Chap 19: We have to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pun và tôi đã tốn khá nhiều thời gian khi phải giải quyết hết thức ăn và hoàn thành một tháp bia. Phải tốn bao lâu chúng ta mới rời khỏi nơi đó? Vào khoảng thời gian cuối cùng trước khi chúng tôi rời khỏi nhà hang ấy, tôi đã lên sân khấu và thể hiện kỹ năng của mình với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc bằng cách tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ với ban nhạc. Chúng tôi đã chơi 12 bài hát (vâng, một tá). Tôi chơi guitar, hát, chơi keyboard, trống và thậm chí cả bass. Tôi đã chơi tất cả. Không khoe khoang, nhưng tôi có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ truyền thống của Thái Lan, nhạc cụ ban nhạc và nhạc cụ dàn nhạc. Làm thế nào mà tôi có thể có danh hiệu Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc? Hahaha. (Nhưng tôi sẽ không làm tất cả những điều này nếu tôi không lãng phí. Nhìn lại, điều đó thật đáng xấu hổ.) (Sel: kiểu như là No đã biểu diễn hơi lố một chút ấy :< tại nguyên bản tiếng Anh nó vậy nên cũng không biết dịch sao luôn)

Chúng tôi đã gây ra một tiếng vang lớn khi vừa mới bước vào nhà hàng, nhưng chúng tôi đã gây ra một vụ lớn hơn nữa khi chuẩn bị rời đi. Hahaha. Chúng tôi rời khỏi nhà hàng với âm thanh của những nữ sinh đại học hét vào mặt chúng tôi, những người hầu như không thể ngồi yên. Những bài hát mà chúng tôi chơi đã thay đổi khái niệm về nhà hàng thông thường này thành một quán rượu nhỏ trong chớp mắt. Vâng, mỗi bàn đều bày biện đồ uống. Bạn không thể mong đợi chúng tôi chơi một số nhạc dễ nghe hoặc không mọi người sẽ rơi vào buồn ngủ.

Đã gần nửa đêm khi chúng tôi yêu cầu kiểm tra và được biết rằng chủ nhà hàng đã thanh toán hơn một nửa hóa đơn của chúng tôi. Heh, tôi tự hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc này. Giữa tôi trong chiếc quần soóc màu xanh của tôi mang đến cho mọi người một buổi hòa nhạc nhỏ dành cho các cô gái Bang Saen hoặc Phun, người rất nổi bật đến nỗi tất cả các cô và các nữ sinh đại học phải gọi cho bạn bè của họ để họ có thể tự mình đến xem tại nhà hàng.

Chúng tôi lái xe ra khỏi nhà hàng với nụ cười rộng trên khuôn mặt. Pun dành thời gian của mình và lái chiếc Honda 2 cửa của mình dọc theo bãi biển với cửa sổ mở ra để tôi có thể thưởng thức mặt trăng tuyệt đẹp.

Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức ước rằng đêm nay sẽ không kết thúc. Ngay cả trò chơi Spot the Difference cũng có tùy chọn tạm dừng. Tại sao cuộc sống thực không thể làm được điều đó?

Tôi lén nhìn vào Pun, khuôn mặt cũng đầy nụ cười.

Chúng tôi lái xe qua lại gần khu vực bãi biển một lúc khi đã hoàn thành khoảng ba hoặc bốn lon bia mà chúng tôi đã mua ở 7-Eleven từ trước khi chúng tôi nhận phòng tại một khách sạn. Mặc dù thực tế là nó khá đắt theo tiêu chuẩn của Bang Saen, Thẻ Visa Gold của Pun không có vấn đề gì với nó.

"Em sẽ trả lại cho anh khi em nhận được tiền." Tôi nói, vỗ vai Pun vài lần trước khi chúng tôi lên phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Pun trước khi cậu ấy đập vào đầu tôi.

Bạn có nhận ra rằng nếu tôi đái ra giường thì bạn cũng sẽ bị ướt, đồ khốn? (Sel: hỏng hiểu ý No ở đây nghĩa là gì luôn :<)

"Đừng lo lắng về điều đó, anh sẽ lấy nó từ ngân sách của câu lạc bộ của em."

Gì?! Điều đó không thể được! Tôi cau có với Pun, người đang huýt sáo và giả vờ như không chú ý khi cậu ấy mở một cánh cửa có số 17 trên đó. Tôi ước rằng tôi có thể vung ba lô và đánh vào đầu cậu ta, nhưng tôi đã không làm được. Cái ba lô quá nặng và tôi thì không muốn làm bị thương cánh tay của mình.

"Waaaah ~ Cảm giác này thật tuyệt! ~" Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi ném chiếc ba lô xuống và vội vã mở cửa ban công kính và để gió biển lướt vào phòng. Trong khi đó, Phun thì lại bận rộn để đảm bảo cửa được khóa một cách chắc chắn. Tôi không biết liệu cậu ấy là sợ ai đó sẽ đột nhập hay là sợ tôi có thể trốn thoát.

Tôi đứng trên ban công và hít một hơi thật sâu trong hơi gió của biển một lúc trước khi cảm thấy một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của ai đó nằm trên vai tôi. Tôi liếc nhìn Pun trước khi nhún vai để mặt cậu ấy nảy lên xuống chỉ để cho vui. "Này! Chúng ta vừa mới đến đây mà anh đã muốn làm điều đó ư? Không thể nào, không đời nào. Bạn horndog." Tôi thực sự không có ý gì với nó, tôi chỉ muốn trêu ghẹo cậu ấy mà thôi. Heh heh.

"Em mới là horndog, anh thậm chí còn chưa làm gì cả." Tất nhiên, cậu ấy phản bác lại lời tôi nói. Nhưng giọng Pun lại bị bóp nghẹt vì mặt cậu ấy vẫn vùi vào vai tôi. Tôi cười trước câu trả lời của cậu ấy trong khi hạ tay xuống lan can ban công đến nơi tay của Pun và cầm lấy chúng. "Vậy thì có chuyện gì?" Chúng tôi vẫn ổn vì vậy phải có lý do để cậu ấy làm việc này.

"Chúng ta có thể như thế này một lúc không ...?" Giọng nói của Pun nghe rất mong manh, nó khiến tôi nhận ra rằng đã đến lúc ngừng thông minh với cậu ấy. Tôi nghiêng đầu dựa vào Pun và đứng yên, cho phép Pun ôm tôi khi cậu ấy cần.

"Nhưng nếu em bắt đầu bị chuột rút ở chân thì anh sẽ chết với em."

'I could be brown, I could be blue, I could be violet sky.'

Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ khi chúng tôi đứng ở vị trí này và ôm nhau cho đến khi điện thoại đen của Pun bắt đầu gây ồn ào, chấm dứt sự im lặng vốn có. Tôi quay lại và thấy chiếc điện thoại Nokia rung lên ở giữa những vật dụng khác mà cậu ấy để trên bàn.

"Anh quên tắt nó đi ...?" Cậu ấy phàn nàn với chính mình bằng một giọng nói nhỏ ngay bên tai tôi trước khi buông eo tôi ra. Điều này nhắc tôi về cuộc trò với Yuri vào đầu buổi tối ngay lập tức.

Mắt tôi dõi theo sau lưng người mặc áo xanh quân đội khi Pun đi qua chỗ điện thoại. Nhưng có vẻ như Pun không có ý định nhấn nút trả lời.

"Này! Đó là nút tắt nó đi! Đồ ngốc!" Tôi mắng Pun khi nhận thấy cậu ấy định bấm vào nút tắt điện thoại thay vì nút trả lời. Tôi lao tới và đánh vào đầu Pun. Cậu ấy liền ngay lập tức gõ vào trán tôi. "Vì anh đang tắt nó đi, jeez."

Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ để điều này xảy ra dễ dàng. Cuối cùng, chúng tôi chiến đấu với chiếc điện thoại di động đó, kéo nó qua lại giữa chúng tôi (vẫn đang đổ chuông). Tôi tình cờ nhìn thoáng qua màn hình. Nó đang hiển thị một bức ảnh của Aim. Đột nhiên có một nỗi đau kỳ lạ. "Aim đang gọi, tại sao anh lại tắt nó đi?"

Chủ sở hữu của điện thoại nhanh chóng thay đổi cái nhìn của tôi.

'Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door?'

Điện thoại làm vang lên những dòng hát cuối cùng trước khi nó dừng lại. Pun nhân cơ hội này để nhanh chóng tắt điện thoại.

Tôi liếc nhìn chiếc iPhone đang đổ chuông bên cạnh ba lô của mình, điều mà tôi thấy buồn cười.

"Người chồng chạy trốn khỏi người vợ, nhìn mọi người cố gắng liên lạc với anh ta kìa. Heh heh." Khi tôi đi qua để trả lời cuộc gọi từ Yuri, Pun - người nhanh nhẹn như một con khỉ - nắm lấy nó ngay khỏi tay tôi và tắt nó đi. Cậu ta phớt lờ sự phản đối của tôi và để tôi đứng đây với cái miệng há hốc.

"Này, tốt nhất anh nên xem nó! Đó là điện thoại của em." Có một chút giận dữ trong giọng nói của tôi. Ai trên trái đất đã dạy cậu ta có cách cư xử khủng khiếp như vậy?

Nhưng có vẻ như sự phản kháng của tôi không ảnh hưởng đến Pun dưới bất kỳ hình thức nào. Khuôn mặt Pun trở nên hoàn toàn vô cảm khi cậu ấy bất cẩn ném điện thoại của tôi xuống giường. Tôi định mở miệng mắng thì cậu ấy lại túm lấy tôi và ôm tôi thật chặt.

Tôi sẽ chống cự nếu đôi vai của anh ấy không run rẩy đến mức nó làm tôi hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy, Pun?

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cái người đang run rẩy ôm lấy tôi. "Có thể chỉ là chúng ta tối nay ...? Đừng để ý đến bất cứ ai khác ..."

"......."

Tôi vẫn. Tôi nhìn chằm chằm vào đầu của người đang ôm tôi thật chặt với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù tôi không cảm thấy nặng lòng, nhưng lại có rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Tôi đang cố gắng nhìn về phía trước, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không thể thấy gì khác ngoài ngõ cụt.

Sự thật mà nói, tôi là người khác trong tình huống này. Pun và tôi thậm chí không thể sử dụng từ 'chúng tôi'. Không có gì xảy ra giữa cậu ấy và tôi. Không nên có bất cứ điều gì xảy ra giữa cậu ấy và tôi. Và sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì xảy ra giữa cậu ấy và tôi. Không quan trọng là Pun cảm thấy thế nào về tôi hay tôi cảm thấy thế nào về cậu ấy. Cho dù những cảm xúc đó có tồn tại bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả những gì tôi có thể thấy trước mặt tôi là Pun và Aim, những người được cho là hạnh phúc hơn họ bây giờ.

Tôi ôm Pun thật chặt, nhưng điều đó làm tôi đau đến mức có cảm giác như tôi đang ôm một quả sầu riêng gai góc. Tôi càng siết chặt Pun, tôi càng cảm thấy đau. Nó đau đến mức tôi không chắc mình có thể ôm Pun như thế này được bao lâu.

"Anh không nên gặp vấn đề với Aim vì em... Nghiêm túc đấy." Đây là những gì tôi muốn nói với cậu ấy nhiều nhất trong thời điểm này.

Pun lắc đầu trong khi vẫn vùi vào ngực tôi. "Anh không gặp vấn đề với Aim vì em. Nhưng anh làm vì đó là lỗi của chính anh." Giọng Pun run rẩy và đầy bối rối. Như thể nó đến từ một người không còn biết phải làm gì. Những cánh tay đang quấn lấy tôi đang run rẩy. Chúng đang cho tôi thấy tâm trạng hiện tại của Pun.

Và tôi biết rằng tôi không nên làm mọi thứ tồi tệ hơn với cậu ấy.

"Anh đang gặp phải vấn đề gì ...?" Tôi hỏi vì tôi muốn biết câu trả lời. Nhưng Pun lại im lặng một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Anh là một tên khốn chết tiệt. Anh đã có Aim nhưng lại vẫn theo đuổi em."

"Lỗ đít thật còn không thèm tự gọi mình là thằng khốn. Nào, đi vào trong và ngồi nói chuyện với nhau nhé?" Tôi thở dài khi buông cậu ta ra và dẫn cậu ta ngồi xuống giường.

Pun mím môi mình thật chặt và nhìn chằm chằm vào ga trải giường. không chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Này ... anh ... xin lỗi."

"Tại sao anh xin lỗi? Nói cho em tất cả mọi thứ."

"Aim và anh .... bọn anh đã có quan hệ tình dục ..." Cuối cùng, những từ đó thoát ra từ Pun. Mặc dù thực tế là tôi đã biết về điều này, nhưng khi nghe những lời đó phát ra từ Pun làm tôi đau hơn gấp mười lần so với khi tôi nghe chúng từ Yuri. Nó đánh vào tim tôi khiến tôi cảm thấy thật đau đớn. Tôi liếc đi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn trước khi tôi nhìn lại khuôn mặt cậu ấy. "Được rồi ... còn gì nữa không?"

Pun hít một hơi thật sâu, nhưng lần này cậu ta ngẩng đầu lên và khóa mắt với tôi. "Nhưng anh vẫn không thể dừng lại được ... khi anh đang ở bên cạnh em." Tất cả những gì tôi thấy là nỗi thống khổ của cậu ấy. Tôi không thể không tự hỏi liệu Pun có thể nhìn thấy điều tương tự từ chính mắt tôi không.

Đôi môi đó tiếp tục chuyển động mặc dù tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn muốn nghe những gì Pun nói với tôi nữa. "Anh không thể rời khỏi Aim. Nhưng với em, anh cảm thấy -... Anh không biết phải làm gì." Lúc này, Pun nhìn xuống và siết chặt tay cầm trên ga trải giường. Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên nắm tay của cậu ấy.

Bởi vì tôi biết rằng tôi cần phải là người làm điều này.

"Hãy nghe em ..." Đây là thử thách khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt trong suốt cuộc đời.

"Aim là một người phụ nữ. Anh không thể rời bỏ cô ấy sau khi anh có mối quan hệ với cô ấy. Anh cần phải quay lại và chăm sóc cô ấy. Em là một chàng trai và em không có gì để mất cả . " Tôi nghĩ rằng những gì tôi đang nói là hoàn toàn bình thường và hợp lý, nhưng Pun ngẩng đầu lên rất nhanh như thể cậu ấy đang nghe một câu chuyện ma.

"Không ... đừng nói nữa ..." Có một chút đe dọa trong giọng nói của Pun, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thể nhượng bộ cậu ấy. Tôi tiếp tục đối mặt với thử thách mệt mỏi này bằng cách nở một nụ cười.

"Đi tìm một ít keo và anh có thể dán môi em lại. Chúng ta hãy đồng ý để mọi thứ trôi qua giữa chúng ta. Em không quá quan tâm đến nó đâu." Tôi nói với Pun và nở một nụ cười khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy. Miệng của Pun mở ra như thể cậu ấy muốn tranh luận, nhưng lại quá chậm đối với tôi. "Em sẽ nói với anh điều này một lần nữa. Em không phải là một con gà con, đồ khốn." Pun lập tức nắm lấy cổ tay tôi.

"No, em không hiểu rằng điều này không liên quan gì đến điều đó sao? Nó không liên quan gì đến ai. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. No, em không hiểu sao?!" Đôi mắt Pun đang nhìn sâu vào mắt tôi đến nỗi tôi sợ hãi nhìn đi chỗ khác. Tôi nhìn vào đôi mắt đen buồn tẻ mà đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm. Đôi môi của Pun tiếp tục di chuyển. "Sau tất cả những điều đã xảy ra giữa chúng ta ... xin đừng nói với anh rằng em sẽ rời đi ..."

Tôi nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi sự kiềm chế của cậu ấy và tuyệt vọng bật ra tiếng cười. "Hahaha ... đồ ngốc. Đừng hành động như một quý ông như vậy. Anh đang chuyển sang đạo Hồi để có thể có nhiều vợ hay sao?" Tôi cảm thấy như thể tôi không còn năng lượng trong toàn bộ cơ thể nhưng tôi vẫn cần tiếp tục nói chuyện.

"Và đừng quên rằng em cũng đã có bạn gái. Em rất mê đồ bóng đá ngay bây giờ. Ngay cả Earn cũng muốn giúp đỡ cho ban nhạc. Vì vậy, em không có thời gian rảnh để chấp nhận công việc trở thành một người khác mà anh đang thấy. Điều đó thật mệt mỏi và em thậm chí không được trả tiền ngoài giờ. "

Điều đó không vui sao? Nhưng Pun không cười.

Tôi bật cười khúc khích cho cậu ấy nghe mặc dù tôi sắp bật khóc.

Tôi có thể đọc những gì cậu ấy muốn nói với tôi từ đôi mắt của cậu ấy.

Và tôi biết rằng Pun cũng có thể đọc những gì tôi đang cố nói với cậu ấy từ đôi mắt của mình.

Tôi cho rằng không còn gì để bàn cãi nữa.

Pun và tôi đều đứng yên và nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Tôi đã đạt đến cuối giới hạn của mình. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Pun!" Tôi kêu tên cậu ấy khi tôi ném mình ôm lấy cậu ấy thật chặt. Pun ngập ngừng đưa tay ôm lấy tôi. Trong lúc này, tôi không còn một chút sức lực nào.

Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của một người ích kỷ vang vọng trong lòng rằng tôi không muốn để Pun đi.

"No ... ?"

"Hey..."

"Làm sao vậy?"

"Làm ơn đừng buông em ra ... ít nhất là cho đến sáng mai ?"

Nó hầu như không mất thời gian để yêu, vậy tại sao nó lại là một cực hình như vậy khi đến lúc chúng ta cần phải nói lời chia tay chứ ?

***

Đọc mà Sel cảm thấy đau lòng thật chứ :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip