You and me (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con nhỏ điên kia!" Pound tức giận, đem khẩu súng vứt qua một bên, đi đến bóp cổ Linda. "Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao."

"Buông... buông tôi ra." Linda giãy giụa, cố gắng đem tay của Pound gỡ ra nhưng không được. Sức của cô so với hắn không thể nào sánh bằng được.

Trong lúc chạy vào rừng tìm đến địa điểm mà Pite chỉ dẫn, cô bắt gặp Pound và Bond đang đứng nói chuyện với nhau.

...

"Diễn đạt đó." Pound vỗ vào vài Bond.

"Chú cũng vậy." Bond nháy mắt.

"Chắc bọn họ không ngờ rằng hai chúng ta vốn cùng một phe."

"Và càng không ngờ rằng chú cũng là một ma cà rồng."

Pound cười lạnh, đem khẩu súng xoay xoay vài vòng.

"Tên Gulf đó đúng là một tên ma cà rồng mạnh mà. Từ lúc bị biến đổi, chưa một lần phải đi hút máu người." Pound nói.

"Tên ở cùng cũng thế."

"Kế hoạch của anh chắc chắn sẽ thành công chứ?"

"Chắc chắn."

"Cuối cùng rồi chúng ta sẽ trở thành thủ lĩnh của ma cà rồng." ánh mắt Pound gian xảo nhìn Bond.

"Đúng vậy."

Linda nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, hốt hoảng muốn đi báo cho Gulf biết thì vấp phải rễ cây và ngã xuống.

...

"Mày đã biết được mọi sự thật thì tao đây cũng không ngần ngại, ban cho mày vinh hạnh được thủ lĩnh tương lai của ma cà rồng hút máu." Pound há miệng, hai chiếc răng nanh lộ ra. Hắn cúi xuống cổ cô.

"Dừng lại!" tiếng Gulf quát lớn.

Pound giật mình quay lại, thấy Gulf và Pite.

"Ngài thủ lĩnh, thì ra ngài là ma cà rồng sao?" Pite nói.

"Đúng vậy."

"Chơi vậy là không đẹp nha. Ngài đường đường là một ma cà rồng, lại đi tìm cách tiêu diệt ma cà rồng khác. Ăn thịt đồng loại là thất đức đó."

Pite vừa nói, vừa ra hiệu cho Gulf.

"Tôi đây tuy giết nhiều người thật đó nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là đồng loại, đâu là con người. Còn ngài, ăn thịt luôn đồng loại." Pite cố ý tăng âm lượng giọng nói, khiêu khích Pound.

"Câu có nói gì cũng vô ích thôi. Để đạt được mục đích, có ăn thịt đồng loại, tôi cũng phải làm cho bằng được."

"Mục đích! Mục đích của ngài là gì?"

"Làm thủ lĩnh ma cà rồng."

"Hả?" cả Gulf và Pite đồng thanh. "Thủ lĩnh ma cà rồng!!"

"Chuyện đó các cậu không cần." Pound buông Linda ra, đứng dậy, đi về phía của Pite. "Các cậu chỉ cần biết, tôi cần các cậu là được."

"Cần chúng tôi!"

"Chính xác hơn là cần máu của hai người."

Gulf và Pite chưa kịp phản ứng thì bỗng Rầm, Mew xuất hiện trước mặt hai người.

"Mew!" Gulf hoảng hốt, chạy đến đỡ lấy anh. "Anh đã làm gì Mew rồi?"

"Cậu yên tâm. Anh ta vẫn còn sống. Chưa chết đâu."

"Còn anh, tôi tưởng anh đã..." Pite ấp úng.

"Tôi sao! Vẫn bình thường." Bond vừa nói, vừa đi về chỗ của Pound.

"Hai người..."

"Chúng tôi là đồng minh."

"Mau chạy đi, bọn họ sẽ hút máu các cậu đó." Linda mãi mới lấy lại được hơi thở, vội vàng nói.

"Con nhóc chết tiệt!" Pound quay lại, đá mạnh vào bụng Linda.

"Làm gì đó." Pite chạy đến đỡ Linda, tức giận nhìn Pound.

"Cậu gần người ta quá, tôi ghen đó." Bond nắm chặt cằm của Pite, thô bạo nâng lên.

"Buông ra." Pite hất mạnh mặt.

"Hai người chính là người đã giết chết hàng xóm cạnh nhà Mew?" Gulf lên tiếng.

"Đúng!"

"Hai người làm như vậy là để Pite đến và biến đổi Mew?"

"Đúng."

"Hai người đã biết trước nhà của Linda và cố tình bắt Gulf để dụ Pite đến cứu."

"Cậu cũng thông minh đó chứ."

"Bond khi nhìn thấy tôi và Pite có một chút sững sốt, còn ngài Pound đây lại không hề."

"Cậu đúng là một con ma cà rồng mạnh, lại còn thông minh nữa. Những tên ma cà rồng bị tôi biến đổi, không khát máu thì cũng không tự chủ được ý thức. Còn cậu, thậm chí là cả tên đó." Pound chỉ vào Mew đang bất tỉnh nằm dưới đất. "Không khát máu cũng tự chủ được ý thức, hoạt động thì giống như con người bình thường. Và nếu có thể uống máu của hai người được thì sức mạnh của chúng tôi tăng lên gấp 10 lần."

Nghe những lời nói của Pound, Gulf siết chặt hai tay, trong mắt hiện lên những tia máu đỏ.

Cậu đặt Mew xuống, lao đến chỗ Pound, một tay bóp cổ hắn.

"Tôi phải giết anh, giết chết anh." cậu gằn từng chữ, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ.

"Cậu không giết được tôi đâu."

"Được hay không, tôi cũng phải làm."

"Vậy thử xem." Pound nói xong, rút khẩu súng ra, bắn một phát, cơ thể Gulf dần đổ xuống.

"GULF." Linda và Pite hét lớn. Vừa hay lúc này Mew tỉnh dậy.

"Có chuyện gì mà... Gulf." Nhìn người đang nằm dưới đất, anh hốt hoảng.

"Là ai? Là ai hả?" anh ôm cậu vào lòng, hét lớn. .

Mew ngẩng đầu nhìn Pound đang cầm súng trong tay, anh như hiểu ra, tức giận nhìn hắn.

"Nói mau, vì sao lại làm như vậy?"

"Muốn láy máu, có được không?"

"Nhưng tại sao lại là cậu ấy. Hả?"

"Hiếm lắm mới có một con ma cà rồng mới có thể kiềm chế được như cậu ta. Nếu có thể uống máu thì tốt biết mấy." Pound liếm môi.

"Ngài thủ lĩnh, ngài nghĩ, ngài uống máu của tôi được sao?" Mew chưa kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

Mew cúi xuống nhìn người trong lòng mình, đôi mắt nai long lanh nhìn anh.

"Gulf!" anh khẽ gọi.

"Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ anh đâu." Cậu áp tay lên má anh, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tỉnh lại."

Cậu gật đầu. "Đợi tôi." cậu đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

"Sao có thế? Sao đạn diệt ma cà rồng lại không có tác dụng với cậu?"

"Ngài nghĩ ngài có thể giết chúng tôi dễ dàng vậy sao?" Gulf lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng giống y như khẩu của Pound. "Ngài đoán thử xem cái nào là thật?"

Pound mở to hai mắt, đem khẩu súng trong tay mình tháo rời ra.

"Tại sao lại như vậy, tại sao?"

"Ngài nghĩ kế hoạch của chúng tôi chỉ có vậy thôi à?" Gulf hất cằm về phía đằng sau. Pound quay lại nhìn thấy Bond và Pite đang chĩa súng vào mình.

"Anh hai!"

"Chú nghĩ tôi để yên cho chú lộng hành à?"

"Các người... các người... từ khi nào?"

"Từ khi nào ư? Chắc là từ sau lần đào tẩu khỏi trại giam." Pite nói.

"Trước khi Pite đưa tôi về nhà Linda, chúng tôi đã đến gặp Bond, nghe anh ta kể lại mọi việc và cả âm mưu làm thủ lĩnh ma cà rồng của ngài. Chúng tôi lúc đó bí mật cùng nhau lập lên một kế hoạch coi như đáp lại âm mưu của ngài. Chúng tôi cố tình để Pite ở lại nhà của Linda để dụ ngài. Mục đích chính vẫn là để hoán đổi khẩu súng của ngài. Sau đó Pite sẽ giả vờ đưa ngài đến căn nhà hoang dưới vách đá và để lại giấy báo cho Linda. Còn tôi, tôi sẽ đến nơi mà Bond đang đợi sẵn, cùng anh ta đóng một màn kịch nhỏ, rồi Pite sẽ dẫn dụ ngài đến, cũng coi như là sa vào bẫy của ngài."

"Lúc tôi trói anh trong nhà kho và lấy đi súng của anh, tôi cố tình để lại khẩu giả. Trên đường đi, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường để anh thấy rằng tôi đang gấp." Pite tiếp lời Gulf.

Nghe xong, Pound bật cười lớn, cười đến độ nước mắt chảy thành hai dòng.

"Ngu! Đúng ngu mà!"

"Đúng vậy, ngài... ngu lắm." Gulf vỗ vào má Pound mấy cái, nói với giọng khinh bỉ. "Chúng tôi không dễ bị dắt mũi đâu."

"Em trai, anh đây tuy lưu manh, bồng bột nhưng cái việc thất đức như lấy máu đồng loại, anh đây khinh. Đám thợ săn của chú, anh đã cho đi gặp diêm vương hết rồi, còn chú, muốn đi đâu thì đi nhưng tốt nhất là tránh xa tụi anh ra."

"Các người nghĩ, mọi chuyện kết thúc đơn giản vậy sao?" Pound như phát điên, con ngươi đỏ rực màu máu, gân xanh nổi đầy trên cổ và trên trán. Hắn dùng hai tay, bóp lấy cổ Gulf, trong một tíc tắc, chạy đến vách đá.

"Tôi mà phải chết thì các người cũng phải chết." Pound hét lớn, lực tay cũng siết mạnh hơn.

Gulf vốn là một ma cà rồng mạnh nhưng không hiểu vì sao lúc này cậu lại không chống lại được Pound.

"Vô ích thôi. Sức tôi lớn hơn cậu nhiều."

"Anh muốn chết thì chết một mình, kéo theo tôi làm gì? Bầu bạn à?"

"Bầu bạn cũng tốt."

"Pound, buông Gulf ra." Tiếng Mew ở đằng sau.

"Đứng lại đó, mày mà còn tiếng tới, tao sẽ đẩy nó xuống."

Bước chân của Mew khựng lại.

"Ngài Pound, ngài bình tĩnh, có gì chúng ta thương lượng không phải tốt hơn sao?" Pite cố gắng trấn an hắn.

"Thương lượng! Xin lỗi nhưng tôi thích hành động hơn thương lượng."

"Ngài Pound, không phải ngài muốn làm thủ lĩnh ma cà rồng sao, chuyện này tôi chỉ cần nói với Brian, là được ngay."

"Tôi không tin."

"Ngài biết là tôi với Brian rất thân với nhau, mọi chuyện tôi muốn cậu ây đều đáp ứng được, cậu ấy còn hận không thể móc tim gan ra cho tôi nữa." Pite nói.

"Cậu nói thật?"

"100% chính xác."

Pound dần thả lỏng tay. Pite thấy vậy liền ra hiệu cho Bond lén đi tới chỗ Gulf. Không may, Pound phát hiện. Lúc này Mew liều mạng chạy tới. Một cước đem Pound đạp xuống dưới. Còn Gulf thì được Bond kéo qua một bên.

Pite chạy tới vách đá, ngó đầu xuống xem Pound đã chết hẳn chưa.

"Thế nào?" Bond hỏi.

"Về chơi chung với diêm vương rồi."

...

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, không có nắng. Trên tầng hai của một căn nhà với thiết kế châu Âu, có những tiếng động nho nhỏ phát ra.

"Đau... từ từ thôi... đau quá."

"Từ từ sao được."

"Nhưng mà đau."

"Em mà không nằm im là anh đè em ra ngay bây giờ đó." Mew ấn Gulf xuống giường, nới với giọng lưu manh.

Cậu lúc này mới nằm im để cho anh bôi thuốc.

"Xong rồi."

"Đau chết thôi." cậu ngồi dậy, xoa xoa cái cổ.

"Thế cái lúc vật lộn với Pound sao không thấy em kêu đau?"

"Lúc đó chưa đau, giờ mới đau." Cậu cãi lại.

Anh không nói gì, đem hộp thuốc cất vào trong tủ.

Cốc... cốc... cốc...

"Ai vậy?" Mew hỏi.

"Pite và Bond."

Cậu đi xuống nhà, mở cửa cho họ.

"Ngày nào cũng sang, không làm được gì luôn." Mew khó chịu nói.

"Ban ngày mà cũng không tha." Pite tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Rồi sang đây làm gì?" Gulf hỏi.

"Tính rủ hai người tối nay đi ngắm sao băng."

"Sao băng!" anh và cậu đồng thanh.

"Ừm."

Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

"Ở đâu?"

"Ngoại thành Bangkok."

"Ok!"

...

Sau ngày hôm đó, anh và cậu đã chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau.

"Gulf, tôi yêu cậu!" anh nói.

"Tôi..." lời tỏ tình đột ngột khiến cậu hơi bất ngờ, không biết nên trả lời thế nào.

"Sau những chuyện xảy ra, tình cảm tôi dành cho cậu ngày một lớn hơn. Tôi sợ nếu bây giờ mình mà không nói, sẽ bỏ lỡ cậu mất. Tôi sợ mất cậu, tôi sợ cảm giác mỗi khi trời tối chỉ có một mình tôi trong căn nhà này, tôi sợ không có ai nếm thử đồ ăn tôi nấu, tôi sợ bật điện lên sẽ không nhìn thấy gương mặt thân quen hằng ngày."

"Anh... tôi..."

"Khi nhìn thấy cậu nằm bất động trên đất, trái tim tôi như muốn vỡ tan. Nó đau đến mức tôi không thể thở được."

"Xin lỗi vì đã khiến anh buồn, xin lỗi vì đã khiến anh đau."

"Gulf, cậu... có yêu tôi không?"

"Tôi..." cậu ngại ngùng, không nói được.

Anh tưởng cậu không yêu anh nên đã buồn bã cúi đầu định quay đi.

"Đi đâu vậy?"

"Tắm."

"Tôi vẫn chưa nói hết mà."

"Nói..."

"Tôi yêu anh."

Khóe miệng Mew kéo lên thành nụ cười, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cậu, mắt rưng rưng.

"Tôi yêu cậu rất nhiều Gulf à."

Và rồi ngôn ngữ xưng hô cũng được hai người thay đổi, từ "tôi-cậu" chuyển sang "anh-em" ngọt ngào như mật, nhiều lúc còn khiến cho Linda và Pite phải ghen tức.

"Bộ hai người quên mất là còn chúng tôi ở đây sao?" Pite nói.

"Chúng tôi đâu có mượn hai người ngồi đây." Gulf xéo sắc đáp lại.

"Mà Pite, Bond nhà cậu đâu?" Linda hỏi.

"Ở nhà dọn nhà."

"Ngoan thế."

"Đó là hình phạt vì anh ta dám cắn tôi."

Pite và Bond sau hôm đó cũng quay trở về làm người yêu của nhau. Hai người họ tuy hay xung đột nhưng ai cũng đều hiểu họ quan tâm và yêu đối phương đến nhường nào.

...

Trời vừa sẩm tối, bốn người đã xuất phát. Lúc đến nơi thì cũng là lúc sao băng bắt đầu rơi.

"Đẹp quá!" nằm trong vòng tay anh, cậu cảm thán.

"Nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Nghe nói là sẽ thành sự thật đó." Anh nói.

Cậu vui vẻ, chắp hai tay, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.

"Mong tình yêu này là mãi mãi." 

-------------------------------------------------------------------------------------

p/s: vì au có tính  hậu đậu và đánh nhanh, lại lười kiểm tra lại nên nếu các nàng đọc thấy có lỗi chính tả, cứ thẳng thừng chỉ điểm, tôi sửa ngay.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip