Dong Nhan Conan Ket Cuc Chuong 6 Loi De Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau hôm sinh nhật, người ta thấy trên cổ Schiava xuất hiện một chiếc vòng cổ mà ai dám đụng vào là xác định hậu quả. Cô bé thường xuyên bị bắt gặp trong bộ dạng ngẩn người ra ngắm sợi dây. Tuy rằng sau đó Schiava được biết rằng thực ra Volka mới là người đã chọn chiếc vòng cổ ấy thì sự yêu thích của cô bé dành cho nó cũng chẳng hề giảm bớt chút nào.

Vì khả năng đặc biệt của mình nên dù có là thành viên có mật danh thì cũng không thể chối bỏ một sự thật là giá trị vũ lực của Schiava thấp nhất tổ chức. Còn về Boss thì cho dù đang nghiên cứu cô bé nhưng vẫn không hề dừng dự án nghiên cứu APTX4869 lại. Schiava nghĩ ông ta có lẽ là muốn dự phòng chăng? Dù sao thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Schiava cho lắm nên là cô bé vẫn sống cuộc sống của một con sâu gạo như thường ngày.

"Schiava, ta có một đề nghị."

Boss đột nhiên nói thế khi Schiava vừa từ phòng thí nghiệm ra. Dù rằng đang vội để về gặp Gin nhưng cô bé vẫn cực kỳ không tình nguyện dừng lại lắng nghe xem ông ta muốn nói gì.

"Cô có muốn trở thành một sát thủ không?"

Biểu cảm của Schiava không thay đổi nhiều, chỉ có đồng tử màu khói giãn ra đầy vẻ ngạc nhiên. Schiava hơi nghiêng đầu, hành động vô thức mỗi khi cô muốn hỏi gì đó.

"Ngài đang có ý gì vậy, Boss?"

Boss không trả lời thẳng, chỉ cười bí hiểm.

"Cô chỉ cần trả lời ta 'Có' hoặc 'Không'?"

Schiava hơi trầm mặc. Mặc dù cô không ngại việc giết người nhưng không có nghĩa cô thích điều đó. Ở thế giới trước kia, Schiava đã từng cướp đi mạng sống của một gia đình vô tội. Một cách gián tiếp. Bởi vì tuy cô không ra tay giết họ nhưng cô vô tình lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của gia đình kia. Một người bình thường sẽ cảm thấy như thế nào đây? Hối hận? Áy náy? Tội lỗi? Tự trách? Hay là toàn bộ những thứ đó? Schiava không biết. Thứ duy nhất mà cô cảm thấy lúc đó là trống rỗng. Như thể rằng cho dù tất cả mọi người có chết vì cô đi nữa thì cũng chẳng làm cô xúc động một chút nào.

Lắc lắc đầu để xóa bỏ những ý nghĩ kia, Schiava mím môi đồng ý.

"Với một điều kiện," Cô nói " Tôi muốn Gin là người huấn luyện cho tôi."

Boss rõ ràng chẳng hề bất ngờ khi nghe thấy điều kiện của Schiava. Vì thế, ông ta vô cùng thoải mái đáp ứng.

"Được thôi, quyết định vậy đi. Cô có thể về rồi."

Schiava gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Giờ này Gin có lẽ cũng sắp về tới rồi. Nếu cô nhanh chân thì có lẽ sẽ về kịp trước lúc đó. Cuộc nói chuyện với Boss lấy của cô không ít thời gian. Schiava luôn muốn bản thân là người đầu tiên Gin gặp khi hoàn thành xong nhiệm vụ trở về. Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì cô bé thích thế mà thôi.

Về tới nhà, Schiava phát hiện Gin chưa về thì thở phào một hơi. Cô bé tự lấy cho mình một ly sữa rồi vùi mình vào chiếc ghế bành tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dở trước khi đi đến phòng thí nghiệm.

Schiava thích đọc sách. Về điểm này thì Shiho cũng thế. Chỉ khác là Shiho thì đọc các loại sách lên quan đến sinh hóa theo yêu cầu của Boss. Về phần Schiava, cô bé có thể đọc đủ thể loại nhưng đối với các loại sách chuyên ngành khoa học nghiên cứu thì tuyệt đối không bao giờ đụng vào. Tất nhiên không phải cô bé không hiểu chúng viết gì mà chỉ là không thích mà thôi.

Khi Gin thực hiện nhiệm vụ xong trở về, đặc biệt là vào mùa đông, cảnh gã thường thấy nhất là cả hai cô bé trong nhà đều ôm trong tay một quyển sách dày cộm mà đọc say sưa. Cả hai đều tạp trung đến mức không hề rời mắt khỏi trang sách cũng như hoàn toàn chẳng hay biết gì về xung quanh. Điểm khác biệt chính là Shiho thích ngồi ở bệ cửa sổ vừa đọc sách vừa ngắm tuyết. Còn Schiava lại thích cảm giác toàn thân lọt thỏm trong chiếc ghế bành êm ái bởi vì cô bé sợ lạnh. Thân nhiệt của Schiava thấp hơn so với người bình thường, từ lúc còn ở thế giới trước đã thế. Vào mùa hè thì rất thoải mái nhưng tới mùa đông thì tuyệt đối không hề dễ chịu chút nào. Cho dù sau đó hệ thần kinh cảm giác của Schiava hoàn toàn tê liệt, chính xác hơn là bị phá hủy, thì vấn đề sợ lạnh mới được giải quyết. Nhưng cho dù là thế thì thói quen cũng là một thứ mà khó bỏ được.

Mà chính vì khó bỏ nên thói quen mới là thứ đáng sợ. Schiava cứ theo thói quen làm mọi việc mà không hề nhận ra nguy hiểm ẩn tàng trong những thói quen nhỏ tưởng chừng như vô hại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip