Ebook Cau Co Tro Choi Nguy Hiem Rickky Dang Chuong 10 Dau Muc Troi Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thu dọn tàn cuộc, thầy Ba và mọi người cùng nhau rời khỏi nghĩa địa, một số người hóng chuyện muốn đi theo để tiếp tục xem náo nhiệt,nhưng bị bác Tám ngăn lại, do bác là chủ tịch xã nên cũng có 1 chút tiếng nói, cho nên cuối cùng đám đông cũng ai về nhà nấy, thế là chỉ còn lại nhóm người trong cuộc cùng nhau quay về đình để bàn việc với thầy Hai, mấy anh du kích cũng được phân công quay về đơn vị, riêng bác Tám với lí do cảm ơn thầy Hai và quan tâm đến việc của Dũng nên cũng đi theo về đình.
Vào tới đình, đã thấy thầy Hai ngồi uống trà cùng với chú Từ, thấy mọi người về tới , chú Từ vội chạy đi bắt ấm nước pha trà, cũng có ý tránh mặt khỏi cuộc nói chuyện của mọi người.
Chú thím Bảy thấy Phong còn yếu nên tỏ ý muốn cho Phong về nhà nghỉ ngơi, nhưng thầy Ba đứng ra bảo đảm nên chú thím cũng đồng ý cho Phong đi chung với mọi người, nhưng do Phong còn yếu nên cả đám phải thay phiên nhau khiêng về....
Qua mấy câu chào xã giao, trên bàn trà Ba người lớn tuổi đã ngồi với nhau, gồm thầy Hai, thầy Ba và bác Tám. Đám thanh niên thì ngồi phía dưới cái ván gỗ ngoài sân, thầy Hai hỏi:
"Lúc sáng nghe thằng Quỳnh với Dũng kể, ta có một chút nghi ngờ, bây giờ ta hỏi một số việc, mấy con trả lời cho ta thành thật nhe, việc này càng ngày càng phức tạp."
"Dạ"- cả đám đồng thanh.
"Được rồi, bây giờ điều đầu tiên mà thầy muốn hỏi là, từ đâu tụi con có bộ cầu cơ?"
"Dạ là .... Là của con đem lên, con là Cường anh họ của Hùng,mới từ Bến Tre lên, cái này..... Cái này là do ông chú, bạn bộ đội của ba con, thương con lắm, ổng cho con"
"Chú? Thương con lắm? Thương con mà sao cho cái thứ đó?"
"Chú đó tên Tỳ, là bạn thân của ba con, 2 người đều là lính chế độ cũ, sau giải phóng cỡ 1 năm,ổng về quê làm thuê cho bên trại hòm,hay qua lại với nhà con, do thấy mẹ con con đơn chiếc nên chú Tỳ thương mẹ con của con lắm"
"Vậy ba con còn sống chứ?"
"Chuyện này.....ba con.... Ba con.....chết rồi"
"Ukm,.... Việc này.... Mà thôi, thầy hỏi nè, lúc cho con bộ bàn cầu cơ, ông Tỳ có nói về xuất xứ của nó không?"
"Dạ có, chú Tỳ nói là trong 1 lần cải táng mồ mả cho một ông sĩ quan chế độ cũ, chú ấy lén trộm ván hòm của ông kia để làm, nghe nói ông sĩ quan chết tức tưởi nên linh lắm, chú Tỳ chơi thử thấy linh nên cho con chơi để xin số đánh đề....."
"Ukm, ta hiểu rồi, bây giờ khoan nhắc tới chuyện này đã, còn 2 việc phải xử lý trước,hiện giờ, bộ bàn cơ đó đâu? "
"Dạ, con đây ở nhà con mà hai việc gì quan trọng vậy thầy?" Hùng lên tiếng
"Được rồi, bây giờ con với thằng Cường, dẫn thầy Ba về nhà đem nó tới đây rồi ta giải thích cho"- nói xong thầy Hai thì thầm gì đó với thầy Ba, rồi lấy ra 1 đạo bùa màu tím đưa cho thầy Ba, thầy Ba gật đầu rồi đứng dậy kêu Cường và Hùng dẫn về nhà để lấy bộ đồ nghề.
Ba người đi rồi, bác Tám mới lên tiếng:
"Nãy giờ tui tò mò mà không dám hỏi, thưa thầy, cho tui hỏi là vì sao phải điều tra bộ cầu cơ của tụi nhỏ vậy thầy?không phải mình cứu được thằng Phong rồi thì xong chuyện rồi sao? "
"Trong chuyện này, có thể nơi như vầy, lúc sáng tui đã đoán ra khoảng 1 nữa sự việc lúc nhìn thấy thằng Cường, hiện có người muốn hại nó, nên cho những thứ nguy hiểm ám hại nó, như con nữ quỷ lúc nãy chẳng hạn, tui phải hỏi nó để điều tra thêm, lần này thì khẳng định đúng thật, là người đàn ông tên Tỳ đó, đang muốn hại nó"
"Sao kì vậy thầy?"- Bác Tám lên tiếng
"Sự thật như thế nào còn phải gặp trực tiếp ông Tỳ kia, chắc chắn ổng cũng là 1 thầy bùa rất giỏi, nhưng..... Lại dùng tài năng đi hại người"
"Là sao vậy ta? Sao lại hại anh Cường"- cả đám thanh niên tỏ ý hồ nghi.
"Chuyện này nói sau, vì lúc nãy ta cũng ngại nói sợ Cường nó kích động, bây giờ đợi tụi nó lấy đồ đem về, sẽ rõ"
Tầm chưa tới 10 phút, 3 người thầy Ba đã quay lại, trên tay thầy Ba cầm 1 cái bọc vải, trên bọc vải có dán lá bùa tí mà thầy Hai đưa.
Nhận lấy túi vải, thầy Hai bảo mọi người tránh ra 1 bên, đoạn thầy bước vào chánh điện đốt nhang khắp các ban thờ để xin phép, quay trở ra, thầy Hai trên tay cầm theo 1 đấu mực cùng với 1 bó nhang. Ra tới bàn trà thầy ra hiệu cho mọi người dọn dẹp hết đồ trên bàn, sau đó thầy đặt cái túi vải lên bàn, đấu mực đặt cạnh bên. Sau khi châm lửa , thầy Hai cầm bó nhang đang cháy đỏ hỏn trên tay, miệng bắt đầu đọc chú, làm vài động tác xoay thầy dùng bó nhang gạt lá bùa tím ra 1 bên,cái túi vải lúc này không có ai tác động nhưng tự nhiên lại run lên bần bật như có thứ gì trong đó muốn thoát ra ngoài.thầy Hai liền dùng tay mở túi vải ra, *PHỐC* một bóng đen nhỏ bắn mạnh lên không trung, quan sát kĩ thì ra là con cơ, không có ngoại lực tác động mà nó lại nảy lên cao như bị ai đó ném đi vậy.
"Còn muốn chạy?'' thầy Hai nói rồi nhảy lên theo hướng bay của con cơ, 2 tay thầy nhanh chóng bắt ấn, lần này thầy thay đổi ấn pháp liên tục Ba lần "LÂM-BINH-ĐẤU" .Giữ nguyên thủ ấn "ĐẤU" , thầy Hai niệm một tràng tiếng Phạn rồi đánh vào con cơ, làm cho nó rơi xuống lại mặt bàn, lúc con cơ vừa chạm xuống mặt bàn ,thầy Ba cũng đã vừa đến, như có tập dợt từ trước, thầy Ba chụp lấy đấu mực ,tay thoăn thoắt kéo ra 1 sợi chỉ đỏ,trên đó hình như đã được tẩm sẵn mực và chu sa,hai tay đan thoăn thoắt như trẻ con chơi trò lấy dây xếp hình, thầy Ba đã đan thành một tấm lưới nhỏ, vừa vặn đè lên trên con cơ, lúc này con cơ liên tục bật lên trong vô vọng, nó hết tạt qua trái, rồi lại qua phải, bật lên bật xuống để kiếm cách thoát ra khỏi kết giới của thầy Ba như một con cá bị mắc vào lưới vậy. 

Cuối cùng, sau bao nhiêu nổ lực, con cơ như 1 cá thể có sinh lực, đấu tranh 1 hồi dường như đã đuối sức mới chịu nằm im trong lớp lưới bằng chỉ đỏ. Lúc này, thầy Hai bước lại, thuận tay lấy ra 1 lá bùa nhỏ màu vàng đã được phù chú từ trước, dán lên trên con cơ. Lần này nó mới thực sự nằm im, thầy Hai quay sang nhóm người đang há hốc mồm theo dõi nói :"Bây giờ mọi người cùng nhau vào chính điện,ta sẽ tra hỏi chân tướng con quỷ này."
Vậy là cả nhóm người rồng rắn kéo nhau vào chính điện, vào tới thầy Hai đặt con cơ lên ban thờ Thành Hoàng, rồi khấn vái 1 lúc, chỉ thấy con cơ rung chuyển một hồi rồi lại nằm im, xong xuôi thầy Hai cầm lấy lá bùa kéo mạnh ra, miệng hô lớn:
"Xuất"
Một làn khói trắng từ con cơ bay theo hướng tay thầy Hai mơ hồ nhìn thấy như ảo ảnh một người con gái áo trắng, tóc dài.......
Thầy Hai kéo làn khói đi 1 vòng quanh đám người đang đứng Hai bên chính điện, qua 1 lượt, rồi 2 lượt.... Bất ngờ, thầy Hai dừng lại trước mặt Hùng rồi dán lá bùa lên trán Hùng đồng thời hô lớn :"Nhập"
Hùng run lên 1 cái mạnh rồi như một võ sỹ quyền anh.......... Bị KO, Hùng ngã rạp xuống đất, nằm im một chỗ.
"Gì, gì vậy chú Ba? Thầy Hai ổng làm gì vậy? Coi chừng chết người đó nhe chú Ba, thằng Hùng nó ốm yếu....."- chú Tám và đám thanh niên hoảng hồn.
"Mọi người yên tâm, không có chuyện gì đâu, do bây giờ là buổi sáng, con yêu nghiệt này có mạnh cỡ nào cũng sẽ không dám hiện chân thân, ta đành dùng phép mượn xác, để tra hỏi nó 1 số chuyện, nãy giờ ta đi 2 vòng để chọn người thích hợp cho mượn xác, nhưng hình như con quỷ này nó đã ám trên người thằng Hùng vài lần rồi, vì trên người thằng Hùng có lưu một ít quỷ khí của nó, cho nên ta mới chọn thằng Hùng... "
"À ....ồ...." -mọi người giật mình khi hiểu ra lí do.
"Vậy nó ám thằng Hùng từ hồi nào vậy ta?"
"Chuyện này, phải hỏi nó thôi"- thầy Hai đưa tay chỉ về hướng con quỷ.
"Còn giả bộ trước mặt sư phụ? Mày muốn chết?"- thầy Ba đưa tay lay người Hùng .
Bỗng con quỷ cười lên bằng giọng cười ghê rợn
"Há há há há, chết? Mi biết trong 300 năm nay, ta chết đi sống lại bao nhiêu lần không, muốn giết cứ giết?"- giọng nói như từ âm ti của con quỷ làm mọi người có mặt nổi hết cả gai ốc. Ngay cả bác Tám, người đã vào sinh ra tử nơi chiến trường, trải qua biết bao nhiêu chuyện linh dị khi còn đi Cách Mạng phải ngày đêm ẩn nấp ở các căn cứ nằm sâu trong rừng, nhưng lần đối mặt này, đối với Bác thật sự là thuốc thử quá liều. Bác phải gỡ mắt kính, lau lau 2 mắt rồi nhìn thật kĩ. Gương mặt khờ khờ thư sinh của Hùng hằng ngày đã biến mất, thay vào đó gân xanh nổi lên đầy mặt, mắt Hùng thì chỉ còn lại lòng trắng cùng với những đường gân máu như những con giun đang cố chọc thủng lòng trắng để chui vào bên trong, da mặt nó trắng mét kết hợp lại thiệt tình là rất kinh dị........
Ai cũng lùi lại vài bước, như muốn tránh xa thứ kinh khủng trước mắt,ngay cả anh Cường là anh họ của Hùng, thường ngày 2 đứa thân thiết là thế, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, có lẽ có cho tiền thì anh Cường cũng không dám lại gần....
"Mi tên là gì?"- thầy Hai lên tiếng
"Tại sao ta phải trả lời mi?"
"Yêu nghiệt, để tao lấy cành dâu đánh mày, coi mày có còn mạnh miệng không?"- thầy Ba thấy thái độ không hợp tác liền nóng giận răn đe. Riêng Dũng đang đứng đó, nghe tới đoạn này bất giác quay sang Quỳnh khẽ nhìn.
"Há há há, cứ việc tự nhiên há há há"
"Mày...."- thầy Ba sững sờ quay mắt nhìn thầy Hai.
"Nếu đúng như nó nói, nó đã là quỷ được 300 năm, thì những thứ có linh khí trừ tà bình thường như cành dâu, tỏi, nước tiểu đồng tử e là thiệt sự không ảnh hưởng được tới nó đâu con ạ"- thầy Hai giải thích.
"Há há há , coi như lão đạo sĩ thúi nhà ngươi cũng là người có chút kiến thức"
"Nhưng, ta lại có cách trừng trị nhà ngươi, đừng tưởng nãy giờ ta không nói là không có cách nhé, ta bắt mi được thì dư sức làm mi khai ra, chẳng qua nãy giờ ta cho mi một cơ hội thành thật mà thôi,có lẽ sư phụ ta đã đúng, yêu ma quỷ quái sẽ không bao giờ biết thành thật......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip