Txt Sookai Yeongyu Magic Island Xii Chung Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, Huening Kai không ngờ bố mẹ lại đang ngồi ở phòng khách chờ mình. "3:00 sáng rồi, bố mẹ có ngủ không?", cậu tự hỏi.

Tiếng mở cửa khiến cả hai vợ chồng quay người lại, thấy Huening Kai họ liền mừng rỡ.

- Di tích lịch sử thế nào? Có giúp ích gì cho con không?

Phải rồi, cậu đã nói dối họ là muốn tìm hiểu về lịch sử nên đi theo Taehyun. Miệng Huening Kai liền nở ra cười rôm rả. Huening Kai bắt đầu kể về những thứ mà cậu bịa ra với bố mẹ, cho họ thấy cậu thật sự rất phấn khởi, rất đam mê về những gì mà cậu đã tìm hiểu. Bố mẹ Huening Kai vừa nghe vừa cảm động, vậy là con trai họ đã trưởng thành rồi, không còn bay nhảy múa ca mà đã thật sự tập trung học hành, đi theo thứ họ vạch sẵn, đã vậy còn tìm được niềm yêu thích riêng của bản thân mà nó cũng nằm trong thứ họ sắp đặt. Người mẹ cảm động nhưng cố kiềm lại, gắng gượng không để nước mắt rơi xuống, người bố lại hết sức vui thích mà cười ha hả nghe con trai cưng của ông bắn bắn như cái máy radio mà thời trẻ thanh niên, ông vẫn rất hay nghe.

Nhưng nào hai vợ chồng biết đâu, rằng tại thời điểm này đây, Huening Kai cảm thấy cái miệng của mình thật sự quá tội lỗi, nó cứ luyên thuyên mà đến não cậu cũng không bắt kịp được. Taehyun đã từng nói với Huening Kai: "Ước gì cái miệng cậu có thể luyên thuyên được bài vở như lúc cậu xuất chiêu thì hay!" Cậu chỉ ước gì, bố mẹ đừng tin những gì cậu nói lúc này, bịa đặt cả, cậu bịa lịch sử ngay lúc này đây còn hơn cả những nhà viết văn, cậu dùng từ rất thuyết phục nên bố mẹ làm ơn đừng tin cậu, với những từ ngữ này mà các nhà sử học nếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ lục lại trí nhớ hoặc các bài sách báo để xem xét bản thân đã bỏ lỡ gì mất.

Khi đang mồm mỏ thần chưởng, bố mẹ đang mừng rỡ thì bỗng thứ lấp lánh trên tay Huening Kai khiến hai người một chồng một vợ có một mặt con đây phải chú ý. Nuôi cậu từ nhỏ, tính khí cậu ra sao làm sao họ không biết. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe con mình nói để ý ai, thích ai cả, lúc nào cũng bám dính Taehyun. Nay cái thứ sáng lấp lánh ấy, trên ngón áp út nữa, dù gì con họ cũng 18 tuổi rồi, là cái tuổi thơ mộng mà họ quên mất. Như thấy được sự chú ý của bố mẹ mình không còn tập trung như ban đầu mà cứ nhìn gì đó, Huening Kai dừng lại, "Có khi nào bố mẹ biết mình bịa chuyện không?"

- Con trai yêu, cái gì trên tay con thế? - Thấy con mình đã dừng lại, người mẹ liền lên tiếng.

Huening Kai vẫn chưa định hình được câu hỏi của mẹ mình. Đưa tay lên, chợt cậu bối rối vô cùng. Bữa cậu đeo chơi thì họ không thấy, giờ đeo nghiêm túc thì thấy, ngại lắm nha! Huening Kai lại mất nghề, mặt đỏ đỏ, nhìn trái nhìn phải. Trong đầu đột nhiên không nghĩ đến lời mẹ hỏi nữa mà lại nghĩ đến anh, cười cười đi lên lầu. Bố mẹ Huening Kai định kêu con quay lại hỏi cho rõ, nhưng nhìn nụ cười của con họ, họ nghĩ "Thôi thì ai cũng trải qua, đến khi nào thằng bé muốn nói sẽ nói".

Vì chờ cậu đến tận giờ này, cả hai vợ chồng đều mệt lả người nên cũng vào phòng mà ngủ. Bố mẹ Huening Kai đã sắp xếp nghỉ làm một hôm rồi, một phần vì chờ con tới tận sáng không thể có tình thần đi làm, phần nữa là hôm bữa con trai họ mới ngất nên muốn ở nhà theo dõi tình hình.

—————————

Huening Kai vừa vào phòng là quăng cặp nằm ngay xuống giường. Khi nãy trên xe, cậu chẳng ngủ miếng nào cả. Mắt cậu ngắm nghía chiếc nhẫn, nụ cười không tắt mà cứ nở ra, cậu kiềm không được nữa. Huening Kai 18 tuổi lần đầu biết yêu, lần đầu có người yêu, cậu sung sướng nhảy cẫng lên trên chiếc giường thân yêu này. Nhảy cho thật mệt đến choáng cả đầu, Huening Kai lại nằm xuống nhớ lại lần đầu gặp anh, đúng là định mệnh thật sự, tự nhiên cậu thấy biết ơn bà cô môn Anh quá chừng, "Cảm ơn cô vì đã cho con ở lại trực ngày ấy." Đắm chìm trong bể sung sướng, Huening Kai ngập tràn hạnh phúc lăn ra ngủ luôn lúc nào không biết. Bây giờ đã là 3:30 sáng rồi, còn không buồn ngủ nữa mới lạ đó.

Đến tận 9 giờ sáng, Huening Kai vẫn yên bình trên chiếc giường của mình. Bố mẹ cậu đã dậy từ lâu và đang lên kế hoạch cho bữa trưa, thế này thằng con họ chỉ có ăn trưa thôi. Nếu bình thường, thì chắc chắn cậu đã bị nghe những tiếng đàn giao hưởng từ bố mẹ phát ra rồi, nhưng vì họ nghĩ cậu đi tìm hiểu lịch sử, đi tìm tòi, và còn bị bệnh đến ngất lên xuống, nên quyết để hôm nay cho cậu nghỉ ngơi thẳng cẳng.

DING DONG! DING DONG

Mẹ Huening Kai chạy ra mở cửa bởi tiếng chuông, "Ai thế nhỉ?"

- Là Taehyun đây mà!

Còn dẫn theo ba anh ma tới nữa, dĩ nhiên mẹ Huening Kai không hề thấy được rồi. Thấy Taehyun bà liền niềm nở mời cậu vào nhà chơi, Taehyun cũng không khách sáo mà bước vào, ba anh cũng hí hửng đi theo Taehyun vào trong, khi đi lướt qua mẹ Huening Kai vô tình khiến bà rùng mình, "Quái lạ, sao bỗng dưng lạnh thế? Muốn cảm rồi chăng?"

- Nhà Kai như lâu đài của công chúa tóc mây ý. Toàn là cây leo, leo thẳng tới trên tầng luôn. - Beomgyu trầm trổ nhìn vào, anh đã từng mơ ước một căn nhà dễ thương như thế này.

- Ngoài sân cũng có rất nhiều hoa, xem ra là được chăm sóc rất cẩn thận. - Yeonjun nhìn những chậu hoa từ bé đến vừa đặt thẳng hàng gần rào.

- Mẹ Kai kinh doanh tiệm hoa, nên rất biết cách chăm sóc chúng.

Taehyun khi thấy các anh dòm dòm thích thú thì bèn giải thích. Ba anh họ Choi "À" một cái kéo dài rồi lại nhìn xung quanh. "Nhà của dân chuyên có khác!", Yeonjun thầm cảm thán.

————————————

- Uống nước cam đi con, Kai chắc trưa mới dậy đó, con ráng chờ nhé!

Khi Taehyun ngồi vào phòng khách được một chút thì bố mẹ Huening Kai đi vào cùng với ly nước cam đá mát lành.

- Dạ không sao ạ! Cậu ấy cũng mệt mà.

- Kai cuối cùng cũng trưởng thành rồi, đúng không con? Mới ngày nào cứ mãi bay nhảy bây giờ đã thật sự nghiêm túc cho tương lai rồi. - Bố Huening Kai vui mừng.

Taehyun nghe thế chỉ cười và không nói gì cả, trong lòng thì thầm thán phục cậu bạn mình rốt cuộc cái miệng đã bay đến tận đâu mà lại khiến bố mẹ cậu - người ít bị mắc lừa bởi cậu nhất, bây giờ đang nằm gọn trong cái lưới. Uống ngụm nước cam, Taehyun thấy ba anh họ Choi nhìn cậu mà nuốt nước miếng ừng ực. Ừ, trời nóng, ly cam đá đúng là tuyệt! Taehyun ra hiệu bằng mắt, ý muốn nói "Lát nữa sẽ tìm cách cho các anh được uống, đừng lo!" Đang thưởng thức ngon lành, thì thấy bố mẹ Huening Kai hình như muốn hỏi gì thì phải, cứ đẩy tay nhau tới lui trông rất lạ, hay hồi nãy cậu ra hiệu bằng mắt rõ quá?

- Hai bác, có chuyện gì sao ạ? - Bất quá không biết làm sao, cứ hỏi chuyện tự nhiên là tốt nhất.

- Con và Kai nhà bác, có gì với nhau như trên mức bạn bè không?

Mẹ Huening Kai như vớ được vàng khi Taehyun mở lời, liền nhanh miệng hỏi. Vừa hỏi bà vừa cố quan sát xem Taehyun có đeo chiếc nhẫn nào giống cái của con bà không, chẳng phải giới trẻ yêu đương thời nay rất thích dùng đồ đôi sao? Hơn nữa, con bà gần Taehyun nhất, người duy nhất mà vợ chồng bà có thể nghĩ đến chỉ có Taehyun thôi.

Taehyun liền hiểu ngay ý bố mẹ của cậu bạn mình. Soobin kế bên nghe được cũng như thể đang ra mắt gia đình nhà bên mà bỗng ngồi khép nép lại, dù họ chẳng thể nhìn thấy anh, trong lúc đó Yeonjun và Beomgyu lại thích thú nhìn Taehyun xem thử cậu em hậu bối cùng trường tinh anh này sẽ giải quyết tình huống ra sao.

- Dạ không ạ. Tụi con vẫn là bạn. - Taehyun vẫn rất bình tĩnh đáp.

- Thế à.

Vì ánh mắt Taehyun rất thuyết phục, nên họ cũng không có ý làm khó. Nhưng im lặng được một lúc mẹ Huening Kai lại hỏi:

- Kai có đang quen ai không con?

Taehyun đoán có đúng chẳng sai, chắc hôm qua hai vợ chồng này đã phát hiện đứa con trai quý báu của họ đang có mối tình 18 ngọt ngào và tươi mát như xuân xanh. Khẽ mỉm cười, Taehyun nhẹ nhàng đặt ly nước cam đang uống dỡ xuống, ngước đôi mắt tinh khôn của bản thân lên quan sát hai vợ chồng. Cậu nhận thấy được thái độ họ hết sức mong chờ. Đâu đó trong đáy mắt cầu mong "người Kai quen" là cậu, dễ hiểu thôi, cậu và Huening Kai chơi với nhau từ nhỏ, nhà cậu có điều kiện, cậu còn rất thông minh đi kèm với thành tích xuất sắc mà. Nhưng chỉ là nửa phần thôi, nửa phần còn lại, họ cũng đang rất mong chờ là một người tốt nào đó.

Sau khi đã quan sát và nắm rõ được tình hình, cậu trả lời:

- Con nghĩ hai bác nên hỏi cậu ấy sẽ tốt hơn, hỏi con có chút không hay.

Soobin, Yeonjun và Beomgyu thán phục khả năng tinh tế của Taehyun, không biết bố mẹ cậu khi còn sống là người như thế nào, nhưng Taehyun bây giờ rất có tiềm năng của một nhà lãnh đạo. Câu trả lời vừa rồi mang hàm ý cậu biết lại mang hàm ý cậu không biết, thật sự Taehyun là người rất tinh anh và khôn khéo.

Bố mẹ Huening Kai cũng không muốn làm khó cậu bạn của con trai mình, nhưng vì bản tính người làm cha làm mẹ luôn lo lắng.

- Thế con có thể nào...nếu như con biết người đó ấy, thì nói cho hai bác nghe một chút về đối phương được không? - Mẹ của Huening Kai quả một mực lo lắng cho con mình.

- Đối phương là người rất đặc biệt.

Sau khi nghe Taehyun nói thế cùng với ánh mắt rất chân thành, lòng bố mẹ Huening Kai lại gợi thêm chút lo lắng. "Đặc biệt là đặc biệt như thế nào?" Không hiểu sao trong lòng họ lại có cảm giác bất an, nhưng ẩn sau đó như là một sự bình yên. Bất an khi có thể nào là người sẽ mang Huening Kai của họ đi? Cảm giác bình yên vì họ cảm nhận được, nhận ra được hạnh phúc của con trai mình nơi khoé môi khi Huening Kai quay đầu bước lên những bậc thang mà họ chưa từng một lần được nhìn thấy. Là người có thể mang đến một Huening Kai mới và hạnh phúc được như thế thì đúng là đặc biệt. "Liệu đặc biệt mà Taehyun nói tới có phải là như thế này không? Hay không phải? Hay còn đặc biệt nào nữa khác?" Tuy chưa biết đối phương là ai và trông như thế nào, nhưng trong lòng họ thì người đó đã đặc biệt rồi, vì đã mang đến cho con trai họ thứ hạnh phúc mà chắc hẳn cả đời này họ không thể nào làm được, họ biết họ đang làm khổ con trai họ, chứ không phải không.

Cùng với đó là ánh mắt chân thành ấy của Taehyun, không hiểu sao lại gợi lên sự tin tưởng của họ dành cho người đó, vì họ tin Taehyun, cậu bạn này từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn thay hai người chăm sóc quan tâm nhiều đến Huening Kai, hệt như một người bố người mẹ sau họ vậy. Nếu không tốt, Taehyun sẽ nói không tốt, nếu tốt, Taehyun sẽ không làm gì cả mà để theo tự nhiên. "Nếu Taehyun đã có vẻ bình thản và chân thành như vậy rồi, thì mình cũng nên tin tưởng vào người chưa gặp đó xem sao." Đúng là lạ? Chỉ dựa vào Taehyun thôi mà cả hai vợ chồng đã tin như thế, đã cảm thấy người đó quan trọng như thế sao? Người ta nói bố, mẹ và con thường có mối giao cảm vô hình nào đó, liệu có phải không nó thật sự xuất hiện trong hoàn cảnh này?

Riêng Soobin, anh cảm thấy rất có lỗi với gia đình, nhưng mà trước khi quyết định sẽ tiến tới với Huening Kai, anh cũng đã lường trước được vấn đề này rồi. Nhìn bố mẹ Huening Kai, anh đã nói:

- Xin lỗi hai bác vì con ích kỉ. Nhưng con yêu em ấy, xin hãy tin tưởng con.

Ừ, anh ích kỉ, anh muốn ở bên em lúc này mà không thể hứa hẹn gì cho tương lai. Nhưng anh và em đang xây dựng nó - một phép màu.

Bầu không khí bỗng chốc chìm trong im lặng, Soobin biết, có nói thì hai bác vẫn không thể nghe thấy, chỉ có mỗi những người bạn này là nghe được những lời chân thành của anh thôi, thật chua chát mà...

Hiện tại, khi những trắc trở ban nãy và nỗi phiền muộn của Soobin tạm thời để đó, mỗi người bây giờ đều bị kéo về thực tại và lạc vào trong những suy nghĩ riêng. Taehyun nghĩ đến việc làm sao để ba anh họ Choi ăn trưa và đặc biệt là uống được nước cam thì bố mẹ Huening Kai cứ nghĩ mãi đến việc con mình đang có người yêu. Soobin sau khi nghĩ đến nỗi phiền muộn thì lại chăm chú quan sát căn nhà, cùng với đó là nụ cười ấm áp khi tưởng tượng đến hình ảnh Huening Kai lúc bé chạy nhảy nơi đây đến khi lớn lên thành cậu thiếu niên điển trai. Yeonjun thì cứ mãi ngắm nhìn ly nước cam vì có đá mà toát ra sự mát lạnh, thật sự bây giờ nếu được thu nhỏ mà tắm trong đấy, anh tình nguyện! Beomgyu lại nhìn ra phía bên ngoài sân sau của gia đình, những tia nắng gắt chiếu xuống những chậu hoa bỗng đẹp lạ thường, sẽ thật tuyệt nếu như được ra ngoài đấy nằm ngủ, nhưng Beomgyu không làm được khi phòng khách bị ngăn cách với vườn sau bằng một cửa kính đang đóng.

Cứ thế, một phòng khách chạy loạn với những suy nghĩ lại bỗng chốc đều tan biến bởi tiếng hét hay còn gọi là tiếng kêu nếu muốn nói đó là âm thanh bình thường của Huening Kai.

- Bố ơi, mẹ ơi! Con đói!

Hai vợ chồng lập tức chạy đến bên cầu thang phàn nàn đứa con mới ngủ dậy đã ồn ào, sau đó liền vào bếp chuẩn bị nốt phần cơm trưa. Huening Kai với tóc tai bù xù, khuôn mặt ngái ngủ, vừa đi tới phòng khách vừa ngáp một cái rõ to, còn lấy tay ra sau lưng gãi gãi mấy cái cho đã ngứa. Khi nhìn thấy hình ảnh này, bản thân Taehyun đã quá quen thuộc nên không có gì để bất ngờ. Nhưng Soobin, Yeonjun và Beomgyu là lần đầu tiên trông thấy, đúng là cho dù một người có tươm tất, gọn gàng quá hay vừa đủ thì đến lúc mới ngủ dậy, trăm người đều như một thôi. Huening Kai thật sự ngủ rất ngon, vì ngủ quá nhiều nên mặt có chút sưng, mắt tuy chưa tỉnh táo nhưng vẫn mở lớn và hoàn toàn nhìn được trước mặt mình là những ai. Taehyun thì mặc kệ đi, nhưng cậu đang trong tình trạng bê bối trước mặt ba anh tiền bối họ Choi mà đặc biệt là Choi Soobin.

- Ủa, sao ở đây được thế? - Huening Kai cất lên chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Taehyun bình thản nhâm nhi ly nước cam, cũng không có ý định trả lời. Chẳng lẻ việc cậu qua nhà bạn thân là ngày đầu sao? Dắt theo ba anh đây là lạ sao? Nhưng thái độ của Taehyun không làm Huening Kai bận tâm, Soobin mới là thứ đáng bận tâm. Anh nhìn cậu từ trên xuống với ánh mắt đầy bất ngờ, như thể cậu là một con gì dài dài từ hang ổ nào trên đất sao Hoả xuống ý. Xấu hổ quá không biết chui vào đâu, Huening Kai ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà vệ sinh đóng cửa khoá luôn cả chốt. Đưa mắt ngắm bản thân mình trong gương, hay nói cách khác là liếc khẽ đôi con ngươi long lanh như dãy ngân hà nhưng hiện đang ngái ngủ vào tấm gương sáng ngời, cậu thấy một Huening Kai rất chi là không thể nói thành lời. Tóc nghiêng bên phải có, bên trái cũng có, mà lên trên cũng có. Mắt thì hơi có ghèn, mặt sưng sưng đầy nhờn, quần áo lại nhăn nhúm.

"Gì thế này? Mình đã xuất hiện trước mặt anh ấy trong bộ dạng này sao?", nghĩ thầm trong đau khổ, Huening Kai bình tĩnh với lấy cây lược mà chải tóc lại, rửa mặt thật tỉnh tảo, chỉnh đốn quần áo lại. Quay người định mở cửa thì tay cậu bỗng chốc run lên khi nhớ đến hình ảnh lúc nãy - gãi cái lưng, "Chắc có lẽ mình nên ngồi đây đến khi sự xấu hổ này bay theo thứ nước dội của bồn cầu." Nói là làm, Huening Kai vẫn trong nhà vệ sinh mãi không thấy ra.

Riêng Soobin lúc này khi đã nhìn thấy hình ảnh đó của Huening Kai, anh cảm thấy rất thương, cảm giác lúc đó, "Thật muốn ôm em vào lòng". Tưởng tượng nếu mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều nhìn thấy những hình ảnh tự nhiên và đầy đáng yêu như thế của Huening Kai, rồi anh khẽ ôm lấy cậu, thơm thật mạnh vào cái mặt đang sưng đó, nghĩ đến đây, Soobin bỗng chốc ngây ngốc cười, không phải là nụ cười điển trai ngày nào, mà là một nụ cười của một thằng điên, ừ khi yêu có ai bình thường nào? Hình ảnh đó, đều được Taehyun để ý rất kĩ, vì bản năng luôn quan sát mọi thứ một cách chặt chẽ, bây giờ Taehyun hoàn toàn hết hồn với cái mặt ngu điên của người anh tiền bối 1m85 này.

Yeonjun và Beomgyu lại ngồi với nhau bàn tán về cái tướng ban nãy của Huening Kai, thật sự là mắc cười chết được, cả hai cứ thế cười không ngớt, nghiêng ngả ha hả trong khi Soobin đang ngu điên còn Taehyun thì thở dài ngao ngán.

Cuối cùng, Huening Kai cũng chịu ra ngoài sau 15 phút ở trong nhà vệ sinh. Vừa ra, cậu liền xem phản ứng của Soobin như thế nào, anh nhìn cậu cười rất tươi, làm cậu quên luôn chuyện khi nãy mà muốn chạy tới chỗ anh, chưa kịp suy nghĩ gì, định nhào đến ôm anh một cái thì Taehyun liền chặn ngang mà ôm lại cậu. Bố mẹ Huening Kai từ trong bếp đi ra thấy vậy liền phì cười, "Hai đứa này lại chơi trò gì đấy?"

- Kai, cậu tính để bố mẹ cậu thấy cậu đang ôm hư không à? Kiềm lại đi, lát trưa lên phòng làm gì thì làm!

Taehyun ôm ôm vỗ vỗ bạn mình như một câu xin lỗi đầy chân thành, khẽ thì thầm trong kẽ răng.

Huening Kai lại quên mất, miệng thì thầm cảm ơn Taehyun nhưng mắt thì cứ nhìn Soobin vẫn đứng dang tay chờ cậu bay vào trong tiếc nuối và buồn buồn. Anh vẫn chưa định hình được là chuyện gì cho tới khi Yeonjun đi ngang qua và quẳng lại một chữ:

- Ngu.

Tên này lạ? Có ai yêu nhau mà khôn ra bao giờ? Làm như chỉ có mình anh là ngu vậy, "Yeonjun à, cậu khá hơn ai?" Soobin thầm liếc bạn thân mình một cái rồi ngồi xuống sofa. Nhưng anh đã quên mất, phải ngồi dưới sàn chứ, Soobin trong lúc ngu ngơ lỡ đặt mông xuống sofa để lại độ lún xuống khá sâu, mẹ Huening Kai đi vào phòng khách để gọi thằng con và Taehyun ăn trưa vô tình đã nhìn thấy, "Nóng quá nên mình hoa mắt chăng?", cũng may, mẹ Huening Kai không quan tâm nhiều như thế, vì bây giờ suy nghĩ của bà chỉ có "người yêu của Huening Kai" thôi.

Thoáng cũng đã dùng bữa trưa xong, Taehyun và Huening Kai sau khi rửa xong đống chén liền làm nước cam đá vào cái chai to, lấy đồ ăn còn trong nồi nhờ lúc nãy Huening Kai xin mẹ để lại, sau đó cầm theo nào tô thức ăn, nào muỗng, ly và chai cam đá mát lành lên phòng Huening Kai. Ba anh họ Choi thấy đồ ăn cùng nước uống cho mình đã sẵn sàng liền chạy theo hai em hậu bối cùng trường lên phòng. Thật sự, Yeonjun đã hết chịu nỗi rồi, hồi nãy thấy cả gia đình cùng ngồi ăn trưa, trong bụng anh cứ không nghe lời mà kêu to lên với anh rằng nó đói lắm rồi. Soobin thì lại chăm chú vào chai nước cam lúc này hơn, Huening Kai đã làm nó, dù có tay Taehyun nữa, nhưng mà miễn là có tay của người yêu động vào, lập tức sẽ ra món tuyệt mĩ nhất trong các món. Nhưng Beomgyu lại khác, nhìn vào đống đồ ăn, anh lại nhớ gia đình nhiều hơn, mắt cũng bỗng chốc cay xè nhưng không dám khóc, đã là hồn ma, thuộc kiếp này cũng không đúng mà quá đáng hơn không thuộc kiếp này cũng không đúng. Bị giam cầm 20 năm, thứ mà oan hồn này nhớ chỉ có mối hận, và những kí ức li ti ẩn hiện, sau cùng là tan vào hư vô, đến những thứ về bản thân cũng không nhớ nữa, thật muốn về nhà xem mọi người thế nào rồi, nhưng đường về, cũng không nhớ nữa.

"Mọi người thế nào rồi? Vẫn ổn sau khi mình ra đi chứ?" luôn là những câu hỏi lớn nhất không chỉ trong lòng Beomgyu, mà còn cả Soobin. Yeonjun lại khác với hai người còn lại, từ nhỏ đã sống cùng bà nhưng không may bà qua đời năm anh mới 14 tuổi, những việc sau này như học hành, kiếm tiền, anh đều dựa vào sức mình mà có được.

Đang chìm trong suy nghĩ, Beomgyu đã cùng mọi người vào phòng lúc nào không biết, Yeonjun kéo tay Beomgyu để cùng ăn trưa, nhờ vậy bản thân cũng quay về thực tại. Thật ra bữa ăn này cũng chỉ là thịt kho trứng thôi chứ chẳng có gì, nhưng đối với ba anh đó là bữa ăn ngon và đầy bổ dưỡng mà đã 20 năm rồi mới được động vào.

Đang ăn ngon lành, thì bất chợt Taehyun lên tiếng:

- Ba anh đã sẵn sàng để trả thù chưa?

...

Cả bầu không khí bất chợt im lặng, Huening Kai nhìn Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu đầy nghiêm túc.

- Ba anh bây giờ đã có thể làm thứ mình muốn. Ăn xong bữa ăn đầy chất lượng này, đêm nay chúng ta sẽ đến trường và lên thẳng lầu 5.

- Ba em không sợ sao? Lầu 5 bị niêm phong mà. - Soobin nói như chọc hai đứa nhỏ có chút xíu mà gan to bằng trời này.

- Sợ gì nữa! Ba anh đã ngồi đây rồi! - Huening Kai mạnh miệng đáp lại.

Yeonjun cười rõ tươi, ăn nốt cái trứng vào rồi vỗ đùi Soobin như ý nói "Đừng chọc hai đứa nữa." Soobin cũng không chọc con nít nữa mà thú thật với Taehyun, rằng khi cậu lấy chiếc nhẫn của anh, vì muốn thử xem tiếng của anh có truyền được đến tai Taehyun như mấy bộ phim ma thường xảy ra không nên đã nói một câu như mấy con ma Mĩ, ma Anh, ma Úc và tất cả các loại ma bên châu Âu thường dùng -  "Hello, Kang Taehyun!" Sau khi nghe giải thích xong, Taehyun đã thẳng thừng.

- Đây hoàn toàn không vui.

Cả ba anh liền cười phá lên trước cái tính nết đầy chất an tĩnh mà thâm sâu của đứa em hậu bối này, Taehyun là niềm tự hào của ba anh đấy! Sau khi đùa giỡn vui vẻ cũng hoàn thành bữa cơm, đúng theo câu "trời đánh tránh bữa ăn", bây giờ mới là lúc nên nói về việc của Soobin, Yeonjun và Beomgyu.

- Hai em còn nhớ lúc ông ấy gọi tụi anh lên thư viện lầu 5 chứ? Lúc đó anh Yeonjun tới trước nên đã xem được đoạn băng, sau đó là ẩu đả với ông hiệu trưởng cũ. Tụi anh muốn lên thư viện lầu 5 tìm lại đoạn băng ghi lại cảnh đó của ông cựu hiệu trưởng và tụi anh. Chỉ cần có cuộn băng, mọi thứ đều sẽ sáng tỏ.

Taehyun và Huening Kai nghe Beomgyu nói mới nhớ tới cuộc băng.

- Nhưng biết đâu lúc quay lại hiện trường ông ấy cũng giấu nhẹm đi cuộc băng rồi? Sao có thể nó còn ở đó chứ. - Taehyun cảm thấy kì lạ liền hỏi ngay.

- Lúc đó ông ấy tinh thần có vẻ hoảng loạn nên chắc là quên mất cuộn băng. Vì lúc đó, cỡ qua ngày hôm sau sau khi tụi anh chết, tụi anh mới biết mình đã ra đi khi bị làm phép và tận mắt chứng kiến xác của mình, lúc đó ông ấy hoàn toàn không tỉnh táo. Khi đã làm phép thì ông ấy cũng cho người chắn miếng sắt trước khi xây cửa và dán bùa ở đó, tụi anh vì không thể ra ngoài nên đã nghĩ rằng phải giấu cái cuộn băng sao cho ông ấy không thể tìm thấy nếu cuộn băng vẫn còn. Kết quả, đúng là nó vẫn đang trong thư viện, tụi anh đã giấu kĩ nó trong thư viện nên khi ông ấy quay lại, đã không tìm thấy dù cố hết sức. Có vẻ như ông ấy linh cảm được hồn tụi anh đang ở đó, cũng cảm nhận được cuộn băng mất tích là do tụi anh làm nên đã trở nên điên loạn. - Soobin chậm rãi thuật lại sự tình.

- Hơn nữa ông ấy lúc đó cũng không hề tỉnh táo để có thể lục tung cái thư viện lên. - Yeonjun giải thích thêm.

- Thế tại sao khi theo tụi em ra ngoài, các anh không mang cuộn băng theo? - Huening Kai hỏi với sự khó hiểu tràn ngập.

- Tụi anh lúc đó lăn cái nhẫn của Soobin đi cốt cũng chỉ để thử nghiệm về việc đánh dấu vị trí của hai em vì nửa người của anh thò ra ngoài được mà không biết lí do, sau này mới biết tụi em đặc biệt mới có thể dắt tụi anh ra. Khi ra ngoài được rồi tụi anh vì quá mừng rỡ nên đã lỡ...quên mất cuộn băng. - Yeonjun liền giải thích.

Đúng rồi, các anh bị giam tận 20 năm. Taehyun và Huening Kai nhìn nhau, nghĩ đến sự sung sướng, sự mừng rỡ và vỡ oà ở các anh khi đã được ra ngoài, đó thật sự là niềm hạnh phúc bất tận nhất đời rồi.

- Tụi anh hôm đó đã biết hai em ở lại trực, nên đã cố tình gây ra tiếng động là dậm chân hay chạy nhảy trên đó. Trước giờ, tụi anh đều làm thế với những học sinh hay giáo viên ở lại trễ, nhưng lúc đó tụi anh không hiểu vì sao họ không có phản ứng gì, nên cứ nghĩ họ sợ thôi. Dù vậy, tụi anh vẫn quyết tạo ra những âm thanh để có thể được cứu. Hoá ra, là do vốn không ai nghe được tụi anh, chỉ mỗi hai em là nghe và tìm đến. Thật sự, rất cảm ơn hai em.

Sau khi nghe Beomgyu nói thế, cả Taehyun và Huening Kai nước mắt lưng tròng. Suốt 20 năm qua, các anh đều không ngừng cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy được cả. Nếu ông trời sắp đặt để ba anh bị như thế để được gặp hai cậu thì có phải là quá đáng lắm rồi không? Huening Kai cầm chặt tay Soobin, nhìn thẳng vào tất cả những người bạn xung quanh mình.

- Chuẩn bị thôi, đêm nay chúng ta sẽ dốc hết lực mình để đi đến ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip