Txt Sookai Yeongyu Magic Island Xiv Trao Va Cam Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đau thương các anh nếm trải, hãy để tụi em xoa dịu nó.

Beomgyu nghe thấy Taehyun nói thế cũng không kiềm được nước mắt. "Thật tốt, vì khi chết rồi vẫn có cơ hội được gặp hai em - Taehyun và Huening Kai." Beomgyu cứ ngỡ thế giới này đầy rẫy những con người cám dỗ, những con người không còn tình người nào trong tim, nhưng Taehyun và Huening Kai lại khác hoàn toàn với họ. "Taehyun, Huening Kai, nếu hai em là món quà mà ông trời ban tặng tụi anh, thì quả là món quà vô giá."

Phần Huening Kai, cậu ôm chầm lấy Soobin, ôm thật chặt, như muốn nói "Em sẽ bảo vệ anh", cậu muốn cảm nhận nỗi đau của anh, muốn san sẻ cùng anh. Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, cậu khóc đến không thở nỗi. Soobin ôm lấy cậu thật chặt, xoa nhẹ vào lưng cậu,

- Anh ổn thôi, em đừng khóc.

Soobin đau khi thấy cậu khóc, anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười mà anh yêu nhất, thương nhất trên thế giới này. Anh gục đầu vào vai cậu, cảm giác muốn bao trọn lấy, muốn dừng bờ vai đang run rẩy kia của người anh yêu. "Anh thương em biết nhường nào em biết không? Chỉ xin em đừng khóc, anh không thể nào chịu nỗi khi thấy những giọt nước mắt nơi em cứ rơi."

Huening Kai đang rất cố gắng để kiểm soát lại cảm xúc của mình, nhưng cậu không làm được, đau đến trái tim phải tức tối, cảm giác tức nghẹn ở lồng ngực làm cậu cứ muốn khóc đến ngất đi. Đây là lần đầu tiên, Huening Kai lại đau và khóc nhiều đến thế, "Soobin em đau lắm phải làm sao đây? Anh có thật sự ổn không?"

Cuối cùng, sau một quãng thời gian khá dài, Huening Kai cũng đã thôi không khóc nữa, chỉ còn lại tiếng khịt khịt. Taehyun cũng đứng lên, dù tay vẫn còn chút run nhưng thật sự đã ổn lại rồi, cậu đi đến và dừng băng lại, cẩn thận cất vào trong cặp của mình.

- Chúng ta về thôi. - Beomgyu mỉm cười ấm áp nhìn Taehyun.

- Dạ, về thôi.

Taehyun sau khi trả lời Beomgyu, liền giúp Soobin đỡ Huening Kai dậy. Huening Kai xem ra rất sốc rồi, đến đứng dậy cũng loạng choạng những bước chân không vững.
Yeonjun vội vàng đem cất lại cuốn album rồi đi theo ra cửa thư viện chuẩn bị về nhà.

Ra tới rào sau trường, ông bảo vệ vẫn ngủ say. Quá thuận lợi cho cả bọn trèo ra ngoài. Nhưng Huening Kai bây giờ tinh thần lại không vững, chân gần như không có chút sức lực nào nữa. Soobin đành cõng Huening Kai lên lưng, dùng sức mà leo lên rào, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun phía dưới đỡ hai người lên đầy trót lọt. Đúng là chỉ cần cùng nhau, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cuối cùng cả ba người còn lại leo lên như cách ban đầu hoàn toàn thành công. Chuẩn bị chạy đi, ánh mắt Yeonjun vô tình nhìn vào bảng tên của ông bảo vệ đang ngủ rất ngon, "Hanseon?" Bước chân dừng lại, Yeonjun cố gắng cúi xuống nhìn vào gương mặt đang say xỉn, "Thật sự là cậu ấy sao?"

- Yeonjun à, anh sao thế? Đi thôi! - Beomgyu chạy đến kéo tay Yeonjun.

- À, ừ. Đi thôi.

Mọi người quyết định sẽ ngủ lại nhà Taehyun, không thể để Huening Kai trong bộ dạng này mà về nhà được, hơn nữa từ trường về nhà Taehyun sẽ nhanh hơn. Nghĩ thế Taehyun liền gọi điện cho mẹ Huening Kai.

- Alo ạ! Con và Huening Kai để quên đồ ở trường nên có đến lấy, sau cùng quyết định ngủ ở nhà con để tiện đường mai đi học sớm.

Vì là lời lẽ từ miệng Taehyun, mẹ Huening Kai tin ngay và lập tức đồng ý. Taehyun thầm ngẫm nghĩ, "Mình cũng không hẳn gọi là nói dối nhỉ?" Đúng là lên trường lấy đồ để quên và đến nhà cậu ngủ để sáng mai đi học là sự thật mà. Cậu chỉ không nói rằng cậu và Huening Kai lấy đồ gì, với những ai và Huening Kai hiện đang bị sốc thôi.

Trên đường về, Soobin vẫn cõng Huening Kai - người đang ôm chặt lấy vai anh trên lưng, cõng người thương như cõng cả thế giới, Soobin đang cảm thấy rất toại nguyện. Còn Taehyun bây giờ đã lấy lại tinh thần rồi, cậu đang nghĩ đến việc giao nộp băng cassette này cho cảnh sát để mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. "Không biết vụ án của ba anh có thể được lật lại không nhỉ?" Riêng Yeonjun và Beomgyu nắm tay đi cùng nhau, Yeonjun nắm rất chặt nhưng không để bản thân làm đau em. Nhưng dường như nắm thôi chưa đủ, Yeonjun lấy tay nắm lấy eo Beomgyu kéo vào lòng, vừa đi vừa hôn liên tục vào mái tóc, má rồi đến môi. Thật sự thành ma cũng có lợi nhỉ, anh có thể ăn đậu hũ em một cách rất công khai mà không sợ bị dòm ngó. Cứ như thế 4 người đi và 1 người được cõng, sau 20 phút thì cũng đã về đến nhà Taehyun.

- Em sống một mình trong căn nhà rộng thế này không sợ à?

Tuy đã đến đây trên một lần rồi nhưng Soobin vấn chưa hỏi thăm gì về Taehyun, nên sẵn dịp đây đại diện cho hội tiền bối họ Choi anh hỏi luôn.

- Bố mẹ em cũng từng ở đây với em. - Taehyun nói rồi nhìn vào tấm ảnh gia đình - Họ đã ra đi trong một vụ hỏa hoạn ở ngôi nhà nhỏ trên núi, khi đó em 10 tuổi. Những gì họ để lại cho em, chỉ có căn nhà này và khối tài sản kết xù thôi. Bây giờ em sống ở đây với cậu và mợ nhưng hai người hiện đang đi công tác rồi. Hai người đó...cũng chẳng tốt lành gì...

Taehyun kể tới đây thì ba anh cũng hiểu được, hoá ra cậu bé này bề ngoài mạnh mẽ, nhưng lại là đứa đã từng vượt qua sự tổn thương và mất mát tột cùng.

Sau khi nghe chuyện, Yeonjun và Beomgyu liền xoa xoa đầu Taehyun.

- Tụi anh vào phòng ngủ cùng với Taehyun nhé. - Beomgyu lên tiếng.

Dù gì cậu bé này cũng là vừa mới khóc đến run người chỉ khá hơn Huening Kai một chút thôi, hai anh không yên tâm. Taehyun cũng không thấy phiền hà gì mà ngược lại rất vui, cậu nhìn tĩnh lặng thế thôi nhưng thật ra lại người thích sự náo nhiệt.

- Được ạ.

"Còn Huening Kai đêm nay đành giao cho anh Soobin rồi", nghĩ thế Taehyun liền dắt Soobin vẫn đang cõng Huening Kai lên căn phòng đối diện với phòng mình. Phòng này chưa ai ở cả và kiểu thiết kế khác với của Taehyun một chút là không hề có phòng khách, khi mở cửa vào có thể thấy lập tức đó là phòng ngủ, nhưng là loại phòng ngủ đẳng cấp nhé, nhà Taehyun đây không có phòng nào là bèo bọt đâu!

- Nếu phòng này xảy ra chuyện gì thì phải chạy thẳng qua phòng đối diện ngay.

Taehyun giải thích nghe như phim hành động kịch tính nhưng cậu nghĩ chắc cũng sẽ không có gì to tát xảy ra đâu.

- Được rồi, phần ai nấy lo đi.

Yeonjun nói, kéo Beomgyu và Taehyun vào phòng cùng với cái chớp mắt dành tặng Soobin.

Soobin chỉ biết cười trừ lúc này thôi. "Yeonjun, cảm ơn cậu vì đã luôn tha thứ cho tớ. Lần này tớ sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu nữa."

Khi Taehyun đánh răng xong, chân bé nhỏ bước vào phòng và lại hình ảnh hai người hôn hít, nhưng lần này không phải như lần đầu Taehyun nhìn thấy là Yeonjun và Beomgyu người đầy máu nữa. Cuối cùng, cậu thoải mái nằm lên giường của mình, Yeonjun và Beomgyu thấy thế liền đi tới, ngồi kế mà vỗ vỗ nhẹ lên cậu. Đã lâu rồi, Taehyun không có cảm giác này, hệt như bố và mẹ vậy, nếu hai người còn sống, có phải là cũng cỡ tuổi làm bố mẹ cậu không nhỉ? Hoặc cũng có thể trẻ hơn để làm thế.

- Em đã nằm mơ thấy các anh, ngay ngày đầu tiên cầm chiếc nhẫn về. Em thấy được cái chết của các anh. Ban đầu em nghĩ là do chiếc nhẫn, nhưng bây giờ em hiểu rồi, là ông trời đã cho em nhìn thấy nó... - Nói tới đây, mí mắt Taehyun cụp xuống và cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngon.

Yeonjun vừa cười vừa vỗ vỗ nhẹ Taehyun trong khi Beomgyu ngân nga hát bản nhạc ru mà cậu cũng không nhớ rõ là mình đã được nghe lúc nào khi còn sống. Kí ức của quá khứ cứ trôi đi, dù cậu hoàn toàn không muốn. Yeonjun và Beomgyu hay là Soobin, không ai muốn cả, nhưng nếu được tạo nên kí ức với hai cậu bé này vào hiện tại thì sẽ là thứ vô giá nhất trong cuộc đời chênh vênh này.

"Tụi anh có thể thay bố mẹ em săn sóc em như này, đã là rất hạnh phúc rồi Taehyun à."

—————————

Về phần Soobin, sau khi anh vào phòng liền nhẹ nhàng đặt Huening Kai xuống giường. Anh muốn kiểm tra xem cậu ổn không. Từ nãy giờ Huening Kai cứ mở mắt trong vô định, đờ đẫn cả người ra.

- Em khát không? Anh lấy nước cho em nhé.

Soobin hỏi Huening Kai, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng gì cả, chỉ nhìn vào trần nhà. Lần này, Soobin thật sự lo lắng, định chạy đi nói cho Yeonjun, Beomgyu và Taehyun biết thì một bàn tay yếu ớt níu anh lại.

- Anh đau lắm đúng không?

Bắt gặp câu hỏi này của Huening Kai, Soobin nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, đặt khẽ lên trán cậu một cái hôn.

- Đã 20 năm rồi, anh không nhớ rõ.

Đương nhiên là anh đau, cho đến lúc chết cũng không thể quên! Nhưng đau thì sao? Hận thì sao? Anh bây giờ có cậu, nỗi đau quá khứ đâu còn là nghĩa lý gì nữa.

- Em muốn cảm nhận anh.

Huening Kai khẽ đưa tay chạm vào sóng mũi của anh, xuống đến môi rồi đặt ngay vào trái tim anh, tuy không còn nhịp đập, nhưng cậu vẫn có thể nghe được nơi anh sự dồn dập, sự rực cháy khi cậu chạm vào anh.

- Em muốn hơn nữa, hơi ấm từ anh lúc này.

Phải, cậu muốn nghe ngọn lửa tình cháy trong lòng anh dù tim anh đã ngừng, cậu muốn cảm nhận hơi thở của anh dù nó không còn nồng nàn trên cơ thể, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của anh dù anh đã hoàn toàn lạnh lẽo. Cậu muốn anh, những thứ từ anh mà chỉ cậu mới có thể thấy và cảm nhận được thôi. Cậu đưa tay sờ lên mắt anh, đến tóc, rồi lại đến cằm, trượt dài xuống cổ đến cơ thể anh. Soobin đê mê trước những cái chạm nhẹ, những lời nói dịu dàng của Huening Kai. Anh thích nghe cậu nói muốn cảm nhận anh, anh thích cái cách cậu gợi lên sự rực rạo trong anh lúc này.

- Soobin à, em yêu anh.

Soobin đã không còn giữ được lý trí nữa khi nghe đến câu nói này. Đưa tay chạm vào môi Huening Kai đang hơi ứa máu từ vết cắn của cậu bạn nãy, anh khẽ áp môi mình vào cậu, nhẹ nhàng tách môi cậu ra mà đưa lưỡi vào thâu tóm, cảm nhận hơi thở của cậu. Huening Kai thả lỏng người, để anh từ từ thưởng thức cậu, để anh biết cậu yêu anh thế nào, để anh từ từ khám phá trong cậu. Khi nụ hôn càng trở nên sâu hơn, cả hai càng trở nên cuồng bạo hơn, Huening Kai cũng không nằm yên để mặc mây trời nổi sóng nữa, cậu bắt đầu đưa đầu lưỡi đáp lại anh, rồi cậu quấn lấy anh nồng nhiệt. Những tiếng rên khẽ của cậu càng làm ngọn lửa tình trong anh thêm khao khát. Đến khi đã hết dưỡng khí, anh mới tách rời môi cả hai mà đi xuống liếm láp cổ cậu, khẽ mút nhẹ. Trong giây phút đó anh cảm nhận được bên tai tiếng nói khẽ, yếu ớt.

- Cảm nhận em đi.

Khựng lại một chút, Soobin khàn giọng vì dục vọng đã lên quá cao.

- Em chắc không? Với một hồn ma?

Huening Kai nhẹ nhàng đưa tay luồn vào áo thun của anh, đặt tay ngay nơi trái tim đã ngừng đập nhưng chỉ cậu thấy nơi ấy vẫn sống.

- Anh có là gì, thì cũng là Soobin của em.

Soobin như không thể chịu đựng nữa, anh cuồng bạo, nhanh chóng lột sạch những thứ vướng víu ngăn cách anh và cậu. Đưa mũi khẽ cọ cọ vào hõm cổ cậu, anh nói:

- Tất cả của anh, anh sẽ trao hết vào nơi sâu nhất trong em.

- Đó là thứ em muốn, Soobin à. Em yêu anh.

Soobin cười dịu dàng, nhìn cậu mang đầy sự cưng chiều, nâng eo cậu lên, anh khẽ nói.

- Cho anh nghe thêm đi.

Anh mê đắm những câu nói ngọt ngào từ cậu, anh mê sự nhẹ nhàng này, anh mê hơi thở của cậu khi khẽ thì thầm với anh.

- Anh sẽ được nghe nhiều hơn, không những lần này, mà còn lần sau và lần sau nữa.

- Anh yêu em, Huening Kai.

Đêm đó, anh đưa cậu vào những bản nhạc tình ca nơi anh, từng nhịp từng nhịp cậu hạnh phúc đón nhận lấy. Đêm ấy, cậu cảm nhận được anh vào nơi sâu nhất trong cậu, cảm nhận những khoái cảm anh trao cậu lúc nhẹ nhàng như dòng sông êm ả, lúc mạnh mẽ cuồng bạo nhưng đầy đam mê và chiếm hữu. Anh mang cậu lên đến những vì sao tinh tú rồi lại đưa cậu xuống sự yên bình của ánh chiều hoàng hôn. Đêm đó, anh trao tất cả cho cậu, những gì anh có vào nơi sâu nhất của cậu, lắp đầy cậu bằng tình yêu rực cháy nơi anh. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều khao khát được khám phá cậu, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn nhất, từ bên ngoài đến sâu tận bên trong cậu. Đêm ấy, anh và cậu hoà làm một và cũng kể từ giây phút này, không ai và không có bất kì thứ gì có thể chia cắt được cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip