Qua Nhien La Dai Ngoc Phien Ngoai Chuc Mung Nam Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Má ơi, cái lưng già của tao..."

Chu ưỡn lưng mệt mỏi, tiếng xương giòn răng rắc nghe mà sướng cái tai của cậu. Liếc con ngươi xuyên ra cửa sổ, nhìn đống tuyết đầu mùa còn sót lại của cuối năm là chàng trai nhỏ nhắn này chán nản tất thảy.

Mới đó đã gần tròn một năm rồi.

Bây giờ, cậu còn không biết mình nên làm gì. Tối này, không biết có bắn pháo hoa không nhỉ?

Thở dài, đống đồ kí túc xá Chu đã sửa sang qua cũng được tính là mới mẻ, ít ra có không khí giông giống Tết ở thế giới cậu. Song đã xa gia đình quá lâu, quá dài.

Đối với một đứa còn đang độ tuổi học sinh như Nguyễn Bạch Chu mà nói, là sự thật khó chấp nhận.

"..."

Hay thật, riết rồi mình hệt như mấy con bánh bèo ấy nhỉ?

Lén lôi điếu thuốc đặt lên miệng, vừa kịp châm thuốc cho khói bay. Lập tức từ dưới lầu, nước hất thẳng vào mặt của cậu.

"MẸ NÓ ACE TRAPPOLA!!"

"HÁ PHẢI MÀY KÊU TAO CẤM HÚT À?!!"

Quăng điếu thuốc ướt nhẹp về phía anh, kẻ cầm súng nước trong tay vẫn ung dung né điêu luyện, khuôn mặt anh khinh bỉ ra mặt khi thấy crush mình hút thuốc như đập ma túy đá.

"NHƯNG MÀY ĐÂU CẦN THIẾT PHẢI PHUN NƯỚC VÔ MẶT TAO NHƯ THẾ!!"

Chu ôm lấy cả cơ thể mình lạnh buốt, tức thiệt chứ đùa! Hất nước vào người ta, ngay tiết trời lạnh lẽo như âm chục độ. Ai mà chịu nổi hử?!

"Au! Mày làm gì thế hả Deuce?!!"

"Mày chơi mất dạy ghê, nhỡ học viên giám sát bị cảm thì sao?"

Deuce Spade từ đằng sau cầm cái xẻng hốt tuyết, quất phát một lên đỉnh đầu anh. Y thất trách nghiêm nghị, chơi trò này sớm có ngày người y thương lên giường nằm bệnh ngay năm mới, chả khác gì cả năm sau đều bệnh lên bệnh xuống.

"Tao quyết định rồi, đéo làm bánh cherry cho mày ăn nữa, Ace"

"CÁI GÌ?!!"

Chàng Cơ giật thót cả người, vội vàng quăng đi súng đồ chơi đã nạp đầy nước. Xông thẳng vô nhà, quyết định ôm chân, quỳ gối cầu xin sự tha thứ.

Nhưng bản năng mà nói, Chu cốc care cái cảnh Ace Trappola ỉ ôi đòi bánh cherry cậu làm. Vì sau cùng kiểu gì nửa đêm đến năm mới rồi, không làm bánh thì thấy tội vl ra.

"Có Latte đá của tao không Chu?"

Deuce đóng cửa kí túc xá lại, đặt cái xẻng dựng đứng sát vách tường. Cởi đôi bốt khỏi hai chân ra, gỡ bỏ cái áo khoác dày cộm khỏi người mình.

Y chỉ đồng thời sắp xếp đôi giày Ace cho ngay ngắn, rồi mới nhẹ nhõm vào sâu trong phòng khách để ngơi nghỉ.

"Có rồi, tao để trên bàn con đấy"

Chu kịp lúc thay đồ ra ngoài, khịt mũi cho bớt run rẩy vì lạnh giá. Ngồi bệt xuống bên cạnh y, Chu theo thói quen nhào người vào lòng chàng họ Bích cho bớt lạnh.

Vốn dĩ cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, y cũng dang hai cánh tay ra đón cậu chui vào. Nếu đem đi so việc lần đầu tiên cặp đôi Cơ Bích mặt dày ôm cậu, gò má của học viên ưu tú nào đấy đã đỏ bừng bằng mái tóc học trưởng Rosehearts a.

"Deuce Spade! Đừng nghĩ mày là bạn trai tao, là mày có thể léng phéng với Chu!"

Mặc kệ Ace Trappola dưới bếp lĩnh hình phạt bưng nồi lẩu lên phòng khách, theo sau là Grim lẽo đẽo trên đầu mấy cái chén và đũa.

"Nè nhé nè nhé! Dám ôm nhau mà không có tao, tụi bây riết rồi quáng quách hẳn ra nha!"

"Tao khâu mồm giờ nha Cơ, phạt mày đem nồi lẩu lên là quá nhẹ nhàng rồi đấy"

Cả hai con người đang ôm đảo mắt nhau, Chu cứ thích làm kẻ rắc rối chuyên phá nhĩnh cẩu lương tụi yêu nhau lắm. Nên càng nghe chửi càng khoái chí, làm thằng trà xanh công khai cho Ace ghen tức chết với cậu luôn.

"Thôi cho tao mượn anh bạn trai mày tí xíu, chứ giờ người tao đang lạnh~"

Nhưng có ai ngờ đâu, ý sâu xa của anh nghĩa là: đừng nhân lúc tao vắng mặt ôm crush của tao, cho dù mày có là bạn trai tao thì tao cũng không dễ dãi bỏ qua.

Nên thực sự mà nói, là Ace Trappola đang ghen lồng ghen lộng lên với Deuce Spade đấy, Nguyễn Bạch Chu à.

Đặt nồi lẩu xuống bàn dằn mặt, anh tuy yêu là yêu hai người thật đấy. Song cũng đừng để anh tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới nhỏ hai người à a!

Kéo Chu ra khỏi người y, anh siết thật chặt vòng tay mình lên chiếc eo quý hóa của cậu. Vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Chu, phồng má giận dỗi.

Làm như bạn trai thật sự chính là cậu, còn Deuce chẳng qua là bạn trai trên danh nghĩa.

"Hả? Tao cứ ngỡ mày đẩy tao ra rồi nhào lòng ôm thằng Bích chứ cà?..."

Khó hiểu.

Khó hiểu nhân gấp ba gấp bốn.

Ủa?

Nếu hai thằng này là đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau, thì Ace phải hành động đá bay đầu đứa trà xanh công khai như cậu chứ ta?

Đầu óc hạn hẹp Chu đang cố hoạt động công suất để hiểu chuyện, nhưng xin nói thật là dữ liệu đã quá tải hơn mức quy định cmnr.

Chàng Bích đáng thương cũng chả chấp nhặt mấy vấn đề này, vì y là quý ông đúng nghĩa.

"Thôi thôi, hai bây nhích lại đây tao ôm với"

Y cười bất lực, thầm nghĩ sao cứ có cảm giác mình là ông chồng cố gắng không để hai - cô - vợ riêng tư quá nhiều nhỉ?...

Grim vừa ngốn đồ ăn vừa khinh ra mặt, ôi thôi dăm ba cái cuộc tình bắt tay này.

Ông nội đây cốc thèm nhúng chân vào cứu chữa.

"Nè, ta nói thật nhé. Nếu hai người các ngươi yêu thằng sen nhiều đến thế, sao không nhanh tỉnh tò đi cho đỡ mệt lòng?"

Kì quặc thật sự, đây là cái trường hợp đầu tiên nó gặp cơ đấy.

Nếu là tình tay ba thông thường, thì hai thằng con trai phải giành giựt chết mẹ một đứa rồi. Đành này, cứ có cảm giác cặp đôi Cơ Bích như kiểu chia sẻ chung và dùng chung như thế, lại còn yêu nhau nữa.

Thật khó lòng và khó quen mắt cho Grim nha.

Cặp đôi Ace Deuce nín thở, bốn mắt mở thao láo nhìn chằm chằm ăn tươi nuốt sống con mồm lèo tức tưởi.

Có ngày mày bị khâu mỏ đấy chứ đùa! Huỵch toẹt được như nó nói, chắc gì giờ phải vướng vào cái cảnh khốn đốn này đâu!!

"Gì vậy Grim? Cơ Bích nó yêu nhau mà?"

Thấy cậu ngày càng đần độn ra mặt, cả hai con người vội thở phào nhẹ nhõm.

Song cũng chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi ngầm với nhau, mắng chửi cái thằng bị kiềm kẹp hệt món sandwich ở giữa sao ngu thế không biết!

"Ở thế giới mày, người ta tổ chức Tết thế nào ý Chu?"

Đá sang câu khác liền, không thể để tình huống ngạt nghèo này tiếp tục!

"Có giống Tết ở chỗ tụi tao không Chu?"

Chớp mắt nhìn câu hỏi của Ace, xong là nhìn biểu cảm của Deuce.

Hay ghê nhá, lần đầu gặp cho đến tận bây giờ vẫn chưa thôi ý định bới móc tò mò cả.

"Thì người ta sẽ bắn pháo bông lúc đỉnh điểm, lúc thì bắn sớm, lúc thì bắn trễ"

Gật gật.

"Mở nhạc bất hủ remix lên, trên tay li bia li rượu một hai ba dô"

Gật gật.

"Chốt phút chót là đánh bạc, hốt hụi, lì xì và---..."

Gật gật.

...

Thôi nha.

Chướng mắt rồi nha.

"MẸ CHA CHÚNG BÂY GẬT THÊM CÁI NỮA ĐI TAO BẺ ĐẦU HẾT!!"

Nửa đêm đã qua, năm mới đã tới.

Tiệc tùng cuối năm xong, bộ tứ ngu xuẩn rủ rê nhau dẹp tàn cuộc. Sau đó liền tới chùa, cầu phúc cho năm nay được suôn sẻ.

"Tao nhớ nhà quá..." - Chu ca thán mệt mỏi, sự nhung nhớ bọn bạn cũ, ba mẹ và chị em ở nhà cũng đủ để cậu gần như không có năng lượng cho năm tới.

Song bên cạnh đó, Deuce đưa ra lời đề nghị.

Hoàn toàn lôi cuốn cậu khỏi những ý nghĩ tiêu cực.

"Vậy lát nữa mày muốn qua nhà mẹ tao một chuyến không? Mẹ tao muốn gặp hai bây lắm" - y cười vui vẻ, sẽ thật hạnh phúc biết bao khi hai con người mà mình yêu thương nhất, thân thiết với đấng sinh thành và nuôi dưỡng y khôn lớn.

"Rồi sau khi thăm xong nhà Deuce, hai bây sẽ đến nhà tao chơi, cuối cùng là chốt kèo đi phượt leo núi nhé!" - Ace liếc thoắt bắt sóng nhanh gọn, hớn hở khi cứ nghĩ mãi về việc sẽ dành cả thời gian bên nhau, thành công quăng toàn bộ tư tưởng nhớ nhà của cậu vào sọt rác.

"Ô kê! Không hủy kèo đó nha bây!"

Nguyễn Bạch Chu cười khúc khích, đồng thời tiếng chuông của chùa đánh vang cả khu vực.

Grim cứ trèo lên vai y, sau đó nhảy qua người cậu, tiếp đến là quả đầu đội nón len xù xì của anh. Nó ngoe nguẩy cái đuôi đinh ba trong vui sướng, hoàn toàn đắm chìm vào cảnh hàng dài người xếp hàng cầu nguyện.

Xem ra năm nay, là năm đáng mong chờ nhất của cả ba người.

"Chúc mừng năm mới"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip