Chương 19: Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào từ ngoài vườn,là 1 cặp nam nữ,thầy Ba ngước lên,không tin nỗi vào mắt mình:
"Thím.....thím Ba? Sao lại là bà?"
Bây giờ thì ngay cả thầy Hai cùng với Quỳnh và Dũng cũng đã nhìn lên,không thể tin vào mắt mình,người tới là Thím Ba,cùng với 1 người đàn ông dáng người cao,da ngâm đen,nhìn có vẻ như là người người dân tộc,cả Hai người từ từ tiến vào,tên đàn ông lấy chân đẩy đẩy người chú Tỳ,xem xét tình hình.
Khi chắc chắn chú Tỳ đã bất tỉnh nhân sự,hắn mới ra hiệu cho thím Ba bước vào.
"Chuyện gì đây?vầy là sao cô Ba?" Quỳnh
"À,...ờ...chuyện này....."- Thím Ba ậm ừ như có gì khó nói,mắt vẫn không dám ngước lên nhìn mọi người xung quanh.
"Có gì mà phải ngại hả em? Tụi mày muốn biết phải không? Để tao nói cho mà biết"- Gã đàn ông khệnh khạng trả lời với giọng nói mang âm điệu hơi thô,như là của người dân tộc,hoặc người nước khác vậy.
"Nói gì nói mẹ đi,ông là ai?đừng làm cái giọng khó ưa đó"- Dũng chửi
"Khà khà,được rồi,để tao cho tụi mày biết sự thật rồi chết,có làm quỷ thì cũng phải biết vì sao mình chết khà khà"- tên dân tộc bắt đầu hướng mắt về phía mọi người,quan sát 1 lượt ,khi chắc chắn mọi người đã chấp nhận đứng im để nghe sự thật của hắn,mới bắt đầu dựa vào tường,mắt nhìn ra phía xa,như tưởng nhớ gì đó,được 1 lúc,hắn bắt đầu kể:
" Tao vốn là con của một thầy bùa nổi tiếng ở bên cam ( Cambodia) , do Ba tao lỡ thư chết con của một chức sắc trong làng,nên cả nhà tao phải chạy trốn sang bên đây lánh nạn, năm đó.....tao 16 tuổi...nhà tao tới vùng này sinh sống,cũng là năm đó,tao gặp Ba Vân ,Hai đứa tao yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên,hứa hẹn sẽ cưới nhau,không ngờ..... cha của thằng khốn nạn này....."- nói tới đây, hắn ta quay qua phía chú Tỳ đang nằm,miệng nghiến ken két, rồi đạp vào người chú 1 cái thật mạnh.
"Ê ê,đừng làm bậy nha cha già dịch"- Quỳnh nói
Thầy Hai lúc này ngồi thẳng lên,ra hiệu cho thầy Ba đỡ mình đứng dậy,thấy vậy,tên kia mới lên tiếng:
"Định làm gì?ông già?"
"Bình tĩnh,tui chỉ đứng dậy thôi"
"Khà khà,cứ đứng đi,với sức ông bây giờ cũng không còn làm gì được rồi"
"Mà.....ông đây tên gì?"- thầy Hai bỗng nhiên dịu giọng
"Khà khà,được rồi,dù gì cả đám cũng không thoát được ,nhớ rõ tên tao để không làm quỷ lú nhe, tao là Tư Cam"
"Vậy ông với ông Tỳ đây là làm sao? Mà ông lại lên mưu kế dụ tụi tui về đối phó ổng?mà làm sao ông biết được sư phụ tui mà bày ra mấy cái trò này?"- thầy Ba lúc này lên tiếng.
"Thằng này?"- nói rồi Tư Cam lại quay về đá vào người chú Tỳ một cái thật mạnh,làm chú lăn vào cái vách tường phía sau lưng hắn,lúc này,hắn bước tới vài bước. Nhìn vào thầy Hai,nói:
"Ai nói là tui sắp xếp mọi thứ để dụ ông về đây? Tui dư sức triệt thằng Tỳ này,....chẳng qua....là phải có cớ thôi,khà khà....ông già ,ông tưởng ông giỏi lắm hả,chỉ là vô tình,rui mượn gió bẻ măng thôi,ông còn không có tư cách để tui nhìn lọt vô trong mắt , khà khà...."
"Mày....."- thấy sư phụ kính yêu bị xúc phạm ,thầy Ba lao tới định đấm cho Tư Cam một cú để báo thù.
Nhưng ,đúng như lời Tư Cam đã nói. Mọi chuyện ở đây dường như đã nằm trong lòng bàn tay hắn,hắn niệm một tràng tiếng gì đó,rồi phất tay một cái,đột nhiên từ trong tay áo hắn,một quả cầu màu đen to bằng con mèo bay ra ,rồi đập mạnh vào người thầy Ba một cái thật mạnh, chỉ nghe "Hự" một tiếng , thầy Ba ngã ra nền nhà ngất xỉu,lúc này Quỳnh và Dũng liền đứng dậy.
Q thì chạy lại phía thầy Ba xem xét tình hình,còn Dũng bây giờ dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác,mặc kệ sợ hãi,D tung người dùng hết sức bình sinh tung lại tuyệt chiêu *song phi cước* tâm đắc của mình,khi Dũng vừa tung người bay lên,thì quả cầu đen khi nãy đánh trúng thầy Ba đang lơ lửng trên không,bổng tăng tốc bay thẳng về phía Dũng. Ngay sau đó, Dũng cũng chịu chung kết cuộc như thầy Ba,nằm đất...... Quả cầu màu đen sau 2 lần phát lực thì nhanh như điện xẹt quay về tay áo của chủ nhân.
Thím Ba lúc này dường như bất nhẫn,không dám nhìn sự cuộc nữa,quay mặt vào trong bức tường.
Quỳnh lúc này định đứng dậy ra tay,thì thầy Hai lên tiếng cản lại:
"Quỳnh, đứng im đó,đừng phí sức,cứ để hắn nói hết đã"
"Khà khà,tới cũng được,trước sau gì tụi mày cũng phải chết,khà khà...''
Hai tay Quỳnh lúc này nắm chặt nấm đấm , tiếng răng rắc từ xương tay vang lên,răng thì nghiến ken két,mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tư Cam 1 cách bất lực.....
"Sao?sợ à?khà khà,coi như ông già là người biết chuyện,tao kể tới đâu rồi,à...là thằng cha của thằng Tỳ này,con mẹ nó.... Ngày xưa là thầy bùa với thầy xem phong thủy ở vùng này,đã coi như là một đối thủ cạnh tranh với cha tao. Mọi người ở đây đều tin tưởng cha già đó,làm cha tao không làm ăn được,bao nhiêu người tới nhờ cha tao làm phép,hay thư yếm người khác,thì ông già đó( cha chú Tỳ) đều đem cứu giải hết,hại cả nhà tao phải đi phương khác kiếm ăn.
Rồi mấy năm sau khi tao về lại đây để kiếm Ba Vân,người yêu tao,thì cũng chính hắn,cha già ấy làm mai mối gả Ba Vân cho cha của thằng Cường chỉ cách đó Tư tháng....."- nói tới đây, mắt Tư Cam long lên 1 tia hận thù dữ dội.
"Vậy tại sao lúc đó ông không ra tay,mà phải đợi tới bây giờ"- thầy Hai
"Lúc đó cha của thằng này còn chưa chết,mà cha tao cũng chưa chịu truyền hết nghề cho tao. Mà nếu dùng sức người bình thường,tao cũng không làm gì được,vì nhà chồng của Ba Vân thuộc dạng giàu có nhất vùng này,tao phải quay về bên ông già,ngày đêm tu tập để có được sức mạnh như ngày hôm nay,khà khà,trời không phụ người hiền mà....khi tao quay lại thì Ba của thằng Cường đang bị bắt đi quân dịch cho chế độ cũ,nhân cơ hội đó tao tìm tới V và Hai đứa tao đã quay lại với nhau,khà khà.... Sau đó,có 1 hôm, khi tụi tao đang *ở* với nhau,thằng Cường thì đã đi học,thì thằng Ba về tới phát hiện,tao liền đánh chết nó,nhưng nó lại có người tính trước hung hiểm hay sao đó,cho nên đã chuẩn bị trước cho nó.khi đánh chết nó,tao lại không bắt được hồn của nó để hủy hồn diệt khẩu."
"Trời ơi.....nghiệp chướng mà..." - Thầy Hai thở dài đưa mắt nhìn về thím Ba đang quỳ sấp vào bức tường.
"Nếu vậy, thì cũng coi như ông đã hoàn thành tâm nguyện rồi? Tại sao lại lôi thêm ông Tỳ vào cuộc?ông ta suy cho cùng đâu ảnh hưởng gì đến Hai người?"
"Thằng đáng chết nhất là nó,có chút tài mọn mà lại muốn ra tay "trừ yêu chứng đạo" . Sau giải phóng,nó quay về đây,bắt đầu ghé thăm nhà Ba Vân ,rồi nói rằng muốn coi phong thủy giùm Ba Vân, khi nó phát hiện ra cái trận của tao,giả bộ lấy lí do là sửa lại phong thủy cho nhà Ba Vân, nhưng mục đích khá trận của tao. Ban đầu tao thấy vậy,nhưngcòn chưa biết nó định làm gì,cứ nghĩ nó tính lừa tiền của mẹ con Ba Vân. Với lại tao đã hứa với Ba Vân là không hại người nữa,ai dè đâu.khà khà.... Nó cứ tưởng nó giỏi,sau này tao âm thầm theo dõi nó,mới phát hiện,thì ra nó là người bói cho thằng Ba,và đã chuẩn bị từ trước. Thì ra,nó coi được vận hung của thằng Ba,nhưng không có cách khuyên giải thằng kia. Nên chỉ có thể giúp bằng cách khác,nó làm phép lên người thằng Ba,để khi chết,hồn thằng Ba sẽ tự động quay về với nó."
"Chuyện ông muốn hủy hồn ông Ba tui đã hiểu,nhưng..... Còn chú Tỳ,chú muốn phá trận của ông để làm gì?"
"Trận nuôi binh của tao,thật ra là tao dùng sức mạnh của trận đó,để trấn yểm hết cả cái gia tiên nhà thằng Ba. Ngay cả hồn thằng Ba nếu muốn về báo mộng cho thằng C,cũng sẽ không vô được nhà,thằng này tính ra cũng là 1 người bạn tốt,nó muốn phá trận để thằng Ba về báo mộng cho thằng C,nhưng nó lại không dám ra mặt,mà cứ âm thầm giả bộ qua lại làm thân để điều tra. Khà khà,đến lúc nó nôn nóng không chờ được nữa,thì lại giả bộ đem bộ bàn cơ cho thằng C,dụ thằng Cường chơi,thật ra ban đầu,hồn trong con cơ là hồn của thằng Ba,nhưng tao theo dõi thấy,đã lén bắt hồn thằng Ba và cho con quỷ của tao ám vào,mục đích là hù dọa cho thằng Cường không còn dám chơi cái bàn cơ đó thôi. Không ngờ con quỷ cái kia lại lộng hành,định giết hết đám này. Vô tình lại thu hút được chú ý của tụi bây. Làm cả đám nhiều chuyện tụi bây xuống đây,rồi lại phá trận của tao, hại tao lao tâm khổ tứ để lên thêm một kế hoạch nữa,...khà khà,cũng may là tụi bây quá ngu,không nghĩ tới Ba Vân lại có một người khác đứng phía sau,khà khà....."
"Vậy rồi bây giờ ông tính giết hết tụi tui sao?còn anh C,với lại thằng Hùng đâu?"- Quỳnh hỏi
"Khà khà,nghĩa khí ha mày? Thân mình còn chưa xong mà lo nghĩ tới bạn rồi. Yên tâm,Hai đứa đó là con cháu của V,tao sẽ không hại tụi nó,chỉ tạm thời đánh ngất. Rồi sau này tao sẽ tìm cách làm phép xóa kí ức tụi nó để tụi nó không nhớ gì về chuyện này,còn đám tụi bây,tụi bây sẽ phải chết hết tại đây,ngay hôm nay,khà khà...."
"Nếu có chết tao cũng phải lôi mày theo"- Quỳnh đứng dậy chuẩn bị xông vào Tư Cam, lúc này thầy Hai mới đứng ra phía trước mặt Quỳnh,nói với Tư Cam:
"Để cho thầy"
"Ông tưởng mình đánh lại được tui hả ông già?khà khà"
"Nếu bình thường,có lẽ thực lực tui ngang ngửa hoặc kém ông một chút,nếu cố gắng vẫn có thể có khả năng thắng ông. Nhưng bây giờ ta đã bị thương, đành phải tận lực ,cứu được người nào hay người đó vậy."-thầy Hai bình thản trả lời rồi lấy trong tay nãi ra 1 cây đoản kiếm bằng kim loại,sau đó thầy dán 1 lá bùa lên kiếm,cắn ngón tay,quẹt một ít máu lên trên thân kiếm,niệm 1 hồi chú,rồi lao tới phía tên Tư Cam.
Thấy vậy,Tư Cam cũng huơ tay đọc chú,triệu hồi quả cầu đen một lần nữa đánh về phía thầy Hai đang trong thế công đến,thầy Hai bay lên , Hai tay cầm kiếm chém mạnh vào quả cầu đen kia.
"Xoẹt........RẦM"......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip