3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ dày Cho Seungyoun co thắt lên từng đợt dữ dội, cồn cào điên cuồng mà trào ngược lên trên cuống họng, nôn mửa không ngừng.

Hai tay hắn loạn choạng chống mạnh lên thành bồn cầu, cả người thoáng chốc run rẩy kịch liệt, không tránh khỏi việc mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, nhỏ giọt theo từng góc cạnh khuôn mặt rơi xuống nền đất. Bản thân hắn nôn đến nỗi cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc, trước mắt mụ mị trong cơn đau không nói thành lời; cổ họng bất giác chua xót theo từng thứ trôi tuột trong cái bụng rỗng đi ra ngoài, quằn quại day dưa không ngừng không nghỉ.

Cơn hành hạ mất vài phút để kết thúc, tưởng chừng như kéo dài cả hàng thập kỉ dài đằng đẵng, đau đớn cắt ruột cắt gan. Còn xót lại sau cùng là từng đợt sóng cuộn trào trong dạ dày, mùi vị tanh nồng đáng sợ hòa lẫn trong một chút màu đỏ của máu.

Để mặc cả người yếu xìu theo đà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo của nhà vệ sinh công cộng, hắn đưa tay lên miệng quệt sạch những vết dơ còn vương trên khóe môi, khẽ khàng cắn mạnh một cái đến bật máu.

Đối với Cho Seungyoun mà nói, hắn căn bản cảm thấy bản thân ghê tởm không ít.

Một kẻ không làm nên trò trống gì ngoại trừ cả ngày chỉ biết ngập ngụa trong men rượu; bất tài, ngu xuẩn, lại bệnh hoạn càng khiến bản thân hắn tệ hại hơn bao giờ hết. Hắn không thể đem đến hạnh phúc cho người khác mà lại còn ích kỉ, nhu nhược giữ người đó bên cạnh mình; hắn xứng đáng với việc bạn gái rời bỏ mình mà đi, xứng đáng với lời từ chối sống chung cùng với Kim Wooseok, người bạn cuối cùng mà hắn có.

Hắn biết, bản thân không thể làm được gì mà lại còn làm liên lụy đến Wooseok hết lần này đến lần khác. Hắn biết, Wooseok còn có cuộc đời của cậu ấy, không thể cứ mãi vì một kẻ như hắn làm cản trở con đường đạt đến tương lai mà cậu ấy hằng mong ước. Nhưng vốn dĩ, hiện thực đáng sợ lại làm hắn đau lòng không ít.

Đã một tuần trôi qua từ lần cuối cùng Cho Seungyoun gặp Kim Wooseok. Mái tóc Wooseok cắt gọn gàng cho hắn cũng đã có phần dài hơn, dù có đẹp đẽ cấp mấy cũng bị hắn hành hạ đến xơ xác. Cho Seungyoun không biết mình đã gầy đến mức độ nào rồi, cân nặng thì điên cuồng sụt giảm không có vẻ như là sẽ dừng lại, cả người chỉ còn da bọc xương, gầy gò đến đau lòng; mấy cái áo quần của hắn trước kia mặc chật bây giờ lại trở nên rộng thùng thình. Nhớ về thời điểm dáng người của hắn vạm vỡ căng tràn sức sống, tay chân săn chắc khỏe mạnh chứ không phải như bây giờ, làm việc gì cũng rất dễ mất sức mà ngã khuỵu, yếu ớt đến ngất xỉu giữa chừng không còn là lạ.

Thở dài một cái thật não nề, hắn loạng choạng vịn vào cửa đứng dậy, nhấn nút bồn cầu rồi bước ra ngoài. Xả nước trên bồn rửa tay lạnh cóng, hắn cuối đầu xối nước lên mặt rửa sạch, cái lạnh làm tê tái da mặt của hắn giúp hắn tỉnh táo không ít. Ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn mình trong mặt gương ở phía đối diện, Cho Seungyoun miễn cưỡng nở một nụ cười đầy lạ lẫm.

Nụ cười trên môi hắn, giả tạo đến mức kinh tởm.

.

Kim Wooseok chọn bừa một lon cafe trong tủ lạnh và bước đến những quầy để bánh mì tiện lợi chất cao ngất ngưỡng, nhìn quanh một lượt. Bữa sáng đối với cậu vốn dĩ không quan trọng lắm, đôi lúc cậu còn bỏ bữa chỉ vì những ca cấp cứu ra vào nhiều đến mức chóng mặt. Sáng hôm nay khu cấp cứu có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày một chút, cậu nghĩ vậy, cho nên bây giờ cậu mới có thời gian đi ra cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó lót dạ để sẵn sàng cho cả ngày dài.

Cho Seungyoun ngỏ lời muốn sống cùng cậu, và cũng đã một tuần rồi cậu không đến gặp hắn, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Vốn dĩ, cậu không hề tránh mặt hắn và cũng sẽ không bao giờ có ý định đó. Cả tuần nay Wooseok thực sự rất bận, bận đến nỗi còn chưa có bữa ăn nào đàng hoàng trong tuần ngoại trừ cho cafe và bánh mì tiện lợi vào bụng. Cậu em Lee Hangyul có việc phải về quê gấp, khoa cấp cứu lại không có người cho nên cậu phải thay Hangyul trực tất cả các ca còn lại trong tuần cùng với các bác sĩ thực tập Lee Eunsang và Kang Minhee. Gần như là cậu đã không về nhà nguyên một tuần, tá túc tạm bợ lại bệnh viện và chỉ về nhà để lấy thêm quần áo mặc cùng với một số đồ dùng cá nhân. Chưa bao giờ mà Wooseok lại thấy bản thân mình quan trọng đến nỗi bận tối mù tối mịt như vậy.

Còn về việc từ chối sống cùng với Cho Seungyoun, Kim Wooseok không nghĩ là mình có bất cứ một lí do chính đáng nào để bạo biện cho sự hèn nhát của mình. Cậu sợ việc phải đối mặt với hắn mỗi ngày, cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát nỗi, về tình cảm của cậu, về cảm xúc của cậu. Đôi lúc, Wooseok thường để cảm xúc của mình lên đầu, bỏ quên lí trí và cái đúng cái sai lại phía sau mà hành động một cách ngu ngốc. Với lại, công việc bác sĩ khoa cấp cứu là một nghề đi sớm về khuya, Wooseok không nghĩ việc đó sẽ tốt cho một người khó ngủ và hay trằn trọc như Cho Seungyoun mà nói. Cậu chỉ hi vọng rằng quyết định của mình sẽ đúng đắn, bởi vì suốt cả tuần nay cậu đã hối hận muốn chết về lời từ chối không một chút suy nghĩ của mình rồi.

Wooseok lắc đầu một cái thật mạnh để rũ bỏ những suy nghĩ đang chồng chéo nhau rối ren trong đầu, tập trung vào việc tìm ra loại bánh mì tiện lợi mà cậu thích ăn nhất. Theo như cậu được biết, loại bánh đó đã vừa hết hàng vào tối hôm qua và hôm nay bánh mới vẫn chưa về. Wooseok cười khờ khạo nhìn người chủ tiệm tạp hóa, trong lòng không giấu nổi sự thất vọng trong đáy mắt. Quyết định chỉ lấy mỗi lon cafe và không lấy thêm bất cứ một cái bánh nào, cậu rút ví từ trong túi áo ra, bất cẩn đến thế nào mà đánh rơi toàn bộ số tiền mặt và thẻ ngân hàng bay tứ tung xuống đất. Luống cuống, Kim Wooseok cuối gập người nhặt toàn bộ trong khi những đồng tiền xu lẻ thì đang lăn đi bốn phía. Đúng lúc đó, trong tầm mắt của cậu phía dưới mái tóc rối bù xù của mình, Wooseok nhìn thấy cũng có một kẻ đang ngồi xuống nhặt giúp cậu những đồng tiền lẻ.

Là hắn, Cho Seungyoun.

"Seungyoun?"

Không thể giấu nỗi sự bất ngờ của mình trong âm giọng cao vút, Wooseok nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi nhìn thấy hắn nở một nụ cười. Một nụ cười đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, hết sức lạ lẫm.

"Mình đây!"

Hắn ra hiệu cho cậu xòe lòng bàn tay ra và thẩy vào đó vài đồng xu nhỏ, nhanh tay nhặt nốt giúp cậu mấy tờ hai ngàn won nhàu nát.

"Sao cậu lại ở đây?"

Wooseok nhìn thấy Seungyoun đang đứng dậy, hai chiếc khuyên tai của hắn lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ trong tiệm tạp hóa. Dù có lấp lánh đến mức nào, vẫn không bao giờ rạng rỡ sánh bằng nụ cười trên môi hắn.

"Mình đến gặp cậu."

Hắn bật cười khe khẽ, kéo Wooseok đứng dậy bên cạnh hắn, nắm lấy lon cafe trên tay cậu và đặt lại chỗ cũ.

"Đừng uống cafe. Mình đưa cậu đi ăn. Bây giờ cậu rảnh chứ?"

Kim Wooseok lặng lẽ nhìn đồng hồ treo tường ở sau lưng hắn, trong lòng nhộn nhịp không nói thành lời. Cậu nghĩ, hai đứa em Kang Minhee và Lee Eunsang nhất định sẽ làm tốt thôi, cậu sẽ đi chút rồi về.

"Được."

Cả hai lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không một ai cất tiếng nào. Wooseok hơi run vì lạnh, vốn dĩ, cậu chỉ nghĩ mình đi mua bánh mì một xíu thôi nên chỉ mặc mỗi một chiếc áo cổ lọ. Trùng hợp là hôm nay cả Seungyoun và Wooseok đều mặc cùng một loại áo len cao cổ, cả hai đều mua chúng vào năm ngoái, khi đó Seungyoun được mua một tặng một.

Đột nhiên, Cho Seungyoun lắm lấy tay Wooseok và kéo cậu lại gần, nép sát vào người hắn. Hắn không nói không rằng, đưa tay cậu nắm chặt đút vào túi áo.

Wooseok nghe thấy tiếng tim mình thổn thức trong lồng ngực, cảm nhận thấy hơi nóng đang lan dần trên hai má, kéo dài đến vành tai đỏ bừng không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ.

Cứ thế, cả hai đi đến một tiệm cơm có tiếng sau năm phút đi bộ, chọn một chiếc bàn đôi ấm cúng ở trong góc tiệm và chờ Cho Seungyoun đi gọi món. Trong lúc đó, Wooseok vội vã nhắn tin cho Eunsang mà đánh sai cả chính tả :"Anh đi ăn xáng, mấy đứa ở đó có việt gì lặp tức gọi cho anh."

Nhận lại thư báo tin đã gửi, Wooseok cất điện thoại vào túi quần và đúng lúc Cho Seungyoun cũng quay trở lại bàn ngồi với hai cốc trà lúa mạch bốc khói nghi ngút. Hắn đặt một ly xuống trước mặt cậu, vừa nói vừa đưa tay lên tai vì nóng đến bỏng rát.

"Cậu làm việc cả ngày trong bệnh viện thì không nên uống cafe vào buổi sáng, hại ruột lắm."

Wooseok không giấu nổi một nụ cười bông đùa, đáp lại với giọng trêu ghẹo.

"Xem ai đang nói kìa! Tôi uống cafe một ly một ngày còn đỡ hơn cậu giờ nào cũng uống rượu được!"

Cậu trông thấy Seungyoun định mở miệng nói lại, nhưng sau lại thôi vì bà chủ quán vừa bưng cơm canh ra đặt trước mặt hai người. Hai phần cơm lúa mạch và canh thịt bò hầm còn sôi lục bục, cùng với một số món ăn kèm như kim chi và củ cải muối được dọn ra trên mặt bàn gỗ.

"Gì đây?"

Wooseok há hốc mồm, ngẩng mặt nhìn Cho Seungyoun với vẻ nửa nghiêm nghị nửa buồn cười.

"Thật hả? Ăn sáng có cần như vậy luôn không Seungyoun?"

Hắn giả vờ không nghe thấy và bắt đầu xắn tay áo lên, đổ toàn bộ cơm vào bát canh nóng hổi. Trộn thật đều chúng lại với nhau, Seungyoun múc một muỗng lập tức đưa vô miệng, còn không thèm thổi lấy một cái.

"Nóng!"

Hắn rít lên, vừa mở miệng vừa thổi khói hừng hực. Wooseok đẩy củ cải muối lại gần hắn, không khỏi phì cười.

"Tôi không dành ăn với cậu đâu, vì vậy cậu đừng vội vã như vậy chứ!"

Hắn bật cười khúc khích, cái nóng làm mặt hắn đỏ bừng sau lớp áo len cổ lọ. Trông hắn như vậy thật tốt, tràn đầy sức sống và cũng cười thật nhiều, không còn là một gã nghiện rượu ũ rũ âu sầu cả ngày dài.

"Lâu lắm rồi mình mới được ăn ngon như vậy!"

"Tôi cũng vậy. Cả tuần nay bận quá tôi chỉ toàn ăn bánh mì và uống cafe lon."

Seungyoun có một chút bất ngờ. Hóa ra, không phải là vì Wooseok muốn tránh mặt hắn mà là vì cậu ấy quá bận bịu. Đến mức độ một người ham ăn uống như cậu ấy còn bỏ bữa thì quá sức là bận rộn rồi.

"Cậu đừng ăn như vậy...không tốt cho dạ dày một chút nào."

Wooseok nhún vai, hai má căng tròn lên vì cơm đầy ứ trong miệng, ngòng ngọng đáp.

"Vậy cậu nói xem, dạo này cậu có ăn uống đàng hoàng không? Hay chỉ là cả ngày chìm đắm trong rượu?"

Hắn lắc đầu, nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức lạ lẫm.

"Không đâu. Mình đang cai rượu."

Nói xong, bản thân hắn có một chút hổ thẹn vì đã nói dối trắng trợn. Hầu như ngày nào hắn cũng uống rượu đến hai ba giờ sáng, say mèm mà nôn mửa không ngừng. Dạ dày của hắn hiện tại yếu lắm, miễn cưỡng ăn vài muỗng cơm mà đã đầy bụng, thắt lại từng đợt cồn cào.

"Cậu đừng lo, mình vẫn ổn, mình không còn lạm dụng thuốc nữa."

Lại một lần nữa cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, Seungyoun không khỏi bứt rứt mà hai tay dưới bàn bấu hết cả vào nhau. Cái vẻ mặt mà hắn đang trưng ra, giả tạo đến mức hắn không còn lời gì để nói. Chí ít, hắn diễn cũng đạt quá chứ nhỉ?

Trong lòng Kim Wooseok đột nhiên vui mừng đến lạ. Đây là một dấu hiệu tốt cho căn bệnh tâm lí của hắn, có lẽ, hắn sẽ sớm thoát khỏi nỗi sợ mà hắn đang mang, tiến bước đến một tương lai hoàn toàn mới. Chỉ mới một tuần trôi qua mà trông hắn đã tươi tắn hơn rất nhiều, điều đó như một lần nữa khẳng định lại : không có cậu, Seungyoun vẫn sống rất tốt.

Cho Seungyoun lẳng lặng nhìn con người trước mặt mình đang ăn uống ngon lành, bát cơm của hắn thì đầy ứ không thể nào đụng đũa thêm được nữa. Hắn rút điện thoại từ trong túi áo ra, giả vờ như đang lướt mạng xã hội, mở máy ảnh, nhấn chụp một cái "tách" lộ liễu.

Giật mình, Wooseok còn ngậm thật nhiều cơm trong miệng, hai má đỏ bừng bừng khó hiểu.

"Cậu vừa chụp tôi hả?"

Cho Seungyoun cất điện thoại vào túi áo, phì cười chối lem lẻm.

"Không có!"

"Cái tiếng to rõ ràng như vậy mà còn chối hả?"

"Mình nói là không có rồi mà!"

"Cậu đưa điện thoại cho tôi xem đi! Lẹ lên!"

Hắn lập tức đưa điện thoại cho Wooseok, nhún vai nhìn bâng quơ qua chỗ khác, nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ không biết mật khẩu nên chẳng lo lắng gì cho cam. Đột nhiên, Wooseok cảm thấy trong lòng trùng xuống không ít. Ảnh nền điện thoại của hắn vẫn là hình ảnh của hắn và bạn gái cũ. Cô ấy là một người hết sức xinh đẹp, cười rạng rỡ nhìn vào ống kính trong khi Cho Seungyoun hôn lên má cô ấy, vẻ mặt của hắn trông thật sự hạnh phúc với hai má đỏ ửng.

"Trả cho cậu nè. Không thèm!"

Ngay sau đó, Wooseok nhận được một cuộc gọi của Kang Minhee nói rằng tiền bối Han Seungwoo đang tìm cậu.

Xin lỗi Cho Seungyoun và lập tức đứng dậy rời đi, cậu lặng lẽ trả tiền cho toàn bộ bữa cơm và tức tốc chạy về bệnh viện, trong lòng lo lắng không thôi.

Vẫn đang trong giờ làm mà cậu lại bỏ đi lâu như vậy, chắc chắn sẽ nhận không ít khiển trách. Dù vậy, Wooseok đã được nhìn thấy một Cho Seungyoun tích cực thì những chuyện cỏn con này sẽ không là gì quá đáng sợ.

Wooseok đã rời đi từ rất lâu, hai bát cơm một bát ăn gần hết và một bát đầy ứ vẫn còn ở trên mặt bàn. Cho Seungyoun ngồi đó, mắt dán chặt lên phía chiếc ghế đối diện không có một hình bóng của ai.

Nụ cười giả tạo trên môi hắn tắt ngấm, vẻ mặt nghiêm trọng chìm đắm trong những suy nghĩ đáng sợ đang dần hình thành trong đầu. Hắn đưa tay lên lồng ngực, trái tim của hắn vẫn đập đều đều từng nhịp từng nhịp.

"Dì ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

.

Kim Wooseok rời khỏi văn phòng của bác sĩ Han Seungwoo, vị tiền bối mà cậu kính trọng nhất. Thở dài một hơi não ruột, cậu cảm thấy trong dạ dày nhộn nhạo lạ kì, không phải là đau cũng chẳng phải là đầy bụng, cảm giác bồn chồn thực sự rất khó tả.

Bộ phận cấp cứu cho gọi cậu đến gấp, một ca cố ý tự sát, bệnh nhân đang dần mất ý thức vì mất máu quá nhiều. Vội vàng chạy đến khu cấp cứu, trong lòng cậu đột nhiên thắt lại từng đợt, thầm nghĩ rằng tại sao người đó lại nghĩ quẩn đến như vậy.

Bệnh nhân nằm trên băng ca trắng đang được chuyển lên giường bệnh, vây quanh là các bác sĩ và y tá đang hoảng loạn tìm cách cầm máu. Đeo găng tay và khử trùng, Wooseok bước đến đẩy hai tên bác sĩ Minhee và Eunsang cao hơn mình cả cái đầu ra, phong thái cực kì là chuyên nghiệp.

"Báo cáo cho tôi tình hình của..."

Lời nói của cậu bị cắt ngang giữa chừng vì một nỗi kinh hoàng không thể tả nỗi. Người nằm trên đó, máu chảy không ngừng từ cổ tay phải, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt đang mất dần ý thức.

Người đó, là Cho Seungyoun.

6/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip