chiếc iPhone ở không xa lắm tầm tay, tôi vội với lấy nó. Mọi thứ nhìn vẫn như bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đến cả một cuộc gọi nhỡ từ Pun cũng không có. Cảm giác như bản thân sẽ chẳng bao giờ rặn ra nổi một nụ cười nữa.
" Phải gọi cả tao dậy nữa chứ, thằng mặt lềnh kia." Giọng Em ngái ngủ phàn nàn. Có lẽ là vì tôi di chuyển mạnh quá nên mới đánh thức nó. Nó duỗi người, tay chẳng may đập phải chân của Khom, làm nó cũng tỉnh nốt. Khom dụi mắt, cùi trỏ đập thẳng vào Rodkeng, làm thằng bé không dậy cũng phải dậy. Lần lượt như domino, và giờ mọi người đã thức dậy hết, trừ cái thằng vẫn đang ngon lành ở trên tầng kia.
" Để tao đi gọi Om dậy." Tôi tình nguyện rồi chậm chạp đứng dậy. Vừa bước lên tầng, tôi vừa cào đầu.
Bước chân đờ đẫn di chuyển, rồi tôi cũng đến được trước cửa phòng ngủ của mình. Cánh cửa đã được đóng chặt, và tôi còn cảm nhận được cả luồng khí lạnh từ điều hòa tỏa ra nữa. Không những nhà ngươi được ngủ ngon lành canh đào trên giường êm nệm ấm, mà còn dám bật cả điều hòa nữa ư, tên cẩu nô tài kia ?! Mặt sưng mày sỉa, tôi đẩy mạnh cửa.
" Con mẹ mày, Om ! Dậy ngay cho bố ! Say quắc cần câu ra đấy mà còn dám leo lên giường bố mày ngủ ! Dậy mau, tháo cả ga giường ra nữa ! Thằng chó chết này ! Dậy mau, đệt mợ mày chứ!" Nó mà không nghe thấy những lời này, đảm bảo điếc trăm phần trăm. Tôi không biết nó đã nghe được chưa, hay chỉ đang trêu tức tôi, mà càng nói to, nó lại càng được đà lấy gối che kín đầu.
Tôi phi đến, lôi cái gối ra. " Dậy mau ! Hay để bố mày phải gọi em Mick tới dựng mày dậy đây?"
Ố ồ, hiệu quả rồi. Câu thứ hai tôi chỉ nói vừa đủ nghe thôi, nhưng nó cũng đã nghe được rồi. Nó liền giơ ngón giữa coi như đáp lời. " Khốn nạn." Không bằng mày.
Om vươn mình một chút, rồi rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy trên giường. Nhìn cái tên vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi ngán ngẩm lắc đầu, rồi bước tới lấy hai chiếc khăn treo trên kệ để đồ.
" Đây. Đi tắm đi. Tắm trong phòng tao chứ ? Phòng tắm dưới nhà chắc mấy thằng kia dùng rồi." Vừa bước vào nhà tắm, tôi vừa hỏi nó, cũng không quên để cửa mở. Tôi cởi nốt quần lót rồi bật vòi hoa sen lên để nước xả thẳng vào bồn tắm.

Có chút âm thanh phía sau lưng, đủ để tôi biết Om đang bước vào. " Được đấy. Người tao đang bẩn kinh lên được." Nó vừa phàn nàn, vừa cởi quần áo. Rồi nó giật lấy chiếc vòi từ tay tôi, tự xả nước lên lưng mình rồi đề nghị. " Kì lưng cho tao cái ? Bốc mùi quá." Cái gì cơ ?! Tao làm gì còn tí sức nào !
Tôi nhanh chóng từ chối. " Lười lắm." Nhưng, nó chẳng thèm nghe. Nó ấn tôi ngồi xuống bồn tắm, rồi quay đi như muốn nói rằng tôi kiểu gì cũng vẫn phải kì cho nó. Chó chết.
" Tao sẽ kì lại cho mày." Nó đề nghị. Thôi vậy, kệ đi. Người tôi đang vô cùng dính dớp, và cái lời đề nghị của nó nghe cũng được đấy. Tôi lắc lắc đầu, xối nước lên lưng nó, rồi dùng hết sức mà từ từ cọ.
Om và tôi đã làm bạn từ hồi còn nhỏ. Năm lớp 2, hai đứa chung lớp và, thật không may, phải ngồi cạnh nhau. Cái vận may thối hoắc đó không chỉ dừng lại ở đấy, bởi vì bố của Om còn là giáo sư của thầy giao dạy piano của tôi, nên cuối cùng, nó lại học đàn cùng tôi. ( Tại sao mày không bảo bố mày dạy đi ?!)
Bởi lẽ đó, nó và tôi đã lớn lên cùng nhau kể từ ấy. Gia đình hai bên cũng vô cùng thân thiết. Mỗi khi Pa và Ma tôi đi đâu đó du lịch, kiểu gì họ cũng mua vài thứ mang về cho thầy Whaen. ( Bố của Om.) Hai đứa tắm cùng nhau cũng không khác những thằng con trai khác là mấy. Mà nói thật thì, tôi đây tắm với ai cũng được vì bản thân cũng không phải người hay ngại ngùng gì, (Còn mặt dày là đằng khác. Heh heh heh.), đặc biệt là với Om. Bọn tôi đã tắm cùng nhau thế này từ hồi còn bé tị ti. ( Thỉnh thoảng, buổi học mà kết thúc muộn, nó còn ngủ lại ở nhà tôi mỗi khi thầy Whaen không có nhà.) Tắm với nó cảm giác như là tắm với một con vịt nhựa ấy. Tôi chẳng nề hà gì, và nó cũng thế. Chúng tôi rất thân, thân đến nỗi tôi đã từng nghĩ rằng chẳng có gì là mình không biết về nó cả. Thế mà...
" Mày đang hẹn hò với Mick à ?" Tôi chỉ tình ngờ nghe được, và điều đó hoàn toàn khiến tôi giật mình. Tôi không ngạc nhiên vì Om để ý đến cậu bé ấy, mà vì hóa ra bản thân lại không hề biết một chút gì.
Om thở dài. " Không, thật sự là không có gì cả." Nhưng còn lâu tôi mới tin.
" Sao mày chẳng bao giờ nói với tao ? Tao hết sức đau lòng, biết không ?" Tôi thẳng thắn với nó, là vì trong thâm tâm thấy như vậy thật. Om ngoảnh lại nhìn tôi một lúc, thở còn dài hơn lúc nãy, rồi quay mặt đi.
" Giữa tao với nó thật sự không có gì hết. Còn mày với thằng Pun thì sao ? Mày nghĩ là tao không nhận ra thật à ?" Tại sao trọng điểm vấn đề lại đột nhiên hướng về phía tao ?
Tôi đánh tiếng thở dài, còn dài hơn cả của Om. " Pun và tao... là bạn."
Lúc này, nó có vẻ khó chịu. " Mày vẫn cứ không chịu thừa nhận vậy hả ? Quay qua đây. Giờ đến lượt mày, lưng tao bắt đầu rát rồi." Đương nhiên là tôi tuân theo đề nghị của nó rồi.
Chúng tôi đổi chỗ, một thoáng qua đi rồi Om lại tiếp tục. " Mày không còn coi tao là bạn nữa, có phải không ?" Jeez, nó mà dám nghĩ như vậy thật chắc tôi cần phải xin tạm dừng để tỉn cho nó một trận mất. "Luyên thuyên, mày còn dám nói thế nữa là tao đấm đấy nhé."
Nó lại tăng thêm lực, và lưng tôi bắt đầu cảm thấy đau rát. " Được, tao cũng muốn đấm mày lắm. Tao đã tế nhị không hỏi mày rồi. Chỉ đợi mày nói ra trước, vậy mà mày chẳng bao giờ thèm mở miệng. Bảo sao tao không nghĩ là mày không còn tin tưởng tao nữa."
Tôi nhanh chóng giải thích. " Này, không phải thế! Chỉ là tao không biết phải nói cái gì thôi. Mối quan hệ của bọn tao... không rõ ràng lắm. Tao chẳng biết phải làm thế nào." Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích, nhưng lại chẳng biết diễn đạt ra sao. Rồi tôi lấy tay vẩy đi chỗ nước đọng trên thắt lưng mình.
Om lắc đầu. " Thôi quên đi. Nhưng hai đứa chúng mày vẫn ổn chứ gì ?" Nó nói, làm tôi không khỏi mỉm cười, vì Om chính là người như vậy. Có thể thỉnh thoảng nó hay ăn nói lung tung, (mà cũng không phải thỉnh thoảng, lúc nào cũng thế thì đung hơn ) nhưng nó quan tâm đến tôi vô cùng, đến mức mà nếu có ai đó hỏi, ngoại trừ bố mẹ ra, ai là người quan tâm đến tôi nhất, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà trả lời ngay.
" Chắc vậy..."
Om tiếp tục. " À vậy hôm qua thằng Pun nó buồn mày vì cái gì thế ? Tao để ý thấy nó hành động lạ lắm. Hay mày ngủ với em nào rồi quay clip lưu lại trong điện thoại hở ?" Gee... Thằng quỷ này đi làm thầy bói được rồi đấy. Suýt nữa thì nó đã nói đung rồi, dù chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi vốc ít nước trên tay rồi từ từ rưới nó lên đầu gối mình. " Tao thực sự không thể nói ra được, mày ạ. Không phải về tao. Xin lỗi nhé." Tôi vươn tới vỗ cánh tay vẫn còn đang kì lưng của nó. Om vỗ vai tôi đáp lại.
" Okay, cứ lo cho mình đi đã. Mày có thể nói với tao bất cứ thứ gì. Có thể là tao sẽ không giúp được gì nhiều, vì dù sao cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng khi nào cần giúp đỡ - ý tao là, cần mượn một cái hay một đôi tai, tao luôn sẵn sàng." Ha, nó đang bộc lộ con người thật của mình đấy. Tôi muốn quay lại mà đấm nó một phát cơ, nhưng mà thôi.
Giờ thì nên trở lại với những gì đã hỏi nó lúc nãy mới phải. Heh heh heh. " Thế giữa mày với thằng Mick là sao ? Hở ? Mày có định kể với tao không đây ?" Đừng tưởng không đả động đến thì anh đây quên nhé !
Om cười. " Kể cho tao tí chuyện của bọn mày trước đã, rồi chuyện đấy nói sau." Nó nói rồi xả thẳng nước từ vòi hoa sen vào lưng tôi, không cho tôi có cơ hội để hỏi thêm nữa. Đáng nhẽ mình phải biết thằng quỷ này lúc nào cũng tranh thủ tận dụng như vậy mới phải. Lúc nào cũng vậy !
***
Lúc mười hai đứa tắm rửa, mặc quần áo và tranh giành bữa trưa mà p'Ann và p'Im chuẩn bị cho xong, thì cũng đã đến chiều. Mấy đứa đều mặc đồng phục cả, quần đùi xanh cùng với giày da, rồi chúng vừa ra khỏi nhà, vừa chào tạm biệt p'Ann và p'Im. Còn không quên hứa lần sau sẽ quay lại và phá nát nhà tôi mỗi khi Pa và Ma vắng nhà nữa. ( Nguyên một lũ khốn nạn !)
Tôi tiễn chúng nó ra đến đường cái, và để chắc chắn rằng đứa nào đứa nấy cũng đã bắt được taxi cả. Om là người cuối cùng rời đi. Trước khi lên xe, nó còn quay lại và vỗ vai tôi để tiếp thêm động lực. Đáp lại, tôi chỉ cười toe.
Chiếc taxi chở Om đã khuất xa tầm mắt, nhưng tôi vẫn cứ đứng đó, đột nhiên cảm thấy lười chẳng muốn đi vào nhà. Nhìn xuống đồng hồ, mới hơn 3h chiều, nên tôi quyết định vẫy một chiếc taxi và đi đến Villa mua mấy thứ, bù lại cho đống bim bim đã bị mấy thằng kia không thương tiếc bỏ vào bụng.
Đang là thứ Bảy, nên đường có chút vắng vẻ. Từ nhà tôi đến J Avenua chỉ mất một chút thời gian đi taxi thôi. ( Phí đi lại còn chưa cả đến 40 Bath.) Sau khi trả tiền cho tài xế, tôi đi thẳng vào trong siêu thị để tránh nắng. Đây là nơi tôi thường đến để mua bim bim. Vừa mới bước vào trong chưa được nửa bước, chuông điện thoại liền reo lên inh ỏi.
" Ông chủ muôn năm ! Chúc ông sẽ kiếm được thật nhiều bạc ! Chúc ông sẽ kiếm được thật nhiều vàng ! Ông chủ muôn năm !"
Pun ?!
Đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu sau khi nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ kêu trong túi quần. Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, để rồi biết được rằng tấm ảnh cùng số điện thoại hiện trên màn hình là của... Yuri...
Tôi thở dài, rồi uể oải trả lời điện thoại của cô ấy, như một người sắp kiệt sức. " Có chuyện gì thế ?"
" Cậu mới ngủ dậy hả, No ? Sao nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi thế ?" Có lẽ tôi đã thể hiện ra quá rõ ràng việc không có tâm trạng nói chuyện với cô ấy. Tôi bèn vội vã lắc đầu để ngăn bản thân khỏi việc trút giận lên người Yuri.
" Không, không. Tớ dậy được một lúc lâu rồi. Đang ở Villa." Tôi trả lời, rồi đẩy chiếc xe đựng đồ đi vòng quanh, tìm các loại bim bim khác nhau. Giọng nói của Yuri liền trở nên vui vẻ hơn.
" Mai cậu có kế hoạch gì chưa ? Đi xem phim với tớ đi ? Nhớ ? Nhớ ?" Lại nữa. Yuri lại tiếp tục năn nỉ.
Chẳng phải chúng ta đã đi mua sắm với nhau rồi sao ? Tôi mệt mỏi cười với chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra những câu nói năn nỉ bên tai. Nhưng lúc này đây, tôi lại chẳng muốn làm bất cứ điều gì cả.
" Tớ hơi mệt. Tớ có thể ở nhà ngủ được không ? Ngày khác nhé ?" Lời từ chối của tôi nghe có vẻ đủ nghiêm túc để cô ấy dừng việc đòi hỏi lại.
Yuri lẩm bẩm đáp lại, như thể đã biết rõ không nên tiếp tục làm phiền nữa. " Tớ hiểu rồi.... Okay. Cậu nên nghỉ ngơi đi nhé. Vậy giờ cậu đang làm gì ? Sao lại mệt ?" Nói với cô ấy rằng mình uống rượu say không phải một ý kiến tốt chút nào. Ngay khi định mở miệng giải thích, tôi chợt nghe thấy một giọng nữ vô cùng vui vẻ vang lên bên cạnh.
" P' No !"
Suýt chút nữa thì tôi đã đánh rơi cả điện thoại khi nhận ra hình dáng bé nhỏ của Pang đang đứng ngay trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip