Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn một tuần sắp xếp ổn thỏa về chuyện chuyển nhà nhưng dù vậy tôi vẫn chưa quen lắm với việc ở chung nhà với ai. Ngoài ba mẹ ra thì đây là lần đầu tiên tôi ở ghép cùng người lạ đấy, mà cô ấy với tôi cũng đâu tính là lạ vì tụi tôi đã quen nhau hơn một tuần rồi kia mà.

Vì đây là nhà riêng của tôi nên chỉ có một phòng ngủ nên tôi phải chấp nhận cho cô chung phòng với mình, nếu là người khác thì không có cửa vô phòng tôi đâu. Lúc lần đầu cùng nhau ngủ thì tôi và cô đã tâm sự với nhau rất nhiều thứ mà còn là nằm chung giường nữa. Tôi ngỏ ý muốn tâm sự với cô nhiều thứ
-"Cô đã từng ngủ với ai ngoài em chưa?"

-"Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với một ai đó. Mà sao em ở có một mình vậy ba mẹ em đâu rồi?"

Nhắc tới đây, lòng tôi có hơi nhói. Ngay cả quan tâm tôi, họ cũng chưa từng một lần nào.
-"Ba mẹ em đang đi công tác rất xa và em nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ về thăm em đâu. Họ mua nhà cho em ở, cho tiền để em tiêu vặt và sinh hoạt chứ họ chưa từng hỏi thăm em một câu. Từ nhỏ, em đã sống với bà nhưng tới khi em học lớp 10 thì bà em mất nên em phải chuyển về đây sống một mình. Việc em hay phá hoại trong trường chỉ cần họ biết là họ sẽ chuyển tiền qua cho hiệu trưởng để bù đấp lại cho trường thì cũng sẽ qua chuyện thôi. Còn cô thì sao?"

-"Em khiến tôi cảm động chết mất. Từ giờ về sau, tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ bù đấp cho em bằng cả tấm lòng của tôi. Thật sự hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì em mấy. Tôi được sinh ra từ trong một gia đình Nho giáo nên ba tôi có phần gia trưởng, ông ấy luôn đánh mẹ tôi và ức hiếp mẹ tôi chỉ vì mẹ tôi không sinh cho ông được một đứa con trai. Đến khi mẹ tôi sinh được em tôi thì tính tình ông ấy dịu hẳn nhưng từ khi có em tôi, tôi như một con người thừa thải trong gia đình vậy, lúc nào cũng phải nhường em chuyện gì của nó tôi bắt buộc phải làm hết không làm thì không được ăn cơm, cuộc sống tôi như bị đảo lộn vậy. Trong mắt trong ông ta, em tôi mới là quan trọng nhất vì chiều nó quá nhiều nên tính tình nó sinh ra đã háo thắng đua đòi. Cũng vì nó ăn chơi, cờ bạc mà bây giờ nhà tôi tan hoang cửa nát. Bắt tôi phải lên thành phố vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cho gia đình và góp vào một phần trả nợ cho nó. Đến bây giờ tôi vẫn cô đơn lắm, nhưng từ khi gặp em được chia sẻ trò chuyện cùng em thì tôi đã bớt đi một phần nào."

Tôi đã bật khóc rất nhiều vì nghe cô tâm sự như vậy. Cô thật là đáng thương, nhưng cũng vì điều đó mà tôi muốn quan tâm đến cô hơn, sẽ không khiến cô một lần ủy khuất nào nữa. Vì thấy tôi khóc rất nhiều nên cô ôm tôi vào lòng và ngọt ngào nói
-"Không sao đâu, dù sao tôi đã lớn và cũng quen rồi. Em không cần phải tự trách mình gì hết. Nào ôm tôi thật chặt và đi ngủ đi."

Những lời ấy sao cứ như là mật ngọt rót vào tai tôi vậy. Khiến tôi ôm vào lòng cô thật chặt và ngủ một giấc tới tận sáng.

Vì hôm nay là Thứ bảy nên tôi chỉ có tiết vào buổi sáng còn cô thì không có tiết nên nghỉ ở nhà. Vừa di chuyển xuống nhà thì tôi đã nghe thoáng mùi hương của thức ăn đang luẩn quẩn trong bếp. Tôi vào bếp và thấy một thân ảnh đang ngồi trên bàn như là đợi tôi xuống ăn sáng cùng vậy
-"Em hãy ăn thật nhiều vào để có sức mà đi học, ăn mì riết sẽ không tốt cho sức khỏe nên cô đã nấu đồ ăn một cách dinh dưỡng hơn đấy."

Tôi nghe vậy mà cũng ngồi xuống ăn thử. Hương vị nó rất ngon, lần đầu tiên tôi được thưởng thức một món ăn mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai nấu cho tôi ăn cả. Ăn xong, tôi không vội mà nói một tiếng "cảm ơn" rồi tạm biệt cô đi tới trường. Khung cảnh buổi sáng vừa rồi cứ làm cho tôi thầm nghĩ đến khung cảnh của những đôi đang yêu nhau vậy.

Mà sao hôm nay lạ vậy, Vũ Kỳ trong tiết học không thèm để ý đến tôi luôn, bộ tôi làm sai chuyện gì đến cậu ấy giận đến như vậy sao? Ủa nhắc mới nhớ, hình như hồi tuần trước vì mải mê đuổi theo cô mà tôi đã quên mất người bạn hóa đá của mình. Thôi tiêu rồi, lần này tôi đã đắc tội lớn với Vũ Kỳ đệ đệ rồi.

Đến giờ ra chơi, tôi liền đi xin lỗi Vũ Kỳ ngay lập tức và đã ngỏ ý bao cậu ta trong một lần đi chơi sau. Cậu ta khôn lắm, biết tôi năn nỉ không thì không thèm tha thứ đâu, để tôi ra điều kiện thì mới thèm tha thứ. Thế là chúng tôi đã giảng hòa với nhau trong khi đó tôi phải bao cậu ta vào dịp đi chơi.

Vì ở nhà không cũng chán và cô Tuệ Trân rảnh rỗi đi tham quan hết căn nhà tôi và sơ hở để cho cô biết được nhiều bí mật động trời mà tôi chỉ kể cho một mình Vũ kỳ nghe đó chính là tôi rất là "ở dơ" thành tích học tập cũng tỉ lệ thuận với việc tôi "ở dơ" luôn. Chính vì thế mà khi về nhà cô lôi đầu tôi xuống phòng và thuyết minh về câu chuyện "nữ công gia chánh" và cách trở thành "học sinh gương mẫu"
-" Làm con gái thì phải biết làm việc nhà chứ. Em cứ lười biếng như vậy thì cái nhà này cũng sẽ thành cái "ổ heo" cho mà xem, hôm mà em ngủ với tôi ấy tôi ngửi được đầu em nghe mùi thum thủm, bộ 1 tuần qua em chưa gội đầu à? Và hơn hết em vẫn chưa nói tôi về thành tích học tập của em sao. Coi này, cực kì kém luôn mà kém nhất lại là môn Toán, môn của tôi dạy. Được rồi, nay tôi sẽ huấn luyện em trở thành một người "hoàn hảo" cho thiên hạ xem."

Đúng như lời cô nói. Cô bắt tôi phải làm đủ thứ công việc trên đời nào là rửa chén, giặt đồ....tùm lum thứ. Làm xong tôi cũng không được yên nữa, cô kèm tôi học toán rất nhiều để cho tôi nhớ lại những kiến thức mà bao năm nay học quài mà tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng không như mấy lần trước, lần này tôi sẽ quyết tâm thi đậu đại học, họ xong sẽ làm một nghề nào ổn định khi đó chính tôi sẽ nuôi cô mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào của ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip