Ha Tan Hop Ly Chuong 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Lý được đẩy trở về phòng bệnh, Hà Đường vẫn theo sát bên người anh, cô nhìn hai hộ lý người da màu đem Tần Lý chuyển qua giường nằm, lúc bọn họ kéo chăn xuống, Hà Đường có thể nhìn rõ bên dưới vạt áo bệnh nhân màu xanh nhạt của Tần Lý lộ ra một ống dẫn, cuối đầu ống dẫn nối với một túi nước tiểu đã đầy một nửa.

Sử Mộng Nghiên nương theo ánh mắt Hà Đường cũng phát hiện những thứ này, trong lòng cô hết sức áy náy, có chút bất an nhìn về phía Hà Đường, lại thấy vẻ mặt Hà Đường bình tĩnh như nước, ánh mắt ôn hòa, hoàn toàn không giống bộ dạng hỏng bét mà cô đã tưởng tượng.

Trong mắt Hà Đường thậm chí một chút hơi nước cũng không có, chẳng qua là cô chỉ lui qua một bên, lẳng lặng nhìn hai hộ lý kia kiểm tra một loạt cho Tần Lý, từ đo nhiệt độ đến kiểm tra con ngươi, đợi bọn họ đắp chăn cho anh rồi rời đi, Hà Đường mới đi đến bên người Tần Lý, cúi người cẩn thận xem xét một chút.

Cô xem anh nằm có được thoải mái hay không, chăn có đủ dày hay không, cô giúp anh đặt lại tư thế tay chân, lại đè gối nằm xuống một hồi, chậm rãi nói với Diệp Huệ Cầm gối nằm này hơi cao, Tần Lý không thích nằm gối cao như vậy.

Trong lòng Sử Mộng Nghiên có chút khiếp sợ, cô nhìn Hà Đường bận rộn đi tới đi lui từ đầu giường đến cuối giường, bởi vì không quen với cách bố trí giường bệnh ở Los Angeles nên vẻ mặt Hà Đường có chút mờ mịt, nhưng vẫn như cũ chưa từng tỏ vẻ hốt hoảng. Hà Đường cẩn thận hỏi Diệp Huệ Cầm về bệnh tình của Tần Lý, Diệp Huệ Cầm vừa mở miệng thì nước mắt cũng rơi lã chã, Hà Đường rất chăm chú lắng nghe, thấy mẹ chồng khóc nghẹn ngào còn không quên an ủi bà.

Đáy mắt Sử Mộng Nghiên từ sớm đã ngập nước, cô kinh ngạc với việc Hà Đường cư nhiên lại có thể bình tĩnh mà tiếp nhận hết thảy như vậy, nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Hà Đường, Sử Mộng Nghiên cẩn thận đánh giá, rốt cục cũng có thể hiểu được nguyên do vì sao Hà Đường lại có phản ứng như thế.

Cô không phải là không quan tâm.

Mà xác thực là không quan tâm.

Đều là ba chữ đó, nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.

# # #

Sau đó Hà Đường nhanh chóng gặp được Tần Miễn, Tần Thụ, Quách Kính Vân cùng với Quan Kính, lúc bọn họ đối mặt với cô, trong lòng đều thập phần áy náy. Tần Miễn đem toàn bộ sự việc nói cho Hà Đường nghe, Hà Đường im lặng lắng nghe, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Diệp Huệ Cầm giải thích với Hà Đường, bởi vì mọi chuyện xảy ra thật sự quá đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp, cho nên không kịp thông báo cho cô biết. Còn có, trước khi làm phẫu thuật, Tần Lý đã viết sẵn di chúc, làm công chứng, nói rằng nếu như anh chết, chuyện còn lại sẽ được phân phối như thế nào, hoặc nếu như anh vẫn chưa tỉnh lại, một vài việc được an bài ra sao.

Thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, viết rõ trong điều khoản, nếu như anh xảy ra việc ngoài ý muốn, liền ly hôn với Hà Đường, đem một nửa tiền mặt và bất động sản chuyển cho Hà Đường, bên dưới còn trịnh trọng kí tên.

Hậu phẫu thuật của Tần Lý, Tần Miễn bay qua Los Angeles nhận được phần tài liệu này, vốn dĩ anh rất ít nói chuyện với Hà Đường, lúc này càng không biết nên nói thế nào với cô. Trong khi đó tình hình của Tần Lý còn chưa được xác định rõ ràng, Tần Miễn chỉ đành báo trước cho ba mẹ, Tần Thụ và Diệp Huệ Cầm bàn bạc đều cảm thấy trước mắt tạm thời gạt Hà Đường, bọn họ luôn hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, Tần Lý có thể hồi phục như cũ.

Nhìn Diệp Huệ Cầm ngắt quãng thuật lại, Hà Đường hiển nhiên cũng không đi trách bọn họ.

Gia đình này đã cùng Tần Lý trải qua quá nhiều lần vượt quỷ môn quan, chỉ là bọn họ không đành lòng nhìn Hà Đường phải đối mặt với tin dữ này, bọn họ chỉ muốn kéo thêm một chút, đợi đến khi tình huống của Tần Lý khá hơn một chút thì mới nói cho cô biết.

Là bậc cha mẹ, bọn họ tự nhiên cũng có nhiều suy nghĩ, trong tiềm thức bọn họ cảm thấy, nếu quả thật tình huống của Tần Lý không có chuyển biến tốt, Hà Đường ắt sẽ rời xa anh.

Cuối cùng, Quan Kính đưa cho Hà Đường một bình thủy tinh nhỏ, kèm theo một phong thư.

Bên trong bình thủy tinh đựng ngôi sao giấy, đủ mọi màu sắc, trên giấy màu còn kim tuyến lấp lánh, từng ngôi từng ngôi tròn tròn đáng yêu nằm chồng lên nhau, chẳng qua là số lượng cũng không nhiều, chỉ non nửa bình.

Hà Đường đi tới mép giường của Tần Lý, đem bình ngôi sao đặt lên tủ đầu giường, cô kéo ghế qua ngồi xuống, mở ra phong thư.

Chỉ là một phong thư màu vàng nhạt bình thường, mực nước màu đen, chữ viết phóng khoáng không chút gò bó ——- Đây là bức thư do chính tay Tần Lý viết:

Đường Đường thân ái:

Anh không thể nói đây là tin tốt. Bởi vì anh rất không muốn em nhìn thấy bức thư này, anh tưởng tượng nếu anh gặp phải một phần một ngàn hoặc thậm chí là một phần một tỷ khả năng thất bại, sau đó để em nhìn thấy bức thư này, trong lòng liền cảm thấy hết sức buồn bực.

Chẳng qua là, phàm mọi cuộc phẫu thuật luôn tiềm tàng nguy hiểm, hơn nữa anh còn là phẫu thuật não bộ, cho nên căn cứ vào bất cứ phương diện nguyên nhân nào, anh cũng nên làm chút phòng bị chu đáo. Anh sẽ giả thiết chuyện sẽ phát triển theo xu hướng tồi tệ nhất, tỷ như....anh chết. Sau đó, em liền nhận được bức thư này.

Ha ha, bà xã, đừng hoảng sợ, em còn không biết lúc viết bức thư này tâm tình anh đang vô cùng tốt, bởi vì bác sĩ Lý nói tình trạng cơ thể của anh rất tốt, anh ta nói khả năng thành công là chỉ chuyện trong tầm tay.

Đường Đường, em có thể tưởng tượng được không, bác sĩ Lý nói anh thật sự sẽ có cơ hội được bước đi.

Đường Đường thân ái, em phải biết, được bước đi, chính mong ước lớn nhất đời anh, mang theo cả tuổi thơ, thiếu niên và kể cả sau khi anh trưởng thành.

Khi còn bé anh đi học ở trường, đến giờ học thể dục, lúc nào cũng chỉ ngồi một mình trong phòng học ngẩn người, các bạn học chạy giỡn ngoài hành lang, bọn họ cùng chơi đuổi bắt, những tiếng bước chân lẹp xẹp ở trong tai anh chính là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Anh thường xuyên ảo tưởng rằng có một ngày nào đó, hai chân của anh cũng có thể tấu lên bài nhạc đó, đến lúc đó, anh nhất định sẽ dắt tay em đi khắp nơi trên đất nước, em muốn đi nơi nào, anh nhất định sẽ đi cùng em!

Anh vẫn luôn tin tưởng, tay trái của anh sẽ dần khôi phục tri giác, hai chân của anh đến một ngày nào đó cũng sẽ cử động, đó không phải là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình, dù sao nền y học vẫn luôn phát triển từng ngày, anh có thể cảm nhận được từng tấc da trên đôi chân mình, ngay cả một chút xíu đau đớn hoặc lạnh nóng cũng đều có thể cảm giác được, anh không tin cả đời này anh cũng không chi phối được bọn chúng!

Chẳng qua là, Đường Đường, xin hãy tha thứ cho anh vì đã nói dối em, thậm chí chưa từng bàn bạc với em đã tự tiện đưa ra quyết định này.

Xin hãy tin tưởng anh, ngay từ đầu không nói với em, là bởi vì anh sợ em sẽ không bỏ được lo lắng của mình.

Đường Đường, nếu em cũng giống như mẹ anh, phản đối anh làm cuộc phẫu thuật này thì anh nên làm sao bây giờ? Anh vẫn sẽ khư khư cố chấp, hay là tiếp tục thỏa hiệp? Đường Đường thương mến, anh không muốn để mọi người lo lắng, không muốn làm khó mọi người, cho nên anh quyết định một mình gánh vác áp lực và những nguy hiểm này. Chẳng qua là, nếu như bất hạnh để cho em nhìn thấy bức thư này, điều này nói lên vận khí của anh đúng là quá đen đủi, có lẽ trong lòng em sẽ mắng anh là thằng ngốc.

Mẹ của anh vẫn luôn phản đối anh làm những loại phẫu thuật này, năm xưa ở Bắc Kinh có mấy vị bác sĩ đã từng nói có thể phẫu thuật để điều trị bệnh của anh, có lẽ tình huống sẽ được cải thiện, nhưng đều bị mẹ anh một tiếng cự tuyệt. Anh hiểu bà ấy, khi đó anh còn chưa trưởng thành, hết thảy đều do mẹ anh quyết định, bà ấy không biết anh quả thật rất muốn thử qua một chút.

Lần này, sau khi bác sĩ Lý nói với anh những hiệu quả sau phẫu thuật, anh thật sự đã động lòng.

Nếu như thành công, anh có lẽ sẽ có những tiến triển tương đối lớn, đây từng là những ảo tưởng khi anh còn nhỏ, tay phải anh có thể hoạt động, anh có thể đứng lên, đi lại như mọi người, cho dù là chống nạng cũng không sao cả.

Đường Đường, anh không thể chờ đợi để cho em thấy bộ dạng đó của anh, anh không muốn em phải chăm sóc một người tàn tật như anh cả đời, em là một cô gái vô cùng tốt, vốn dĩ nên gặp một người chồng khỏe mạnh, sống một cuộc sống ấm áp vô lo vô nghĩ, nhưng mà ông Trời đã để cho ta gặp nhau, còn để chúng ta đi vào cuộc sống của nhau, hơn nữa còn kết duyên vợ chồng.

Xét từ điểm này, anh biết bản thân anh rất ít kỷ, anh cũng thừa nhận mình cũng không phải một người độ lượng, người khác nói anh không đủ tốt, nói em rời khỏi anh có thể tìm được người tốt hơn, nhưng anh không muốn buông tha em, anh hi vọng có thể cùng em ở bên nhau đến già, cho nên Đường Đường, từ khi thân thể anh càng ngày càng hỏng bét, anh biết đã đến lúc anh đưa ra lựa chọn.

Đường Đường, em có còn nhớ anh đã từng nói với em một câu, khi đó chúng ta mới quen, tại một góc nhỏ trong buổi tiệc rượu, anh nói với em, nếu như trong lòng em có một thứ muốn đạt được đến phát điên, cho dù cơ hội đó hết sức mong manh, em cũng sẽ dốc toàn lực để cố gắng đúng không.

Còn có một lần, chính là sau cuộc đấu thần trung học Thành Nam, anh nói với em, trong cuộc sống sẽ có những thời điểm cần phải đưa ra lựa chọn, lựa chọn khác nhau sẽ đưa ta đến những con đường khác nhau.

Cho nên Đường Đường, hiện tại anh đã lựa chọn đối mặt với thứ bản thân khao khát đến phát điên, anh lựa chọn vì tương lai của chúng ta, tranh thủ một chút, cố gắng một chút.

Ngôi sao giấy bên trong bình là do anh tự tay xếp, anh xếp rất chậm, chỉ được 99 cái, tặng cho em. Em từng nói Tiểu Mã xếp sao tặng bạn gái cậu ta để nói xin lỗi, bởi vì cậu ta rất yêu bạn gái, như vậy, nếu như em đọc được bức thư này, thì anh đã không thể chính miệng nói với em lời xin lỗi, cho nên anh để những ngôi sao kia giúp anh nói với em một tiếng: thật xin lỗi.

Hà Đường, kết hôn hơn một năm lại giống như vạn năm, một người nửa đời ngồi trên xe lăn như anh có thể lấy được một người vợ như em, thật sự ông Trời đã ưu ái anh.

Chẳng qua là đáng tiếc, anh không thể cùng em đi tiếp. Bà xã thương mến, em còn trẻ như thế, em phải đáp ứng anh, sau khi đọc xong bức thư này, em phải nghe theo sắp xếp của Tần Miễn, nếu như anh chết, em phải an tâm nhận lấy phần tài sản anh cho em, nếu như anh không chết, em liền ngoan ngoãn ký vào giấy ly hôn.

Thật là kì quái, mới vừa rồi tâm tình anh rõ ràng rất tốt, tại sao viết tới đây lại thương tâm tới vậy nhỉ? Anh bây giờ rõ ràng vẫn sống tốt, anh đang ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xung quanh hình như có người nuôi bồ câu, anh thấy từng nhóm bồ câu bay qua cửa sổ.

Bầu trời Los Angeles thật xanh, mây thật trắng, mặt trời mùa đông đặc biệt dễ chịu, anh còn vừa uống xong một tách trà sữa, ăn một cái bánh mâm xôi. Lúc ăn bánh mâm xôi, anh liền nhớ đến em, Đường Đường thân ái, em có biết rằng lúc không có em bên cạnh anh vô cùng vô cùng nhớ em, sáng sớm hôm nay rõ ràng còn cùng em gọi video, nhưng bây giờ anh lại rất nhớ em.

Ngày mai anh phải tiếp nhận phẫu thuật, hi vọng hết thảy đều thuận lợi, hi vọng lúc em và Tần Miễn đến nơi, có thể nhìn thấy một Tần Lý thoát thai hoán cốt.

Chậc, logic của anh dường như xuất hiện vấn đề, khi em nhìn thấy thư này, thì chắc chắn anh đã không có ở đây rồi.

Hmm, bây giờ cũng không thể quay lại rồi, vậy cứ như thế đi, Đường Đường thân ái, lời cuối anh muốn nói với em, anh yêu em.

Sau này không có anh bên cạnh em cũng đừng suy sụp tinh thần quá biết chưa, tìm một người đàn ông tốt, ở một ngôi nhà lớn, sinh một đứa bé, sống an nhàn vui vẻ cả đời.

Em nhất định phải đồng ý với anh, bởi vì có như vậy thì dù bất kể anh ở nơi nào, cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Tần Lý ^_^

Los Angeles, ngày x tháng 2 năm 201x

Càng về sau nét chữ của anh có chút nghệch ngoạc, bên cạnh chữ kí còn vẽ một mặt cười, Hà Đường cúi đầu nhìn hai lá thư, nhìn một hồi thì bắt đầu đầu đọc lại một lần, sau khi đọc xong lại đọc lại một lần nữa.

Sau đó cô gấp thư ngay ngắn nhét lại vào phong bì, đem thư cùng bình ngôi sao cất vào trong túi xách.

Mặt trời sắp xuống núi, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, ở Los Angeles sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, Hà Đường đứng dậy đóng cửa sổ rồi quay lại ngồi bên cạnh Tần Lý.

Anh vẫn như cũ yên tĩnh ngủ trên giường bệnh, sắc mặt nhẹ nhàng, lông mi anh vừa dài vừa đậm, hợp với khóe miệng dường như hơi cong lên.

Anh không đội mũ, tóc bị cạo sạch toàn bộ, trên da đầu còn lưu lại vết sẹo từ cuộc phẫu thuật, lúc này có chút sưng lên.

Hà Đường giúp anh xoa bóp tay chân, trong đầu hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Sử Mộng Nghiên trên đường đi.

"Rốt cuộc anh ấy như thế nào?"

"Hà Đường, cô phải bình tĩnh nghe tôi nói, Tần Lý phẫu thuật thất bại."

"Thất bại? Thất bại là có ý gì? Anh ấy đã chết sao?"

"Không không, anh ấy vẫn còn sống."

"Vậy..."

"Anh ấy còn sống, nhưng bác sĩ nói, anh ấy sẽ rất khó để tỉnh lại."

"Là có ý gì?Tôi, tôi không hiểu."

"Nói đúng hơn, hiện tại Tần Lý rơi vào trạng thái sống thực vật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip