7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện diễn ra đang dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Bắt đầu từ công việc, từ cuộc sống của mỗi người cho đến mối quan hệ ngày càng trở nên lạ lẫm của Cho Seungyoun và cậu.

Đã hai ngày rồi Wooseok không trở về nhà, mặc dù cho cậu vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện dặn dò Seungyoun là phải ăn uống đầy đủ, phải đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức và tuyệt đối đừng có những suy nghĩ lệch lạc thêm một lần nào nữa. Công việc của cậu khiến cậu lại lâm vào hoàn cảnh quá sức khốn đốn, khi mà trên đất Seoul dạo gần đây xảy ra quá nhiều vụ tai nạn từ lớn đến nhỏ. Khu cấp cứu của bệnh viện cậu đang làm dần trở nên bịt bùng đến ngột ngạt, với số lượng bệnh nhân luôn gia tăng mỗi ngày vì đợt cúm đang xảy ra trên diện rộng, đổ dồn từ các cùng quê hẻo lánh về bệnh viện trung tâm thành phố để chữa trị. Các bác sĩ và y tá của bệnh viện người nào cũng nấy cũng kiệt quệ sức lực, bất cứ lúc nào có thời gian nghỉ ngơi liền cố gắng để mà chợp mắt một chút, hay đơn giản hơn chỉ là gọi cơm ăn thay cho những hộp mì gói thường xuyên bị bỏ lại dở dang.

Tình hình đang dần được khống chế rất tốt, và Wooseok đã bàn giao lại công việc cho Hangyul và bọn trẻ, quay trở về nhà vào lúc nửa đêm của một ngày mùa đông vào tuần đầu tiên của tháng mười một. Cậu sẽ quay lại bệnh viện vào chín giờ sáng mai, xoay ca cho Hangyul, Eunsang và Minhee, trực cùng với bác sĩ thực tập năm hai Song Hyungjun.

Thời tiết đang dần chuyển lạnh, càng ngày càng trở nên rét buốt, đặc biệt là về đêm. Và việc Wooseok chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len bên trong và khoác áo dạ bên ngoài không khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hơn, bởi vì trong xe của cậu hiện tại đang lạnh đến sắp cóng người luôn rồi.

Wooseok thả người ra ghế, cố để vùi sâu vào chiếc cổ lọ của áo, thở phì phò nhả ra ngoài không trung bao nhiêu là đụm khói trắng; chúng không ít lần làm cho cậu liên tưởng đến khi cậu hút thuốc, rít và nhả những đụm khói khét nghẹt đắng ngắt. Cậu đã cai được thuốc, gần như là vậy. Một phần là vì bệnh, và cũng một phần là vì công việc quá sức bận rộn, chúng giúp cậu không còn để tâm đến những nỗi phiền não vào ban sáng.

Còn ban đêm, thì không.

Wooseok hãm tốc độ một chút ngay khi vừa lăn bánh ra đường quốc lộ, chú ý những khúc cua bị khuất và tín hiệu đèn đỏ lập lòa phản chiếu qua lớp kính cận hơi mờ. Cậu đang đau đầu, thực sự rất đau, lại còn vì buồn ngủ mà hai mắt như dính cả lại, dù có cố đến mức nào cũng khó để mà mở to ra nhìn đường. Đáng lẽ cậu nên để xe ở bệnh viện và bắt taxi về, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra điều này sớm hơn khi mà cơn buồn ngủ đã và đang hành hạ lấy tâm trí của cậu.

Đột nhiên, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh ngày hôm đó. Nó làm cậu suýt chút nữa đâm sầm vào đuôi xe của chiếc xe phía trước, đột ngột thắng gấp làm cho đầu cậu bị đập nhẹ vào vô lăng, ê ẩm không ít.

Kể từ cái nụ hôn đêm hôm đó, quan hệ của cậu và Cho Seungyoun lại càng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết (theo cậu cảm nhận là vậy); dù cho hắn vẫn đối xử rất tốt với cậu, dù cho hắn vẫn chưa từng nhắc gì đến chuyện đó và cố để tỏ ra như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu biết, Seungyoun đang cảm thấy không thoải mái, và bằng một cách nào đó thì có lẽ hắn đã hiểu được chút ít chuyện đang diễn ra, rằng cậu thích hắn. Còn nếu, Seungyoun quá sức ngu ngốc để mà không nhận ra, thì cậu không biết phải như thế nào, nên vui vì thứ tình cảm của cậu vẫn còn được chôn giấu trong lòng, hay nên buồn vì hắn vẫn còn chưa biết rằng cậu thích hắn?

Cậu không biết. Cũng không biết nên đối mặt như thế nào về việc này. Nếu hắn đột nhiên nhắc về chuyện này, và yêu cầu cậu làm rõ cái hành động không kiểm soát được đó thì cậu phải làm sao đây? Hét vào mặt hắn, bật khóc vì ngu ngốc và nói rằng cậu thích hắn?

Cậu không thể làm như vậy được.

Con đường dần trở nên thưa thớt hơn, ngay khi cậu vừa rẽ trái. Cậu nghĩ, có lẽ cậu sẽ có thể về nhà sớm hơn một chút, nếu cậu tăng tốc và lăn bánh trên con đường vắng vẻ này. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng chứ?

Và Wooseok đã lầm, hoàn toàn là sai lầm khi quyết định tăng tốc và không may tông vào một chiếc xe đang đậu bên lề đường. Cú va chạm cũng không quá là kịch liệt, bởi vì trong vài giây ngắn ngủi, Wooseok đã kịp thời nhận ra và đạp phanh thắng gấp. Tệ nhất có lẽ là chỉ bị hư hỏng bên ngoài xe một chút xíu nếu không có người ở trong xe; còn nếu có, thì cậu không thể chắc chắn được chuyện gì đâu.

Cậu bước ra ngoài, siết chặt lấy vạt áo và đi lại xem xét hậu quả của cú va chạm. Đúng như cậu nghĩ, không có gì là quá nặng nề, chỉ là hơi móp xe một chút xíu, còn có trầy trụa lớp sơn bóng, chắc chắn sẽ sửa được. Wooseok còn đang trong thời điểm không biết làm thế nào để liên lạc với chủ nhân của chiếc xe này, thì ở trên đầu kia, cánh cửa hai bên bật mở, một gã thanh niên trẻ tuổi và một cô gái ăn mặc lõa lồ ôm cổ bước ra, quay lưng về phía cậu, khẽ rít lên mấy tiếng chửi thề.

Wooseok hơi run người, lại cảm thấy sợ hãi không ít. Cậu nép sát vào chiếc xe cưng của mình, suýt xoa vì cảm thấy đau lòng hộ chủ nhân của chiếc xe mà cậu đâm phải. Cổ họng vì lạnh mà hơi rát buốt một chút.

"Xin lỗi..."

Cậu nói, đứng chôn chân tại một chỗ và tự ôm lấy bản thân mình, chờ đợi hai người kia xong việc xoa nắn cho gáy cổ đang ê ẩm.

"Thành thật xin lỗi rất nhiều, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này..."

Wooseok khẽ ho lên một tiếng ngay khi trông thấy gã thanh niên ăn mặc ngầu lòi quay đầu lại nhìn cậu. Là một người quen của cậu, nhưng cậu ta trông thật là lạ trong bộ dạng này.

"Yohan?"

Cậu nói, trong lòng đột nhiên vui vẻ không ít vì đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại Kim Yohan - cậu sinh viên năm ba trường Luật. Có vẻ như cậu ấy cũng có hơi bất ngờ khi biết người tông vào xe của mình là Wooseok. Cô gái bên cạnh tròn mắt nhìn hai người, vì ăn mặc quá ít vải mà lạnh run cầm cập, nép sát vào người Yohan, dùng tay ôm lấy thân hình nóng bỏng của mình.

"Ôi xin lỗi cậu, thực lòng xin lỗi cậu!"

Wooseok đi lại bên cạnh chỗ hai người họ đang đứng, nụ cười đột nhiên lại càng trở nên rạng rỡ. Cậu biết cậu không nên vui mừng vào thời điểm này, nụ cười khiến cho cậu càng thêm trông kì hoặc. Nhưng biết sao giờ, người mình đâm trúng là người mình quen, điều này không phải là may mắn hay sao?

"Không sao đâu anh!"

Yohan cười xuề xòa, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc pha lẫn tức giận của cô gái ở cạnh. Mọi thứ hiển nhiên sẽ không thể nào qua mắt được Wooseok, cậu hiểu rất rõ tâm trạng của cô gái đó, chắc chắn không thể nào mà oán trách được.

"Hai người có bị thương không? Chúng ta đến bệnh viện trước đã nhé?"

Cậu lại nói, ánh mắt dán lên khuôn mặt tươi cười của Yohan, trong lòng lại cảm thấy ấm áp đôi chút.

"Hai chúng tôi vẫn ổn, anh đừng lo!"

Yohan đáp, rồi lại quay sang thầm thì vào tai cô gái đó. Wooseok không biết cậu ấy đã nói cái gì, chỉ biết là vẻ mặt của cô ấy sau khi nghe xong có một chút giận dữ, hầm hừ vài tiếng rồi bỏ vào trong xe. Chỉ mất vài giây để Wooseok nhận thấy được trên cần cổ cô gái đó chi chít những vết hôn đỏ tím, đơn giản cũng đủ để khiến cậu nhìn ra được mối quan hệ của hai người họ là gì.

"Bạn gái của cậu có vẻ không vui, tôi thật lòng xin lỗi vì đã gây ra chuyện này. Tôi sẽ trả tiền viện phí cho hai người, và cả tiền bảo hiểm xe, vậy nên cậu hãy cho tôi số điện thoại đi, chúng ta sẽ trao đổi rõ ràng hơn."

Vừa nói, Wooseok vừa lục tung các túi áo để tìm cho ra điện thoại. Thở dài một hơi não ruột, cậu phát hiện mình đã để quên nó trong xe, chắc là nó đã rơi ra khỏi túi vì cú va chạm.

"Không sao, anh cho tôi số điện thoại của anh cũng được. Tôi sẽ liên lạc với anh sau!"

Yohan vui vẻ đáp, rút điện thoại ra và đưa cho cậu. Wooseok cũng không phản bác gì, bấm đầy đủ số của mình rồi đưa lại về phía của cậu ấy, mỉm cười.

"Nếu ngày mai cậu không có xe đi học, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón cậu, được chứ? Cậu mà từ chối thì tôi sẽ áy náy lắm."

"Tôi biết rồi, anh Wooseok đừng lo gì về phần này nữa mà mau về đi! Hình như anh vừa kết thúc ca làm của mình và đang trên đường đi về nhà đúng không?"

Wooseok gật nhẹ đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình và đưa về phía Yohan, nói :

"Cậu mau đưa cho cô ấy mặc vào đi. Trời lạnh như vậy mà ăn mặc như thế rất dễ bị ốm. Lần sau, nếu mà có đi chơi thì hãy quan tâm cô ấy một chút. Và giúp tôi nói lời xin lỗi, tôi biết cô ấy đang thực sự rất không vui."

"Thật sự không sao đâu, tôi sẽ đưa áo của tôi cho cô ấy. Anh cứ giữ đấy đi!"

Cậu biết Yohan kiểu gì cũng lắc đầu mà từ chối, cho nên mới nhanh chóng dúi vào tay cậu chiếc áo của mình.

"Tôi còn có áo trong xe, cậu đừng lo. Xin lỗi cậu nhiều nhé, thực sự là tôi đã không gây ra ít phiền toái rồi."

"Không sao đâu anh, đừng xin lỗi nữa, tôi cảm thấy không thoải mái đâu. Anh mau về nghỉ ngơi đi, anh đã phải làm việc cả ngày dài như vậy rồi mà!"

"Vậy mọi chuyện còn lại nhờ cậu nhé!"

Wooseok cười nhẹ, vỗ vai Yohan vài ba cái rồi quay người rời đi, không quên cuối chào cô gái đang giận dữ ngồi trong xe. Cảm ơn Yohan thêm lần cuối, cậu quay trở lại xe của mình rồi lái đi ngay sau đó, hơi run.

Có lẽ là vì vừa trải qua một cú va chạm mà làm đầu óc cậu tỉnh táo không ít, mở to mắt và lái xe về nhà an toàn. Đứng trước căn hộ của Cho Seungyoun, cậu nhìn thấy có một số vỏ chai rượu bị vứt lăn lóc ở ngoài cửa. Thở dài, Wooseok bấm mật khẩu, cơn nhức nhối lại một lần nữa quay trở về dằng xé lấy cậu.

"Sai mật khẩu?"

Wooseok có hơi ngẫng người, đưa tay lên ấn mạnh vào hai thái dương để có thể nhớ lại mật khẩu chính xác là gì. À lên một tiếng như đã hiểu chuyện, cậu nhớ ra Seungyoun đã thay đổi mật khẩu nhà vào mấy ngày trước, không còn là ngày tháng sinh của cô bạn gái cũ.

Căn nhà yên ắng không một tiếng động, chìm trong màn đêm vô tận với ánh sáng lập lòa từ phía chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, bây giờ đã gần một giờ hơn. Cậu đi dép vào chân, đóng cửa và đi thẳng về phía phòng bếp, rót cho mình một cốc nước ấm và lấy thuốc cảm từ trong tủ nhỏ gần đó, ngửa đầu nốc sạch.

Wooseok trở về phòng của mình thay quần áo, mặc lên bộ pijama mà cậu thích nhất rồi mang vớ, đứng dậy đi sang phòng của Cho Seungyoun. Cậu biết, bây giờ hắn đã ngủ rồi.

Ngồi bên cạnh giường của hắn, một lần nữa, Wooseok lại nghe thấy tiếng lồng ngực mình thổn thức.

Hắn đang đổ mồ hôi, rất nhiều, trong một đêm mùa đông rét buốt. Mái tóc của hắn bết dính trên vầng trán, xỗ lòa xòa trước đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày cau tít đầy đau đớn.

Và hắn gầm gừ yếu ớt, rên rỉ trong cơn ác mộng đang hành hạ hắn.

Đã cũng rất lâu rồi, Wooseok mới nhìn thấy hắn gặp phải ác mộng. Một người to lớn như hắn rồi cũng vì những nỗi sợ mà kìm hãm bản thân mình lại, nhỏ bé trong vòng tay cậu, run sợ mà nức nở trong vòm họng nghẹn đắng. Hắn cũng giống như bao người khác, khi đạt đến cực hạn chịu đựng của bản thân, hắn cũng rất cần một người dang tay ra ôm lấy hắn, vỗ về hắn, bảo vệ hắn từng giây từng phút khó khăn của cuộc đời.

Wooseok lay nhẹ người hắn, dùng tay vuốt tóc trước trán hắn, lo lắng gọi.

"Seungyoun à...dậy thôi..."

Chỉ cho đến khi hắn mở mắt, Wooseok mới thôi cái cảm giác đang chạy dọc khắp người mình. Cậu lại sợ nữa rồi.

"Wooseok?"

Hắn yếu ớt bật ra tiếng nói, âm giọng có một chút run rẩy, có một chút nghẹn ngào.

"Cậu về rồi..."

Vậy là hắn đã đợi cậu. Vậy là hắn cũng nhớ cậu.

Một câu nói của hắn, mang bao nhiêu là ý nghĩa mà cậu không thể giải thích được. Tình cảnh này giống với những ngày trước, khi mà cậu gặp ác mộng phải giật mình lúc nữa đêm, hắn đã bên cậu, an ủi cậu bằng những động tác vụng về.

Cậu đã hôn hắn, và hắn cũng đã nhắm mắt mà tận hưởng, không hề là có một chút phản bác.

Giờ đây, hắn đang nằm kê đầu lên đùi cậu, hai tay bấu chặt lớp quần pijamas của cậu, run rẩy không ngừng.

"Mình đây...mình ở đây với cậu."

Vụng về dỗ dành hắn cho đến khi hắn quay trở lại giấc ngủ, cậu mới thôi ngồi cong chân, đặt hắn xuống giường với cả người tê rần. Lặng nhìn ngắm hắn thêm một chút, cậu vén số tóc đang rơi trên mặt hắn qua hai bên vành tai, đột nhiên đau lòng không ít. Cậu nhận ra, hôm nay cậu lại yêu hắn nhiều hơn hôm qua một chút.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, đánh bại sự tỉnh táo của cậu, mang đến cái kiệt quệ của cả ngày dài mệt nhọc. Wooseok khẽ run người ngay khi vừa đứng dậy, hai chân cậu đang đau lên nhức nhối, lại không có sức để mà chống đỡ toàn bộ sức nặng trên cơ thể của cậu. Dường như, cậu có thể sẽ ngã khuỵu bất cứ lúc nào không hay.

Wooseok đặt lên trán Seungyoun một nụ hôn, quay người rời đi, đúng lúc, cánh tay cậu bị níu lại bởi một lực kéo nhẹ.

"Wooseok à...cậu có thể ngủ chung với mình được không?"

.

Ngày hôm sau, Cho Seungyoun tự động thức dậy vào lúc sáu giờ đúng một phút sáng, tâm trí trống rỗng khi vừa thoát ra khỏi một giấc ngủ dài đầy sảng khoái. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện để đón chào ngày mới, ngay vừa lúc nhìn thấy thân ảnh đang nằm co ro bên cạnh mình, trái tim hắn đột nhiên hẫng đi một nhịp đầy lạ lẫm, sau đó, lại rơi về chỗ cũ.

Đôi mắt của Wooseok nhắm chặt, tĩnh lặng sau lớp tóc rối bù xù rơi lấp ló. Đôi môi của cậu vì lạnh mà có một chút khô khan, tuyệt nhiên vẫn đỏ mọng nên lại càng làm cho gương mặt của cậu thêm đẹp đẽ. Hắn biết trước giờ cậu ấy vẫn luôn đẹp như vậy, nhưng lần này, khi quan sát cậu ở góc độ như vậy, hắn mới phát hiện ra Wooseok đẹp đến nhường nào.

Tâm trí hắn lang thang từ khuôn mặt của cậu cho đến thân hình của cậu, gầy gò sau lớp áo quần pijamas rộng thùng thình. Cổ tay cậu ấy nhỏ xíu, dường như là chỉ cần một lực nhẹ yếu sìu cũng có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Đôi chân của cậu vì lạnh mà co lại, nép sát vào bờ ngực, hai tay theo tư thế nằm nghiêng mà ôm lấy đầu gối, cả đêm vẫn không đắp chăn.

Cho Seungyoun ngồi dậy dụi mắt thật mạnh, sau rồi lật đật đi chân trần bước xuống giường, phủ tấm chăn lên người cậu, khẽ vuốt mớ tóc mái rơi trên trán cậu, lòng trùng xuống không thôi.

Hắn lại đưa tay lên trán mình, miết nhẹ.

Ở đây, Wooseok đã hôn lên trán cậu vào tối qua.

Hắn đột ngột di chuyển lòng bàn tay áp sát lên lồng ngực đang phập phồng của mình, rồi lại đưa tay lên sờ tai, cắn nhẹ môi dưới.

Cậu ấy làm như vậy là có ý gì?

Cho Seungyoun mang tâm trạng tò mò theo suốt cả buổi sáng, kể cả lúc hắn trổ tài nấu nướng một thứ gì đó. Hắn mở tủ lạnh ra và chế biến với tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt của mình, cho ra món sandwich lạ lùng nhất chưa từng có.

Rót đầy cốc của hai người bằng sữa bò vừa được hâm nóng, Seungyoun chợt nhận ra chiếc cốc mà Wooseok hay dùng lại chính là chiếc cốc mà hắn đã tặng cậu vào khoảng ba năm trước. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc hắn vừa mới mua, đẹp đẽ và láng bóng, với một hình con nai vẽ trên cốc vẫn còn sáng màu sơn.

Mải mê ngắm nghía chiếc cốc mà Seungyoun không biết rằng Wooseok đã giật mình dậy từ lúc nào. Cậu với bộ dạng còn hơi ngái ngủ, áo quần xộc xệch đi tới chỗ hắn đang đứng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, vừa ngáp vừa nói.

"Sao cậu dậy sớm vậy?"

Hắn hơi chột dạ, vội đặt chiếc cốc xuống đến nỗi đổ cả sữa ra ngoài bàn. Trong lúc hắn cuống cuồng hết cả lên thì Wooseok lật đật chạy đi tìm khăn lâu sạch, rồi còn sợ sữa nóng mà làm bỏng tay hắn, cầm lấy mà thổi phù phù.

Seungyoun quay đi, hơi tránh né cậu, bộ dạng hết sức là luộm thuộm.

"Mình ổn mà."

Wooseok không muốn vì cậu mà tâm trạng cả ngày của hắn sẽ bị kéo trùng xuống. Cậu giấu đôi tay mình ra sau lưng, khẽ bấu chặt lấy nhau như một thói quen. Hắn thì đẩy cậu ngồi xuống ghế bàn ăn ở phía đối diện hắn, còn cậu thì lại giả vờ ngạc nhiên vì bữa sáng mà hắn đã làm.

"Cậu làm đó hả? Tuyệt!"

Hắn đẩy cốc sữa đến trước mặt cậu, vẻ mặt có một chút trông đợi, quan sát cậu cắn một miếng thật to trên nửa cái sandwich không rời.

"Có...ngon không?"

Seungyoun hỏi, ánh mắt hoàn toàn dán chặt lên mặt cậu, hào hứng trông chờ phản ứng về món sandwich mà hắn đã mất một tiếng đồng hồ để làm.

"Ngon lắm."

Cậu cười, hai mắt cong lại như mắt mèo, ngoạm thêm một miếng lớn nữa. Ánh mắt cậu lang thang trên khuôn mặt hắn, từ khóe miệng đang dần cong lên, từ đầu mũi cao kiêu ngạo, từ đôi mắt xếch quyến rũ cho đến mái tóc đen đổ lòa xòa trước trán, mọi thứ của hắn đối với cậu là quá sức hoàn hảo. Wooseok nghĩ, có lẽ trên đời này cậu sẽ không thể gặp được người nào tuyệt vời như hắn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ bề ngoài cho đến tâm hồn, con người của hắn đều hoàn hảo đến từng mi-li-mét.

Wooseok đột nhiên ngứa ngáy trong lòng, ngay khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Cậu mở to mắt nhìn hắn, đặt miếng sandwich đang cắn dở dang lại xuống đĩa, cười nhẹ.

"Có chuyện gì?"

Hắn trông có một chút lo lắng, hết nhìn cậu rồi lại nhìn bâng quơ về phía tấm rèm cửa sổ đang bị gió thổi bay. Cuối cùng, hắn quyết định nhìn thẳng vào mặt cậu, nói lớn.

"Cậu có nhớ đêm hôm đó không?"

Wooseok nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cậu hơi run, có một chút lo sợ không thể nào giấu nổi sau đáy mắt, và cậu gật đầu.

"Lúc đó...cậu...cậu hôn mình."

Hắn lại nói, lần này hắn nhìn về phía tấm rèm cửa.

"Seungyoun...chuyện đó-"

"-Mình không có trách cậu đâu! Mình biết, lúc đó cậu vì cơn ác mộng mà sợ hãi, trong thoáng chốc không kiểm soát được mình, đúng chứ? Cậu đừng lo, mình sẽ không nhớ đến chuyện này nữa đâu. Chỉ là, mình nói với cậu cho cậu khỏi cảm thấy không thoải mái thôi."

Câu trả lời của hắn làm Wooseok thực sự cảm thấy hụt hẫng.

Trái tim của cậu đã thôi thổn thức, và nụ cười vui mừng của cậu đã thôi hiện hữu trên khuôn mặt. Cậu nhìn hắn, có một chút thất vọng đằng sau ánh mắt giấu kín, tâm trạng của cậu đang dần trở bên nực cười.

"Xin lỗi cậu...lúc đó thật ra là vì mình sợ thôi. Cho nên, mới thành ra như vậy."

Wooseok vừa nói dối, và cậu biết, bản thân mình đang cảm thấy hổ thẹn đến chừng nào.

"Ừ...không sao mà. Hôm qua cũng vì mình sợ mà cậu hôn trán để trấn an mình, đúng chứ?"

Cậu giật mình, mở to hai mắt rồi lại quay sang nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử sáng rực, hai má nóng ran. Phát hiện ra bây giờ đã là tám giờ ba mươi mốt phút sáng, Wooseok không đáp, lẳng lặng đứng dậy rồi quay lưng về phía hắn.

"Mình phải đến bệnh viện, hôm nay cậu có đi đâu không?"

Hắn thu dọn lại bữa ăn trên bàn, ngửa cổ nốc sạch cốc sữa rồi vui vẻ đáp.

"Có một công ty gọi điện mình đến để bàn bạc một số công chuyện. Cậu có thể đưa mình đến đó được không?"

Wooseok gật đầu. Tất nhiên, cậu rất là sẵn lòng.

Sáng hôm nay lại được gần hắn thêm một chút nữa rồi.

.

Giữa đường, Wooseok nhận được tin nhắn từ cậu em Kim Yohan, hỏi rằng bây giờ cậu có thể đưa cậu ấy đến trường được hay không. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Wooseok gửi tin nhắn trả lời, quay sang nói với Seungyoun.

"Mình phải đưa một cậu em đến trường Luật. Cậu không phiền chứ?"

Cho Seungyoun nhún vai, đáp lại bằng một cái gật đầu bâng quơ rồi lại hòa mình vào trong bản nhạc hai bên tai.

Hai người im lặng suốt cả quãng đường đi từ nhà đến chỗ của Yohan, đến nỗi cậu nhóc còn cảm thấy ngột ngạt mà cất tiếng mở lời.

"Anh Wooseok!"

"Ừ."

"Anh không cần phải bồi thường tiền sửa chữa xe của tôi đâu. Thay vào đó, anh đồng ý tôi chuyện này nhé?"

"Chuyện gì?"

Wooseok hoàn toàn không để tâm lắm lời của Yohan nói, và Cho Seungyoun cũng vậy, hắn nhắm mắt và ngả đầu ra sau ghế, nghiền ngẫm giai điệu của một bài hát nào đó trong playlist.

"Tụi tôi chia tay rồi. Vào tối hôm qua khi tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy nói muốn chia tay với tôi!"

Wooseok mở to mắt, nhìn hình ảnh Yohan ở hàng ghế phía sau qua gương chiếu hậu. Cậu có một chút hơi nhộn nhạo trong dạ dày, có lẽ nào là vì cậu, mà hai người mới chia tay không?

"Và cậu đồng ý sao?"

Yohan gật đầu, mỉm cười thật tươi như vui mừng lắm. Wooseok dừng xe lại vì đèn đỏ, quay hẳn người ra sau để nhìn cậu sinh viên trường Luật điển trai.

"Anh đừng nghĩ là do anh. Mọi chuyện đều là ý nguyện của tôi."

"Vậy chuyện cậu muốn tôi đồng ý là gì?"

Yohan nuốt nước bọt, cười xuề xòa nói :

"Anh làm người yêu tôi nhé?"

Cả Cho Seungyoun và Kim Wooseok đều bật dậy mà mở to hai mắt, không giấu được kinh ngạc, há hốc mồm.

17/05/2020 
Từ giờ chắc chỉ có thể update vào cuối tuần thôi. Mình cuối cấp, mọi người thông cảm nhie :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip