Ha Tan Hop Ly Chuong 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vết rách trong cổ họng Tần Lý bởi vì nhiễm trùng mà nóng rần lên, ở bệnh viện hơn hai tuần mới được về nhà. Bác sĩ lo bởi vì não thiếu oxy sẽ bị tổn thương lần nữa, sau một thời gian quan sát kiểm tra điện não đồ xác định không có gì dị thường thì Hà Đường và Diệp Huệ Cầm mới yên tâm.

Lần về nhà này, sau nửa tháng nữa là vào tiết xuân, lúc này Tần Lý giải phẫu thất bại đã qua gần một năm.

Tần Lý quả là có chuyển biến tốt, có tiến bộ, nhưng ở trong mắt người ngoài, anh cũng không khác với những người sống thực vật là mấy. Bởi vì anh vẫn không có ý thức, không biết nói chuyện còn chưa tính, Hà Đường hỏi anh mấy vấn đề đơn giản, để cho anh dùng phương thức nháy mắt để trả lời là có hay không, anh cũng không hề đáp lại, chẳng qua là giương đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Hà Đường.

Bác sĩ nói, thật ra thì Tần Lý dùng một năm để khôi phục lại dáng vẻ như hiện tại đã là kỳ tích. Anh ta không đành lòng nói sự thật với Hà Đường và Diệp Huệ Cầm, ngược lại đi thông báo cho Tần Thụ và Tần Miễn, anh ta nói có lẽ Tần Lý cũng chỉ có thể khôi phục lại đến trình độ như vậy thôi.

Tần Thụ trong lòng tất nhiên vô cùng suy sụp, suy tư một thời gian vẫn là nói cho Diệp Huệ Cầm biết.

Mùa xuân đi qua, đầu tháng ba, đất trời hồi xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, Hà Đường ngày đêm ở bên Tần Lý, giống như một đôi sam quấn quýt không rời.

Có một ngày, một vị khách đặc thù đến thăm.

Bởi vì chuyện làm ăn giữa hai công ty, cho nên Vương Vũ Lâm tới trụ sở chính của Trung Cần tìm Tần Miễn bàn chuyện, sau khi tán gẫu chuyện công xong xuôi, anh ta uyển chuyển đổi chủ đề muốn lên lầu thăm hỏi Tần Lý và Hà Đường.

Hơn nửa năm nay, Trung Cần và Phú Dương có quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn, Tần Miễn cùng Vương Vũ Lâm cũng thường xuyên liên lạc với nhau, tuy trong lòng Tần Miễn trong lòng không phục hành vi đoạt thầu ở hạng mục trung học Thành Nam, nhưng anh cũng không bài trừ việc hợp tác với Vương Vũ Lâm ở hạng mục nhà hát lớn. Không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, Tần Miễn biết mình không thể thay Hà Đường và Tần Lý quyết định, liền gọi cho Hà Đường.

Hà Đường nghe Tần Miễn nói xong, nhàn nhạt nói: "À, em để cho Tiểu Mã dẫn anh ấy lên đây đi, bọn chị đang phơi nắng trên tầng 13."

Tắt điện thoại, cô tiếp tục quỳ trên mặt đất chuyên tâm xúc đất cho một chậu hải đường mới dời qua vị trí mới. Dạo này mấy cây hải đường cũng lớn hơn rất nhiều, có một ít ở chậu nhỏ đã vượt sức chứa nên không phát triển nổi nữa. Trên tay Hà Đường dính đầy bùn đất, cẩn thận xúc đất vào những chậu lớn để dời mấy bụi hải đường lớn qua.

Lúc Vương Vũ Lâm tiến vào, cô vẫn đang xúc đất.

Vương Vũ Lâm đứng ở đó, trong lòng bỗng chốc hoảng hốt. Hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh mặt trời chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng, trong phòng hoa xuân nở rộ, ngoại trừ màu hồng của hoa hải đường, còn có màu đỏ của hoa sơn trà, màu tím của phong tín tử, màu vàng của hoa xuân...Cảnh tượng muôn màu muôn sắc khiến người ta chói mắt.

Hà Đường xúc đất xong xuôi, kéo tay áo rồi khom người đem chậu hoa lớn đặt cạnh đó, mà Tần Lý là ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng đợi một bên, trên đùi anh đắp một chiếc thảm mỏng, không có một tia phản ứng với Vương Vũ Lâm.

Hà Đường vỗ vỗ tay để phủi đất trên tay, xoay người lại thấy Vương Vũ Lâm, khẽ mỉm cười, nói: "Vương sư huynh, anh đã đến rồi."

Vương Vũ Lâm nhìn người phụ nữ còn trẻ tuổi trước mặt, tóc cắt ngắn cột gọn sau đầu, cả người đẫy đà hơn rất nhiều, mặc trên người bộ quần áo thoải mái, hai tay dính bùn, tựa như một pho tượng sống. Ánh mắt cô vẫn ngời sáng như vậy, lúc cười lên đôi má ửng hồng, lại có chút ngượng ngùng, không mang theo vẻ mặt xa cách như anh ta từng tưởng tượng.

Hà Đường kéo lai ống quần xuống, rửa tay, kéo ở gần đó một cái ghế hướng về phía Vương Vũ Lâm, nói: "Vương sư huynh, anh ngồi ở đây tán gẫu với Tần Lý một lát, em đi pha trà đã."

Vương Vũ Lâm muốn nói không cần, Hà Đường vụt cái đã đi qua phòng đồ uống cạnh bên, Vương Vũ Lâm quan sát Tần Lý một hồi, lại nhìn chung quanh một chút, rốt cục đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

Anh ta suy nghĩ một chút, lên tiếng chào hỏi Tần Lý : "À. . . Tần tổng, anh khỏe không?."

Dĩ nhiên là Tần Lý không có phản ứng, anh nghẹo đầu mắt nhìn về phía trước, hô hấp đều đều.

Vương Vũ Lâm lúng túng sờ lỗ mũi, không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Hà Đường bưng hai chén trà trở lại, cô ngồi xuống cạnh Tần Lý, nói với Vương Vũ Lâm: "Vương sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây anh ổn chứ? Em nghe A Miễn nói anh được thăng chức làm Phó tổng."

Bọn họ đã có hơn một năm không gặp mặt, lúc đó chính là đỉnh điểm của mọi chuyện thị phi, lúc này Hà Đường nhớ lại mới thấy thì ra chuyện khi ấy cũng không phải kinh thiên động địa gì, cô chỉ cảm thấy trải qua những chuyện khi ấy cô hiểu ra được rất nhiều chuyện, trưởng thành lên rất nhiều. Hay là do thời gian gần đây Vương Vũ Lâm hợp tác với Tần Miễn nên cô liền trở nên lãnh đạm với chuyện của Vương Vũ Lâm.

Vương Vũ Lâm nâng chung trà lên uống một hớp, gật đầu nói: "Nói là Phó tổng, nhưng vẫn như cũ, vẫn quản lý lĩnh vực liên quan tới thị trường."

Hà Đường hỏi: "Bây giờ dì ổn hơn chưa?"

Vương Vũ Lâm đáp: "Vẫn đang xạ trị, còn làm giải phẫu, tạm thời tình huống ổn định, không phát hiện di căn."

Hà Đường cười, nói: "Vậy thì tốt rồi."

"Còn em? Em vẫn ổn chứ?" Vương Vũ Lâm nhìn Tần Lý, hỏi Hà Đường, "Anh ta. . . Bây giờ như thế nào?"

Hà Đường kéo tay Tần Lý qua đặt giữa hai tay mình, cười nói: "Anh ấy phẫu thuật bị xuất huyết não, hôn mê sâu một thời gian , bây giờ đang trong thời gian hồi phục."

Vương Vũ Lâm cau mày hỏi: "Anh ta sẽ tốt hơn sao?"

"Sẽ." Hà Đường cười vô cùng tự nhiên, "Mỗi ngày anh ấy đều có tiến bộ."

Vương Vũ Lâm hơi chần chờ mở miệng: "Kia . . Nếu như anh ta mãi như vậy, hồi phục không được thì như thế nào?"

Hà Đường nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Vẫn luôn là bộ dạng như vậy à...vậy thì cứ nhứ thế thôi. Nhưng mà, Vương sư huynh, anh ấy nhận ra em."

Hai người trầm mặc một chút, Vương Vũ Lâm đột nhiên nói: "Tháng năm năm nay anh sẽ kết hôn."

"Sao?" Hà Đường ánh mắt sáng lên, cười nham nhở, "Chúc mừng anh."

"Em...Sẽ đến uống rượu mừng của anh chứ?" Vương Vũ Lâm từ trong túi xách lấy ra một phần thiệp mời đưa cho Hà Đường, Hà Đường mở thiệp mời ra nhìn tên được in trong thiệp mời trong đó có hình cưới kèm theo, cô híp mắt suy nghĩ một lát, nói: "Này? Vợ của anh..."

"Ừ, em có quen biết với cô ấy." Vương Vũ Lâm gật đầu một cái, còn nói, "Hà Đường, thật ra thì...Chờ bàn giao công việc xong, anh sẽ rời khỏi thành phố D, cô ấy hi vọng anh sẽ theo cô ấy tới nơi đó để phát triển sự nghiệp, mẹ anh cũng đi cùng bọn anh. Cho nên...Sau này cơ hội chúng ta gặp mặt có lẽ sẽ ngày càng ít đi, tiểu hòa thượng, anh hi vọng em có thể tới tham dự hôn lễ của anh, tiệc ở thành phố D sẽ làm tương đối đơn giản, chính là một vài đồng nghiệp, bạn bè mà thôi."

Vương Vũ Lâm giọng nói thế nhưng lại có một chút khẩn trương, Hà Đường vui vẻ, nói: "Biết rồi, em nhất định sẽ đi."

Nghe vậy, Vương Vũ Lâm giật giật môi, muốn nói lại thôi.

Lại ngồi một lát, anh ta đứng dậy cáo từ, Hà Đường tiễn anh ta đến thang máy, Vương Vũ Lâm mặc một thân com-lê đen, xách túi công sở, một năm nay quả thực sự nghiệp anh ta phát triển thuận lợi cho nên luôn toát ra sự hăng hái, khí chất thành thục. Lúc chờ thang máy, Hà Đường không nói gì, Vương Vũ Lâm nhìn số trên thang máy càng lên cao, anh ta đột nhiên thấp giọng nói: "Hà Đường, vẫn luôn muốn nói với em, thật xin lỗi."

"Không sao rồi." Hà Đường ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt không gợn sóng trả lời, "Anh có lập trường riêng của anh, em hiểu."

". . ."

Thang máy đến, "Đinh" một tiếng mở cửa, Hà Đường lui về phía sau từng bước, Vương Vũ Lâm cất bước vào thang máy, xoay người lại, hai người nhìn thắng vào mắt đối phương.

"Hà Đường." Tay anh ta dừng trên nút thang máy, chậm chạp chưa đóng cửa, Hà Đường liền đứng ở ngoài thang máy nhìn anh ta.

Do dự một lát, anh ta nói: "Em còn trẻ, nếu như Tần Lý vẫn không tốt lên, em cũng nên vì bản thân mà suy tính."

Hà Đường không nói gì.

"A. . ." Thấy phản ứng của cô, Vương Vũ Lâm cười tự giễu, lắc đầu nói, "Có lẽ anh không có tư cách nói với em điều này...bất quá xin em tương tưởng, trong lòng anh em mãi là tiểu sư muội của anh. Sư huynh...Dĩ nhiên là hi vọng em có thể hạnh phúc."

Hà Đường khóe miệng hơi cong lên, một chút xíu, một chút xíu, rốt cục biến thành nụ cười rạng rỡ, cô gật đầu nói: "Em biết, cám ơn anh, Vương sư huynh, bất quá hiện tại em cũng rất hạnh phúc."

Rốt cục, thang máy bởi vì lâu không đóng cửa phát ra cảnh kỳ âm, vương vũ lâm buông lỏng ra án cái nút tay, hắn hướng Hà Đường gật đầu một cái, nói: "Tiểu hòa thượng, tạm biệt."

Hà Đường đứng nghiêm, hướng hắn phất tay: "Tạm biệt, Vương sư huynh."

******

Diệp Huệ Cầm suy đi tính lại suốt mấy tháng, lại đi trao đổi với bác sĩ điều trị của Tần Lý, rốt cục quyết định tìm Hà Đường nói chuyện.

Bà rất nghiêm túc gọi Hà Đường vào, Hà Đường đã có chút dự cảm, Diệp Huệ Cầm muốn nói với cô điều gì.

"Đường Đường, con mới 26 tuổi."

Lúc Diệp Huệ Cầm vừa nói ra, nước mắt lập tức chảy xuống, bà đem bệnh án cùng các loại báo cáo kiểm tra cho Hà Đường, lúc Diệp huệ cầm mở miệng lúc, nước mắt liền chảy xuống, nói, "Bác sĩ nói A Lý rất khó để tỉnh lại, nó sẽ không bao giờ trở lại dáng vẻ...dáng vẻ của trước kia nữa. Mẹ biết trong lòng con không thể rời bỏ được nó, nhưng con còn trẻ như vậy, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Con chăm sóc A Lý hơn một năm, ba mẹ cũng nhìn thấy, chúng ta đau lòng A Lý, nhưng cũng đau lòng cho con, một cô gái tốt như vậy, không thể cả đời cứ chăm sóc thằng bé mãi như vậy. Con phải tìm một người đàn ông tốt, xây dựng gia đình, sinh một đứa trẻ kháu khỉnh, hai người yêu thương lẫn nhau. Con yên tâm, ba mẹ tuyệt đối sẽ không trách con, con hãy kí vào đơn thỏa hiệp ly hôn của A Lý đã chuẩn bị, trừ những tài sản nó để lại cho con, mẹ sẽ cho con thêm một căn hộ, bệnh của anh con mẹ cũng sẽ gánh vác cho con. Con vĩnh viễn là con gái ngoan của ba mẹ, mẹ và ba con thật sự không đành lòng nhìn con cứ mãi chăm sóc cho thằng bé như vậy."

Càng nói, bà càng nức nở không thành tiếng, Hà Đường từ từ nhếch lên miệng, nói: "Mẹ, muốn con ký vào đơn thỏa hiệp ly hôn, vậy thì để cho A Lý bù đắp cho em hôn lễ còn thiếu, bằng không, con sẽ không ký."

Diệp Huệ Cầm: ". . ."

Hà Đường cúi đầu vân vê vạt áo, thấy Diệp Huệ Cầm không lên tiếng, cô nói: "Mẹ, con vẫn còn nhớ A Lý đã từng nói với con một câu nói. Anh ấy đã từng nói với con, nếu như có một ngày anh ấy bệnh thật sự nghiêm trọng, xin con hàng vạn lần không được buông tay anh ấy. Anh ấy nói mẹ cho tới bây giờ chưa từng buông niềm tin nơi anh ấy, anh ấy hi vọng con cũng có thể làm được."

"Nhưng mà. . . Tình huống so với bây giờ không giống nhau." Diệp Huệ Cầm gấp gáp nói, "Đường Đường, lời mẹ sắp nói có lẽ không thực sự dễ nghe, tình huống bây giờ của A Lý, mẹ cũng không biết thằng bé có thể sống thêm bao lâu, không phải nói chúng ta chăm sóc cẩn thận thì nó có thể sống như người thường đến 6,70 tuổi, mẹ thật sự sợ thằng bé đến 40 tuổi cũng không kiên trì nổi, vậy đến lúc đó con phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ, mẹ thực không tin A Lý sẽ tốt lên sao?" Hà Đường nhìn chằm chằm Diệp Huệ Cầm, nghi ngờ hỏi, "Anh ấy rõ ràng đã tiến bộ lên rất nhiều . . . Nếu con đi rồi, một ngày nào đó anh ấy tỉnh lại, phát hiện con không ở đây, đến lúc đó anh ấy phải làm thế nào?"

Diệp Huệ Cầm hiện tại cũng không cách nào tiếp tục cái đề tài này, vội vã kết thúc lần này nói chuyện. Bà nghĩ, Hà Đường cũng chính là nhất thời cương ngạnh, năm sau, Tần Lý nếu cũng là cái dáng vẻ này, Hà Đường cũng sẽ không cố gắng được nữa.

Có cô gái nào thật sự nguyện ý dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc người chồng như vậy đây?

Nhưng nửa tháng sau phát sinh một chuyện, lại làm bà thay đổi suy nghĩ.

Khi đó là cuối tháng tư, mùa xuân khí hậu biến đổi thất thường, Hà Đường chăm sóc cho Tần Lý rất tốt, nhưng lại không chú ý bản thân, một lần đi phơi nắng mặc quá ít nên bị cảm.

Lần cảm mạo này rất nghiêm trọng, Hà Đường đeo khẩu trang chăm sóc cho Tần Lý, nước mắt ròng ròng, ho khan, choáng váng đầu. Hai ngày sau, đột nhiên sốt cao, Diệp Huệ Cầm gọi Tần Miễn tới, để cho anh đưa Hà Đường đến bệnh viện.

Hà Đường sốt đến 40 độ, bác sĩ sợ cô sẽ chuyển thành viêm phổi nên lập tức yêu cầu cô nhập viện nằm cách ly.

Lần này Hà Đường nằm viện, trong nhà nhất thời rối beng lên, hộ công thay nhau túc trực 24h, Diệp Huệ Cầm cùng Tần Thụ cũng tự mình ra trận chăm sóc Tần Lý, nhưng là làm mọi người tuyệt vọng nhất chính là, Tần Lý cáu kỉnh.

Cùng một loại thức ăn, cùng thời gian ăn cơm, chẳng qua là đổi người bón cơm, anh thế mà làm cách nào cũng không chịu ăn.

Để cho Quan Kính bón cơm, vừa đưa muỗng đến gần thì anh đã ngậm chặt miệng quyết không mở ra, nếu như cứ cố chấp cạy miệng, vừa đút thức ăn vào, anh sẽ giống như một đứa trẻ chu miệng lên phun toàn bộ thức ăn ra ngoài.

Đến lượt Diệp Huệ Cầm thay cho Quan Kính bón cơm, bà dịu dàng kêu tên của Tần Lý, Tần Lý bỗng chốc giật mình, anh nghiêng đầu, "Nhìn" Diệp Huệ cầm một hồi lâu. Diệp Huệ Cầm thử đưa muỗng đến miệng anh, anh chần chờ há miệng ra, Diệp Huệ Cầm trong lòng cảm thấy dược trấn an, cảm thấy con trai vẫn còn nhận ra mình. Bà đem thức ăn đút vào trong miệng anh, nói một câu: "A Lý, ăn chậm một chút."

Chỉ một câu nói như vậy, sắc mặt Tần Lý đột nhiên liền thay đổi, hàng mi nhướng lên, càng không ngừng phun thức ăn ra, làm cho trên người mình và Diệp Huệ Cầm toàn là thức ăn.

Ngay cả lúc Diệp Huệ Cầm thử cầm khăn lông đi lau mặt, anh càng vùng vẫy muốn tránh ra xa, tay trái của anh còn nâng lên một chút, ngăn trên cùi chỏ Diệp Huệ Cầm, còn dùng toàn bộ sức lực đẩy bà một cái.

Tất cả mọi người đều thấy, trong con ngươi đen nhánh vô thần của anh vòng tới vòng lui, cổ lắc đi lắc lại không ngừng, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại phí công không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Cuối cùng, rốt cục anh cũng mệt mỏi, từ từ yên tĩnh lại, lại không chịu ăn cơm, một mình cúi đầu ngồi trên xe lăn, trong miệng liên tục phát ra âm thanh "hơ hơ hơ hơ", từ đó không bao giờ chú ý bất kì động tĩnh gì xung quanh nữa.

Cứ như vậy náo loạn hai ngày, Tần Lý căn bản không hề ăn thứ gì, ngay cả tắm và phục kiện cũng không phối hợp, đẩy anh ra ngoài phơi nắng anh cũng không quan tâm.

Có lúc, lúc mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, anh sẽ ngồi bên cạnh bọn họ, Diệp Huệ Cầm thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát anh, liền thấy Tàn Lý mắt trợn trừng, tầm mắt quét qua toàn bộ người ngồi đó, sau đó lại nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn bên trái lại nhìn một phải, nhưng dường như không tìm được thứ mà anh đang tìm kiếm.

Cuối cùng anh lặng lẽ cúi đầu, bất kể là Diệp Huệ Cầm hay là Tần Miễn đến nói chuyện với anh, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một cái.

Trong lòng Diệp Huệ Cầm cảm thấy quá mệt mỏi, thực sự không còn cách nào, chỉ có thể để cho Tần Miễn đi đón Hà Đường về nhà một chuyến.

Lúc Hà Đường trở về, Quan Kính bón cơm đã tiếp tục bại trận, Quách Kiến Vân đang thử xem sao, Hà Đường mang khẩu trang đi tới trước mặt Tần Lý, đôi mắt vô thần của người đàn ông ấy đột nhiên sáng lên, anh ngẩng đầu nhìn cô, cũng không để ý thức ăn vẫn còn trong miệng, khóe miệng nhếch lên, liền nở nụ cười.

Cháo màu vàng từ trong miệng chảy xuống cằm, Hà Đường trong lòng mềm mại, cô cầm lấy khăn lông giúp anh lau mặt, lại nhận lấy chén cháo trong tay Quách Kiến Vân, nói: "Chú Quách, để cháu bón cho."

Ánh mắt Tần Lý vẫn luôn dõi theo cô, cho tới bây giờ vẫn không dời đi.

Trên mặt Hà Đường chỉ lộ ra hai con mắt, hốc mắt lõm xuống, trong mắt còn dày đặc tia máu, nhưng mà dường như Tần Lý tựa hồ có thể nhận ra là cô, Hà Đường múc một muỗng cháo đến miệng Tần Lý: "A Lý, mấy ngày nay có phải anh ở nhà rất không ngoan phải không? Em không có ở đây, anh liền không nghe lời rồi."

Tần Lý mở trừng hai mắt, nghẹo đầu nhìn cô, vốn là đã há miệng ra, đột nhiên lại nhắm lại, còn nghẹo đầu qua.

Hà Đường trong mắt tràn đầy sự vui vẻ, cô ôm lấy gò má anh, nói: "Còn giận dỗi nữa, được rồi, em hứa với anh, em sẽ không đi đâu nữa, anh ngoan ngoãn ăn cơm, có được không nào?"

Tần Lý dường như hiểu lời nói của Hà Đường, anh lại xoay đầu lại, lần này, rốt cục há miệng ra, Hà Đường từ từ đem cháo đút vào trong miệng anh, Tần Lý nhai chầm chậm, rốt cuộc nuốt xuống.

Diệp Huệ Cầm, Tần Thụ, Tần Miễn cùng đám người đứng ở bên cạnh, nhìn diễn biến phát sinh từ nảy đến giờ, trong lòng khiếp sợ không thôi.

Nhất là Diệp Huệ Cầm, bà biết, hiện tại đã không phải là vẫn đề Hà Đường đi hay ở, mà là, căn bản Tần Lý đã không thể rời bỏ con bé.

******

Tháng năm, Hà Đường cùng Tần Miễn, Tề Phi Phi cùng tham gia hôn lễ của Vương Vũ Lâm ở thành phố D.

Cô ngồi bên cạnh bàn tròn, nhìn Vương Vũ Lâm cùng cô dâu đứng ở trên đài, tùy người điều khiển chương trình để cho bọn họ thề ước với nhau, hôn, ôm.

Vương Vũ Lâm mặc bộ vest thanh nhã màu xám tro, ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt tươi cười, đồng nghiệp ở phía dưới ồn ào lên, anh cũng không nhăn nhó, ôm cổ cô dâu, hai người liền trao nhau nụ hôn say đắm.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Hà Đường vỗ đến đỏ cả tay, cô cười híp cả mắt, trong lòng thực sự chúc phúc cho Vương Vũ Lâm.

Tháng sáu, Tần Miễn cùng Tề Phi Phi mang một tin tức kinh hỉ cho mọi người, Tề Phi Phi mới vừa tròn 20 tuổi đã mang thai.

Tần Miễn trước dẫn cô ấy đi đăng kí kết hôn, vì Kiều Thắng Vinh còn đang trong tù, Tề Phi Phi phải đợi cha ra tù mới đồng ý tổ chức hôn lễ, Tần Miễn và Tề Phi Phi quyết định đợi đến sinh nhật năm sau của Bảo Bảo, sẽ tổ chức hôn lễ.

Diệp Huệ Cầm dĩ nhiên là vui mừng, trong nhà sắp chào đón một sinh mệnh mới, tâm trạng đè nén bởi vì Tần Lý ngã bệnh vì thế rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút.

Tháng bảy, Chương Tiểu Nguyên cùng Chu Tiểu Bàn tới nhà thăm Tần Lý.

Điều làm cho Hà Đường thực sự vui vẻ là, hai đứa trẻ nay tới lần này không chống nạng nữa.

Đầu năm bọn họ cùng đi Bắc Kinh tiến thành phẫu thuật ép thẳng, lần giải phẫu vô cùng thành công, nhất là Chương Tiểu Nguyên, thoát khỏi đôi nạng là ước mơ lớn nhất của thằng bé. Mà bây giờ, điều ước đã thành sự thật.

Hai đứa bé đứng cạnh bên xe lăn của Tần Lý, Chu Tiểu Bàn kéo tay Tần Lý, nói: "Ba A Lý, chân của con và Tiểu Nguyên đều đã tốt lên rồi, lần trước ba còn nói, chờ chân bọn con tốt lên sẽ dẫn bọn con ra ngoài chơi, ba không thể không giữ lời hứa được đâu nha."

Chương Tiểu Nguyên cũng nói: "Đúng vậy, ba A Lý, ba phải tỉnh dậy thật nhanh lên, mẹ Đường Đường cùng bọn con đều ở đây chờ người."

Tần Lý đáp lại bọn họ là: Mở trừng hai mắt, miệng chu lên làm xấu.

Lúc này, đã là mùa hạ thứ hai kể từ khi Tần Lý phẫu thuật thất bại.

Một ngày xế chiều cuối thàng Tám, là một ngày rất bình thường.

Chạng vạng 5 giờ, ánh nắng không hề gay gắt nữa, Hà Đường đẩy Tầm Lý lên lầu 13 phơi nắng, cô để anh dừng lại trước tấm thủy tinh bên ngoài, để anh có thể nhìn quang cảnh ở dưới lầu.

Mặt trời đang dần trốn về phía Tây, nhiễm đỏ những đám mây xanh quanh, tạo thành một vùng trời đầy hoa mỹ.

Hà Đường đem một cái ghế nhỏ ngồi ở bên chân Tần Lý, cô nhẹ giọng đọc cho anh nghe một quyển tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này cô đã đọc đứt quãng suốt hai tháng trời, rốt cuộc cũng đến đoạn cuối.

". . .

Hôm nay tôi đã kết hôn được mười năm. Tôi nhận ra được thứ hạnh phúc mà một đời tôi theo đuổi là gì, đó chính là sống vì anh ấy. Tôi cho rằng mình thực sự hạnh phúc, hạnh phúc cũng không phải là thứ có thể dùng lời nói để nói được, vì vậy tôi là toàn bộ sinh mệnh của anh ấy, và anh ấy cũng là toàn bộ sinh mệnh của tôi. Không có ai thân thuộc với anh ấy hơn tôi, và với tôi anh ấy là máu, là thịt."

Giọng nói của cô của êm ái, nhẵn nhụi, uyển chuyển, tốc độ không nhanh cũng không chậm.

Hà Đường mở cửa sổ rộng hơn một chút, có giớ nhẹ thổi tới, giớ mùa hè mang theo chút ấm áp, thổi lên mái tóc ngắn của cô.

Cô đảo trang sách, nghẹo đầu đặt ở trên đùi Tần Lý, tiếp tục lầm bầm đọc cho anh nghe.

"Tôi cùng với Edward chung sống, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, anh ấy cũng như thế, cũng giống như trái tim trong lồng ngực đập mãi không biết chán là gì."

Cô hoàn toàn không chú ý tới, người đàn ông bên cạnh trên mặt thoáng qua một tia cảm xúc không tránh khỏi.

Anh nhíu mày, hợp với thân thể cũng run lên một cái.

Trùng hợp Hà Đường thay anh chỉnh lại tấm thảm mỏng trên đùi nên không phát hiện gì cả.

Cô vẫn còn đang đọc sách:

"Kết quả, chúng tôi thủy chung ở bên nhau. Đối với chúng tôi mà nói, ở bên nhau vừa giống như một loại tự do, vừa có cảm cảm sung sướng như lúc mới vừa gặp nhau. Tôi nghĩ chúng tôi cả ngày trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau bất quá là một loại nghe thấy, chỉ hơn suy tư một chút mà thôi. Anh ấy và tôi luôn thành thật, không có gì giấu diếm lẫn nhau. Chúng tôi tính tình hoàn toàn hợp nhau, kết quả tâm đầu ý hợp.

. . ."

Đúng vậy, chúng tôi thủy chung ở bên nhau.

Đối với chúng tôi mà nói, ở bên nhau vừa giống như một loại tự do, vừa có cảm cảm sung sướng như lúc mới vừa gặp nhau.

Chúng tôi tính tình hoàn toàn hợp nhau, kết quả tâm đầu ý hợp.

Hơn nữa, chúng ta đem vĩnh viễn luôn ở cạnh nhau.

Chẳng biết lúc nào, Hà Đường hơi buồn ngủ, cô để xuống sách, tay ôm lấy đùi phải Tần Lý, tính toán chỉ ngủ trong chốc lát.

Tần Lý ngồi ngay ngắn ở xe lăn, cũng giống như ngày thường, mờ mịt nhìn hết thảy trước mặt.

Dần dần, anh cúi đầu, nhìn Hà Đường.

Trong đầu sương mù dày đặc phảng phất bị một tia gió thổi tán loạn, loáng thoáng hiện lên một đoạn hình ảnh thưa thớt.

Anh không biết đây là đâu, người trước mặt là ai, chính anh là ai, bản thân mình đang làm gì.

Trong ý thức của anh không có những thứ này, trong lòng là một mảnh hỗn độn, trong mắt cũng tràn đầy mông lung.

Giống như một đứa trẻ sơ sinh, đột nhiên mở mắt nhìn thế giới.

Chẳng qua là, bức tranh tranh có chút quen mắt.

―― đó cũng là cái nắng gay gắt vào giờ ngọ, trong phòng làm việc rộng rãi, cũng có cửa sổ thủy tinh thật to nhìn xuống dưới như vậy.

Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng nổi lơ lửng trên tầng không.

Tần Miễn mang theo Tạ Vĩ Văn đi công trình ở ngoại ô thanh phố, Mã Hữu Kiệt cũng đi ra ngoài làm việc, Tần Lý vì văn kiện quan trọng cấp bách, đã gọi điện hỏi Mã Hữu Kiệt, nói văn kiện ở trong máy tính của anh ta. Bàn làm việc của Mã Hữu Kiệt cùng Tạ Vĩ Văn ở bên cạnh nhau, trong lúc cần tìm tìm liệu mở rộng, Tần Lý cúp điện thoại điều khiển xe lăn ra khỏi phòng làm việc.

Anh cho là mọi người đã nghỉ trưa, chỉ còn lại có một mình anh, lại không nghĩ rằng, trên ghế sa lon còn có một cô gái.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu thẳng lên người, vậy mà cô lại ngủ thiếp đi.

Đó là một rất cô gái trẻ tuổi, tóc đen, mặt đầy đặn, màu da trắng nõn, gò má bên còn ửng đỏ.

Tần Lý cũng không đánh thức cô, anh đến thẳng máy tính của Mã Hữu Kiệt, khởi động máy.

Trong quá trình đợi máy khởi động, cô gái nằm trên ghế salon kia đột nhiên run lên, trùng hợp bị Tân Lý lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy.

Anh ngẩng đầu lên nhìn máy điều hòa đang chạy, lại ở trên đỉnh đầu của cô, cô gái rúc bả vai ôm lấy hai cánh tay, đầu tựa vào ghế salon dựa lưng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tần Lý lo cô sẽ bị cảm mạo, anh điều khiển xe lăn đi đến trước mặt cô, cô gái cũng không tỉnh dậy, nhìn kỹ, cô có hàng lông mi vừa dày lại vừa dài, đôi môi hơi đỏ hồng, chân mày cũng nhíu lại, hiển nhiên ngủ cũng không yên lắm.

Tần Lý thử gọi cô: "Hây, tỉnh tỉnh."

". . ."

Cánh tay trái của anh vươn ra lay cánh tay cô: "Tiểu thư, tỉnh dậy đi."

". . ."

Đang lúc anh muốn gọi cô lần thứ ba, cô gái kia đột nhiên phát ra một tiếng: "Anh tuyệt đối sẽ không chết..."

Tần Lý: "!"

Anh chợt nghĩ. Cô gái này rốt cuộc là mơ giấc mơ kinh khủng đến thế nào vậy.

Tần Lý bất đắc dĩ than thở, cúi đầu tay trái nắm lấy tay phải kéo cánh tay phải ra khỏi áo, lại vòng từ bên phải sang bên trái, lại dùng răng cắn ống tay áo trái, cởi áo khoác ra. Anh điều khiển xe lăn tiến lên một chút, tay trái thon dài lấy áo khoác choàng lên người cô gái nhỏ kia.

Cơ thể cô bỗng nhiên giật giật, nhưng cũng không tỉnh lại.

Sau đó, Tần Lý lại trở về trước máy vi tính, bắt đầu tìm văn kiện.

Trong lúc không gian an tĩnh, chỉ có tiếng nhấp chuột của Tần Lý cùng tiếng âm thanh hoạt động của máy điều hòa phát ra, qua mấy phút, cô gái trên ghế salon đột nhiên kêu "A" lên một tiếng, rồi tỉnh lại.

Tần Lý từ phía sau màn ảnh máy vi tính ghé đầu nhìn lại, liền bắt gặp đôi mắt to tròn kia.

―― Sau đó, Tần Lý đã quên mất.

Hà Đường bỗng dưng giật mình tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên, thấy những váng mây ngoài cửa sổ phía tây đã được nhuộm hồng cả một khoảng trời, mặt trời gần đó đỏ như hòn hòn lửa. Xa xa là bầu trời xanh lam, hơn nữa màu xanh kia cứ nồng đậm dần.

Nhiệt độ giảm một chút, trời sắp tối rồi.

Hà Đường đứng thẳng người, chuẩn bị đứng lên đẩy Tần Lý về nhà, lúc này, trên vai của cô lại rơi xuống thứ gì đó.

Cô cúi đầu nhìn xuống, đó vốn là chiếc thảm mỏng đắp trên đùi Tần Lý.

Hà Đường thực sự không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, cô nhặt chiếc thảm mỏng lên, xiết thật chặt trong tay, hít một hơi thật sâu, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tần Lý đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trên chân của anh thật trống rỗng, tay phải còn đang co rút đặt bên người, mà tay trái lại kỳ quái đặt trên đùi phải.

Ngón tay trái anh hơi đưa lên, nếu theo như tư thế ngủ của Hà Đường, ngón tay của anh lúc này có thể chạm vào đỉnh đầu cô.

Hà Đường như bị điện giật, cả người run rẩy bò dậy, quỳ gối trước mặt Tần Lý, ngẩng đầu vuốt ve gò má anh. Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào gương mặt anh, tim cô như trống đánh.

Cô lên tiếng gọi anh, âm thanh bất chợt run rẩy.

"A. . . Lý. . ."

Tần Lý không nhúc nhích, mắt vẫn ngắm nghiền.

Hà Đường gọi lần nữa: "A Lý, là anh sao?"

Mấy giây trôi qua, Hà Đường ngừng thở chờ đợi, phảng phất thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ.

Rốt cục, mi mắt người đàn ông kia run rẩy, dần dần, một giọt nước mắt từ khóe mắt trào ra, len theo khuôn mặt vô thức rơi xuống.

Tí tách.

Rơi xuống mu bàn tay Hà Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip