Allkage When The Dream Fall Apart 19 Sai Lam Cua Bokuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất rõ ràng là, Oikawa và Sakusa sẽ làm tất cả để cùng đội với Kageyama.

Lại rõ ràng thêm điều nữa, là có cái búa mà anh em Miya để việc đấy xảy ra.

Toàn bộ số thăm mà hai tên đầu sỏ dày công chuẩn bị để chắc chắn đội hình mong muốn sau khi bổ dưa hấu đã bị Atsumu liệng vào thùng rác với lý dó rất đơn giản - lỡ tay.

Osamu lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cảm thấy biết ơn vì thằng anh đã thay mình làm việc xấu.

Sugawara có vẻ khoái trò thử thách đi xuyên rừng giữa đêm này lắm, vì chính anh là người đầu tiên hào hứng mang giấy bút ra viết lại thăm mới. Trò gian lận rõ ràng như ban ngày của hai tên cuồng Kageyama cũng vì thế mà đổ bể.

Ưu tiên phụ nữ cao tuổi, người già và trẻ em đang cho con bú, Kageyama lên bốc đầu tiên. Thấy chữ "Người" đỏ chói trên tờ giấy mà chuyền hai tóc đen vừa mở ra, Kunimi chặc lưỡi nhìn dòng "Ma" đen xì nghệch ngoạc trước mắt.

Atsumu nhảy cẫng tiến ra chỗ Kageyama, không quên kéo mí mắt lè lưỡi làm mặt xấu trêu ngươi thằng em đang hậm hực đứng vào đội hình giả làm quỷ.

Tiếp nối chiến thắng của người tham gia trại huấn luyện bóng chuyền trẻ cùng mình, Sakusa nhếch khóe miệng qua lớp khẩu trang, bỏ lại Oikawa ôm đầu thống khổ với tờ giấy "Ma" nhàu nát trong tay.

"Đểu quá!!! Tôi đề nghị bắt thăm lại!!!"

"Phải chơi đẹp chứ? Bọn tôi ở đội này là nhờ may mắn cả mà?" Atsumu - người không nên nói câu này nhất - nhún vai tỏ vẻ 'ôi biết làm sao được'.

Được rồi, thế thì rõ là Oikawa chả có chút xíu vận may nào cả, vì tên to xác ngớ ngẩn cùng tên bạn thân là chắn giữa tóc đỏ vừa bắt được phiếu "Người" và đang cười phe phé trong khi khoác tay Kageyama.

"Không tệ đến vậy đâu~ Đội chúng ta hội tụ toàn nhân tài cả mà~"

Nhận được cái đập vai từ Kuroo, Oikawa miễn cưỡng lướt mắt qua một vòng đội mình.

Matsukawa và Kunimi, Kuroo, Futakuchi cùng Aone, ba chắn giữa của Karasuno cùng chuyền hai năm ba Sugawara, thêm cả chuyền hai Fukurodani, thêm cả đội trưởng Inarizaki và Osamu. Tổng cộng là 14 người tiến vào rừng trước chuẩn bị bẫy.

Thở dài rời đi với Hinata cũng đang bất mãn không kém, chỉ vài phút trước chắn giữa tóc cam còn cố gắng đổi phiếu cho Koganegawa nhưng bất thành vì Sugawara lườm cậu và nói phải tôn trọng vận may của bản thân.

Nói là vào rừng chuẩn bị cho sang chứ tất cả việc Oikawa làm là kiếm một bụi cây rồi ngồi khoanh chân ở đấy. Rung đùi và nói mấy chuyện tầm phào với hai thành viên Aoba Jousai khác tầm 10 phút thì nghe tiếng lao xao rất gần chỗ mình đang núp.

"? Phải chờ đủ 15 phút bọn họ mới được vào mà?"

"Hay chỉ là tiếng gió thôi?"

Đáp trả nghi vấn của Kunimi là lùm cây phía đối diện sột soạt, giống như có người ở trong đang cố thoát ra, rồi thứ gì đó trắng trắng lấp ló...

"UWWAAAAAHHHHHH!!!!! MAaaaaAaaA!!!!"

Tiếng hét chót vót của Oikawa xuyên thẳng ra ngoài rừng, nơi những kẻ đáng lẽ mới là người bị dọa ngơ ngác nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt.

"Trong đấy đã vỡ trận rồi hả? Chúng ta có nên vào luôn không?"

"Đủ 15 phút rồi đấy, đi nào Kageyama"

"Omi-kun không thích nắm tay người khác đâu nhỉ? Tobio-kun đi với anh chứ?"

Sakusa chìa tay cho Kageyama nhưng với kĩ năng phá bĩnh cao cấp của mình Atsumu đã có mặt trước và kéo Kageyama chạy tuốt vào rừng. Sakusa mặt tối sầm cầm đèn pin chạy theo, đằng sau còn có Bokuto hớt hải đi cùng vì sợ. Lượt chia nhóm đầu tiên bắt đầu, bỏ ngoài tai Dakchi đang hò hét đừng có tự tiện chạy nhắng ở đằng sau.

Oikawa cứ chạy miết rồi cũng đụng độ Osamu và Kita, cả hai có vẻ nghiêm túc với trò chơi này. Kita 100% sẽ hoàn thành nghiêm túc công việc người dọa này còn Osamu chắc chỉ chực thằng anh đi qua là lao vào cắn xé.
Nhìn quanh quất không thấy Matsun và Akira đâu, chuyền hai Seijou sởn gai ốc khi nhớ lại thứ trắng ởn kia.

"... Tôi ở cùng với hai người nhé?"

"...Được."

Oikawa nên thấy may mắn vì bản thân vừa rời khỏi khu vực 51, nơi đang xảy ra những hiện tượng kì bí đẫm máu ngay bây giờ.

"UUUuAaaaAaaAaA!!!"

Koganegawa sau khi thấy hội Kageyama chạy vào rừng cũng hồng hộc đi theo, kết quả là thấy ma trơi màu cam chập chờn và người khổng lồ xanh. Chỉ kịp hét một tiếng rồi bất tỉnh.

"!!! Koganegawa!!! Cậu ta ngất rồi!!!"

"Á há há, anh biết mà, dọa tên này dễ như trở bàn tay!"

Futakuchi cười hề hề đập vai Aone nãy giờ nhận lệnh của mình rằng chỉ cần đứng im trừng mắt nhìn ai tới gần đây và Hinata đang nhảy nhót sung sướng xung quanh.

Koganegawa: Thua

"Mọi người đã loại được một người rồi sao? Khá đấy!"

Chắn giữa Karasuno tính quay lại khoe thành tích của mình liền á khẩu ngay khi khuôn mặt đen xì với những lọn tóc lòa xòa ập vào mắt. Đằng sau còn hai tên mặt quỷ cao kều với bàn tay đầy máu...

Đáng thương thay một kiếp người, Hinata cũng chỉ kịp hét tiếng cuối đời rồi lăn ra đất. Vì không còn khả năng tiếp tục. Hinata: Thua

Kuroo gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, giải thích đây là đồ hóa trang mà anh tìm thấy trong hội trường Datekou, vốn chỉ định test thử ai ngờ lại dọa cho thành viên cùng nhóm ngất luôn.

"Im nào, tôi nghe thấy tiếng bước chân"

Tsukishima tháo mặt nạ xuống, kéo tất cả vào bụi cây gần nhất, chờ nạn nhân tiếp theo đến.

Nhưng tiếng bước chân càng gần, hình dáng của người đang tới càng rõ, họ lại càng không hiểu.

--------------~○●○~--------------

Hội Kageyama vẫn đang suôn sẻ tiến vào rừng mà không gặp bất cứ người dọa nào. Như vậy thì càng tốt, dù sao thì bên phải của cậu đang là một trận chanh chấp dữ dội giữa Sakusa và Atsumu còn bên trái là Bokuto đang bám dính không rời với lý do anh sợ lắm, không có Kuroo với Akaashi anh không làm được gì đâu.

Không chắc lắm nhưng khuôn mặt tái mét của Bokuto đã khẳng định sự hối hận to lớn đến từ đội trưởng Fukurodani khi đồng ý tham gia trò này.

Tiếp tục di chuyển thêm vài mét với đội hình nhốn nháo này, Bokuto níu chặt tay áo Kageyama, run run chỉ thứ trắng trắng phát sáng đang chầm chậm lướt đi cách đấy không xa.

"C.. cái quái gì vậy?" Atsumu ngừng giơ ngón giữa vào mặt Ace Itachiyama, chú ý tới vật thể lạ.

"Sao cậu không ra xem nhỉ? Trong lúc tôi bảo vệ Kageyama?"

"Hả? Sao tôi phải làm-- NÓ TIẾN LẠI ĐÂY KÌA!!!"

Thống nhất có nguy hiểm là phải chạy, nhưng Bokuto (vẫn đang giữ chặt tay Kageyama) với nỗi sợ chết to lớn hơn hết thảy, chạy như thể Usain Bolt không là gì so với tốc độ này.

Lúc cả hai dừng lại để thở, xung quanh đã không còn ai. Sakusa và Atsumu một là thoát được theo con đường khác, hai là bị ma thịt.

Suy nghĩ còn chưa thông suốt, tiếng hét của Yamaguchi lọt vào tai bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip