Sensei Thay Co Thay Ai Gan Day Khong Saigenos Opm Dam My The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói thời gian như chiếc đồng hồ cát, trong lúc ta không để ý từng hạt cát nhỏ bé cứ rơi xuống không ngừng tạo thành một hố cát khổng lồ nhưng ta không thể đem hết số cát mà đưa lại lên tầng trên

Vì thời gian không phải vật hữu hạng, nó sẽ cạn kiệt nếu ta không trân quý

Và thời gian đối với anh cũng trôi qua thật nhanh, mới đó mà Genos của anh đã 18 rồi

Cậu học trò bé cưng ngày nào đã trở thành một tổng giám đốc chính trực

Chậc, anh có cảm giác như mình là một người cha đang nhìn con trai lớn lên vậy

Bao xúc động và mãn nguyện nó cứ đập bùm bụp vào bụng anh

Genos bây giờ đã trưởng thàng hơn trước, cậu cao hơn ( do tiến sĩ Kuseno làm chân dài ra, khả năng chống nước cũng đã được lắp đặt ), khuôn mặt cũng không còn vẻ trẻ con nữa như ngày nào, trông có hơi nghiêm nghị cùng lạnh lùng, trước đây đi ra ngoài Genos đã rất ít cười, bây giờ hầu như khóe môi cậu chẳng thèm nhúc nhích ( trừ khi có mặt chồng mình ở đó thì mode vợ : on)

Vì công việc tăng dần theo cấp số nhân nên anh thường nấu vài món đơn giản để mang lên công ty ở qua đêm cùng cậu

Quần thâm trên mắt Genos cũng dần hiện rõ, làn da hồng hào ngày nào bây giờ có chút nhợt nhạt, nếu anh không mang thức ăn hằng ngày cho cậu chắc cái má bánh bao đã đem vô lò hấp rồi

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu ( tôi biết là không phải nhưng mà cái dòng thời gian trong truyện nó vậy
áaaa ). Ngồi dưới góc cây cổ thụ phía sau sân trường, anh đang vắt óc suy nghĩ không biết nên tặng cái gì cho cậu

Thật ra anh đã suy nghĩ cả tuần nay rồi, nhưng cái đầu chỉ toàn phiếu giảm giá đầy tóc này chẳng nghĩ được gì cả

Anh luôn là một người đơn giản đến mức tối giản nhưng mà... ĐỐI VỚI ĐIỀU NÀY PHẢI SUY NGHĨ THẬT NGHIÊM TÚC MỚI ĐƯỢC!!!

-"Saitama sensei"

-"Oh Bang sensei"

Vị thầy giáo lớn tuổi đi lại ngồi xuống cạnh anh

-"Thầy không ở trên phòng giáo viên sao lại xuống đây, Saitama sensei"

Đôi mắt hạt dẻ vẫn ngước lên nhìn những tia nắng nhỏ yếu ớt xuyên qua các tán cây, ngọn gió tinh nghịch đu đưa qua lại tạo nên tiếng xào xạc nghe thật nhẹ lòng làm sao

-"Tôi đang có chuyện cần suy nghĩ"

-"Là gì vậy"

Saitama khẽ thở dài, không biết bây giờ Genos đã làm việc xong chưa, không biết cậu đã ăn trưa chưa, từ sáng đến giờ anh không nhận lấy một tin nhắn từ cậu, sáng nay do phải họp nên anh không thể đến công ty thăm  cậu được

-"Tôi... Có quan tâm một người. Chúng tôi quen nhau cũng được ba năm rồi, hôm nay là sinh nhật của người đó, mà tôi lại chẳng biết tặng gì"

Thầy Bang khẽ vuốt bộ râu bạc phơ  của mình chầm chậm nói

-"Đúng là vấn đề của người trẻ. Nếu quen nhau lâu vậy lẽ nào cậu lại không biết người đó thích gì"

-"Người đó... Chắc thích nhất là tôi"

Saitama vẽ ra một nụ cười mỉm khi nói câu đó, thầy Bang nhìn biểu tình trên khuôn mặt anh, đôi mắt nếp nhăn cong xuống làm những vết chân chiêm theo thời gian hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt có tuổi

-"Nghe cậu nói có vẻ hạnh phúc nhỉ. Nếu đúng như vậy, thì chỉ cần tặng thứ gì liên quan đến cậu thôi"

-"... Tôi không biết nữa"

Tặng cái gì liên quan đến anh? Tóc à

Thầy Bang đứng dậy, vẫn cái tướng khom lưng đó, ông nhìn về hướng ngọn lửa vàng đang rực cháy trên bầu trời

-"Làm việc với thầy Saitama lâu rồi, tôi hiếm khi thấy thầy suy tư như vậy, xem ra người yêu đó cậu rất trân trọng"

-"Người yêu? Tôi không chắc nữa"

-"Chà, vậy tôi nghĩ món quà cậu ấy cần nhất là một lời tỏ tình từ cậu"

-"Chắc vậy... Mà khoan, cậu ấy?"

Thầy Bang quay lại nhìn anh, đôi mắt già cỗi nhưng vẫn rất sắt bén, chứa đựng tất cả những gì một người đã trải qua vị đời nhìn anh

-"Tôi đoán vậy, tôi cũng có một thằng cháu theo đuổi cậu học sinh thích chơi bóng chày nhỏ hơn nó một tuổi. Nếu thầy thật sự quan tâm đến người đó, hãy trân trọng cậu ấy, đừng để mọi thứ trở thành một hồi ức đáng tiếc. Mong thầy có một món quà tuyệt vời, tôi vào tiết đây"

Anh ngồi đó một lúc rồi cũng bắt đầu công việc của mình

-----------------Giờ ra về----------------

Trên đường đi mua quà cho cậu, anh rút điện thoại ra gọi cho dãy số đã lưu từ trước

Đầu dây bên kia ren một lúc rồi vang lên giọng nói quen thuộc

-"Alo sensei"

-"Genos, hôm nay em có về nhà không"

-"Con nghĩ là không, hôm nay công việc khá nhiều, con xin lỗi thầy"

-"Ah không sao đâu, để tôi mang thức ăn và quần áo đến cho em"

-"Dạ, đã làm phiền thầy rồi. Con có cuộc họp, con cúp máy nha"

-"Ừm, đừng quá sức đấy tôi không muốn thấy một Genos mệt mỏi đâu"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

-"... Dạ •//_//•"

Ối zồi ôi, cái chữ " dạ " nghe nó dễ thươngggggg, sao Genos có thể đáng yêu thế chứứứ

"Hôm nay nhất định phải kiếm được một món quà tuyệt vời cho em ấy!"

Nói thì nói vậy thôi chứ lang thang khắp phố cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa mua được gì

Chán nản đá cục đá dưới chân, viên đá cụi theo hướng bay thẳng vào tường của một cửa hàng nhỏ

"Yukidama o mise?"

Có hơi đắng đo rồi anh mở cửa bước vào. Bên trong được trang trí bởi những bông hoa tuyết nhân tạo và đèn vàng cùng những đám mây làm bằng bông gòn

Có rất nhiều quả cầu tuyết lấp lánh xung quanh cửa hàng, tường được sơn màu lam trông cửa hàng cứ như là một vùng tuyết rơi nhỏ

Đang ngắm nhìn những quả cầu tuyết một cô gái đi đến trước mặt anh

-"Quý khách cần gì ạ"

-"Tôi muốn tìm một món quà tặng sinh nhật"

-"Ở cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu quả cầu tuyệt đẹp, rất phù hợp với nhu cầu của anh ạ. Hôm nay cửa hàng có dịch vụ làm sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ làm một quả cầu tuyết cỡ vừa, quý khách sẽ gửi cho chúng tôi một bức ảnh tùy ý, bức ảnh sẽ được ép nhựa cứng và gắng vào quả cầu tuyết"

Nghe cũng được đấy nhỉ

-"Vậy làm giúp tôi một quả, gói lại giùm tôi luôn"

-"Vâng, xin phép cho tôi xem bức ảnh anh muốn ạ"

Anh lấy điện thoại ra lựa vài tấm ảnh, rồi anh gửi vào điện thoại cô gái tấm mà anh và Genos đã chụp khi cậu tốt nghiệp cấp ba

Cô gái nhận được bức ảnh xong nhanh chóng bước vào quầy. Đợi gần nửa tiếng sau cô gái trở ra với một cầu tuyết xinh đẹp trên tay, bên trong lớp tuyết nhân tạo ấy là hình ảnh của hai người

Anh hài lòng trả tiền cho cô gái rồi nhanh chóng đi về nhà, chuẩn bị bữa cơm cho cậu rồi háo hức chạy đến công ty cậu

Vừa mới bước vào công ty mọi nhân viên đều lia mắt nhìn anh, cũng là chuyện bình thường ở huyện thôi nên anh chẳng quan tâm. Thường thì có người lạ đến công ty bảo vệ hay thu ngân sẽ cản lại nhưng Saitama là một ngoại lệ riêng biệt, cái mặt anh chưa hề xuất hiện trên hồ sơ của bất kỳ vị trí nào trong công ty nhưng vị trí của anh mặc định trong đầu nhân viên là " người yêu của sếp " bọn họ

Vào thang máy bấm nút bay thẳng lên tầng cao nhất

Đứng trước cách cửa to lớn và duy nhất của tầng này, anh nhìn đồng hồ đeo tay

-"6 giờ rồi, vừa kịp lúc"

Anh mở cửa bước vào, căn phòng lớn với những nội thất sang trọng và đắc tiền, nhưng lại chẳng có ai

"Genos vẫn chưa xong việc sao?"

Anh để đồ ăn lên bàn, đặt lưng xuống ghế vươn vai một cái anh có thể nghe tiếng rắc từ cột sống mình. Ngước mặt lên trần nhà, nhắm nghiền đôi mắt nâu lại nghỉ ngơi một chút. Cũng 28 rồi chứ ít gì, sáng nay còn dạy đám đội tuyển môn điền kinh nữa nên cơ thể anh đau nhứt vô cùng

Saitama sắp biến thành oji-san mất rồi~~

Anh phì cười nghĩ đến cảnh anh trở thành một ông cụ tay chân lẩm cẩm rau tóc bạc phơ, hay có khi là đầu láng bóng như quả trứng luôn ấy chứ

Lúc đó thì đâu còn được rông chơi mấy xe bán đồ ăn ban đêm, thủ thỉ với mấy chai sake nữa, chỉ ngồi ở nhà nhăm nhi trà nóng cùng Genos thôi

Chậc, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai của hai con người đã đến tuổi xế chiều, những tia nắng nhảy múa trên hai bàn tay đang đặt lên nhau, có cái làn khói nhỏ từ tách trà gốm, cơn gió nhẹ dạo chơi qua từng góc phố, tất cả rót vào đôi mắt một khung cảnh bình yên

Đang chìm đắm trong cơn mơ mộng bỗng anh cảm nhận có thứ gì đó áp vào má và trán mình

Mở mắt ra, đập vào đôi ngươi anh là khuôn mặt phóng đại của Genos

-"Em xong việc rồi hả"

-"Dạ"

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, áp mặt vào hỏm cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương của người kia, cậu để tay vòng qua cổ anh, ở bên cạnh anh bao mệt mỏi của cậu như tan biến vào hư vô, hàng chục giấy tờ nặng đầu tan biến trong tít tắc. Hai người ôm nhau cho đến khi có một âm thanh vang lên

Ọt ọttttttt

Saitama cười phá lên khi nghe âm thanh kỳ lạ đó còn Genos thì xấu hổ đến đỏ cả mặt

-"Em đói rồi đúng không, ăn nào"

Anh bày thức ăn ra bàn làm việc rồi cùng cậu ăn tối, hai người nói với nhau về một ngày làm việc của họ và vô hàng thứ trên trời dưới đất. Bữa ăn lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, ấm áp như vậy

Nhìn hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân, báo hại một số bộ phận nhân viên cứ điêu đứng không ngừng

Ăn xong, Genos chú ý đến cái hộp màu trắng được thắt bởi một cái ribbon màu vàng kim đặt kế bên anh, cậu hiếu kỳ chỉ về phía hộp quà

-"Đó là gì vậy ạ"

-"Em có biết hôm nay là ngày gì không"

-"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Saitama khoanh tay trước ngực thở dài một cái, dù sao Genos cũng là quá bận bịu, anh thật sự thấy tội lỗi vì không thể chia sẻ công việc cùng cậu. Cậu không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được rồi

Anh ký nhẹ vào đầu cậu rồi đưa hộp quà đến trước mặt cậu

-"Chúc mừng sinh nhật ,Genos"

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hộp quà nhỏ nhắn

Genos từ từ tháo dây ribbon, mở hộp quà ra, bên trong là một quả cầu tuyết xinh đẹp giữa vô số những ngôi sau giấy

Cậu cầm quả cầu nhỏ lên, nhìn thật kỷ vật được gắn giữa quả cầu. Đôi mắt Genos bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên quả cầu. Quả cầu trong tay cậu hệt như một viên ngọc trong suốt  được thiên sứ mang xuống trần thế

Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc

-"Cảm ơn thầy, Saitama sensei"

"Mẹ nó! Em ấy cười xinh quá (*≧ω≦*)o♡"

-"Đó chưa phải là thứ duy nhất tôi muốn tặng em đâu"

-"Sao ạ?"

Anh đứng dậy vòng qua bàn tiến đến trước mặt cậu, anh nâng cằm cậu lên áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn ngắn nhanh chóng rời khỏi cánh môi nhỏ xinh

-"Tôi nghĩ sẽ thật khó khăn nếu bắt em quen một người hơn mình 10 tuổi, nhưng mà. Genos, làm người yêu tôi nhé"

Anh vừa dứt câu Genos cảm thấy trái tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, mặt cậu như ấm đun nước nóng đến độ bóc cả khói, đầu óc mông lung đến nỗi chẳng thể mấp máy miệng

Đã có lúc cậu suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và anh, cậu biết anh thích cậu nhưng anh chưa từng đụng chạm cậu, cậu cũng không phải là mù tịt về mấy cái xu hướng tình dục đó. Ở với nhau 3 năm liền mà chỉ dừng lại ở nắm tay ôm và hôn thôi, ngoài ra chẳng còn gì cả

Cậu biết anh như vậy vì cậu chưa đủ tuổi, đôi lúc cậu sợ anh sẽ nhàm chán , sẽ rời xa cậu để kiếm một ai đó có thể thỏa mãn nhu cầu của mình

Cái suy nghĩ đó đôi lúc dấy lên trong lòng cậu một cách vô thức, cứ như ngọn lửa chập chờn, lúc cháy hừng hực lúc thì lại vụt tắt

Nhưng bây giờ, mọi chuyện ổn rồi

-"Con cũng muốn hỏi thầy điều này lâu rồi. Thầy làm người yêu con nha?"

Anh nhìn cậu như thứ tạo vật xinh đẹp nhất của chúa trời mà dịu dàng nâng niu

-"Ừ, mà bây giờ em đã 18 rồi đúng không"

-"Vâng?"

Anh nhấc cậu đặt lên bàn đè cậu ra hôn ngấu nghiến, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cậu không thể cưỡng lại, quàng tay qua cổ và đẩy anh đắm chìm vào nụ hôn sâu hơn

Bàn tay không yên phận mần mò cơ thể mềm mại sau lớp áo sơ mi mỏng. Dứt khỏi nụ hôn ướt át, anh liếm lấy vành tai cậu rót vào tai cậu với giọng nói có phần ma mị

-"Ba năm nay, tôi luôn kiềm chế và thèm khát điều này. Em cho tôi nhé"

Cậu cảm thấy người mình nóng rang, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị cả rồi

-"C-cứ làm những gì thầy muốn"

Chỉ chờ có thế, anh từ từ cởi carvat và cúc áo cậu ra. Thân hình săn chắc lộ ra trước mắt, anh không khiềm được cắn mạnh một cái vào cổ cậu để lại dấu vết đỏ ửng nổi bật giữa làn da trắng

-"Đ-đau, đừng cắn"

Chẳng mấy chốc vai và cổ cậu toàn dấu vết do anh để lại, tay trường xuống xoa nắm cặp nhủ hồng trước ngực cậu, hai hạt đậu bị chơi đùa đến cứng ngắc

Anh ngậm lấy đầu ti cậu, lưỡi liếm mút như trẻ con bú sữa mẹ lâu lâu còn ấn nó vào

Ngón tay từ từ xâm nhập vào nơi tư mật mà tùy thích đụng chạm

-"Ah... Ah khoan đã con chưa..."

-"Hôm nay không xong là không được đâu Genos~"

Giọng điệu vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng nó lại khiến cậu lạnh cả xương sống

----------------2 tiếng sau----------------

-"Không... Không chịu nỗi nữa... Dừng lại... con xin thầy"

Bàn làm việc dính đầy những thứ nhớp nháp và cả cơ thể Genos nữa, cậu thật sự rất đuối nhưng nhìn anh không có vẻ gì là muốn dừng lại

Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại cố gắng đẩy anh ra, anh cầm lấy cái tay đang bám lên vai mình

-"Em mệt rồi sao"

-"Dạ..."

-"Thôi được rồi, tha cho em đấy"

Anh bế cậu vào phòng riêng của tổng giám đốc. Do cậu hay làm qua đêm ở công ty nên anh đã bảo cậu xây cái phòng này để tiện cho việc nghỉ ngơi, bên trong là chiếc giường cỡ trung dành cho hai người nằm với vài nội thất và đồ dùng thiết yếu, kế bên tay phải là một phòng tắm nhỏ

Đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh xong, anh quấn cậu trong cái khăn lớn rồi bế ra ngoài, lấy từ trong tủ ra máy sấy tóc. Anh khá thích nhìn tóc Genos sau khi sấy xong, tóc cậu lúc ấy trông tơi và mềm mại hệt như một cây kẹo bông ngọt ngào, nhìn chỉ thật muốn làm cho nó rối thêm thôi

Để cậu nằm xuống giường đắp chăn lại, ôm cậu vào lòng anh có chút nghịch ngợm mà vuốt ve mái tóc cậu

Genos trong lòng dần chìm vào giấc ngủ

.
.
.
.
.
.

-"Ưm..."

Genos trở mình, tay theo thói quen chạm vào chỗ nằm bên cạnh

Trống quá?

Mũi ngửi được mùi hương khó chịu liền bật dậy, kế bên cậu, anh đang ngồi quay lưng lại, có một làn khói trắng bay lên trước mặt anh

Cậu từ phía sau liền giựt lấy điếu thuốc ném nó vào ly nước bên cạnh

-"Thầy đã hứa không hút thuốc nữa mà"

Anh thấy cậu đang tức giận đưa tay đến định ôm nhưng bị cậu hất ra, nhìn người yêu nhỏ bé đang xù lông trước mặt anh mỉm cười thu tay lại

Một nụ cười dịu dàng mà chưa ai từng thấy

-"Xin lỗi, tôi có vài chuyện cần suy nghĩ nên"

-"Nếu có chuyện thầy có thể nói với con mà, con sẽ chịu đựng cùng thầy"

Anh kéo Genos vào lòng, cậu nằm trọn trong vòng tay anh

-"Chỉ là, em biết đấy. Tình yêu tuổi trẻ như một cơn sốt vậy, vô cùng tốn sức vì nó nhưng bệnh có nặng tới đâu, khó chữa tới đâu cũng sẽ khỏi. Tôi sợ... Đến sau này, khi em đã tiếp xúc với đủ loại người, biết đâu em sẽ tìm được người tốt hơn tôi"

"Hóa ra thầy cũng có suy nghĩ giống mình lúc trước..."

Căn phòng trở nên yên lặng, không thấy cậu động đậy gì anh bất giác phát ra tiếng cười

-"Nếu như điều đó thật sự xảy ra, tôi rất cảm ơn em vì đã để tôi là một giai đoạn của cơn sốt đó"

-"... Tại sao thầy lại có suy nghĩ đó"

-"Một người tài giỏi xinh đẹp như em lại quen người vừa già vừa nghèo như tôi không phải nghịch lý lắm sao"

Genos ngước lên hôn anh, anh nhắm mắt lại kéo cậu lại gần mình, nụ hôn không cuồng nhiệt nhẹ nhàng đến khó phai

-"Con yêu thầy, vì tất cả những điều thuộc về thầy"

End.








Thi tuyển sinh, đại học đến nơi rồiiii, mọi người thi tốt nha ❤️❤️😍
Mà tôi có nên viết ngoại truyện không mọi người 🤔

Dịch đang bùng mọi người hãy cẩn thận nhaaa

Lời cuối nè. Cảm ơn bạn vì đã cất công đến  đây nha

Ngày up : 22/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip