Chương 1: Náo loạn thành Andai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           



 Hoàng hôn buông xuống bến cảng thành Andai. Những gã buôn hiếu kì lú nhú nơi cầu gỗ xì xào về chiếc tàu lớn đang cập bến. Đó là tàu chở tù binh đã bại trận trên chiến trường, nay ngồi bên dưới cánh buồm đỏ, chờ đợi bán đi làm nô lệ trong những bãi điền, hay hầu hạ cho những quý tộc đang cần người.

- Quân đội của nhà vua lại thắng một trận nữa. Phải chăng đã chinh phục được Musan?

- Không... Ta nghe được rằng đó là lũ người man di ở phương Bắc. Ngài đã thuần hoá được chúng và cai trị thêm một vùng sông băng.

- Ta thì chỉ mong những đứa con Andai trở về. Khi rời đi mới là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm giờ có lẽ đã là đàn ông và nên lập gia đình rồi.

Đứng bên mạn thuyền là một người đàn ông to lớn, nếu so với một tên lính bình thường thì hắn quả là một gã khổng lồ. Hắn chống cây chuỳ cỗ găm đinh xuống sàn tàu, trên người vẫn mang bộ giáp bạc kít máu vấy. Tên hắn là Rogok Reis, lãnh chúa mới của xứ Quince.

Rogok vừa bước xuống bến tàu, đám dân buôn đã trốn lẳn đi đâu mất. Hắn có gương mặt hung hãn với đôi mày dày và bộ râu rậm rạp. Nhưng người ta chạy đi không phải vì cái tướng dữ tợn của hắn, mà bởi cái tên Rogok, trước khi được ban tặng xứ Quince đã từng quá nổi tiếng tại thành Andai.

- Nhìn đi, trước mắt là phần thưởng cho các ngươi. Rượu và đàn bà nơi này đều thuộc hàng hảo hạng. Dẫu sao giờ chúng ta đã chiếm được xứ Quince và là bầy tôi phục vụ Ngài nên đừng có hung hăng như toán cướp tầm thường. Kẻ nào làm ta bẽ mặt, ta nhất quyết không tha. - Rogok gầm lên với đám tuỳ tùng. Đám lính nghe giọng tên chủ tướng đã quen không lấy gì làm sợ hãi. Chúng cũng mặc bộ giáp bạc giống Rogok và trên đó vẫn còn dính chút máu khô.

Đã mang trong mình địa vị cao quý và là quân đội xứ Quince nhưng có lẽ, những tên cướp vẫn không thể bỏ được thói quen bẩn thỉu của mình.

Tiếng ngựa hí và thở phì phò dọc bến cảng. Đám người hầu cận dắt ngựa xuống trước, theo sau là một loạt những nam thanh niên có, già cả cũng có, ăn mặc rách rưới nối nhau bước xuống bến cầu gỗ. Họ đều bị gông ở tay và chân đầy xiềng xích, vài người ai oán kêu than, nhưng đa phần đều lặng câm, chấp nhận số phận của kẻ bại trận.

Một lão già bị bỏ đói khuỵu gối xuống ngay trước mặt Rogok. Cú ngã đột ngột của Lão khiến thiếu niên gầy gò đi sau ngã dúi theo. Ông già ú ớ không nói được, đôi tay mò xuống sàn cầu gỗ để đứng dậy nhưng mắt loà, tay vịn đúng vào mũi giày lánh chúa xứ Quince.

- Mày làm cái gì vậy? – Một tên lính cầm roi quật lão già liên tiếp làm lão đang trên đà đứng dậy lại ngã lăn ra. Thiếu niên cố đỡ lấy lão già, song cả hai tay bị trói nên mọi việc càng khó khăn.

- Dừng lại! – Rogok đẩy tên lính sang một bên. Thân thể cao lớn của hắn khiến cú đẩy chỉ giống như một cái vẩy tay.

Tên lính đột ngột bị gạt sang bên lập tức ngã dúi, song cũng không dám kêu vì sợ chủ tướng thêm đe nạt.

- Kẻ thế này mang theo chẳng phải chỉ tốn miệng ăn hay sao? Thả lão ta ra! – Rogok ra lệnh, tay xách cây truỳ đinh và gác lên trên vai.

Một lính cúi đầu nghe theo, mở xích sắt cho lão già khốn khổ. Đám nô lệ đang đi thành hàng đều ngoái lại nhìn kẻ vừa được phóng thích, có lẽ một vài người trong số họ thầm ước được giống như lão già hom hem kia.

Nhưng ông lão đã kiệt quệ, chân tay lòng khòng không sao bước khỏi hàng người đang đi. Ông bám đôi tay gầy nhom vẫn còn đang bị trói vào vai cậu thiếu niên đi sau, mồm mấp máy gì đó những không ai nghe thấy âm thanh nào phát ra.

- Một thứ hàng vứt đi... - Rogok thở hắt, đoạn vung cây truỳ giáng mạnh xuống đầu lão.

Đầu lão già biến dạng, vỡ toác ra một mảng máu thịt bầy nhầy, máu văng tung toé lên những người xung quanh, kể cả bộ giáp bạc của Rogok. Cậu thiếu niên thấy cảnh tượng đó toàn thân cứng đờ, mắt đăm đăm nhìn vào chỗ máu đang chảy ra không ngừng từ hộp sọ méo mó. Dẫu đã một vài lần nếm mùi sinh tử trên chiến trường, quen thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng cảnh tượng này quá nhanh, quá gần khiến cậu không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

- Vứt hắn đi! – Rogok lệnh.

Vừa nghe thế, cậu thanh niên đánh ánh nhìn sang hướng khác, vô tình hướng mắt về phía mũi giày có vấy máu của tên lãnh chúa tàn bạo.

Hành động nhỏ đó không thể qua mắt Rogok. Hắn rít lên và tóm lấy cổ cậu thiếu niên, nhấc bổng khỏi hàng người đang xiềng xích:

- Chúng mày ngắm nó thực sự chưa đủ sao?

Cậu kinh hoảng, tim dồn dập đập, mắt ngước nhìn tên lãnh chúa nhưng miệng không thốt lên được lời nào. Phải chăng số phận cậu rồi cũng như lão già đang được bọn lính lết xác về phía cầu tàu.

Rogok nhìn cậu một lúc, bất giác chau đôi mày rậm, ra vẻ suy nghĩ, đoạn tự tay tháo xích cho cậu thiếu niên. Hắn nhấc cây truỳ gai lên một lần nữa, hành động này khiến cậu đưa hai tay lên ôm đầu trong vô thức dù biết nhiêu đó sức lực cũng không thể hứng nổi cú đòn từ thứ vũ khí hung tợn kia.

- Này, ngẩng mặt lên tên kia! – Rogok nói với cậu thiếu niên – Mày là một người Andai?

Cậu không nói, chỉ im lặng gật đầu. Người Andai nổi tiếng với đôi mắt xanh ngọc, thế nên dù diện mạo cậu ngập trong máu và bùn đất cáu bẩn, tên lãnh chúa vẫn có thể nhận ra. Bấy giờ cậu mới thôi lo lắng về số phận trong chốc lát. Andai là quê hương cậu, dù Rogok có là lãnh chúa hùng mạnh xứ Quince cũng không thể ra tay giết một người trên đất của quê hương họ. Thế nên cậu cảm thấy may mắn khi câu hỏi đó thốt ra từ chính miệng Rogok thay vì một tên lính quèn.

Rogok nghĩ thấy không thể bán một tên nô lệ Andai cho người Andai được. Hắn là lãnh chúa mới, có thể vùng vẫy xứ Quince nhưng đến nơi đây thì cũng chỉ như một vị khách. Thành Andai lại nổi tiếng phù hoa, giàu có bậc nhất, vì chút đồng bạc mà khiến dân thành tức giận, chỉ sợ ảnh hưởng đến liên minh sau này, e khó mà giao du. Chi bằng xếp chung nó với đám lính quèn, sau vài ba trận đánh chắc cũng bỏ mạng nơi chiến trường, khi ấy lại được cái danh lính Andai sát cánh cùng người xứ Quince.

Nghĩ là làm, Rogok sai đám lính tách cậu thiếu niên đi một hàng riêng còn bản thân hắn cùng vài tuỳ tùng tiến thẳng vào lâu đài nhà Landfort, đại quý tộc cai quản thành Andai.

Lối vào thành dẫn qua một cánh cổng đá lớn với cửa mở theo sức của dòng dọc thay cho sức người. Đường đi từ cổng đến lâu đài nhà Landfort cứ vài đoạn lại được lát đá cẩm thạch thay vì đường đất, khiến đám lính chầm trồ, vài tên đi sau đã chuẩn bị dao găm nạy đá lát đường nhưng vì ngại chủ tướng hung hăng nên không dám làm điều gì sai quấy.

Nhà Landfort nghe tin Rogok ghé qua không khỏi bàng hoàng. Mười năm trước, hắn là tên tướng cướp hung hãn nhất đường rừng, chuyên cướp bóc của cải của dân thành. Nay chỉ vì lập công trên chiến trường mà được hẳn một vùng xứ Quince, xem ra địa vị hắn cũng đã ngang bằng với lãnh chúa của Andai. Dù cảm thấy khinh miệt, và ghê tởm, nhưng vì không muốn gây hiềm khích, nhà Landfort vẫn phải niềm nở tiếp đãi.

- Ngài Rogok, nghe nói ngài mang theo hơn một nghìn nô lệ giao bán lần này, liệu ta có thể biết trước giá để chuẩn bị hầu bao? – Phu nhân Landfort vừa nói, vừa đon đả rót rượu vào ly cho hắn ta.

- Ha ha ha, phu nhân đang đùa ta đấy ư? Của cải nhà Landfort này đâu có thiếu, chẳng lẽ mấy tên nô lệ cũng khiến phu nhân bận tâm?

- Ionna không có ý đó... - Lãnh chúa Andai là Brent Landfort đánh mắt sang phía vợ thở dài. Vợ ông là người khôn khéo trong cách nói chuyện, nhưng rõ ràng là Brent không có ý muốn kết thân với tên Rogok này. – Nghe nói đội quân của ngài đã thắng trận vẻ vang và giành lại được xứ Quince từ tay Mussan?

- Mussan? Ồ không, quân của riêng ta sao địch được với Mussan hùng mạnh. Trông canh xứ Quince chỉ là một nhóm lính đánh thuê thiếu kinh nghiệm còn chưa đến nghìn người. – Rogok cười khà khà đưa ly rượu lên hớp một ngụm – Phải chăng cái xứ đó chẳng ai muốn chiếm, chỉ toàn đá với mộc qua, đâu sánh được với thành Andai xinh đẹp này.

- Lính đánh thuê? – Brent Landfort hay chau mày, từ đáy họng nổi lên một cơn ho dài khiến người vợ phải đỡ lấy và đập nhẹ vào lưng ông mấy cái.

- Đúng! Ở đâu cũng vậy thôi! Chiến tranh kẻ bại là kẻ nhục, kẻ thắng được vinh quang. Chỉ có lính đánh thuê mới tự do lựa chọn phe mà chúng theo đuổi, còn giờ như ta đã là lãnh chúa xứ Quince quyết thề phụng sự Ngài, có tiền tài, danh phận nhưng không còn được tự do nữa. Hay là tự do chỉ thực sự mất khi ta lấy một cô vợ nhỉ? – Rogok nâng cốc rượu lên tận miệng, mắt hướng nhìn ra phía cửa sổ, vẻ như đang hồi tưởng những trận đánh khi còn là "người tự do".

Ionna Landfort ngồi tiếp chuyện cùng chồng, nghe thấy câu hỏi ngỏ của hắn thì đưa tay sau lưng, lén vẫy đứa con gái đang chuẩn bị rượu bưng lên hầu. Vừa trông thấy tiểu thư nhà Landfort, mắt Rogok đã sáng lên, nhưng ngay trước mặt lãnh chúa và phu nhân, hắn phải kìm sự yêu thích quá độ lại.

- Chào Lãnh chú Reis đi!

Cô tiểu thư cúi đầu chào theo lời người mẹ, ngây thơ không hiểu ý đồ Ionna. Thấy vợ gọi đứa con gái xinh đẹp đang tuổi cập kê đến trước mặt Rogok, Brent Landfort không khỏi nổi giận. Cơn giận làm ông càng ho sặc sụa phun cả búng máu ra chiếc khăn tay che miệng.

- Xin thứ lỗi, ngài Reis! Chồng tôi dạo này không được khoẻ, không thể đón tiếp ngài chu đáo. Quân hầu đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho ngài tại phòng trọ! – Ionna lựa lời đuổi khéo tên lãnh chúa, đoạn dìu người chồng già yếu vào phòng. Song mắt phu nhân Landfort vẫn còn mãi nhìn Rogok cho tới khi bóng dáng khuất hẳn.

 Một con mồi béo bở, đâu phải bà cứ thế mà để hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip