Vsoo Dung Yeu Em Nua Hoan Chap 22 Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng 502..

Taehyung ngồi uống rượu, vây xung quanh là vài cô gái quyến rũ, đáy mắt vô cùng tham vọng. Đã 3 tháng anh không gặp Jisoo, có lẽ giờ anh nên quên cô đi, bởi lẽ anh luôn như vậy, luôn đùa giỡn với phụ nữ trong tình cảm nhưng Jisoo lại khác, cô có một cái gì đấy rất đặc biệt, không phải loại phu nữ không màng tới tiền bạc như trong truyện ngôn tình, cũng không phải một cô gái mạnh mẽ sẵn sàng ra trận đương đầu khó khăn. Cô chỉ mang lại cho anh một cảm giác vô cùng ấm áp, cực kì muốn che chở.

*tạch* của phòng mở ra, một cô gái trong tình trạng mơ màng được đưa vào, Taehyung không nhìn lấy 1 cái cho tới khi tên kia ra ngoài chỉ để lại cô cùng một ít thuốc giải (giải hôn mê ó).

Taehyung thiện ý lấy thuốc giải muốn cho cô uống. Kết quả trước mắt anh lại là điêù mà anh không thể tin nổi, cô gái ấy là Jisoo-người con gái mà anh tìm suốt 3 tháng trời. Taehyung bất động, một cô gái bước lại muốn làm tỉnh Jisoo liền bị anh đẩy ra, rồi anh đuổi tất cả ra ngoài, căn phòng chìm vào im lặng. 

Taehyung không muốn cô tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi cô sẽ lại chạy mất. Trái tim anh đau thắt lại, sau khi đắn đo anh quyết định đánh thức cô. Anh muốn biết lý do cô rời bỏ anh, anh muốn giữ cô bên mình một cách quang minh chính đại.

Sau vài phút uống thuốc, Jisoo tỉnh hẳn, cô giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim lại rung động mạnh mẽ. Jisoo đứng dậy định đi thì bị Taehyung chặn lại, cô cố nén nước mắt trong lòng. Hít một hơi thật sâu rồi lạnh mặt:

-"Xin lỗi anh, tôi bị bắt đem vào đây! Tôi không phải nhân viên!"

Câu nói của cô thật phũ phàng. Trong tiềm thức anh cô tìm ra một chút tình cảm, một chút yêu thương nhưng hoàn toàn không có. Taehyung đau lòng:

-"Nếu hôm nay em không cho anh biết lý do em rời đi anh nhất định không dể em đi!"

Jisoo quay đầu lại:

-"Tôi...tôi có lý do của mình! Anh đừng cố chấp nữa!"

Taehyung cười khổ:

-"Vốn dĩ là em chưa bao giờ yêu tôi đúng không?" Rồi anh hét lớn:"Em chỉ yêu tiền của tôi thôi đúng không?"

Trái tim Jisoo vỡ vụn, nước mắt cứ bất giác chảy ra dù có kìm nén hết mức cũng không được, cô đau đớn, cô hét lên với anh:

-"Đúng vậy! Tooic hỉ yêu tiền, yêu tiền, chưa từng yêu anh dù chỉ một lần được chưa!"

Taehyung tức giận, vung tay muốn tát Jisoo nhưng lại không làm được, cánh tay anh bất động trên tầng không, không thể nào hạ xuống làm đau cô.

Jisoo khóc lớn hơn, chưa bao giờ anh đối xử với cô như vậy cả. Taehyung thấy cô đau khổ, khóe mắt cũng cay cay. Anh hạ tay xuống, hai tay nắm lấy hay cán tay cô, Jisoo cứ mặc vậy mà khóc.

-"Jisoo, đừng khóc. Về với anh đi!" Rồi anh nói tiếp: "Em thích gì cũng được, nếu em cần tiền, anh sẽ cho em tiền. Jisoo em nghe anh..."

Jisoo nghe chưa hết câu, hất tay anh ra rồi tát anh thật mạnh.

-"Anh thực sự nghĩ em cần tiền sao? Taehyung, cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều, tất cả những thứ đó, trong một ngày nào đó em nhất sẽ trả đủ. Kim taehyung, tình cảm đó của anh em không xứng, đừng yêu em nữa!"

Nói rồi cô đẩy anh ra và chạy đi. Taehyung vô cùng đau khổ. Anh cố chấp yêu, mù quáng yêu, đau khổ yêu.

Đếm hôm đó taehyung không về, anh ngồi tại quán bả làm bạn với rượu, Andy gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh đều không bắt máy. 

Còn Jisoo, đến hôm ấy cô không ngủ được, đành dậy mở vali ra lấy con thỏ mà Taehyung đã từng tặng cô, tất cả mọi thứ về anh, từ những tấm bưu thiếp hay những dòng tin nhắn thoại, tất cả đều vẫn con. Cô cứ ôm con thỏ mà khóc, cảm nhận một chút hơi ám của anh. Chỉ vì một câu nói của cô mà mùa đông năm ấy đã có một chàng trai hì hục giữa đêm khya chỉ để lấy được một con gấu. hai người yêu nhau đến vậy mà vẫn chẳng thể bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip