Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【 Đám Kim Lăng tim đập bình bịch, sợ khi hắn nhìn lén bên ngoài đột nhiên gặp phải bất trắc, che lại mắt ngã xuống. Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện "A!" một tiếng, tim của các thiếu niên đều muốn vọt ra, lông tóc dựng ngược lên: "Sao vậy!"

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Xuỵt, đừng nói chuyện. Ta đang xem nó."

Kim Lăng ép tiếng còn nhỏ hơn hắn: "Vậy ngươi thấy cái gì? Ở ngoài cửa là thứ gì?"

Ngụy Vô Tiện không chuyển mắt, cũng không quay mặt trả lời, nói: "Ân ân... Ân... Thật lợi hại, thật lợi hại."

Sườn mặt hắn tràn đầy vui sướng, ca ngợi, kinh ngạc và cảm thán tựa hồ phát ra từ nội tâm, dẫn tới các đệ tử danh gia tò mò hơn khẩn trương. Lam Tư Truy không nhịn được nói: "... Mạc tiền bối, cái gì lợi hại vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai da! Thật đẹp mắt. Các ngươi nhỏ tiếng thôi, đừng dọa nó. Ta còn chưa coi hết."

Kim Lăng nói: "Tránh ra! Ta muốn xem."

"Ta cũng muốn!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Thật sự muốn xem?"

"Ân!"

Ngụy Vô Tiện từ từ xoay người, tựa hồ rất không tình nguyện. Kim Lăng đi tới đầu tiên, nhắm ngay cái kẹt cửa gỗ nhỏ kia, nhìn ra phía ngoài. 】

Giang Trừng, Kim Tử Hiên bắn tới Ngụy Vô Tiện một ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ, ngươi dám trêu cháu ngoại trai / nhi tử của ta, ngươi có phải muốn tìm cái chết.

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ ta kỳ thật không muốn chọc hắn, tự hắn vội vàng muốn xem trước.

Giang Yếm Ly mỉm cười, đồng cảm với nhi tử.

【 Đột nhiên, không kịp chuẩn bị thấy hết toàn cảnh, Kim Lăng cảm giác da đầu sắp rớt. Hắn suýt nữa gào ra, nhưng không biết tại sao, nghẹn ở trong ngực, thế mà lại nín vào. Hắn cứng đờ giữ tư thế khom lưng, chờ cảm giác rùng rợn trên đầu qua đi, không nhịn được nhìn Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy cái tên đáng giận này dựa vào ván cửa sổ, đứng ở một bên, cong một bên khóe miệng, nhướng mày với hắn, cười giả tạo: "Có phải rất đẹp hay không?" 】

A Tinh: Lão nương không phải thứ để ngươi trêu cợt tiểu hài tử!!!

Mọi người: Người này thật tẻ nhạt...... Tại sao dưới tình huống này hắn còn có thể sung sướng trêu cợt tiểu hài tử......

【 Bị hai người này một trước một sau lừa gạt, lòng tò mò của những người còn lại bị hấp dẫn, Lam Tư Truy không kìm nén được, cũng đứng ở vị trí kia. Nhưng mà vừa mới thò mắt lại gần, hắn liền thành thật kêu "A!", nhảy về, kinh hách vô thố, đầu óc choáng váng nhìn hai vòng mới thấy được Ngụy Vô Tiện, lên án hắn: "Mạc tiền bối! Bên ngoài có... Có..."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt hiểu rõ: "Có cái kia đúng không? Không cần nói ra, nói ra thì không bất ngờ, để mọi người tự đi xem."

Những người khác thấy Lam Tư Truy bị dọa thành như vậy, đâu còn dám bước lên, bất ngờ cái gì, sợ hãi mới có, liên tục xua tay: "Không xem, không xem!"

Kim Lăng mắng: "Lúc này còn gạt người, thật sự không biết ngươi nghĩ gì!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không phải cũng chơi trò lừa gạt sao? Đừng học khẩu khí của cữu cữu ngươi. Tư Truy, thứ vừa rồi đáng sợ sao?" 】

Mọi người nhìn Lam Tư Truy ôn tồn lễ độ giống như tiểu Trạch Vu Quân, gật đầu.

Không hổ là một trong tiểu Lam thị song bích, quả nhiên là hài tử ngoan, quan trọng nhất, đứa nhỏ này quá thành thật.

Sau khi chứng kiến Hàm Quang Quân sủng người đến vô hạn mức, lúc say rượu lại vứt quy phạm ăn dấm bậy bạ, Di Lăng lão tổ không biết xấu hổ, chỉ số EQ cao cảm động trời xanh, Tam Độc Thánh Thủ miệng dao găm tâm đậu hủ, ngạo kiều độc miệng, Kim tiểu tông chủ rõ ràng cũng sợ còn nhịn xuống không la lừa gạt bạn bè..... Sau đó......

Ối trời, Lam Tư Truy thật là một đứa nhỏ hoàn hảo!!! Ít nhất hắn là bình thường!!!

【 "Đáng sợ thì ổn rồi. Đây là cơ hội rất tốt để các ngươi tu hành. Tại sao quỷ phải đáng sợ? Bởi vì khi một người bị dọa sợ, tâm thần không vững, nguyên thần kích động, là lúc dễ bị hút dương khí nhất. Cho nên, quỷ sợ nhất là người gan lớn. Bởi vì người lớn gan không sợ nó, nó không có cách bắt người, không co cơ hội động thủ. Bởi vậy, thân là đệ tử thế gia, quan trọng như việc bồi dưỡng trí óc, là nuôi lớn lá gan của mình!" 】

"Đây là kiểu ngụy biện gì thế." Âu Dương tông chủ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không phải ngụy biện, lúc sau chúng ta thật sự lớn gan hơn chút!"

Bang!

Tiếng vả mặt thật thanh thúy.

Đến từ nhi tử ngoan của hắn, Âu Dương Tử Chân đồng học.

【 "Nhanh như vậy đã giải được?! Gạt ta phải không?!"

Kháng nghị không có hiệu quả, hắn chỉ phải căng da đầu tới trước cửa sổ, xem một cái, nhắm một cái, xem một cái, nhắm một cái. Ngụy Vô Tiện gõ tấm ván gỗ: "Ngươi sợ cái gì. Ta đứng ở đây, nó không dám phá tấm gỗ này, sẽ không ăn tròng mắt của ngươi."

Lam Cảnh Nghi nhảy qua một bên: "Ta coi xong rồi!"

Tiếp theo và tiếp theo, lúc mọi người xem, miệng đều phát ra tiếng hít khí. Chờ tới hết một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Xong rồi? Vậy mỗi người nói các ngươi thấy gì. Chúng ta tổng kết lại."

......

Ngụy Vô Tiện cười: "Ân, ngươi nghĩ tới điểm này, rất tốt. Phải phân tích như vậy, không bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ gì. Hiện tại chúng ta mời nàng vào, tìm hiểu đáp án của mấy thứ đáng ngờ này." 】

Lớp học giáo dục Lão Tổ......

Không thể không nói, Ngụy Vô Tiện được tiểu bằng hữu thích là có lý do. Mấy thứ hắn dạy xác thật thú vị hơn nhiều so với các thế gia bình thường, cũng hữu dụng hơn nhiều.

Nhưng mà......

Tại sao ngươi lại thô bạo hủy ván cửa của người ta vậy!!! Ngươi không thể duy trì hình tượng tiền bối của ngươi làm gương cho các tiểu bằng hữu một chút sao???!!!

Thật sự không biết rốt cuộc người này sẽ dạy tốt con người ta hoặc là dạy hư......

【 Vào lúc này, đằng xa con phố dài, có tiếng chạy dồn dập, và tiếng thở dốc.

Âm hồn thiếu nữ kia bỗng nhiên biến mất, bất quá nàng hẳn là còn tới, bởi vậy Ngụy Vô Tiện cũng không lo lắng, nhanh chóng để ván cửa lại, tiếp tục nhìn lén bên ngoài từ kẹt cửa gỗ. Các đệ tử thế gia khác cũng muốn nhìn tình hình bên ngoài, tụ lại trước cửa, một hàng đầu tóc xếp từ trên xuống dưới, dùng mắt chặn kẹt cửa.

Sương mù vừa rồi loãng hơn, dần dần chuyển động. Chỉ thấy một thân ảnh chật vật bước ra sương trắng, chạy tới. 】

Thấy vậy, Tiết Dương nhướng mày, lập tức biết đây là lúc hắn lên sân khấu.

Nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn đầu tiên hiện ra lại là... Chén cháo gạo nếp đáng sợ kia của Ngụy Vô Tiện?!

【 Hắn thuận tay quẹt một cái lên ở một thanh kiếm ra vỏ của một thiếu niên, quẹt ra vết thương ở ngón cái, xoay người chấm hai đôi mắt cho các nàng, bốn con mắt,

Ngay sau đó, lui ra sau một bước, hơi mỉm cười, nói: "Mị nhãn xấu hổ khép lại, môi đỏ rụt rè cười. Không hỏi thiện và ác, vẽ rồng điểm mắt triệu hồi tương lai."

Một luồng âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới, đột nhiên quét hết toàn bộ cửa hàng. Các thiếu niên vô ý nắm chặt bội kiếm trong tay.

Đột nhiên, cặp người giấy tỷ muội sinh đôi kia run rẩy.

Ngay sau đó, thật sự có tiếng cười "Khanh khách hì hì", từ đôi môi được tô đỏ tươi của các nàng phát ra!

Thuật vẽ rồng điểm mắt triệu hồi!

Tựa như thấy được, nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, đôi người giấy này cười đầy phóng túng, đồng thời, hốc mắt chấm bằng máu người sống chuyển động nhanh như chớp, hình ảnh này thật sự kiều mị cực kỳ, cũng âm trầm cực kỳ. Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt các nàng, nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu hành lễ với các nàng.

Lễ thượng vãng lai, đôi người giấy này cũng cúi người với hắn, trả một lễ lớn hơn.

Ngụy Vô Tiện chỉ ngoài cửa, nói: "Mang người sống vào.... Trừ người này ra, giết hết không chừa." 】


Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Một đám người rùng mình.

Một người sống hành lễ với người giấy, hai cái người giấy này còn đáp lễ, tình cảnh này xem thế nào đều quỷ dị.

Nhưng mà, các tiểu nữ tu, vì sao trong mắt các ngươi có ngôi sao, này này!!!

Các tiểu nữ tu: Lão tổ thật soái!!!

【 Kim Lăng dùng khẩu hình nói hai chữ với hắn, sau đó duỗi tay viết hai chữ lên mặt bàn đầy tro bụi:

"Sương Hoa".

...... Kiếm Sương Hoa?

Ngụy Vô Tiện đùng khẩu hình không tiếng động hỏi: Hiểu Tinh Trần.... Kiếm Sương Hoa?

Đám Kim Lăng đồng loạt gật đầu khẳng định.

Các thiếu niên này tuy chưa từng gặp mặt Hiểu Tinh Trần, nhưng "Sương Hoa" là danh kiếm hiếm có, không chỉ linh lực cường thịnh, hơn nữa ngoại hình mỹ lệ độc đáo, từng được vẽ trong vô số phiên bản sáu danh kiếm họa phổ, khiến người khó mà quên. Ngụy Vô Tiện suy tư: Nếu bội kiếm là Sương Hoa, bản thân lại là người mù......

Một thiếu niên cũng nghĩ tới, không tự chủ được chạm vào băng vải quấn lấy đôi mắt của người nọ, muốn tháo nó ra, xem đôi mắt của người này còn không. Nhưng tay hắn vừa đụng lớp băng vải kia, trên mặt đối phương toát ra vẻ thống khổ cực độ, nhẹ nhàng lui về phía sau, tựa hồ rất sợ bị người khác đụng vào mắt. 】

Hiểu Tinh Trần không khỏi nhíu mày, nhìn Tiết Dương. Người kia có vẻ chán chết, cái gì cũng nhìn không ra.

"Kỹ thuật diễn rất tinh vi." Ngụy Vô Tiện nói.

"Đâu có, đâu có, đa tạ Ngụy tiền bối khích lệ." Tiết Dương cười ngọt ngào.

"Ai," Ngụy Vô Tiện kéo đuôi mạt ngạch Lam Vong Cơ bay ra trước, "Ngươi nói xem ta đây xui xẻo cỡ nào, sau khi trọng sinh gặp nhiều diễn tinh như vậy, Tiết Dương này, Kim Quang Dao này, vị độc thủ sau màn nào đó... Ta thật đáng thương!!"

Mọi người không biểu tình: Ngươi thật sự không biết xấu hổ, bảo người khác là diễn tinh?!

Nhiếp Hoài Tang: Ngươi không nói thẳng tên ta, cảm ơn ngươi.

【 Hắn tùy tay dùng thân kiếm của Lam Cảnh Nghi cắt ngón trỏ tay phải, máu nhỏ xuống, Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi lại dùng thuật vẽ rồng điểm mắt triệu hồi sao? Chấm hai hốc mắt mỗi cái người giấy, chấm xong ngươi mất hết bao nhiêu máu? Cần ta cho ngươi một ít không?"

Lập tức có thiếu niên khác vén tay áo lên: "Ta cũng có thể cho một ít......" 】

Lam Vong Cơ rốt cuộc cho Lam Cảnh Nghi một ánh mắt tán dương: "Gia quy vẫn hai mươi lần, còn lại xoá đi."

Lam Cảnh Nghi: Ô ô ô ô, tốt quá, cuối cùng cũng bớt được mấy lần.

Kim Lăng: Nhìn ngươi vui thế, mới bớt có ba lần thôi chứ?

Lam Cảnh Nghi: Ngươi cũng không nghĩ gia quy nhà của chúng ta có bao nhiêu điều, ba lần cũng là hơn một vạn hai ngàn điều đó!!!

Kim Lăng: Ha hả, cố lên.

【 "Mới vừa rồi các hạ dùng...... Vẽ rồng điểm mắt triệu hồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cách thức đơn giản thôi."

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ, mỉm cười: "Ân... Dùng để giết mấy cái tẩu thi này, là biện pháp tốt nhất."

Dừng một lát, hắn mới nói: "Bất quá, tu đạo này, rất dễ bị thủ hạ lệ quỷ, hung linh phản phệ. Ngay cả thân là vị thánh khai sơn môn đạo này Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bản thân ta kiến nghị, sau này các hạ nên cẩn thận một chút, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn nên hạn chế, bình thường tu loại đạo khác......"

Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, nói: "Đa tạ khuyên nhủ." 】

Tiết Dương cười lạnh.

【 "Đương nhiên muốn sống. Có thể sống cũng nên cố gắng sống."

Nhưng hắn cúi đầu ăn một ngụm, khóe miệng liền co lại, ngậm chặt mới không phun ra. Sau một lúc lâu, lúc này mới nho nhã lễ độ nói: "Cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: "Thấy chưa? Thấy chưa? Người ta nói gì? Chỉ có các ngươi khó chiều, ăn cháo ta nấu còn than thở."

Kim Lăng nói: "Đó là ngươi nấu sao? Ngươi ngoại trừ cuối cùng bỏ thêm vào nồi một đống gia vị kỳ quái, ngươi còn làm gì?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Bất quá ta vừa rồi hơi suy nghĩ. Nếu bắt ta mỗi ngày ăn cái này, ta chọn tử vong."

Kim Lăng không lưu tình chút nào lớn tiếng cười nhạo, cả Lam Tư Truy cũng không nén được, hơi "Phốc". Ngụy Vô Tiện không nói gì nhìn về phía bọn họ, Lam Tư Truy vội vàng nghiêm mặt. Lúc này, Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói: "Được rồi, giết xong rồi. Chúng ta thắng!"

Hiểu Tinh Trần vội buông chén, nói: "Trước tiên đừng mở cửa. Để ý chút, chỉ sợ còn tới tiếp......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng bỏ chén, cầm lên ăn cho hết." 】

Tiết Dương rụt khóe miệng: "Nói thực ra lúc ấy ta còn tưởng rằng bị hắn phát hiện mới cho ta ăn cái thứ này, còn kêu ta ăn. Ta vẫn luôn cho rằng một chén cháo trắng chỉ là bỏ gạo bỏ nước vào, cùng lắm là khét chút, cháo của Ngụy tiền bối đã đổi mới nhận thức của ta."

Kim Quang Dao tỏ vẻ hả hê.

A Tinh tỏ vẻ hả hê.

Ngụy Vô Tiện: Ha hả, chính ra ngươi căn bản không muốn ăn cháo của ta mới ra vẻ lo lắng tẩu thi lại đến......

Lam Vong Cơ sắc mặt bất thiện nhìn này đám ghét bỏ cháo của Ngụy Anh khó ăn.

【 Ngụy Vô Tiện quát: "Tránh ra!"

Vừa dứt lời, trên nóc nhà vỡ một cái hố lớn, bể ngói, bụi bẩn, lá cây rơi như mưa. Cũng may các thiếu niên đã nhanh nhẹn tản ra, mới không bị đập thương. Một thân ảnh màu đen từ cái hố trên nóc nhà rơi xuống.

Người này mặc một đạo bào màu đen, thân hình cao gầy, eo thẳng như cây tùng. Trên lưng cắm phất trần, trong tay cầm trường kiếm, khuôn mặt thanh tuấn, hơi ngẩng đầu, một dung mạo rất là cao ngạo.

Nhưng, hai mắt hắn không có con ngươi, trắng ngà chết chóc.

Một hung thi!

......

Đạo nhân kia tuy rằng sử dụng hai tay, kỳ cực hung hãn, nhưng người giấy không ngừng rơi xuống từ phía trên, công kích hắn, hắn đánh bên này có bên kia, giết phía trước sau lưng đã tới, có lực cũng không bằng. Đột nhiên, một âm lực sĩ từ trên trời giáng xuống, đập trúng hắn, dẫm lên vai hắn, đè hắn xuống đất.

Ngay sau đó, lại có ba gã âm lực sĩ từ trên nhảy xuống, một cái theo một cái mà nện lên người hắn.

......

Hung thi mặc đạo bào kia bị bốn gã âm lực sĩ đè nặng, không thể động đậy. 】

Tống Lam:......

Tống Lam: Bị loại phương pháp này chế phục, thật buồn bực.

【 " Vấn đề thứ nhất, hỏi hắn là ai."

......

Lam Tư Truy nói: "Tống Lam!"

...... Vị tri giao đạo hữu của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam?!

Mọi người đồng loạt cùng nhìn về phía Hiểu Tinh Trần hôn mê ngã xuống đất. Lam Tư Truy thấp giọng nói: "Không biết hắn có nhận ra Tống Lam tới......"

......

Ngụy Vô Tiện nói: "Vấn đề thứ hai, hỏi hắn, ai giết."

Lam Tư Truy nghe lời bắn ra một câu.

Lần này, thời gian im lặng dài gấp ba lần trước.

Bọn họ đều cho rằng, hồn phách của Tống Lam không muốn trả lời vấn đề này, dây cầm run rầy, kịch liệt vang lên ba lần.

Lam Tư Truy buột miệng thốt ra: "Không thể nào!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn nói cái gì?"

Lam Tư Truy không thể tin tưởng: "Hắn nói...... Hiểu Tinh Trần."

Người giết Tống Lam là Hiểu Tinh Trần?! 】

Mọi người nhìn Hiểu Tinh Trần, chỉ thấy đôi tay hắn nắm chặt, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, cảm xúc không quá ổn định. Mà Tống Lam khôi phục thân thể người sống đứng ở bên người hắn, lặng lẽ an ủi.

"Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến." Ngụy Vô Tiện đồng dạng nhìn nhà mình tiểu sư thúc, nói.

【 Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: "...... Tống Lam đi tìm Hiểu Tinh Trần mất tích, Hiểu Tinh Trần lại giết hắn...... Sao hắn muốn giết bạn tốt của mình? Hắn không giống người như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Khoan nói cái này, Tư Truy, hỏi vấn đề thứ ba: Bị ai khống chế."

Lam Tư Truy sắc mặt nghiêm trọng, không dám thở hắt , bắn ra câu thứ ba. Rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm dây cầm, chờ đợi Tống Lam trả lời.

Chỉ nghe Lam Tư Truy từng câu từng chữ: "Người, phía, sau, ngươi." 】

Mọi người nổi da gà.

"Không đúng, tại sao hỏi hắn là ai giết lại trực tiếp đáp Hiểu Tinh Trần sư đệ, hỏi hắn bị ai khống chế liền biến thành người phía sau, người phía sau còn không phải Hiểu Tinh Trần sư đệ sao?" Tàng Sắc Tán Nhân khó hiểu.

"Còn sao nữa, ngươi không nghe được tiểu lưu manh nào đó mới nói Ngụy Anh phát hiện ra hắn mới bảo hắn ăn cháo?!" Ngu Tử Diên xem thường.

Tàng Sắc Tán Nhân: "Nga, thì ra là thế, ta nhi tử thật thông minh."

Mọi người:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip