s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu ta cứ mãi né tránh tôi, hôm nay tôi đến lớp trễ nên quên mang theo ô, chắc sẽ không mưa đâu nhỉ?

tan học buổi sáng tôi lại đi ăn với wonmae, hầu như ngày nào cũng đi ăn với cậu ta, nhưng phần nào đó tôi muốn đi ăn với seokjin. đơn giản tôi nhớ cậu ta.

• • •

chiều hôm nay tôi phải ở lại vì bận xíu việc lớp, vừa đi ra khỏi cổng trường mưa đã ào xuống, xui xẻo thật

bỗng seokjin đi lại đưa ô cho tôi, tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì cậu ta dúi cây dù vào tay tôi rồi đi, cậu ta chỉ mặc áo khoác và đồng phục trường, sẽ ốm mất.

tôi chạy lại với cậu ta, rồi đi chung một phần áo khoác che đi khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy nhưng nhìn rất đẹp.

seokjin -" cậu về một mình đi ô đó "

saryong -" không được...mày sẽ ốm "

cậu ta cười, đã 1 tháng rồi tôi mới thấy được nụ cười ngọt ngào này từ cậu ta.

seokjin -" lạnh không?"

saryong -" ờ một chút "

vừa dứt lời cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt cho vào túi áo khoác, cảm giác này ấm áp thật.

seokjin -" sau này đừng thức khuya sẽ dậy trễ, đừng ngốc với hay quên nếu hôm nay tớ không ở lại thì sao cậu về nhà "

saryong -" chỉ là xui thôi "

hôm nay lạnh một chút nhưng tôi lại khá vui vì về chúng với cậu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu mất.

• • •

seokjin -" ngủ ngon "

saryong -" ừm "

tôi đùng trong nhà nhìn bóng lưng cậu rời đi có chút hối tiếc, phải chi đoạn đường dài hơn một chút để tôi bên cậu lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip