Txt Sookai Yeongyu Magic Island Xix Em La Tuyet Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kai à, dậy đi em. Sắp muộn học rồi, Kai à.

Vẫn âm thanh khiến Huening Kai cảm thấy lòng thật dịu êm. Cậu he hé mở mắt nhìn anh, thật sự chỉ muốn ngắm khuôn mặt này mãi thôi. Đưa tay lên định chạm vào Soobin thì đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào.

- Nhanh lên Kai, chúng ta sắp trễ rồi! - Taehyun nói với thái độ cực kì nghiêm nghị.

- Này, cậu vào phòng sao không gõ cửa? - Huening Kai bực mình vì chuyện tốt bị phá đám.

- Nhà tớ, tớ muốn vào đâu, đi đâu không lẽ cũng phải gõ sao? - Taehyun vẫn trầm tĩnh như sẵn sàng đáp lại tất cả những câu hỏi của cậu bạn mình.

Huening Kai chợt cứng họng, cảm thấy mình hơi quá đáng vì tình bỏ bạn, bèn cúi mặt đầy rối bời. Taehyun nhìn tình cảnh trước mắt lại thấy bản thân cũng có một chút không tốt, nên đành bước ra ngoài kèm theo câu nói:

- Mai mốt tớ sẽ gõ cửa. Giờ nhanh lên kẻo trễ đó.

Soobin bật cười trước Taehyun và Huening Kai, hai cậu bé này luôn biết giữ cho mọi thứ yên ổn bằng cách sẽ có một trong hai xuống nước nhường nhịn người còn lại. Đâu như anh với Yeonjun, đã không gây thì thôi, chứ có là cũng không khác gì hai con chó đang sủa nhau.

Về phần Huening Kai lúc này, cậu vẫn sợ Taehyun giận mình nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tác phong chỉnh tề để đi học. Soobin nhìn hình ảnh cậu cứ cà nhắc đi tới lui, xót quá liền đi tới ôm cậu.

- Em còn đau à?

Huening Kai mỉm cười ôm anh, đau thì đau nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, cậu không thấy khó chịu đâu!

- Em không sao. Giờ phải đi học nhanh, anh ôm như này làm sao em đi? - Huening Kai vừa trấn an anh vừa chọc yêu.

- Anh thương chút thôi.

Một câu đó của Soobin làm cậu bạn Huening Kai đây thích thú vô cùng. Cậu ôm lại anh, bờ môi áp lên cổ anh mút lấy, để lại một dấu vết đỏ. Anh mỉm cười ôm cậu chặt hơn, như đang tạo cơ hội cho Huening Kai đánh vào thân mình nhiều dấu vết chủ quyền nữa. Cứ thế, trong phòng tràn ngập mùi hương của sự ngọt ngào.

Cuối cùng sau một lúc tình tứ thì cả Soobin và Huening Kai đã xuống được dưới lầu. Vì sắp trễ rồi nên Taehyun và Huening Kai nắm tay nhau tung tăng chạy té khói, để ba anh chạy theo không kịp hiểu chuyện gì. Huening Kai vì phần dưới còn đau nên chạy không được mạnh lắm, dĩ nhiên Taehyun tinh ý và tinh anh biết được nên cố tình chạy chậm chậm lại.

- Tae à, xin lỗi chuyện hồi sáng nha. Tớ không cố ý nói như thế đâu. - Huening Kai nhân cơ hội này mà cầu xin tha thứ.

- Tớ không có để bụng mà. Đúng là tớ hơi sai khi không gõ cửa mà vào thẳng. Dù là nhà tớ nhưng đã cho mượn phòng rồi thì sự riêng tư vẫn thuộc về cậu và Soobin.

Taehyun giải thích một cách hợp lý là thế nhưng Huening Kai vẫn cảm thấy có lỗi, thế là liền bày trò con bò múa máy các kiểu cho cậu bạn mình vui, từ nhỏ đến giờ, Huening Kai luôn chỉ làm trò này với mỗi cậu bạn nhỏ này thôi. Taehyun nhìn dáng điệu lúc này mà phì cười, "Thằng ngốc này, mình có giận gì đâu chứ", cậu toang định ngăn lại nhưng mà vui quá nên để Huening Kai điên điên như thế cũng được. Cả ba anh theo sau nhìn điệu nhảy quái đản của Huening Kai mà phá lên cười, cậu bé này đúng là lắm trò thật. Đang vui thì bỗng Beomgyu hô lên một câu làm Huening Kai - diễn viên múa dạo đây chợt thẹn đến không biết chui vào đâu.

- Thổ dân kìa!

Thế là Huening Kai một phát nắm tay Taehyun chạy thẳng đến cổng trường. Còn gì nhục hơn nữa chứ? Bị người đẹp gọi là thổ dân thì đời cũng đen như thổ dân rồi!

- Em sẽ làm Kai buồn đấy! Người ta chỉ muốn làm Taehyun vui nên mới vậy! - Yeonjun vừa cưng nựng vừa dịu dàng với Beomgyu.

- Em thấy sao nói vậy thôi...buộc miệng thôi mà...

Beomgyu lúc này trưng ra đôi mắt long lanh góp phần tạo nên khuôn mặt ngây thơ không biết đời là chi. Yeonjun trước dáng vẻ này liền cười xoà cho qua, "Beom dù gì cũng quá khờ đi, thật đáng yêu mà."

- Ủa, sữa đậu nành kìa. - Soobin khá bất ngờ khi bây giờ loại sữa này vẫn tồn tại.

Yeonjun và Beomgyu dừng lại nhìn những chai đậu nành nóng hổi mà nhớ đến ngày ấy, cái ngày lần đầu gặp Soobin, là lúc Soobin không đủ tiền trả cho cô bán sữa đậu nành.

- Cậu còn nợ tớ tiền đấy Soobin. - Yeonjun liền nhắc.

- Giờ cũng không trả được... - Soobin thoáng bối rối.

- Thôi, coi như tớ dùng số tiền đó đổi lấy tình bạn hai đứa mình.

Hết hồn, Soobin liền quay sang Yeonjun vẫn bình thản bước đi, "Sao hôm nay hiền thế?" Nhưng rồi Soobin cũng cười nhớ lại cái ngày ngốc nghếch đó, thật ra...anh ngày đó vì thích Beomgyu quá nên mới tiếp cận Yeonjun, cố tình thiếu tiền đó chứ. Tuổi học trò, luôn có những bí mật nho nhỏ được che đậy khi ta vẫn mang chiếc cặp đến trường.

—————————————

Taehyun và Huening Kai cùng các anh đi lên lớp. Mọi thứ vẫn vậy, những tiết học trôi qua, Yeonjun và Beomgyu ngồi xuống đất cạnh Taehyun ở đầu bàn, còn Soobin cạnh Huening Kai cuối bàn. Những tưởng sẽ là một ngày trôi qua trong yên bình nếu như không có thông báo bất ngờ rằng các học sinh học tới giờ ra chơi sẽ được về vì trường cần được sửa chữa gấp. Sau khi thông báo qua loa kết thúc, các học sinh liền chụm lại mà thì thầm.

- Này, hình như là sửa chữa lầu 5 đó. Hồi sáng tớ thấy có mấy ông thầy cúng đi với thầy hiệu trưởng vào phòng họp.

- Ghê quá, có phải có gì liên quan đến ba học sinh họ Choi 20 năm trước không?

- Nghe đồn cựu hiệu trưởng bị ám đó, hình như là bị ba học sinh đó ám.

- Ghê thật đấy!

Những tiếng thì thầm cứ reo lên rầm rộ, giáo viên có gào cỡ nào cũng không ai nghe. Chỉ riêng Taehyun và Huening Kai là vẫn bình thản, "Mời thầy cúng để làm gì nữa sao?" Nhưng hai cậu vẫn tin mình có thể bảo vệ được ba anh.

- CÁC EM TRẬT TỰ DÙM CÁI! - Tiếng hét thánh thót của thầy giám thị làm ai nấy đều ngưng bặt.

- Nề nếp đâu hết rồi? Mình lớn rồi, là học 12 rồi, sao vẫn tệ hơn các em nhỏ vậy?

...

- Lớp trưởng lớp này đâu? - Cuối cùng vẫn là màn gọi hồn huyền thoại của thầy giám thị.

- Dạ, bạn ấy hôm nay vắng thầy ạ. - Một bạn nữ trong lớp nhẹ nhàng lên tiếng.

Thế là thầy dạo một vòng, không biết vì gì lại dừng ngay Huening Kai. Huening Kai cũng từ lâu tự hỏi: "Sao lúc nào cũng là mình? Vì ngoại hình mình nổi bật hơn những bạn khác hay sao? Chỉ là lai chứ có phải bán yêu đâu!"

- Em Huening Kai. - Thầy gọi sau khi nhìn vào bảng tên trước ngực cậu.

- Dạ thầy...

- Em hãy nếu ra ý kiến xem, lớp quậy như thế này thì nên nhận hình phạt gì?

Taehyun lúc này liền thấy thật sự tiêu rồi, cậu bây giờ rất muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp hành sự thì Huening Kai đã vững vàng.

- Tụi em thật sự xin lỗi. Không dám nữa đâu thầy!

Vừa dứt xong, cả lớp liền hùng hổ:

- Xin lỗi ạ! Rất rất xin lỗi mà!

Thầy giám thị tuy tức thật nhưng, "12 rồi, 3 tháng nữa ra trường...Thôi không chấp!" Thế là thầy cười bước lên bục giảng khiến cả lớp cũng được nhẹ nhóm đôi phần.

Tiếp đến là cả lớp đều bị đứng lên và nghe thầy giáo huấn. Hình ảnh này khiến Soobin, Yeonjun và Beomgyu nhớ lớp quá thể. "Giờ các cậu ấy đang làm gì? Có thực hiện được ước mơ của mình chưa? Chắc là đều đã có gia đình cả rồi phải không?", những câu hỏi đều cứ miên man bay nhảy trong đầu ba anh.

20 năm trước, bạn của họ đều đã qua đời. 20 năm trước, họ khóc ròng rã trước mộ ba anh. 20 năm trước, bạn của Soobin và Yeonjun tốt nghiệp nhưng vẫn trao đến hai anh những bó hoa đầy màu sắc. 20 năm trước, phần mộ Beomgyu được nhận những hạc giấy do chính lớp gấp vào ngày tốt nghiệp. 20 năm trôi qua, ai rồi cũng trưởng thành và lớn lên, chỉ có các cậu là vẫn vậy, vẫn đấy dừng lại ở tuổi học trò, "Mãi mãi sống vô tư lự và hồn nhiên nhé!", là lời nhắn các bạn đều gửi đến ba anh học sinh họ Choi vào 20 năm trước.

Giờ về đã đến, Taehyun và Huening Kai quyết định về nhà đánh cho tròn giấc. Hôm qua tận gần 2 giờ sáng mới về đến nhà, ngủ cũng không được bao nhiêu lại phải dậy đi học. Khi rảo bước trên con đường dài, Soobin, Yeonjun và Beomgyu nhìn một số học sinh chạy xe điện liền thích thú, "Cái thứ này nhìn ngầu quá", cả ba anh cứ nhìn rồi lại nhìn với ánh mắt tràn đầy hiếu kì làm hai cậu lại thấy các anh quá đỗi dễ thương và tội nghiệp, thế là Taehyun càng nhất quyết lần sau sẽ bày ra kế hoạch thật hiểm ác cho ông hiệu trưởng cũ nếm mùi, "Cái thứ lấy mất đời người khác cũng đừng hòng yên thân với đời. Nếu ông trời không thấy ông, thì Taehyun mình đây sẽ thay trời hành đạo. Ông trời cứ mở thật to mắt mà xem!"

Đúng, cậu sẽ xem thật nhiều phim kinh dị, ghê rợn nhất để bồi bổ cho kế hoạch sắp tới.

- Tớ ở lại nhà cậu đến chiều về nhà nhé! - Huening Kai quay sang hỏi Taehyun mặc dù biết cậu bạn mình sẽ đồng ý.

Thật ra, ý của Huening Kai khác cơ.

- Được rồi, để tớ nhắn mẹ cậu cho. - Vẫn là Taehyun hiểu Huening Kai nhất.

Về được đến nhà chỉ mới 10:15 thôi, vẫn còn rất sớm. Taehyun sau khi giải thích cho mẹ Huening Kai qua điện thoại và bác quản gia về việc về sớm thì liền lăn đùng ra giường thư giãn cùng Yeonjun và Beomgyu với cái iPad, chủ yếu là xem phim ma thôi. Nhưng chợt Beomgyu nhớ ra thứ quan trọng liền đến phòng kiếm Huening Kai.

Cốc cốc.

- Beomgyu à. Có chuyện gì sao?

Soobin mở cửa và vừa hỏi chuyện thì Beomgyu đã vươn tay kéo Huening Kai đang bên cạnh ra ngoài phòng làm Soobin hết hồn. "Sao dạo này mình dễ bị yếu tim vậy nhỉ?", nhưng anh cũng công nhận, Beomgyu thành ma rồi nên nhất cử nhất động gì mang tính chất đột ngột đều có thể khiến một ma như anh sợ chết khiếp.

Phía bên kia một góc ngay hướng đối diện với phòng Soobin và Huening Kai.

- Đây nè em. - Beomgyu vừa nói vừa đưa ra cái tuýp thuốc bôi.

Huening Kai xấu hổ nhưng nhìn Beomgyu như ý hỏi sao anh có được, chưa kịp mở lời, Beomgyu đã như đi guốc trong bụng cậu.

- Hồi sáng, anh có nhờ Taehyun nói bác quản gia đi mua rồi mới đưa anh lúc nãy thôi. Của em đó.

Lòng Huening Kai thầm trầm trồ bác quản gia, vừa trung thành, vừa không nhiều chuyện và tò mò. Cậu chủ tâm sự sẽ lập tức ân cần hết mình, không muốn nói bác quản gia cũng để theo tự nhiên. "Tính ra, từ sau khi bố mẹ mất, ông ấy mới là người thật sự chăm sóc Taehyun, chứ hai ông bà cậu mợ gì đó, thì có làm gì ngoài nịnh hót?"

- Anh không cần sao? Em dùng xong sẽ trả anh.

Huening Kai hỏi rồi đột nhiên nhớ ra anh ấy không còn là người nữa, không bôi được thứ này.

- Không sao, anh cũng không dùng được, mà nếu có dùng được thì 20 năm rồi anh với Yeonjun chưa có làm gì nhau, nên anh cũng không cần đến nó. - Beomgyu giải thích trấn an Huening Kai, rồi mỉm cười đẩy đẩy cậu vào phòng, còn thì thầm thêm một chút.

- Nhớ đưa Soobin bôi giúp cho.

Huening Kai xấu hổ bị đẩy vào phòng, vừa vào đến đã gặp ngay Soobin với bản mặt hỏi han. Nhắm tịt mắt lại, Huening Kai dơ cái tuýp thuốc bôi cho Soobin.

- Anh giúp em đi.

Soobin nhìn cái tuýp trên tay cậu liền hiểu ngay nó là gì. Nhẹ nhàng cầm lấy rồi bế cậu lên giường. Anh cẩn thận cởi quần cậu ra rồi xem xét rồi mới bôi lên. Huening Kai bây giờ là ngượng chết mất, hành động nhẹ nhàng, ôn nhu và yêu thương của anh khiến cậu bây giờ bối rối vô cùng.

- Đau không? - Soobin từ từ bôi lên từng chút một, đau lòng xoa xoa nơi mềm mại đã bị anh làm đến sưng tấy lên.

Huening Kai lắc đầu rồi nhìn anh ân cần với mình, cậu thấy thật hạnh phúc.

- Cảm ơn anh.

Soobin sau khi xoa xong nghe Huening Kai nói thế thì ra ý không hài lòng với câu cảm ơn này. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

- Đó là trách nhiệm của anh. Em không cần cảm ơn đâu.

Thế là Huening Kai lọt thỏm vào lòng anh, bắt đầu ngủ say sưa. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu lại nhớ đến lần đầu gặp nhau, rồi lại lần đầu cậu nắm lấy tay anh, và những lần cậu thủ thỉ bên tai anh những lời ngọt ngào đầy yêu thương. Anh yêu cậu không biết đã nhiều đến mức nào rồi, cũng không biết từ khi nào đã phải lòng cậu, chỉ biết bây giờ anh đang ôm cả thế giới của anh trong vòng tay, ngắm nhìn nó bình yên nơi lòng anh. Cúi xuống, úp mặt mình vào hõm cổ cậu, Soobin nhắm mắt ngủ thiếp đi, anh muốn được bao quanh bởi mùi hương cậu, như thế này và mãi mãi.

Về phần Beomgyu, anh đã về phòng nhưng không thấy ai cả. Cả Yeonjun và Taehyun đều không thấy, chỉ có chiếc iPad là nằm trên giường thôi. "Lạ thật", anh liền ra ngoài và đi khắp tầng kiếm họ, anh nghĩ "Chắc là họ ở thư phòng." Nhưng đi được một đoạn, Beomgyu bị một cái ôm đầy ấm áp quấn quanh từ đằng sau. Là Yeonjun! Beomgyu mỉm cười xoay người lại nhưng bắt gặp đôi mắt anh có chút gì đó không vui. "Có chuyện gì sao?" Quan sát ánh mắt Yeonjun, trong đấy vừa không vui, vừa tức giận và một số thứ rắc rối khác nữa. Beomgyu cố nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì thì, "Anh đã nghe thấy rồi sao?", Beomgyu thoáng giật mình khi nhớ đến câu anh nói với Huening Kai ban nãy, anh đã nói 20 năm rồi anh và Yeonjun không làm gì, không phải vì câu đó mà Yeonjun giận đấy chứ? Định mở miệng giải thích thì Beomgyu bị Yeonjun kéo mạnh vào phòng gần thư viện của Taehyun. Anh đóng và khoá chặt cửa lại khiến Beomgyu sợ hãi, định giải thích liền bị chặn lại bởi cái hôn đầy mạnh bạo của Yeonjun. Cắn, mút, bao nhiêu tức giận anh đem hết vào Beomgyu, mùi máu tanh cứ thế lan ra khắp khoang miệng làm Beomgyu đau đớn. Beomgyu từ trước tới giờ chưa từng bị anh đối xử thô bạo như vậy nên rất sợ hãi.

- Anh không muốn em phải ghen tị với ai cả.

Yeonjun buông ra khi Beomgyu dần hết dưỡng khí.

- Em không phải ghen, em chỉ buộc miệng nói thế thôi. - Beomgyu cuối cùng cũng giải thích được.

Yeonjun như không tin mà kéo mạnh áo thun của Beomgyu ra và bắt đầu hôn khắp người em.

- Buộc miệng? Em lúc nào cũng có cái đó để giải thích sao? Em thật sự khờ hay từ trước đến giờ mình anh nghĩ em khờ?

- Yeonjun...em...

- Anh biết em nói câu đó đầy chua chát, đầy đau đớn. Em nghĩ anh không hiểu chút gì về em sao?

Beomgyu lúc này nước mắt đã bắt đầu tràn ra, bao nhiêu thứ đau đớn em giấu cả, vì hai chúng ta thôi, nhưng chỉ vì một lần lỡ nói ra liền bị anh phát hiện. Có phải chăng rằng anh trước nay vẫn luôn biết em che giấu những gì?

- Em là tuyệt nhất Beomgyu.

Trong mắt Yeonjun, Beomgyu là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất. Anh không muốn Beomgyu phải để tâm hay ghen tị với bất kì cặp đôi nào, anh muốn đem những thứ tốt nhất, hạnh phúc nhất cho người anh thương cả đời này. Liệu Beomgyu có biết không anh rất đau khi nghe em nói câu đó? Suốt 20 năm qua, anh đâu phải không muốn yêu thương em?

Phần Beomgyu vì câu nói "Em là tuyệt nhất" mà đã 20 năm rồi vẫn chưa được nghe lại mà bật khóc, bản thân em cứ nghĩ Yeonjun từ lâu đã quên rằng đã từng nói câu đó, hay đã không còn nhớ đến em như một thứ tuyệt vời nhất.

- Anh yêu em, Beomgyu.

Beomgyu mềm nhũn trong lòng anh, để anh bế lên giường mà yêu thương. Yeonjun nâng niu, ân cần nhưng đầy mãnh liệt trao cho Beomgyu những tình nồng anh đã kiềm chế suốt 20 năm. Beomgyu lúc đầu hơi chống cự, nhưng lúc sau lại quấn chặt lấy anh, hôn anh tha thiết. Beomgyu nhớ, rất nhớ mùi hương nơi anh, như cách anh nhớ mình lúc này. Anh cắn lấy, mút lấy tầng lớp da khiến Beomgyu ngây ngất tình say.
Những tiếng rên khe khẽ khiến anh càng kích thích, hay những lúc em liên tục gọi tên anh khiến anh càng mãnh liệt hơn.

- Beomgyu, anh sẽ cho em thấy, bị cấm dục 20 năm sẽ thành cái loại gì.

Yeonjun vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt em - người anh đang chiếm hữu cả thân xác lẫn tâm hồn này. Anh bây giờ hệt như thú dữ đưa Beomgyu vào khoái lạc, em rên lên, lại thì thầm vào tai anh như để cổ vũ.

- Chơi nát em đi.

Yeonjun cười cưng chiều Beomgyu, dừng lại một chút mà ngắm nhìn vẻ đẹp đầy mê người của Beomgyu lúc này. Em rất đẹp, nhưng đâu ai biết em còn đẹp hơn thế khi nằm dưới anh? Vẻ đẹp này chỉ mình anh thấy, là vẻ đẹp Beomgyu tặng riêng anh, anh đưa môi mình bao trọn lấy môi em, rồi trong những tiếng ướt át, anh đâu nào biết anh đã làm em say mê mà nhiễu loạn nơi con tim này.

- Beomgyu của anh chuẩn bị sướng nhé.

Lời nói có phần tục tiểu, và Beomgyu thích điều đó nơi anh. Beomgyu cũng thích để bản thân mình buông thả, để mình phát ra những âm thanh dục vọng và những lời nói đầy thô tục trước anh. Em và anh là như thế, dâm bạo như thế nhưng không ai biết đâu, chỉ hai ta thôi. Đâu ai biết em và anh đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ đầy phóng đãng và tự do như thế nào chứ, thật may mắn vì hai ta đến chết đi vẫn có thể bên nhau. Lúc này, Yeonjun cực kì máu tình mà như biển lửa, cả người Beomgyu đầy sự hưởng thụ, cảm giác sung sướng và khoái lạc này, chỉ anh mới cho em được thứ này thôi, và cũng chỉ em mới khiến anh mãnh liệt trong cuồng bạo như thế thôi.

- Hai ta là một, mãi mãi. - Beomgyu khẽ nói và thiếp đi khi anh đã lắp đầy trong mình.

- Sướng không? - Yeonjun ôm Beomgyu vào lòng nhưng vẫn cố chọc người thương.

- Sướng lắm.

- Thích không?

Beomgyu phì cười, muốn ngủ nhưng người bên cạnh cứ khoái chọc mình. Em liền tỉnh ngủ mà leo lên ngồi thẳng xuống nơi hoà em và anh lại làm một.

- Thích mà. Cho em nhiều hơn đi.

Yeonjun để Beomgyu làm chủ. Yêu thương đầy ắp cả căn phòng, chỉ có bên ngoài Taehyun đứng trước cửa và lại cười hả hê tự hào khi cảm thấy mình mà lập ra kế hoạch gì, thì kế hoạch đó đều thành công. Tuyệt vời quá rồi ấy chứ! Taehyun nhảy chân sáo về tiếp tục bồi bổ chuẩn bị cho việc hành động tiếp theo của ba anh họ Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip