My Dear Yashiro A Jshk Fanfic Trasnlation Chuong 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yashiro không thể tìm thấy bạn thân của mình đâu cả. Em vô cùng sợ hãi, sợ cái viễn cảnh trong mơ ấy thành sự thật. Em đã gửi hai mươi tin nhắn và gọi Aoi ba cuộc rồi, nhưng không có ai trả lời. Em đi tìm Aoi khắp nơi trong trường. Em vội chạy đến câu lạc bộ làm vườn, mong sẽ tìm được Aoi ở đó.

- Aoi-chan, cậu đâu rồi? - Yashiro gọi to, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

Trời ngày càng trở lạnh. Một năm đã sắp sửa kết thúc. Mặt trời lặn dần, lắp ló sau những áng mây. Mọi thứ thật xám xịt và lạnh lẽo. Kể cả những cái cây xanh tốt bỗng trở nên thật buồn bã và ảm đạm.

- Yashiro-san?

Em vội quay người lại, ngẩng mặt lên nhìn người nói tên mình.

- Omura-san? - Em cất cao giọng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu ta.

Cậu ta liếc nhìn em, rồi cười thật rạng rỡ, tay đặt chậu hoa xuống đất.

- Tớ thật sự không biết là cậu cũng gia nhập câu lạc bộ làm vườn đấy! - Em nói với ánh nhìn ngỡ ngàng.

- Thực sự thì tớ nghĩ việc đó cũng hơi đột ngột và bất ngờ. - Cậu trai trẻ thừa nhận, cười lặng lẽ, gãi nhẹ đầu - Nhưng tớ nghĩ mình đã đúng khi tham gia câu lạc bộ này. Tất cả mọi người đều rất thân thiện và cởi mở. - Vừa nói, gương mặt cậu ta vừa ửng hồng lên khi nghĩ đến sự tốt bụng của những người xung quanh.

- Omura-san! Uhm... Tớ cũng rất vui khi có cậu ở đây. Thật sự thì tớ nên đến chào cậu sớm hơn mới đúng.

Cậu học sinh dường như cảm thấy kinh ngạc trước những gì em nói. Cậu ta trở nên lúng túng, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Cảm thấy ngôn từ như kẹt lại trong cổ họng. Rồi cuối cùng, cậu nở một nụ cười nhẹ, nói:

- Yashiro-san, chỉ là ... cậu....dễ thương quá...! - Cậu cười - Không sao đâu. Tớ cảm thấy mừng vì chúng ta có thể ngắm hoa nở cùng với nhau. 

Cô gái nở một nụ cười thật dịu dàng, chẳng ai biết nếu em có thể sống qua năm nay được hay không, nhưng Nene vẫn rất biết ơn vì những lời nói ấy. Ít nhất, nó cũng cho em một chút hy vọng vào tương lai.

- Uhm... Tớ muốn hỏi cậu một chút... Cậu có thực sự ổn không vậy? Dạo này cậu ngủ trong giờ nhiều quá, hôm qua cậu cũng không đi học nữa. Aoi-san thực sự rất lo lắng cho cậu đấy.

- Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không? - Nghe thấy cái tên Aoi, em bật dậy, hỏi to - Tớ không muốn cậu ấy nghĩ rằng tớ đang trốn tránh cậu ấy một chút nào. Vậy nên bây giờ tớ thực sự cần nói chuyện với cậu ấy. - Em nói mà tưởng chừng như sắp khóc, làm người con trai đối diện hết sức ngạc nhiên.

Không biết phải làm gì, cậu ta chỉ biết lắc đầu, hướng mắt về phía cổng trường:

- Aoi-san đã rời đi được tầm hai mươi phút rồi. Cô ấy nói rằng sẽ sớm nói chuyện với cậu vào ngày mai để giải quyết hết vấn đề luôn. Cô ấy trông có vẻ quyết tâm lắm. Chắc các cậu phải thân nhau lắm!

Yashiro hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt vào hàng rào:

- Đương nhiên rồi, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà, bọn tớ luôn ở bên cạnh nhau từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

- Hmm..

- Có chuyện gì sao, Omura-san? - Em nhìn chàng trai bên cạnh với vẻ nghi ngờ, để ý sự nghiêm trọng trên gương mặt cậu ta.

- Thế nhưng hình như cậu có quá nhiều bí mật dù là với bạn thân nhất của mình thì phải...? - Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đó càng dấy lên trong em những lo lắng vô hình.

- Eh? Thật sự không...! - Em định phản bác lại nhưng từ ngữ như kẹt lại trong cổ họng.

Sự thật thì em không có đủ can đảm để nói với Aoi về những thứ siêu nhiên diễn ra trong cuộc sống của mình. Em không muốn cô ấy dính dáng gì đến thế giới bên kia. Tiếp xúc với những linh hồn, ma quỷ có thể đặt Aoi vào nguy hiểm. Và em chắc chắn không phải hạng người sẽ mạo hiểm tính mạng của bạn thân mình.

- Ah, thứ lỗi cho tớ. Tớ hoàn toàn không có ý gì xấu đâu, chỉ là tớ nghĩ cậu nên thành thật với Aoi-san hơn thôi.

Một cơn gió vụt qua. Im lặng bao trùm không gian. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

- Chúng ta nên về nhà thôi, Yashiro-san! Cũng đã muộn rồi.

Nene nhìn cậu ta, gật đầu.

- Hẹn gặp cậu vào ngày mai!

Nene vội rời đi, lướt thật nhanh qua những khóm hoa trồng ở hai bên đường.

Omura nhìn em rời đi, mặt cúi xuống, môi mỏng mím chặt, thì thầm:

- Tạm biệt, Yashiro-san..






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip