Jaedo Yeu Hay Khong Yeu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nay anh bận đi gặp đối tác rồi, em ăn cơm trước đi, nhớ đi ngủ đúng giờ nha"

Tôi tắt máy, dựa hẳn ra ghế sofa thở hắt ra. Dạo này hình như lượng công việc tăng anh thường xuyên về trễ, số lần chúng tôi ăn cơm chung với nhau cũng chỉ còn đếm được trên một bàn tay. Nhìn vào bếp, trên bàn tôi đã nấu không biết bao nhiêu món anh thích đang dần nguội đi, tôi chán nản đem cất hết vào tủ lạnh, gọi gà rán và bia về và gọi cho thằng bạn chí cốt khó ở của mình: Ten Chittaphon

"Vậy ý mày là nguyên tuần này anh ta không về nhà ăn cơm tối rồi? Và về rất khuya?", Ten nhấp một ngụm bia rồi quay qua hỏi lại tôi

"Ừ, tao biết ghen bóng ghen gió là không nên nhưng trong lòng tao khó chịu quá. Nghe trên điện thoại giọng anh ấy nghe gấp gáp lắm..."

Ten chẳng hỏi gì thêm, chỉ cầm cánh gà lên ăn rồi lại ngồi trầm tư. Bỗng cậu ấy quay qua nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi tự hỏi đó có phải là Ten vui tính, thích cợt nhả thường ngày mà tôi biết không

"Tao nghĩ mày nên thử làm một chuyến đến công ty anh ta thử xem, tất nhiên là giữ bí mật"






Với cái cớ tới thăm và muốn đi ăn trưa với Jaehyun, giờ đây tôi đang đứng dưới sảnh của công ty. Chị tiếp tân cũng vài lần thấy tôi tới thăm Jaehyun nên khi tôi tới hỏi thì chị mỉm cười chỉ tôi lên phòng làm việc của anh. Con đường tôi hay đi đang được lau dọn nên tôi đành phải đi đường vòng, và cũng chính điều này đã giúp tôi biết được một bí mật mà không biết nó sẽ bị bưng bít tới khi nào

"Tôi và Doyoung chỉ là bạn thân bình thường thôi, đừng có suy diễn lung tung. Chuyện giữa tôi và cô Kim anh phải giữ bí mật với cậu ấy"






Bạn thân sao? Cô Kim đó là ai? Vậy ra trong gần một năm qua tôi chỉ có thể đổi lại được hai chữ "bạn thân" từ anh thôi sao?

Sau đó cũng không biết bằng cách nào tôi đến được nhà của Ten, chỉ biết được khi tới nơi thì qua lời kể của cậu ấy tôi trông như "vừa mới từ cõi chết trở về". Ha, cũng đúng, giờ tôi cũng đâu khác gì cái xác sống. Chẳng biết tôi ngồi đây được bao lâu nhưng khi hướng mắt ra ngoài thì mặt trời đã tắt nắng từ khi nào, thành phố bắt đầu lên đèn, những cơn gió đầu thu lướt qua từng chiếc lá còn sót lại trên cành cây xác xơ. Tôi có kể lại cho Ten nghe, cậu ấy chỉ thở dài rồi nói tôi muốn ở lại bao lâu cũng được. Ten quay trở lại với một bát cháo trên tay, trong mâm còn có thêm một ly sữa

"Không muốn ăn cũng phải ăn, tao không ép mày ăn hết. Không thể vì một tên như vậy mà tự hành hạ bản thân được"

Quay trở lại vấn đề chính, cậu ấy hỏi tôi giờ tính sao. Tôi khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục công việc dọn rửa của mình. Ten đi lại gần thì phát hiện mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt, cậu ấy lặng lẽ để tôi gác cằm lên vai mình. Ten thuộc tuýp người hành động thay lời nói và tôi thích điều đó, tôi gục trên vai Ten khóc một trận đến khi hai mắt mỏi nhừ và vai áo cậu ấy thì ướt đẫm một mảng. Ten xua tay kêu tôi vào phòng nghỉ ngơi...






Mang một tâm trạng nặng như chì, tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Ten đang cặm cụi với chiếc laptop thì thấy tôi bước ra, cậu ấy tắt máy rồi chúng tôi cùng nhau ăn sáng

"Hôm nay tao sẽ về làm rõ mọi chuyện"

"Có gì thì gọi tao"

=============================
Truyện đóng bụi luôn rồiiiii =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip