Got7 X You Our Stories 14 Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nhảm: Chỉ là chút cảm xúc mong manh từ bài hát ở phía trên. Vốn đã có plot sẵn cho ông Chuê rồi nhưng mà vẫn quyết định viết cái này, có thể nó sẽ hơi hỗn độn, nhưng mà cứ đọc đi nhé 。◕‿◕。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh thực sự muốn như vậy sao?"

Khoảnh khắc bạn hỏi anh, đã có bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu níu kéo, anh nào có hay? Xin anh, xin anh hãy nói đó chỉ là lời nói đùa vô tình. Anh chỉ chọc bạn vậy thôi, rồi sẽ lại ôm bạn vào lòng, thủ thỉ lát nữa sẽ mua sữa dâu yêu thích cho bạn. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thuở đầu. Đúng, mọi chuyện trước mắt chỉ là ảo ảnh mà thôi.

"Xin lỗi."

Trong không gian dường như vang lên một tiếng vỡ nhỏ.

Anh nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi, tựa gió thoảng mây bay. Lại không hề biết nó như chì thiếc, đè nát nơi ngực trái này.

Dẫu rằng trong thâm tâm này đã có câu trả lời, nhưng là vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi lay lắt. Để rồi lại tự ép bản thân đến con đường không thể thoái lui.

Liệu anh có nghe thấy? Tiếng vỡ vụn của trái tim...

Nghe thấy cõi lòng này đang giãy giụa, quằn quại trong đau đớn, trong tan nát?

Bờ vai gầy yếu khẽ run rẩy từng đợt, tay vẫn bấu chặt gấu áo. Làn môi mềm bị cắn đến bật máu, cố ngăn đi những giọt yếu mềm. Mái tóc nâu mượt đã bết chặt vào trán tự bao giờ. Dưới làn mưa lạnh lẽo, bóng dáng ấy lại mong manh như thế, chỉ thoáng chốc thôi sẽ bị những tàn nhẫn kia làm quỵ ngã.

Năm ấy, chỉ vì một chiếc ô vô tình của anh mà nơi ngực trái này đã mất đi sự tự chủ vốn có của nó.

Người con trai ấy không đẹp trai điên đảo lòng người, vậy mà lại khuấy động tâm bạn đến vậy.

Người con trai ấy, nụ cười toả nắng của anh như xé rách đi màn mưa rào dữ dội, xuyên thẳng đến khoảng không ngập tràn màu sắc. Thanh âm thanh trong dịu dàng cho bạn mượn chiếc ô đi tạm về trong trời mưa gió.

Năm ấy, lại là trận mưa rào như trút, bạn đầu bù tóc rối, gương mặt đẫm nước mưa cứ thế chạy một mạch đến quán cà phê anh làm, lớn tiếng tuyên bố cõi lòng bé nhỏ được bọc kín bấy lâu. Gương mặt lấm lem nước khẽ ngẩng lên đầy ngượng ngùng, lấp loé những tia sáng chờ mong trong đôi mắt nâu to tròn. Nơi bé nhỏ vì không chịu được nhịp tim vội vã tăng nhanh mà khẽ rùng mình mấy lần. Cuối cùng lại chỉ thấy anh lặng lẽ nở nụ cười, lấy khăn lau đi mấy vệt nước còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thổ lộ.

"Cô bé, anh cũng thích em!"

Năm ấy bạn nở nụ cười mãn nguyện, tươi tắn nhất của tuổi thanh xuân mà ôm chặt lấy tình yêu đầu đời đầy dịu ngọt, lòng thầm hứa cả đời quyết không buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Bản thân quyết không buông tay,

Không có nghĩa người kia cũng sẽ làm vậy.

Màn mưa năm ấy tuy xám xịt mà lại rạng rỡ, tuy ẩm ướt mà ấm áp trong tâm.

Vậy mà giờ đây ngoài cái sương lạnh u ám và buốt đau từ những hạt mưa thì còn lại chỉ là vết thương đang liên tục rỉ máu. Mùi tanh nồng quyện đặc trong từng hơi thở, nhuốm đỏ cả bóng hình người con trai ấy - Người con trai ngày xưa vẫn luôn cầm chiếc ô trong suốt che cho bạn mỗi khi trời nổi giông bão, tán ô rộng lớn che chắn hai bóng hình một cao một thấp đi sát vào nhau, tay đan chặt mà lòng đầy mật ngọt.

Nhưng người trước mắt đây vẫn là Choi Youngjae mà bạn từng biết sao? Sâu trong đôi mắt đen kia vẫn là sự dịu dàng, hay là một hố băng của lạnh nhạt và xa cách? Thân ảnh này đang ở ngay trước mắt, gần như thế, chỉ cần vươn tay ra chút thôi là có thể chạm vào được. Nhưng sao lại quá xa xôi, càng cố nắm lấy sẽ chỉ khiến nó càng tan ra như sương khói mờ ảo. Đến cuối chỉ là những mảnh vụn vỡ, không hoàn chỉnh. Muốn gom nhặt thì lại bị sắc nhọn của nó cứa vào tay đến chảy máu. Biết sao được đây, khi đã yêu thương anh bằng cả trái tim này, quỵ lụy đến hèn mọn. Cho dẫu bị anh đâm một nhát chí mạng vẫn muốn dùng chút sức tàn cạn kiệt mà bất chấp ôm anh vào trong lòng, dùng ngọn lửa nóng ấm này để tan chảy khối băng ấy, lại không biết rằng lớp băng kia sẽ mãi mãi không bao giờ tan thành nước. Yêu thương này liệu đã đủ chưa, khi cả thanh xuân này chỉ có một người con trai Choi Youngjae mà trở nên rực rỡ. Khi anh đi thì nơi này sẽ lại là một khoảng tối tăm, chỉ có một mình bạn trong căn phòng ấy, không có ánh sáng, không có cửa sổ. Ngày ngày chỉ lủi vào một góc trong phòng mà ngoảnh trông ra phía cửa ra vào, ôm mộng ảo anh một lần nữa sẽ lại quay lại, gõ cửa nơi đây. Lại quên mất rằng anh trước khi đi đã khoá trái nơi này, bỏ lại bạn với những cô độc. Bóng tối dần len lỏi theo từng tấc da mà tiến sâu vào, gặm nhấm từng chút một trái tim này.

Ngoài cái lạnh cắt da thịt vô cùng vô tận, còn gì khác?

Chỉ có trời mới biết, bạn có bao nhiêu yêu thương với anh, chỉ muốn vùi chặt vào trong vòng ôm ấy, vĩnh viễn không rời. Chỉ muốn hét lên mà bật khóc nức nở nói cho anh biết rằng bạn vốn không thể nào buông tay anh. Nhưng là anh đã quyết định muốn đi, bạn có giữ anh lại thì có ích sao? Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi thế nào, khó chịu ra sao khi bạn cứ bám víu lấy anh, cố chấp cứng đầu nhất quyết không để anh đi. Yêu anh, chỉ cầu anh được vui vẻ, được an yên, được bình an. Cho dù có phải bị ép đi ra khỏi vòng tròn của anh, bạn cũng sẽ ngậm cười mà vui vẻ gật đầu, đi khuất khỏi tầm mắt anh, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa. Thật sự ngu ngốc, nhưng đối với bạn nỗi niềm của anh, cảm xúc của anh mới là điều chi phối tất thảy. Chỉ cần đó là vì anh, chỉ cần điều đó là tốt cho anh thì bạn sẽ không ngần ngại. Cho dẫu chỉ nhận lại là bi thương...

Người ta thường nói kẻ bị nói lời chia tay trước chính là kẻ thua cuộc. Đúng vậy. Bạn thua rồi, kể từ lúc tuyên bố cõi lòng này thì bạn đã là kẻ bại trận rồi!

Bầu trời vẫn một màu u ám, mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, chỉ thiếu đi chiếc ô trong suốt. Nước mưa vẫn liên tục táp vào mặt đến đau rát, nhưng bạn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Chiếc ô ấy đã không còn thuộc về bạn nữa, có ướt nữa còn quan trọng sao? Nước mưa pha lẫn cùng máu, nếm chỉ thấy vị tanh mặn. Bạn cười chua xót, nhìn theo bóng anh dần dần nhoà đi trong làn nước trắng xoá. Tầm mắt đã ngập đầy nước, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Thân thể dần mềm nhũn, mất thăng bằng. Bạn cứ thế khụy xuống, ngã gục trong màn mưa dày đặc. Khuôn mặt chà xát xuống lòng đường rát đau. Tầm mắt dần dần bị bóng tối chiếm lĩnh lấy, hình ảnh cuối cùng chỉ còn lại là con đường vắng lặng, có người con trai đang cầm chiếc ô trong suốt đứng đó, vẫy tay mỉm cười....

A!

Chậm chạp mở mí mắt nặng trĩu, bạn cau mày nhìn lên, rơi vào mắt là trần nhà màu kem. Bạn vô thức chạm lên mặt mình, toàn là ẩm ướt. Đôi mắt sưng húp, vành mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Chiếc gối bông mềm đã thấm đẫm nước. Lướt một lượt xung quanh: Màu sắc, cách bài trí này... Đây không phải là phòng ngủ của bạn sao? Mọi chuyện là như thế nào?

Trong khi bạn còn đang mơ hồ với tình huống hiện tại thì đã thấy Youngjae bước vào, trên tay anh đang cầm một bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, liên tục thổi thổi cho bớt nóng. Vừa nhìn thấy bạn dậy liền đặt bát cháo lên kệ tủ bên cạnh, lấy gối chèn lưng để bạn dựa vào. Gương mặt anh tràn ngập nét lo lắng. Vừa mới vào nhà anh đã thấy bạn nằm bất tỉnh ở phòng bếp, liền vội vàng bế bạn vào trong, tranh thủ làm chút cháo từ đồ còn trong tủ lạnh. Anh rời mắt khỏi bạn chưa được bao lâu mà mắt bạn đã húp đỏ lên như vậy, trái tim anh chợt siết chặt lại. Anh đưa tay lên sờ trán bạn, vẫn còn khá nóng, xem ra đã hạ nhiệt đi một chút rồi. Mỗi lần bạn ngã bệnh là sẽ ốm sốt liên tục mấy ngày không dứt, làm anh lo đến phát hoảng lên, liên tục hỏi han.

"T/b, em đã thấy khá hơn chưa? Bị sốt như vậy mà lại không nói cho anh biết, em làm anh lo lắm đấy có biết không hả?"

Bạn đơ ra vài giây, đỉnh đầu đột nhiên nhói lên khiến bạn nhận thức rõ tất cả mọi chuyện. Cả ngày hôm nay chân tay bạn cứ lừ đừ, mệt mỏi, đầu óc váng vất. Về nhà chỉ uống có chút thuốc đã liền ngất đi, bất tỉnh luôn từ đó cho tới giờ. Hoá ra mọi chuyện chỉ là mơ. Do tác dụng của thuốc giảm sốt mà bạn rơi vào mê man, không phân biệt được mơ thực. Nếu đã là mơ thì không phải thực, anh vẫn ở đây. Quả là một giấc mơ khủng khiếp. Nó là cơn ác mộng mà vĩnh viễn bạn không muốn nhìn thấy lại một lần nữa. Phải, người bạn yêu vẫn đang ở đây, anh đang liên tục trách móc bạn vì tội thiếu quan tâm đến sức khoẻ của mình. Trong lòng chợt lan toả đầy mật ngọt, nỗi sợ hãi cũng dần dần tan biến vào hư không. Bạn chỉ cười ngốc nhìn anh, nước mắt trong vô thức lại chảy ra không thể kìm nén. Cứ thế vùi mình thật chặt trong lòng anh, bạn tham lam hít lấy mùi hương của anh, khẽ thỏ thẻ.

"Cứ mãi ở bên em như vậy nhé, Youngjae."

Hôm nay bạn có một loạt những phản ứng khá kì lạ sau khi tỉnh dậy khiến anh có chút thắc mắc. Sau cùng vẫn lặng lẽ vỗ về trấn an tinh thần cô gái nhỏ trong lòng.

"Ừm, mãi ở bên em!"


( Thành thật xin lỗi thanh niên trong hình vì quả ảnh lỗi :))) Nói thật tui cũng chẳng nhiều nhặn gì ảnh dìm đâu. Toàn lưu mấy ảnh đẹp lung linh thôi à:vvv )
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip