Ha Tan Hop Ly Chuong 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Lý biết vấn đề của mình là do tác dụng phụ của thuốc ức chế động kinh mang tới, vì vậy thời điểm cùng Hà Đường đến khoa thần kinh tái khám, anh lại đến khoa nam làm chút kiểm tra.

Anh ngã bệnh từ nhỏ, đến bệnh viện tương đối thường xuyên, cho nên cũng không sợ thầy giấu bệnh, lần này cho dù là vấn đề ở chỗ nhạy cảm hơn nữa còn liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, anh vẫn rất thản nhiên mà đối diện, trước tiên là đến bệnh viện xem bệnh.

Khám cho Tần Lý là trưởng nội khoa nam Phùng Khan, người được bác sĩ Từ ở Bắc Kinh giới thiệu. Hai bên đều quen biết cho nên Tần Lý cũng không có giấu diếm, nói cặn kẽ tình huống của mình sau khi nhận được kết quả kiểm tra ở khoa nam.

Hà Đường không có rời đi, cô vẫn ngồi bên cạnh Tần Lý, nắm tay anh rất chặt.

Bác sĩ Phùng cẩn thận xem bệnh án của Tần Lý và các kết quả kiểm tra kèm theo, lại biết anh đang dùng thuốc ức chế động kinh, ông thở dài, rất khẳng định nói với Tần Lý, việc anh "không giơ" chính là do tác dụng phụ của thuốc.

"Tần Lý, đối với tác dụng phụ của thuốc ức chế động kinh chắc cậu cũng tương đối hiểu rõ, nhất là cách dùng và liều lượng hiện tại, khi tăng liều lượng lên dẫn đến các phản ứng bất thường của cơ thể là điều rất bình thường."

Bác sĩ Phùng bình tĩnh nói, Tần Lý cũng bình tĩnh lắng nghe, anh hỏi: "Bác sĩ Phùng, đây là bởi vì vừa tăng lượng thuốc nên tạm thời xuất hiện triệu chứng này, hay là....cho dù uống lâu ngày, tình trạng vẫn sẽ như thế?"

Bác sĩ Phùng nuốt nước miếng, đáp: "Nói thật, trong lòng cậu chắc cũng biết, nếu cứ uống thuốc, tình trạng này sẽ rất khó cải thiện thậm chí sẽ càng ngày càng tệ hơn. Hơn nữa, thành phần trong thuốc nếu dùng lâu ngày sẽ thành nghiện, làm cho cơ thể choáng váng, đầu óc mệt mỏi, tinh thần không tập trung, nhưng nếu ngưng thuốc tôi lo lắng cậu sẽ xuất hiện các triệu chứng rất rõ ràng, tình huống xấu nhất chính là sẽ bị đại phát lần nữa."

Trên mặt Tần Lý vẫn như cũ không quá thay đổi, lời của bác sĩ Phùng dường như không nằm ngoài dự liệu của anh. Anh lại cùng bác sĩ Phùng trao đổi mấy câu, Hà Đường ngồi bên cạnh nghe rất nhiều thuật ngữ y học và tên thuốc, cô nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn hiểu rõ một vấn đề ——- Hiện giờ, bệnh của Tần Lý gặp phải tình huống khó xử.

Nếu như anh vẫn tiếp tục uống thuốc, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tác dụng phụ của thuốc, một vài tác dụng phụ mà cô được nghe nói qua ví dụ như suy giảm trí lực, một vài cái khác cô đã đích thân cảm nhận, chính là tâm trạng của Tần Lý thỉnh thoảng sẽ thay đổi, còn có một vài thứ hiện tại lần đầu tiên cô mới nghe nói, đó chính là Tần Lý sẽ trở nên "Không giơ"

Nhưng mà, anh lại không thể tùy tiện ngừng thuốc, nếu như ngừng thuốc, chứng động kinh có thể bộc phát lần nữa, đến lúc đó nói không chừng đến thuốc ức chế cũng mất tác dụng.

Đến cuối cùng, Tần Lý chỉ cúi đầu, ngồi trên xe lăn thật lâu không lên tiếng. Hà Đường siết chặt tay trái của anh, anh mới ngẩng đầu lên, cười một cái, nói: "Anh không sao, em đừng lo lắng, Đường Đường, chúng ta về nhà đi."

Anh thường sẽ nói với Hà Đường "Anh không sao", nói "Em đừng lo lắng", Hà Đường cũng luôn an tâm khi anh nói , "Có anh ở đây, em đừng sợ", nhưng mà lần này, cô có thể cảm được sự bất đắc dĩ sâu trong giọng nói của anh, cô biết, chuyện lần này rất nghiêm trọng.

Trên đường về nhà, Tần Lý cũng không có biểu lộ tâm trạng tồi tệ gì, anh luôn cùng Hà Đường nói đùa. Trên thực tế, kể từ sau vụ trung học Thành Nam, anh luôn cố gắng xốc lại tinh thần của cô, có thể là nghiêm túc nói đạo lý cho cô nghe, hoặc là dịu dàng dịu an ủi cô, hoặc là nói đùa, chọc cho cô vui vẻ.

Sau mấy ngày cảm xúc của Hà Đường cũng không còn tồi tệ như ngày mở thầu, cô quả thật đã nhìn thoáng một chút, hiểu thêm nhiều chuyện, hơn nữa hiện tại cơ thể Tần Lý lại xuất hiện vấn đề, cô cũng không muốn để anh không vui, liền cật lực bày ra bộ mặt vui vẻ.

Lúc này xe đang dừng đèn đỏ, trùng hợp bên đường có một công ty du lịch. Tần Lý nhìn thấy liền hỏi Hà Đường: "Đường Đường, em có hộ chiếu chưa?"

Hà Đường lắc đầu.

Tần Lý có chút tự trách: "Aizz, Anh nên sớm nghĩ đến việc này mới phải, lúc đến Trạch Thổ trấn làm tiệc cưới nên làm hộ chiếu cho em luôn thể."

Hà Đường cười cười: "Em cũng không đi ra khỏi nước, cần nó làm gì."

"Ai nói không ra khỏi nước, chúng ta kết hôn cũng một năm rồi, anh còn chưa cùng em đi hưởng tuần trăng mật đấy." Tần Lý choàng tay qua vai Hà Đường, nói, "Mấy ngày nữa, anh để Tiểu Mã đưa em về nhà mẹ một chuyến, đến cơ quan hành chính làm hộ chiếu, rồi tháng sau anh dẫn em sang Mỹ chơi."

"Mỹ?!" Hà Đường cực kỳ kinh ngạc, "Xa như vậy à!"

"Ừ, có muốn đi hay không?" Tần Lý vui vẻ cười, "Có thể đến Disneyland, còn có Hollywood."

Hà Đường chớp mắt, hỏi: "Qua đó phải ngồi máy bay rất lâu, anh....cơ thể anh có thể chịu nổi không? Tại sao phải đi Mỹ, không đi những chỗ khác được sao, có phải anh có những chuyện phải qua đó giải quyết không?"

"Ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là không gạt được em." Tần Lý cười lớn, "Thật ra là vì anh muốn qua đó gặp vài đối tác, thuận tiện dẫn em đi chơi."

"Gặp đối tác? Tại sao anh lại phải đích thân đi? Là hạng mục gì mà quan trọng đến vậy? Tại sao không phải là A Miễn đi? Mỹ xa như vậy...."

Tần Lý xoa xoa tóc của cô: "Em hỏi nhiều thật! Em định hỏi anh mười vạn cái tại sao à?"

"...."

Tần Lý không nói cho Hà Đường biết mục đích thật sự mình đi Mỹ là gì.

Anh không nói là bởi vì trước lúc gặp bác sĩ Phùng, anh vẫn còn đang do dự.

Hồi tháng mười một, Tần Lý đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải, gặp được bác sĩ Lý Khải Văn, chồng trước của Sử Mộng Nghiên, bác sĩ Lý giúp anh làm một số kiểm tra. Biết được Tần Lý bị viêm não bại liệt đã hai mươi tám năm, anh ta quả thật kinh ngạc, bởi vì cơ thể của Tần Lý được chăm sóc vô cùng tốt, hai chân và tay phải tiếp nhận luyện tập bị động nhiều năm, mặc dù không thể tránh khỏi có chút thay đổi hình thái, nhưng chung quy mà nói, tình trạng như vậy vẫn là rất tốt.

Bác sĩ Lý giới thiệu cho Tần Lý phương hướng nghiên cứu của mình, đối với viêm não bại liệt, anh ta có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng. Theo như liệu pháp truyền thống, hậu di chứng giống như Tần Lý hầu như không có cơ hội có thể đi lại, nhưng với phương pháp phẫu thuật hiện đại mà bác sĩ Lý đang nghiên cứu giống như mang đến ánh rạng động cho các bệnh nhân bị bại liệt.

"Chẳng qua là, phương pháp này trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, không có ứng dụng lâm sàng với quy mô lớn. Tôi đã làm phẫu thuật cho vài bệnh nhân có tình huống tương tự anh, mặc dù không hiệu quả tuyệt đối, nhưng vẫn có những khôi phục rất rõ ràng." Bác sĩ Lý nói, "Bất quá nếu tình huống của bọn họ được như anh thì tốt biết mấy, đại đa số bệnh nhân đều là do nhiễm virus viêm não, dẫn đến chức năng chi dưới bị yếu đi hoặc biến mất, tiến hành phẫu thuật hỗ trợ cho việc phục hồi chức năng vận động, nếu thành công có người thậm chí không cần dùng nạng cũng có thể đi lại được, bất quá phần lớn bệnh nhân vẫn cần chống nạng để đứng thẳng."

Nghe được tin tức như thế, tim Tần Lý đập rất nhanh, nhưng lý trí vẫn giữ anh lại, hỏi: "Trong số bọn họ, người bị tê liệt lâu nhất là bao nhiêu năm?"

"Cái này để tôi nghĩ một chút. "Bác sĩ Lý đáp, "Là một cô gái 24 tuổi, tê liệt sáu năm."

"Mới sáu năm...."

Thấy Tần Lý có chút thất vọng, bác sĩ Lý an ủi anh: "Nhưng mà tôi cảm thấy tình trạng cơ thể của anh được chăm sóc rất tốt, nếu như anh muốn thử một lần, tôi cảm thấy sẽ mang lại chút hiệu quả, dù sao ngón tay phải của anh vẫn có thể cử động được, có thể sau khi phẫu thuật, tay phải của anh sẽ khôi phục giống như tay trái."

Thấy bác sĩ Lý càng nói càng hưng phấn, Sử Mộng Nghiên ngồi bên cạnh không nhịn được cắt lời anh ta: "Lý Khải Văn, nói rõ một chút! Anh ấy là bạn của em, không phải là chuột trắng nhỏ của anh, không phải muốn phẫu thuật là phẫu thuật! Nếu như phẫu thuật thất bại thì làm sao bây giờ! anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

Bác sĩ Lý nhìn về phía Sử Mộng Nghiên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Kết quả của phương pháp phẫu thuật này chỉ có hai loại, một là duy trì hiện trạng, hai là cải thiện tình huống trước mắt, không có chuyện thất bại."

Tần Lý nói: "Nhưng mà bác sĩ, hiện tại tôi còn đang trong giai đoạn dùng thuốc ức chế động kinh."

Nghe anh nói như thế, hai mắt bác sĩ Lý liền sáng lên, anh ta cặn kẽ hỏi mấy câu xong liền vui vẻ nói: "Thật đúng lúc, thừa dịp phẫu thuật tôi có thể giúp anh giải quyết chứng động kinh, này đối với tôi mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ."

Cuối cùng, Tần Lý vẫn chưa cho bác sĩ Lý câu trả lời chắc chắn. Lúc ấy vì sắp đến ngày mở thầu trung học Thành Nam, hơn nữa cho dù lựa chọn phẫu thuật, anh vẫn phải đến Mỹ trước để tiến hành hàng loạt kiểm tra, để xác định cơ thể anh có thể tiếp nhận phẫu thuật được hay không. Mặt khác, anh cũng cần phải tiến hành vật lý trị liệu một thời gian trước khi phẫu thuật, những thứ này chính là nguyên nhân khiến anh tạm thời đem chuyện này gác lại, suy nghĩ đợi qua buổi đấu thầu sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Tần Lý không có nói cho Hà Đường, một mặt là vì không muốn để cô lo lắng, mặt khác trong lòng anh có chút tính toán, nghĩ xem có nên cho Hà Đường một bất ngờ lớn không.

Thấy "tiểu thư mười vạn cái tại sao" hơi nhếch miệng lên, Tần Lý nói:" Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Còn anh, đại khái là một tháng nữa sẽ qua đó, hộ chiếu sang Mỹ lại đặc biệt rắc rối, nếu như lúc đó hộ chiếu của em vẫn chưa làm xong thì em sẽ bay qua sau một chút."

"Gấp vậy sao, lúc đó vẫn chưa đến năm mới." Hà Đường nói, "Không thể chờ em một chút rồi cùng đi sao, một mình anh qua đó em không yên tâm."

"Quan Kính và chú Quách sẽ đi cùng anh." Anh vẫn bày ra bộ dáng và giọng nói kia, quả quyết, ung dung, làm người ta không thể chất vấn được dù là một chút, khóe miệng anh cười hì hì sờ đầu Hà Đường, nói: "Đường Đường, không cần lo lắng."

#

Ngày 16 tháng 12, là sinh nhật 28 tuổi của Tần Lý và Tần Miễn, năm nay lại vô cùng đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ lúc ra đời đến nay, hai anh em không tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Tần Miễn bị Tề Phi Phi bắt cóc, Tần Lý và Hà Đường buổi trưa trở về Mộ Phương Lý ăn cơm, Tần Lý nói với mẹ mình, buổi tối muốn ở cùng Hà Đường.

Trong lòng Diệp Huệ Cầm vừa mừng vừa mất mác, bất quá bà và Tần Thụ đều biết rõ, hai đứa con trai đã trưởng thành, một ngày nào đó sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Rời khỏi Mộ Phương Lý, trên đường trở về Cẩm Hoành Quốc Tế, Hà Đường để Tần Lý tự chọn món, tối nay cô sẽ xuống bếp nấu ăn, Tần Lý cười hì hì nói muốn ăn bánh chẻo, còn có canh cá hoa vàng, mề vịt nấu sốt, bò xắt hạt lựu xào dứa, và bách hợp xào rau diếp.

Hà Đường nói không thành vấn đề, cô cùng Tần Lý đi siêu thị, chọn mua nguyên liệu cho bữa tối.

Thời điểm Hà Đường đẩy Tần Lý đi dạo trong siêu thị, trong lòng Tần Lý xẹt qua chút hoảng hốt. Anh nhớ một năm trước, có một ngày anh cũng cùng Hà Đường đi dạo ở siêu thị như thế này, khi đó anh nhìn người mua hàng đi xung quanh, nhất là những cặp tình nhân hoặc là một nhà ba người, trong lòng hết sức hâm mộ.

Thời gian trôi qua thật mau, vậy mà đã một năm trôi qua, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, chưa tới một tháng anh sẽ kỷ niệm ngày cưới rồi đó.

Tay trái của Tần Lý đặt trên giỏ mua hàng, ngẩng đầu nhìn Hà Đường đứng ở quầy hoa quả bên cạnh, cô đang chọn dứa, chọn từng trái từng, cũng không ngại gai dứa đâm tay, cẩn thận cầm lên nhìn nhìn, cuối cùng chọn một trái rất lớn.

Hà Đường cũng không biết Tần Lý đang suy nghĩ gì, cô chỉ là quay đầu lại nhìn anh cười nhẹ một cái, nói: "Này, trái này còn có thể làm cơm dứa đấy, anh thích ăn cơm dứa không?"

Tần Lý sửng sốt, sau đó liền cười hì hì gật đầu trả lời, "Thích. Món gì em làm anh cũng thích ăn."

Sau khi về đến nhà, Hà Đường bắt đầu gói bánh chẻo, Tần Lý vẫn ngồi trên xe lăn bồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn bày trò quậy phá. Thừa dịp Hà Đường không chú ý, Tần Lý nắm một chút bột mì bôi lên mặt cô, Hà Đường nổi giận cũng dùng tay dính bột mì trét lên mặt anh, Tần Lý cũng không tránh, vui vẻ cùng cô chơi đùa.

Hà Đường thiếu chút bốc hỏa: "Tần Lý! Anh hôm nay 28 tuổi rồi, không phải 8 tuổi nha!"

Bởi vì Tần Lý gây sự, Hà Đường chuẩn bị xong thức ăn cũng đã gần 7 giờ rưỡi tối, cô dọn xong bàn ăn, đốt mấy ngọn nến, bên cạnh nến đặt một bình hoa tươi, còn có một cái bánh kem trang trí khéo léo, tắt đèn điện, trong phòng ăn chỉ còn lại ánh nến lập lòe.

Cô vỗ tay hát mừng sinh nhật cho Tần Lý, mặt Tần lý dưới ánh sáng của ngọn nến tươi cười không ngừng, vẫn cười....đợi đến khi Hà Đường hát xong, anh kéo tay cô, để cô ngồi trên chân mình, nhắm mắt lại bắt đầu ước, sau đó ôm thắt lưng Hà Đường nói: "Bà xã, chúng ta cùng thổi nến đi."

Hà Đường ngượng ngùng gật đầu, hai cùng cúi đầu, "phù" một cái, thổi tắt nến.

Lần này, Hà Đường không hỏi Tần Lý đã ước gì, nhưng anh lại chủ động nói ra. Anh nói: "Đường Đường, nếu như anh nói nguyện vọng của anh vẫn là muốn đi bộ, em có cười anh không?"

Hà Đường lắc đầu: "Dĩ nhiên là không."

Cô cho rằng anh có thể sẽ nói thêm, nhưng anh lại không mở miệng nữa, ánh mắt đen láy dưới ánh nến nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng cười.

Nhưng mà, niềm vui lại không kéo dài được bao lâu, thời điểm Tần Lý và Hà Đường cùng ăn bữa tối, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi tới là Tề Phi Phi. Tần Miễn đã xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip