Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng tinh mơ, khi vẫn còn ở trên tầng mây thì tự nhiên tôi có cảm giác ai đó chọc lét mình, mở mắt dậy thì tôi biết đó là cô.
-"Nào dậy đi, dáng rồi đó. Con gái con lứa gì đâu mà ngủ say như chết vậy nè."

-"Mới có 7 giờ sáng thôi mà cô. Cho em ngủ tiếp đi mà~"

-"Tập thói quen dậy sớm đi. Nào đừng ngủ nữa dậy đi, ngoan."

-"Hừm, không dậy. Chừng nào cô bobo em thì em sẽ dậy."

-"Bobo là gì? Có ăn được không?"- Cô trả lời bằng giọng ngây thơ, tôi cũng không nghĩ rằng cô không biết bobo là gì luôn á.

-"Là hôn đó cô. Cô hôn vào má em đi."- Tôi chìa cái mặt mình ra.

-"Lớn rồi, em đừng làm mấy cái trò như vậy."

-"Thôi, em không dậy nữa."

Nói rồi tôi vùi mình vào chăn và giả vở ngủ tiếp. Ai ngờ đâu cô kéo cái mềm ra và hôn nhẹ vào má tôi.

-"Rồi đó, em chịu chưa? Giờ dậy đi."

-"Chịu rồi nè. Em nghe lời cô đây~"

Cuối cùng tôi cũng chịu rời khỏi cái giường này và đi vệ sinh cá nhân.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa nắm được tin tức gì từ hai người kia. Mặc dù vẫn chưa biết được gì nhưng tôi vẫn lo sợ rằng bọn họ sẽ dùng âm mưu làm nguy hiểm đến cô.

Tôi không thấy Vũ Kỳ ở trong phòng nên tôi chắc Vũ Kỳ đã đi ra ngoài từ sáng sớm nhưng lạ thay bây giờ đến gần trưa rồi cậu ấy vẫn chưa về.

Khoảng 10 phút sau, tự nhiên điện thoại tôi có một cuộc gọi từ một số rất lạ, tôi đoán là bọn chúng gọi. Tôi chần chừ bắt máy, nhưng tôi nghe tiếng la hét trong đó rất quen, tôi nghe kĩ hơn thì mới biết đó là tiếng của Vũ Kỳ. Bỗng có một tiếng nói vang trong điện thoại:
-"Mày còn nhớ tao là ai không?"

-"Không."- Tôi thật sự không nhớ giọng nói này của ai.

-"Mới đây sao lại quên nhanh thế. Để tao nói lại, tao là Tư Đồ Thiên là chồng sắp cưới của Tuệ Trân."

-"Có cần phải nhấn mạnh vậy không? Mà mày đang bắt Vũ Kỳ phải không? Thả cậu ta ra mau, đồ khốn!"

-"Ngu gì tao thả. Thả rồi lấy gì để uy hiếp mày?"

-"Có gì thì nhắm đến tao. Đừng lôi người thân tao ra đây!"

-"Được. Là mày nói đó, tao sẽ đưa cho mày địa chỉ nơi tao giữ nó và điều kiện là mày phải đi một mình, không được báo cảnh sát. Nếu không thì đừng trách tao."

-"Tao sẽ đến. Nhưng đừng đụng tới bạn tao nghe chưa?"

-"Nói rồi thì đi lẹ đi má. Không tao đổi ý bây giờ."

-"Ủa mà địa chỉ đâu mà tao tới? Mày không đưa mà đòi tao tới à?"

-"Ừ tao quên. Khu nhà hoang cách khoảng 1 cây số ngay chỗ mày giam thằng Vũ Trạch đó."

-"Nó là đồng bọn mày mà mày để yên cho tao giữ luôn à. Tình đồng đội tốt ghê."

-"Đi lẹ đi! Mày chọc tao điên rồi đó."

Nãy giờ nghe tôi và tên đó nói chuyện mà tôi bật loa hơi lớn tiếng chắc cô cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
-"Thư Hoa. Nãy giờ em đang nói chuyện với Tư Đồ Thiên sao?"

-"Cô biết hết rồi đúng không? Xin cô, cô hãy ở yên đấy, đừng đi theo em được không?"

-"Không! Em nghĩ cô tuyệt tình đến mức mặc kệ em, để em vào trong tình huống nguy hiểm như vậy sao? Em biết bọn họ đang nhắm đến ai mà đúng không?"

-"Bởi vì bọn chúng đang nhắm đến cô nên em mới đi một mình đó. Lỡ đâu, cô xảy ra chuyện gì thì sao?"

-"Vậy ngược lại lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"

-"E...em vẫn tự lo liệu được."

-"Cô thì còn biết một chút võ để tự vệ. Em thì một chút còn chẳng biết thì lo liệu như thế nào?"

-"..."

Tôi cũng không biết nói gì thêm, tôi đành chọn cách im lặng và đi. Tôi sợ bọn chúng làm hại đến người bạn thân nhất của mình lắm.

-"Em vẫn chọn cách đi một mình mà không cần cô đi theo hay báo công an ư?"

-" Nếu làm vậy thì bọn chúng sẽ làm hại đến Vũ Kỳ. Xin cô, hãy tin tưởng em."

Cô cũng không còn trả lời gì nữa. Tôi đi xuống cửa khách sạn và tự bắt taxi đi theo tới địa chỉ đó.

Tôi đến nơi và chạy theo lối mòn để đi đến căn nhà hoang đó. Tôi thấy được Vũ Kỳ đang bị trói cả hai tay và bị bịt miệng lại, và thấy Tư Đồ Thiên đang đứng đó chờ tôi, cả cha cô nữa.

-"Tới đúng hẹn đó. Giờ thì làm theo điều lệnh của tao nếu muốn bạn mày an toàn trở về!"- Tư Đồ Thiên lên tiếng.

-"Khoan. Để cha xử lý cái con bệnh hoạn này, nhúng tay vào làm dơ tay đó con rể."

Có cả mấy đứa siết chặt tôi lại. Ông ta đấm vào bụng tôi thật mạnh, mạnh đến đau không thể tả nỗi.
-"Con khốn! Mày giam con tao ở đâu. Trả nó về cho tao!"

-"Không! Tôi không nói đấy. Có chết tôi cũng không nói."

-"Mày được đấy. Thích thì tao chiều."

1,2 và cả mấy phát đấm liên tục vào người tôi.

-"Giờ mày chịu nói chưa?"

-"Tôi nói KHÔNG!"

-"Con này sao mày nhây vậy? CÓ NÓI KHÔNG?"

-"Đã nói là không mà sao ông hỏi nhiều vậy?"

Bị đánh nhiều quá nên bây giờ tôi cũng không còn cảm giác nữa. Tôi để mặc ông ta sẽ làm gì tôi.

-"Trói nó lại chung với con bạn nó cho tao."

Ông ta cho người trói tôi lại. Tôi không còn sức để phản kháng lại nữa.

Mặc dù bây giờ đầu óc tôi vẫn cứ mơ hồ như vậy. Nhưng tôi lại nghe một tiếng gọi thân thuộc lắm "Thư Hoa ơi. Đừng sợ, cô đã đến rồi."

"Sao cô lại đến đây? Bọn chúng sẽ bắt cô đi mất."- Tôi thều thào nói.

-"Sao em lại ra nông nổi như vậy? Cha! Người cha muốn chính là con, xin hãy tha cho em ấy đi."

-"Tao không tha cho đứa nào hết. Tất cả tụi bây đều phải trả giá!"

Ông ta rút cây súng từ trong túi quần ra và nhắm thẳng vào đầu tôi.
-"Trước hết, tao sẽ giết nó. Xong tao sẽ bắt mày về và giết luôn đứa còn lại."

Ông ta chuẩn bị nạp đạn và bóp còi thì có tiếng xe của cảnh sát lại.
-"Chúng tôi là cảnh sát. Tôi đề nghị ông bỏ súng xuống!"

Tư Đồ Thiên chạy lại siết chặt vào người cô và lấy dao ra uy hiếp
-"Nếu các người đến đây thì tôi sẽ giết cô ta!"

Trong lúc mọi người đang giằng co thì tôi đã sờ thử xem có vật gì nhọn hay không thì tìm được mảnh sắt vụn. Tôi cố gắng cứa nó thật nhanh và đã cứa đứt. Tôi cởi trói cho mình và nhanh chân đứng dậy bắt lấy khẩu súng của ông ta.

Tôi với ông ta giằng co nhau dữ dội. Nhưng vì sức tôi không mạnh bằng ông ta nên tôi đã trượt tay. Kết quả, ông ta bắn thẳng một viên vào hông tôi. Tôi ngã quỵ xuống, máu chảy rất nhiều. Vì thấy ông ta đang phân tâm nên cảnh sát đã khống chế được ông ta. Tư Đồ Thiên vì nghe được tiếng súng lớn nên giật mình, trong lúc đó thì cô đã đánh vào chân hắn khiến hắn gục xuống nên cảnh sát cũng đã bắt được hắn.

Tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cô chạy lại ôm tôi
-"THƯ HOA! Đừng nhắm mắt lại, hãy nhìn cô đi!"

-"Cở....cởi trói ch.. cho cậu ấy."

-"Tớ đã được cởi trói rồi. Lo cho bản thân cậu đi, cậu mà ngủ thì biết tay tớ."

-"Cô ơi. E..em đau quá.!"

-"Ráng tỉnh táo đi em, đừng làm cô sợ mà!"- Cô khóc sắp cạn nước mắt.

-"Em mệt quá. Cho e....em đi ngủ m..một xíu nha."

Nói dứt câu thì tôi đã thiếp đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi chỉ muốn ngủ. Chỉ là một giấc ngủ thôi mà sao cô lại khóc đến thế!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui nghĩ truyện viết tới đây cũng gần hết rồi. Có ai hóng cái kết là HE hay SE hông nè. Ai muốn HE thì truyện sẽ ngắn lại còn SE thì tui sẽ viết tiếp, tại tui nghĩ ra nhiều tình tiết ngược lắm hehe.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip