Full Naruto Xich Diem Phuong Hoang Chuong 17 Luan Chuyen Hoi Sinh Chi Thuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto đã đánh bại Pain thứ sáu và đang tiến thẳng đến chỗ ba người.

"Nagato sư huynh để ta đi mang xác Pain thiên đạo về, người đó quan trọng với hai người đúng không?"

Nagato quay đầu nhìn nàng, "Ừ, nhờ em." thân xác đó là của Yahiko, bọn họ cần mang về tuyệt không để rơi vào tay đám Konoha.

Feniko chui ra gốc cây, nàng nhảy qua từng cành cây để đến chỗ Pain thiên đạo ngã xuống chứ không bay trời trời.

Đùa à, bay bằng đôi cánh rực lửa kia chẳng khác gì tuyên bố ta ở đây đến bắt ta đi. Nàng không ngu tới vậy.

Vừa di chuyển vừa dùng chakra cảnh giác có ai xung quanh không, một lát nàng đã đến được chỗ Pain thiên đạo. Dùng dây xích lửa vòng quanh người Pain thiên đạo nâng hắn lên. Feniko cầm đầu dây còn lại kéo cái xác trở về gốc cây.

Lúc đi lúc về nàng tốn ba mươi phút. Vừa đúng lúc Nagato được Naruto làm cho thông suốt, hắn dần dần nhớ lại năm xưa thiện lương, tìm về được năm đó ánh sáng.

Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc.

"Cậu và ta đều là đồng môn, đều cùng sư phụ, chúng ta có thể hiểu được nhau. Đó là những gì ta nói với cậu lúc nãy. Ta xem nó như trò đùa, ngươi đúng là một kẻ tò mò, ngươi làm ta nhớ lại chuyện trước kia." Nagato nói, "Ta không thể tin tưởng Jiraiya, và cũng không thể tin tưởng bản thân. Nhưng mà... ta có một cảm giác, không như ta cậu sẽ hướng tới một tương lai khác."

Nagato kéo hai tay ra khỏi cỗ máy, bắt đầu kết ấn, "Ta nghĩ ta sẽ tin tưởng ở cậu... Uzumaki Naruto.... Ngoại đạo: Luân chuyển Hồi sinh chi thuật..."

Feniko cảm nhận được chakra của Nagato đã đến cực hạn, cũng như Konan biết Nagato định làm gì, cả hai la lên cùng lúc.

"Nagato... đừng..."

"Từ từ Nagato sư huynh cơ thể của ngươi...."

"Konan, Feniko... đừng lo." Nagato gắt lời hai người, "Ta đang thực hiện quyết định mới. Một quyết định ta đã một lần từ bỏ."

"Gì vậy? Nhẫn thuật gì thế?!" Naruto lên tiếng hỏi.

Konan ngập ngừng nói, "Người sở hữu Rinnegan có thể điều khiển nhẫn thuật sáu Pain cộng lại và được biết đến vượt ngoài ranh giới sự sống và cái chết. Sức mạnh nhãn thuật của Nagato là nhẫn thuật có thể điều khiển sự sống và cái chết."

Ở chính giữa làng Lá, trung tâm của cái hố sâu, một con quái hình thù kì lạ mọc lên. Nó há cái miệng rộng ra, hàng loạt chùm sáng xanh tản ra khắp ngôi làng. Những người đã chết sau khi được ánh sáng xanh chui vào người lập tức một lần nữa có lại sinh cơ, mở mắt ra ngồi dậy như thường tựa như vừa rồi không phải họ mất mà là chỉ ngủ một giấc ngủ sâu.

Chùm sáng xanh như những ngôi sao băng bay qua bầu trời ngôi làng, bỗng có một 'ngôi sao' lạc loài bay về chỗ gốc cây chui vào người nàng.

Giây tiếp theo, Feniko ôm ngực khụy xuống, lần đầu tiên sau khi cải tạo thân thể nàng có cảm giác nóng, cực kì nóng tựa như có thứ gì đó muốn thiêu rụi làn da sau đó chui ra ngoài.

"Onee-san!"

Naruto chạy tới đỡ lấy nàng, cả Konan và Nagato đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thuật vừa rồi là làm người chết sống lại, tổn thương người khác là không thể xảy ra!

Naruto nhìn chị gái đang đau đớn nhìn lại Nagato tóc đã bạc trắng sau khi thi triển nhẫn thuật, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a!"

Con ốc sên từ áo Naruto chui ra, nó nói người dân trong làng từng người từng người một sống lại.

"Sống lại? Vậy vì sao Onee-san lại đau đớn.... ah..." chẳng lẽ là Diễm-nee-san? Chị ấy.... chị ấy vốn cùng với Onee-san là một, vậy thì...

...

Đứng trên biển lửa trải dài vô hạn Feniko nghi hoặc, nàng chẳng phải đang ở chung với Naruto và sư huynh sư tỷ sao? Vậy chớp mắt một cái đã đi vào thế giới tinh thần rồi?

'Rắc' 'Rắc'

Tiếng nức vỡ từ nơi nào đó thu hút sự chú ý của nàng. Feniko nhìn quả trứng đỏ vành cam đang từ từ nứt ra, trong thế giới tinh thần của nàng từ khi nào có quả trứng này vậy?

'Rắc'

Vỏ trứng rơi xuống biển lửa biến mất, một con chim nhỏ đỏ cam mở đôi cánh nhỏ xíu của nó đồng thời nghiêng đầu nhìn nàng.

"A... Diễm...."

Đôi tay run rẩy chạm vào chú chim non, Feniko thập phần kích động, "A Diễm là ngươi sao?"

Đáp lại nàng là vài tiếng chim chíp của chú chim. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, vui vẻ thích thú đẩy đẩy lại dụi dụi.

"Hahahaha... A Diễm..." Feniko cười vui vẻ, hai dòng nước mắt lặng im rơi xuống. Chưa bao giờ khóc nàng hôm nay khóc thật nhiều, từ khi gặp cha đến khi gặp lại chị gái. Cùng với những giọt nước mắt rơi xuống, Feniko vươn tay ôm chú điểu lên cao, cọ bộ lông mềm mượt của nó vào má nàng.

"A Diễm ngươi sống lại thật tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip