Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, vừa đi tới trường mà tôi đã rất hào hứng vì nghĩ đến cái cảnh ông thầy đó bị đuổi việc ~Thu đi để lại lá vàng, thầy đi để lại một tràn cười của tôi~

Nhưng, sao mà kì đến thế vậy. Ông ta vẫn đi đến trường dạy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, thầy hiệu trưởng quên lời tôi nói rồi à. Tôi chạy lên phòng hiệu trưởng để hỏi thử thế sao thầy lại không có ở đây. Ơ thầy định chơi trốn tìm với tôi à?

Vội vàng chạy muốn tụt quần thì cuối cùng tôi cũng thấy được thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng không chỉ đứng cô đơn một mình mà lại có một mảnh tình dắt vai.. à mà không thầy hiệu trưởng tôi tuy già nhưng được cái ế mà, người đứng bên cạnh đó là ông thầy Vũ Trạch. Tôi vẫn đặt cho mình rất nhiều cái dấu chấm hỏi là tại sao ông ta lại đứng ở đây?
-"Thầy hiệu trưởng, sao ông ta vẫn còn đi dạy thế? Em đã nói với thầy như thế nào rồi sao thầy quên chuyện này còn nhanh hơn khi em học thuộc văn vậy?"

-"À, tôi quên nói với em là thầy Vũ Trạch sẽ đi dạy bình thường hả? Vì thầy ấy đã nhận lỗi sai rồi. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại phải không?"

-"Vì kẻ chạy đi như vậy có đuổi theo kịp đâu mà đánh, kẻ chạy lại như thầy ấy em đánh cho què giò luôn chứ chạy gì nữa. Làm cái chuyện trái với đạo lí như vậy nên đừng có mà lí luận để chặt chém em, có phải ông ta đang làm gì mờ ám với thầy không? Tiền của ba mẹ em còn chưa đủ đối với thầy sao?"- Tôi điên lên nói.

-"Đúng vậy đó trò Thư Hoa. Tôi đã hối lộ cho thầy hiệu trưởng đấy thì sao? Em nghĩ tiền của ba mẹ em nhiều bằng tôi chắc. Không làm chỉ biết xin tiền ba mẹ mà đòi có ăn à?"- Ông thầy Vũ Trạch nói tỉnh như ruồi.

-"Đừng có mà so sánh chuyện tiền bạc với tôi, ông đâu phải trẻ con đâu mà đi so sánh khập khiễng như vậy. Tôi không làm mà có ăn là trình tôi hơn ông rồi đấy."

"Này, đây là trường học chứ không phải chỗ chửi lộn. Tôi sẽ không giải quyết vụ này nữa. Coi như tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình là đã không đuổi 2 người đi."

Ông thầy hiệu trưởng phán câu nghe muốn nhào vô tán ổng ghê. Lấy tiền của người ta toàn bạc triệu chứ có ít gì, tẩy trắng còn hơn bột giặt Omo. Bây giờ tôi có cãi đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi, điều đó khiến tôi tốn nước bọt mà còn ăn nguyên cục tức nữa. Không trừng trị ổng qua cách gián tiếp thì chơi trực tiếp luôn vậy. Trước hết là nên xử ông thầy hiệu trưởng tẩy trắng kia đã.

Ăn cục tức nhiêu đó đủ rồi tôi đi tìm chị giáo của tôi đây. Vừa thấy bóng dáng kia thôi là đã muốn đem về ôm rồi, tôi chạy lại vẫy tay với cô
-"Này cô ơi! Em đây này, qua đây với em đi."

Cô không nói gì mà chỉ từ tốn tiến lại, ôi người con gái lạnh lùng.

Cô qua hỏi tôi rằng vì sao hôm nay ông thầy Vũ lại đi dạy bình thường mà đáng lí ra ông ta đang bị phạt chứ. Tôi cũng bực về chuyện này tôi nói cô những gì tôi và ông ta đã cãi lộn hồi này, tôi cũng cũng kể cho cô luôn về chuyện tẩy trắng của ông thầy hiệu trưởng. Cô khuyên tôi nên chuyên tâm vào học trước rồi làm gì sau cũng được. Mọi đều cô nói ra trong mắt tôi đều là chân lý cả bởi vì đâu ai là người bình thường khi yêu.

Mà tôi cũng sắp ra trường rồi, vì thế tôi muốn nói vơi cô về chuyện tình cảm của tôi dành cho cô. Chửi lộn là giỏi nhưng sao muốn nói đến chuyện này thì cổ họng tôi lại nghẹn đến như vậy? Vì tôi sợ sao, nhưng sợ về điều gì? Sợ là cô sẽ không chấp nhận được chuyện này mà rời xa mình hay sợ cô sẽ xem lời tôi nói như trò đùa? Có lẽ là thế, tôi ước gì mình được sinh ra trong một thế giới bình đẳng hơn vì ở thế giới ấy con người sẽ đến với nhau mà không ngần ngại về giới tính. Nhưng nếu muốn dành được tình cảm của cô thì tôi càng phải mạnh mẽ hơn, đúng vậy phải mạnh mẽ.

-"Cô à, em cũng đã sắp ra trường rồi. Có phải khi đã ra trường rồi em sẽ kiếm được tiền mà không cần dựa dẫm ai phải không cô?"

-"Đúng vậy. Con người khi đã trưởng thành thì cần phải lao động bằng sức lực của mình, không nên dựa dẫm và ỷ lại quá nhiều."

-"Vậy khi đó em kiếm được tiền rồi. Em sẽ dùng số tiền này để nuôi cô được chứ? Em không muốn cô vất vả nữa."

-"Em ngốc quá. Đến khi đó em cũng đã sắp đến tuổi lập gia đình rồi, và cô cũng vậy. Khi đó chúng ta đều sẽ có tổ ấm riêng, cô sợ đến lúc đó mình gặp nhau khó lắm em ơi nói chi là sống cạnh nhau."-Cô dịu dàng trả lời.

-"Nhưng em không muốn lập gia đình. Em muốn sống với cô đến già cơ."

-"Không được. Em không được vì cô mà phải mất đi tuổi thanh xuân."

-"Thanh xuân của em sẽ chẳng còn là gì khi thiếu cô, giống như là một cái cây nhưng người ta lại tước đi sự sống của nó bằng cách chặt rễ đi vậy. Em cũng thế, khi không có cô em sẽ không còn ai cùng đồng hành, không còn ai khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hơn cả, như thế thì thanh xuân của em nó đâu còn ý nghĩa. Em muốn nói rằng từ khi gặp cô em đã rất ấn tượng về cô rồi, cô cho em thấy thế nào là cảm giác của một gia đình, cách cô đối xử với em khiến em rất hạnh phúc, và từ đó tình cảm của em dành cho cô ngày một tăng lên. Và em chỉ muốn nói rằng, em yêu cô như những cặp đôi yêu nhau bình thường chứ không đơn giản là trò mến cô. Em biết nói tới đây thì chắc hẳn cô sẽ xa lánh em nhưng xin cô, hãy cho em được nói những gì trái tim em muốn nói."-Tôi nói ra bằng những cảm xúc chân thật nhất của mình.

Dưới cái sân trường mênh mông rộng lớn kia, dưới gốc cây bàng ấy. Có một cô học trò lại đi tỏ tình với cô giáo chủ nhiệm của mình. Đó là điều không ai có thể tưởng tượng được. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang tột độ. Cô sẽ lùi đi và sẽ lùi đi mãi mãi để né tránh đi người học trò bệnh hoạn này hay là ở lại để nghe một lời giải thích khác chứ?

.
.
.
.
Xin lỗi mọi người nhiều thật là nhiều vì chủ nhật tuần trước tui không đăng chương mới 😢
Tuần qua thì tui đang vật lộn trong cái đống đề cương để kiểm tra một tiết. Nói tới đây tui mới tức nè, bộ giáo dục nói là sẽ bỏ điểm kiểm tra 1 tiết đúng hông. Nhưng tất cả chỉ là lừa dối. Bộ giáo dục đã lừa tôi!!! Bọn họ chẳng yêu thương học sinh gì cả 😔
Nói vậy thôi cứ chừng nào rảnh tui đăng bù không rảnh thì thôi :D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip