Chương 9: Tâm sự đêm khuya (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mắt Sư Thanh Huyền long lanh ánh nước, mặc dù là con trai, song khi nhìn thấy Hạ Huyền đang ngồi dùng bữa với một đám người mặt mày hung dữ khó tả, y không chịu nổi.

Nếu bây giờ có cặp ở đây, Sư Thanh Huyền chắc chắn sẽ ôm nó thật chặt, khuôn mặt lúc này dĩ nhiên cắt không còn một giọt máu, trắng bệt vô cùng.

Dường như Hạ Huyền và đám người kia đang họp hội nghị gì đó, và hẳn là chuyện Sư Thanh Huyền xuất hiện đột ngột thế này là không lễ phép gì cho lắm. Dù sao y cũng chỉ là một học sinh, trong khi các băng chủ ngồi ở đây, người nào người nấy đều đã lớn tuổi, chỉ có Hạ Huyền là trẻ nhất.

Ấy vậy mà khác với tưởng tượng của Sư Thanh Huyền về một buổi hội nghị của các bang chủ, đó giờ y cứ tưởng người nào quyền lực nhất và lớn tuổi nhất sẽ được ngồi ghế chủ tọa. Tuy nhiên, Hạ Huyền chính là người ngồi ở giữa "buổi tiệc" này, điều này lại khiến y cảm thấy bất ngờ hơn nữa.

Theo như lời Sư Vô Độ nói, Hạ Huyền chính là Hắc Thủy Trầm Chu nổi danh trong gian hồ, một trong Tứ đại hại ở thế giới ngầm. Nghe danh có vẻ rất đáng sợ, lần đầu y nghe kể về chuyện này là lúc vừa tròn mười sáu, khi ấy y cứ nghĩ hắn là một người vừa đáng sợ lại vừa có tuổi.

Nào ngờ Hạ Huyền lại là một chàng trai chỉ hai mươi mấy, độ tuổi này so với một bang chủ là quá trẻ. Thậm chí là người tham gia một băng đảng ít nhất thì cũng đã ba mươi, làm gì có chuyện trẻ như hắn?

Sư Thanh Huyền lùi lại mấy bước khi bị ánh mắt của những bang chủ cứ nhìn mình không thôi. Những ánh mắt ấy như hình viên đạn, tựa có thể đâm thủng y bất cứ lúc nào. Y cố nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh lại rồi mới nhìn Hạ Huyền đang vui vẻ khi nhìn thấy y.

Sau một hồi im lặng tưởng chừng như cả thế kỷ, Hạ Huyền mới đứng lên khỏi bàn ăn, đến gần Sư Thanh Huyền. Hắn bỏ lại những bang chủ phía sau rồi ra ngoài cùng y, hai tên đàn em mặc đồ nhiệt đới thấy vậy liền đóng cửa lại, để những bang chủ ở trong.
Bản thân cũng nhanh chóng đi khỏi chỗ này, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Hạ Huyền nói: "Sao em lại đến đây, có chuyện gì à?"

Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng, thở phào một hơi rồi vui vẻ như ngày thường: "Em cãi nhau với anh hai, em bỏ nhà đi rồi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Bỏ nhà đi? Hai anh em cãi nhau thế nào mà em phải bỏ nhà đi?"

Hạ Huyền đưa y vào một căn phòng truyền thống, ở đây có giường lớn, có kệ sách, phong cách bố trí thì không cần gì để bàn. Hắn để y ngồi xuống chiếc bàn gỗ kế bên cửa sổ, rót cho y một ly trà rồi nghe y kể chuyện từ đầu đến cuối.

Sau khi tự mình nói hết cảm nhận của mình về anh trai và câu chuyện lúc nãy, Sư Thanh Huyền dường như cảm thấy có lỗi hơn. Hẳn cũng vì chuyện này mà nước mắt không biết thế nào lại lăn dài, cộng với cú sốc khi nãy, có lẽ y không chịu nổi.

Nhìn y vừa khóc vừa kể chuyện, trong lòng Hạ Huyền có đôi phần cảm thấy đồng cảm. Bất quá, hắn không có một người anh trai nào nóng tính như Sư Vô Độ, hắn chỉ có một em gái vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Bản thân hắn từng là anh cả, dĩ nhiên Hạ Huyền biết nỗi lo của Sư Vô Độ là gì.

Ai cũng vậy, không chỉ cha, mẹ mà còn cả anh trai, chị gái... Chỉ cần là người có chung dòng máu, chắc chắn sẽ không muốn chuyện gì xấu xảy ra với người mình yêu thương. Sư Vô Độ cũng vậy, việc Sư Thanh Huyền tiếp xúc với Hạ Huyền là điều không nên, bởi hắn là xã hội đen, y chỉ là một tiểu công tử.

Hơn nữa, ngành nghề mà Sư Vô Độ đang làm lại liên quan rất nhiều đến xã hội đen và thế giới ngầm, còn có rất nhiều người muốn ám hại hắn nhưng không thành, thế là bàn nhau chuyện bắt cóc em trai hắn. Việc này Hạ Huyền có nghe, và hắn sẽ không làm những chuyện đồi bại như vậy.

Sư Thanh Huyền thút thít: "Chuyện là vậy đó, em biết anh hai chỉ muốn bảo vệ em, nhưng anh là người tốt mà, sao anh ấy có thể nói như vậy?"

Quả thật, bản thân Hạ Huyền cũng cảm thấy mình không hề giống như những lời đồn được thổi phồng lên từ mấy băng đảng kia. Có lẽ vì cái danh Hắc Thủy Trầm Chu đã khiến biết bao người nể phục hắn, sợ hãi và muốn tránh xa hắn, trong đó có Sư vô Độ.

Tuy nhiên, ở trong Tứ đại hại nổi tiếng, ngoại trừ Bạch Vô Tướng im hơi lặng tiếng, giải quyết mọi chuyện vô cùng công bằng. Hoa Thành và Hạ Huyền đều là hai người có thù tất báo, sẽ không làm những chuyện thừa thãi. Chỉ có Thích Dung là vừa thích làm màu, thích thể hiện, thích mở rộng địa bàn...nhưng không làm được.

Nói gì thì nói, Sư Vô Độ sợ hắn cũng là có lý do, cho dù Sư Thanh Huyền gặp trúng băng đảng mới thành lập một năm hay là mười năm, Sư Vô Độ chắc chắn sẽ điên tiết thì nói chi gặp một trong Tứ đại hại? Nếu Hạ Huyền là Sư Vô Độ lúc ấy, hắn sẽ không cãi nhau với y mà khuyên nhủ y từ từ.

Hạ Huyền thở dài: "Thanh Huyền, em không nên nói anh trai em như vậy! Em còn nhỏ, không hiểu chuyện!"

Sư Thanh Huyền ngây ngốc nói: "Nhưng em đã mười bảy tuổi, mười bảy tuổi rồi!"

Đội tuổi mười bảy này là con số không nhỏ, thật ra vẫn chưa là gì. Y vẫn còn là học sinh, chưa cọ xát với đời nhiều, lại được anh hai bao bọc như vậy, không hiểu chuyện là đúng. Nếu không tự trải qua một nỗi ám ánh gì đó như mất đi người thân, Sư Thanh Huyền có lẽ khó mà trưởng thành sớm được.

Lại nói đến chuyện này, theo như những gì hắn quan sát, Sư Thanh Huyền có vẻ là người vô tư, tự do tự tại. Một phần là có anh trai chống lưng, một phần là vì tính cách của y xưa đã vậy, lúc nào cũng cười hi hi ha ha, làm sao trưởng thành nổi?

Hạ Huyền cười nhẹ: "Lớn hơn một chút nữa em sẽ hiểu!"

Hắn xoa đầu y hồi lâu lại nói: "Anh trai em nói không sai, nếu tôi thật sự xấu xa như lời đồn, chắc chắn đã bắt em đi từ lâu! May mắn cho em, Thanh Huyền, tôi không phải người như vậy! Anh ấy chỉ là lo lắng cho em mà thôi, đừng nói mấy lời độc địa như thế, anh ấy chắc chắn đã tổn thương rất nhiều!"

Sư Thanh Huyền đúng là không còn nhỏ, y dần hiểu ra vì sao Sư Vô Độ đánh y một cái. Có lẽ là vì y chọc trúng vảy ngược của hắn, chỉ là Sư Thanh Huyền không biết, mình chính là vảy ngược của Sư Vô Độ.

Nhớ lại những lời mà mình nói, Sư Thanh Huyền cảm thấy có lỗi với anh hai vô cùng. Dù sao Sư Vô Độ cũng đã một mình lập nghiệp, một mình nuôi y đến ngày hôm nay, tất cả những gì y có đều là nhờ vào anh hai.

Từ trước đến giờ y luôn cảm thấy Sư Vô Độ giống như sẽ thay y che trời, trở thành một cây đại thụ chắc chắn, bảo vệ y. Và lúc nào cũng vậy, mặc dù ngoài miệng luôn la mắng, nhưng bên trong lại thương y vô cùng, y muốn cái gì hắn sẽ mua, đến khi gặp nạn hắn sẽ cứu.

Nước mắt y lại rơi nhiều hơn nữa, Hạ Huyền kìm lòng không được, vội ngồi gần y, để y tựa vào vai mình mà khóc. Cho dù Sư Thanh Huyền có là nam đi chăng nữa, tình huống này quả thật là quá sức với một người chưa trọn vẹn trưởng thành như y.

Sư Thanh Huyền khóc hết nước mắt: "Là tại em, là tại em nên anh ấy mới như vậy, anh Huyền anh nói đúng, em không nên nói những lời đó! Bây giờ, bây giờ em sẽ về nhà ngay, em không bỏ nhà đi nữa!"

Nói đoạn, Sư Thanh Huyền định đứng lên nhưng lại bị Hạ Huyền kéo xuống: "Trời tối rồi, làm sao em về được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip