You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại lừa dối tôi?" anh hướng ánh mắt vừa căm phẫn, vừa đau lòng về người con trai đang đứng gần cửa sổ.

"Tôi không thích người khác biết quá nhiều chuyện về mình." Cậu bình thản nói.

"Kể cả tôi?"

"Đúng vậy. Kể cả anh."

Nói xong, cậu trực tiếp nhảy qua cửa sổ, nhảy xuống dưới mặt đất.

Nhìn hành động của cậu, anh hoảng hốt chạy đến.

"Gulf." Anh thốt lên một tiếng nhưng sau đó im bặt khi thấy cậu vẫn bình thường, chạy vút ra khỏi cổng, biến mất trong khu rừng bên cạnh.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim thì đau nhói như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Sự phẫn nộ, sự đau lòng, sự tức giận, sự xót thương tất cả cũng đều vì tình cảm mà anh dành cho cậu.

Thả mình nằm xuống giường, anh dần dần lịm đi.
...

"Cậu mới cãi nhau với Mew à?"

"Sao cô biết?"

"Mỗi lần cậu cãi nhau với anh ta, ánh mắt cậu đều vô hồn. Và đặc biệt, mỗi lần cãi nhau, cậu đều đến tìm tôi."

Cậu lắc lư cốc nước màu đỏ trong tay, nhìn bản thân qua cửa kính lớn. Ánh sáng từ đèn điện lấp lánh trong đôi mắt màu đỏ của cậu.

"Cậu tính ở đây mãi à?"

"Hiện vẫn chưa thể quay về được."

"Cậu có biết phía thợ săn đang truy lùng tên ma cà rồng đang giết người hàng loạt ở thành phố này không?"

"Biết!" cậu gật đầu.

"Nghe nói người đó..."

"Có ngoại hình rất giống tôi đúng không?"
người kia chưa nói hết, cậu đã nói nốt vế sau.

"Vậy cậu tính làm gì?"

"Làm gì giờ, đâu phải là tôi làm, việc gì phải sợ."

Người đó thở dài, không nói gì, đi ra ngoài.
Cậu ngồi lặng thinh, trầm ngâm suy nghĩ.
...

Ba tháng trước.

"Gulf, hôm nay cậu có tính đến câu lạc bộ không?" Mew từ đằng sau tiến lên, vỗ vai cậu.

"Hôm nay tôi phải đến thư viện tìm tài liệu để viết luận rồi. Không đến câu lạc bộ được. Anh có đến thì nói với họ tôi xin nghỉ."

"Ừm. Nhớ về sớm đó. Dạo này trong thành phố đột nhiên có nhiều người chết lắm đó."

"Biết rồi. Nói mãi thôi."

Cậu tạm biệt anh, leo lên xe, phóng thẳng đến thư viện.

Cậu ở thư viện đọc sách và tìm tài liệu đến quên thời gian. Khi ngẩng đầu lên thì bầu trời đã đầy sao. Cậu thu dọn mọi thứ cho vào balo, chậm rãi bước ra khỏi thư viện.

"Chết tiệt!" cậu chửi rủa một tiếng, giơ chân đá mạnh vào bánh xe ô tô. Thủng lốp mất rồi.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, cũng đã muộn, giờ này chắc Mew đã ngủ rồi, không tiện gọi cho anh đến đón.

Cậu bỏ xe lại thư viện, gọi điện cho trung tâm sửa xe đến sửa còn bản thân thì đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.

Tiết trời mùa thu không quá lạnh, cũng không quá nóng. Là tiết trời cậu yêu thích nhất, đem lại cho cậu cảm giác thoải mái. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, len lỏi qua tóc cậu, khiến da đầu cậu mát lạnh.

Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu chợt nghe thấy tiếng người la hét trong đó. Tiếng hét không nhỏ, cũng không to, đủ để cho mình cậu nghe thấy.

Cậu nhíu mày, bước chân chuyển hướng đi vào trong hẻm.

Càng vào trong, tiếng hét càng nhỏ dần. "Sao lạ vậy?" cậu nghĩ trong đầu.

Đến cuối hẻm, cậu lặng người, gương mặt tái mét, trắng bệch.

Cuối con hẻm, một người đàn ông trong bộ vest trắng nằm sõng soài trên mặt đất, trên cổ có hai vết nhỏ màu đỏ. Đặc biệt, phía trên đầu người đàn ông đó có một người khác đang đứng. Hắn bịt kín gương mắt, chỉ để hở mỗi đôi mắt đỏ lừ.

"Anh... anh..." cậu lắp bắp không nói thành câu, mắt hết nhìn người nằm dưới đất lại nhìn hắn.

Nghe thấy âm thanh, hắn phóng ánh mắt giận dữ về phía cậu. Cậu giật mình, quay người bỏ chạy.

"Tính đi đâu?" chớp mắt hắn ta đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sững sờ, đứng hình tại chỗ.

"Tôi... anh... anh..."

"Cậu nhìn thấy rồi?" hắn ta hỏi.

"Anh giết anh ta."

"Đâu thể gọi là giết, tôi chỉ là đang giúp họ có được một cuộc sống tốt hơn thôi."

"Tốt hơn?" cậu nhướm mày khó hiểu.

"Đúng vậy. Và cậu sẽ là nhân vật tiếp theo." Hắn tiến lại gần cậu hơn.

Tuy trời có hơi lạnh một chút nhưng khi hắn đến gần, cậu lại thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát.

"Không... không cần. Anh mà còn lại gần là tôi la lên đó."

"Cậu cứ thử la lên đi. Sẽ không có ai ngu ngốc như cậu mà đi vào trong đây đâu." Nói rồi, hắn vòng qua phía đằng sau cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại kéo khăn che mặt xuống.

Cậu bất ngờ, hai mắt mở to nhìn người đó. Ngoại hình của hắn, giống cậu y đúc. Hắn nhe răng, để lộ ra hai cái răng nanh dài.
Cậu muốn mở miệng la lên nhưng không hiểu sao lại không được.

"Đừng... đừng... thả tôi ra... đừng."
...

"Á..." cậu bàng hoàng bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Lần mò điện thoại. Đã hơn 8 giờ sáng rồi.

Cạch. Cửa mở ra, người con gái tối hôm qua bước vào.

"Linda." Gulf khẽ gọi.

"Lại mơ thấy điều đó à?" cô đặt lên bàn một cốc nước màu đỏ, lại đi đến bên cửa kính lớn, kéo rèm che kín, không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào dù chỉ là một ít.

"Cô biết không, đến hôm nay tôi mới nhận ra được một điều." cậu buồn bã nói.

"Nhận ra điều gì?"

"Mỗi lần xa Mew là tôi không thể ngủ ngon được. Khi ở gần anh ta, tôi hoàn toản ngủ rất ngon. Nhưng mỗi lần xa nhau, giấc mơ đó lại hiện về quấy nhiễu lấy tôi."

Linda không nói gì, nhìn cậu thở dài.

"Kể từ ngày bị tên đó biến đổi, tôi luôn nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài đường vì sợ người khác phát hiện. Tôi cũng định bỏ trốn vào rừng và định ở luôn trong đó, tránh xa con người để không làm hại đến họ."

"Đó là hôm cậu gặp tôi?"

"Đúng vậy!"

Linda lặng im hồi lâu rồi đột nhiên rút trong túi ra một tờ báo, đưa cho cậu.

"Tối hôm qua lại có thêm hai nạn nhân mới." cậu cầm tờ báo, đọc qua một lượt. "Hai người đó là hàng xóm ở gần nhà của cậu."

Nói đến đây, sắc mặt cậu thay đổi. Cậu vội tung chăn, lao nhanh ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" cô níu tay cậu lại.

"Tôi phải quay về đó để bảo vệ Mew."

"Không được. Giờ cậu không thể về đó được. Bên ngoài trời đang nắng rất to và đối với ma cà rồng như chúng ta thì đây là thời tiết không tốt chút nào."

"Nhưng Mew sẽ gặp nguy hiểm."

"Cậu yên tâm. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Tên đó cũng giống như chúng tôi thôi, không thể đi lại vào ban ngày được."

"Nhưng tôi lo cho Mew lắm."

"Không phải cậu nói ban ngày anh ta phải đến công ty sao. Chỗ đó đông người, nhất định tên kia sẽ không làm gì Mew được."

Cậu chần chừ, cuối cùng đành ở lại.

"Tôi chuẩn bị máu cho cậu rồi, cậu mau uống đi." Linda đưa cho Gulf cốc nước màu đỏ mà cô vừa đem vào.

"Cô lấy máu người?" cậu nhíu mày hỏi.

"Máu này tôi lấy từ bệnh viện, cậu cứ uống đi."

"Được sao?"

"Được."

Cậu cầm lấy cốc, tu một hơi hết sạch.

"Giờ tôi phải đến bệnh viện dự hội thảo, cậu cứ ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Tối tôi về, chúng ta cùng nhau đến bảo vệ Mew."

"Ừm."
...

"Sếp... sếp..."

"À... hả... có chuyện gì?" anh giật mình, ngơ ngác nhìn người trợ lí.

"Tôi đem bản báo cáo tháng này vào cho sếp." trợ lí đưa cho cậu một tập tài liệu. "Nhìn sếp có vẻ không ổn, có cần đến bệnh viện không ạ?"

"Không sao, cậu cứ ra ngoài trước đi."

"Dạ."

Trợ lí đi ra ngoài, anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại ở trên bàn.

Bỗng anh đứng bật dậy, cầm theo áo khoác, đi thẳng ra ngoài.

"Ơ... sếp!" trợ lí gọi theo nhưng anh đã đi mất hút.

Anh không lái xe về nhà mà lái xe đến thư viện cậu hay đến.

"Xin hỏi, có người này ở đây không ạ?" anh đưa ảnh của cậu cho quản lí thư viện hỏi.

"À, Gulf!"

"Bác biết cậu ấy ạ?"

"Ừm. Cậu ấy lúc trước thường hay đến đây nhưng mà dạo này lại không thấy đâu."

"Cảm ơn ạ."

"Mà cậu là gì của Gulf?"

"Dạ cháu... là bạn thân ạ. Có chuyện gì không ạ?"

"Cách đây ba tháng, cậu ấy đến đây đọc sách, và để xe lại vì nó bị hỏng. Từ ngày đó tôi cũng không thấy cậu ấy nữa, xe cũng không thấy đến lấy."

"Dạ, để cháu đem về giúp cậu ấy."

"Ừm."

Anh lái xe mình về nhà, rồi bắt taxi đến thư viện, đem xe về hộ cậu. Vì nhà của anh ở ngoại thành nên thời gian vừa đi vừa về mất cũng gần tiếng đồng hồ, trời cũng ngả dần sang tối.

Lúc đem xe về nhà cho cậu, đã gần 8 giờ. Anh không nấu cơm vì chỉ còn có một mình. Tắm rửa thay đồ xong thì leo lên giường ngủ luôn.
Nói là ngủ chứ lăn qua lăn lại mà mãi vẫn ko ngủ được.

Cứ như vậy một tiếng đồng hồ trôi qua, anh khó chịu chồm dậy, ra ngoài đi dạo.

Trời hôm nay không có sao cũng không có trắng, chỉ có một màu đen mịt mù, gió cũng lặng.

Thả bộ trên đám cỏ xanh, anh nhớ lại những ngày tháng trước đây với cậu. Nụ cười ngọt ngào như chiếc bánh donut anh ăn mỗi sáng. Đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời mỗi tối anh cùng cậu ngắm. Nhớ những món ăn cậu cùng anh làm. Đó là những món tuy không đắt tiền như ở khách sạn năm sao hay nhà hàng phương Tây nhưng là những món ăn anh nhớ mãi và ngon nhất mà anh từng ăn.

"Gulf, tôi nhớ cậu rồi."

Đang chìm đắm trong nỗi nhớ của bản thân, anh bỗng nghe thấy tiếng động phía bụi cây bên cạnh. Anh nhíu mày, di chuyển nhanh hơn về chỗ đó.

Đến gần bụi cây, đột nhiên, một bóng hình màu đen vụt ra, chặn trước mặt anh.

"Gulf?" anh hoang mang hỏi.

"..." không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy giọng cười man rợ.

"Gulf, là cậu đúng không?" anh nắm lấy vai cậu, đưa tay tháo khăn che mặt xuống. "Đúng là cậu rồi."

Người đó vẫn tiếp tục không nói gì. Một tay kéo anh lại gần, một tay đặt lên cổ anh.

"Cậu... tính làm gì?" tim anh đập thình thịch, cơ thể nóng bừng.

"Tôi cần máu." Lúc này hắn mới lên tiếng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn như mũi dao.

Anh chưa kịp phản ứng gì, cổ đã truyền đến cảm giác đau đớn. Máu trong người như đang dần dần bị rút cạn.

Cơ thể anh nặng trịu, đổ gục xuống đám cỏ xanh rì.

"Cậu... không phải Gulf... không phải Gulf."

"Gulf! Ồ, hóa ra đó là tên cậu ta."

Anh định nói gì đó nhưng sức lực đã không còn và dần chìm trong cơn mê man.
...

"Gulf, từ từ đã. Thợ săn đang ở xung quanh đây đó." Linda níu tay cậu lại, đề phòng nhìn xung quanh.

"Không được. Tôi thấy nóng ruột quá, cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Tôi phải về gặp Mew ngay."

"Cẩn thận!" cô thốt lên, lôi cậu vào trong bụi cùng mình.

"Chuyện gì vậy?" cậu hỏi nhỏ.

"Có thợ săn."

Cô vừa nói xong, có mấy tiếng nói lớn vang lên.

"Mau tìm đi, hắn ta chỉ ở xung quanh đây thôi, không thể đi đâu xa được."

"Báo cáo chỉ huy, xuất hiện nạn nhân tiếp theo ạ." Tiếng thông báo phát ra từ bộ đàm.

"Ở đâu?"

"Khu nhà cao cấp ở gần rừng."

Nghe bốn chữ "khu nhà cao cấp" cậu sững sờ, hất tay cô ra, bất chấp lao ra ngoài.

"Aishh, cái tên này." Linda thầm rủa, chạy ra ngoài, đánh lạc hướng đám thợ săn.

"Thưa chỉ huy, tên ma cà rồng đó ở bên này."

Đám thợ săn nghe tiếng nói, vội chạy theo. Cậu tạm thời an toàn, đi về hướng nhà của anh.

Cậu đánh gục tên thợ săn thông báo ban nãy, leo qua hàng rào, vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nước mắt cậu rơi xuống đất.

Anh nằm trên đám cỏ xanh rì, gương mặt trắng bệch. Đặc biệt ở cổ còn có hai vết cắn.

"Mew." Cậu thốt lên. Chớp mắt đến bên anh, run rẩy chạm vào vết cắn trên cổ. "Mew, tỉnh dậy đi mà." Cậu nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Còn có thể tỉnh lại sau?" tiếng nói phát ra phía sau cậu.

Cậu quay lại nhìn, ánh mắt tức giận nhìn người nói.

"Tại sao?" cậu gằn mạnh từng chữ.

"Đơn giản chỉ là để thỏa mãn cơn khát của bản thân." Hắn nhún vai.

"Vậy tại sao lại là Mew?"

"Cậu không thấy nên cảm ơn tôi sao? Tôi giúp cậu và anh ta cùng chung dòng máu."

"Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn anh ấy là một người bình thường, không muốn anh ta giống như tôi."

"Hừ." hắn nhếch mép, "Chuyện của cậu, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến thỏa mãn của tôi thôi." nói xong, hắn nhảy qua hàng rào, chạy biến đi.

Cậu nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng hình đã khuất.

"Gulf... Gulf..." tiếng nói của Linda.

Cậu quay qua phía hàng rào thấy cô đang thập thụt ở đó.

"Mau đem Mew ra khỏi đây, thợ săn sắp đến rồi."

Cậu đỡ anh dậy, trong một vài giây đã ra khỏi nhà, băng qua rừng, về nhà Linda.
...

"Sao rồi?" cô đặt thau nước xuống bàn, đưa khăn lau cho cậu.

"Vẫn chưa tỉnh lại." cậu cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau người cho anh.

"Có khi nào..." cô nhìn sắc mặt cậu, ngập ngừng không dám nói hết vế sau.

"Không! Mew chỉ là đang ngủ thôi." cậu khẽ chạm vào vết cắn trên cổ anh, xót xa nói.

"Nhưng đã hơn một ngày rồi. Lần trước cậu tỉnh lại sau một đêm mà."

"Cơ thể anh ấy đặc biệt, chắc có lẽ vẫn chưa tiếp nhận được sự thay đổi này."

Nhìn gương mặt cậu hiện rõ vẻ buồn bã, cô không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

Ánh chiều tà đỏ rực buông xuống mặt hồ. Từng đàn chim kéo nhau bay về tổ.

Cậu thả bộ dọc theo bờ hồ, hưởng thụ không khí trong lành.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu anh ấy tỉnh dậy thấy bản thân giống như tôi, liệu có thể chấp nhận được không?"

"Chắc anh ta sẽ chấp nhận được."

"Chắc sao?" cậu nhếch mép cười. "Cô không biết ngày anh ta phát hiện ra tôi là ma cà rồng, anh ta đã không chấp nhận được, thậm chí còn tỏ thái độ ghét bỏ. Giờ mà tỉnh dậy thấy bản thân cũng trở thành ma cà rồng, chắc anh ta phát điên mất."

Cô nhìn cậu, thấy trong mắt cậu chứa đựng sự tuyệt vọng mà trước giờ cô chưa từng thấy.

"Cậu có yêu Mew không?" câu hỏi đột ngột của Linda khiến bước chân cậu dừng lại, bả vai run run.

"Có đúng không?"

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"Mặc dù quen biết cậu chưa được lâu, nhưng cũng đủ để tôi hiểu được cậu. Cậu lúc nào cũng nói rằng cậu không quan tâm đến lời của người khác nhưng khi Mew nói về việc cậu giấu anh ta, cậu là ma cà rồng, cậu lại tức giận bỏ đi."

"Đủ rồi."

"Cậu không quan tâm đến việc người khác sống chết ra sao. Ngay cả tên giết người có diện mạo giống cậu, cậu cũng không quan tâm. Nhưng khi nghe tin hàng xóm cạnh nhà Mew bị giết, cậu đã vội vã muốn quay về để bảo vệ anh ta mặc cho bên ngoài trời đang nắng to và đám thợ săn đang săn lùng."

"Tôi nói đủ rồi." cậu quát lớn.

"Cậu... đừng trốn tránh điều đó nữa." cô vẫn tiếp tục nói.

"Tôi không trốn tránh, chỉ là..."

"Chỉ là cậu đang sợ Mew không có tình cảm với cậu."

"Tôi mệt rồi, tôi về phòng đây." Cậu quay người, hướng về phía nhà bước đi.

------------------------------------------------------------------------------------

p/s: đây là thể loại tôi được một người chị gợi ý cho viết, dựa trên bộ ảnh ma mị của chú và bé, cũng là một phần thỏa mãn mong ước của các nàng khi muốn tôi viết theo thể loại ma mị. Nhưng vì thời gian không chừa một ai, tôi phải đang cong đuôi để học nên chỉ có thể viết shortfic.

Còn về P2 Xin em đừng buông tay anh, tôi có lẽ xin lỗi vì lâu lâu mới có thể ra chap mới được. Các nàng thông cảm cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip