Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau. Để lúc này đây ta không phải hối hận như thế.
Uyên Sách, ngay từ lúc hai ta gặp nhau, ta đã biết rằng ngươi chính là một nửa còn sót lại của ta. Vậy mà giờ đây ngươi lại phụ bạc ta chạy theo nàng ta ...

Uyên Sách, ngươi biết không ta yêu ngươi rất nhiều. Yêu ngươi đến tận xương tuỷ. Và ta cũng hận ngươi rất nhiều. Hận vì ngươi phụ ta.
Ta cứ mãi một mực cả tin rằng hai ta đang yêu nhau. Nhưng mà ngờ đâu,tất cả điều đó đều chỉ do một mình ta ảo tưởng mà thôi. Mối tình này đâu thể gọi là tình yêu.
Ngươi khen ta, đối xử tốt với ta . Thế nhưng chúng ta vẫn chỉ là huynh đệ. Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Ngươi đã khen ta đẹp. Lần đầu tiên trong 1000 năm ta được khen. Cũng là lần đầu tiên ta được gặp một người phàm trần không sợ ta. Ta cứ tưởng chúng ta là người quan trọng trong lòng nhau. Ai ngờ đâu, chỉ có ta coi ngươi là quan trọng.
Nhát dao vợ ngươi đâm ta đến giờ vẫn chưa khỏi. À mà ngươi đâu có biết đâu nhỉ. Ngươi đâu biết người vợ hiền lành và dịu dàng của ngươi đã nhục mạ ta như thế nào. Cũng như nàng ta đã đâm ta một nhát đau đớn đến thế nào. Giờ ngươi đã dùng chính con dao năm xưa ta tặng ngươi đâm một nhát nữa vào ngay vết thương cũ. Uyên Sách, rốt cuộc là ngươi tuyệt tình đến mức nào. Ngay cả tình xưa nghĩa cũ ngươi cũng có thể gạt hết tất cả?
Mạc Thanh Phong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào người đối diện. Mặc kệ giọt nước mắt còn vươn trên mặt, y vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười của y vẫn như thế, nhẹ nhàng và ấm áp. Y buông thỏng tay, vũ khí rơi xuống đất tạo thành tiếng chói tai. Thanh Phong tự nguyện cởi giáp, áo giáp nặng trịch bị quăng xuống đất. Y chạy lại, ôm Uyên Sách thật chặt. Mặc dù thanh kiếm của hắn đang xuyên qua bụng y, áo cũng bị nhuốm một màu máu đỏ tươi. Mặc dù mỗi bước chân trên nền đất, chân y sẽ có cảm giác như hàng nghìn cây kim đâm vào. Mặc dù hắn không còn vấn vương tình cảm với y. Y vẫn đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy cái ôm của ngừoi thương. Y khóc, nước mắt hoà lẫn máu ướt đẫm cả vai áo hắn. Mạc Thanh Phong cố gắng thì thầm vào tai hắn:
"Uyên Sách. Ta yêu ngươi. Nếu có kiếp sau, ta vẫn mong rằng sẽ gặp lại ngươi...."
Sau khi nói xong, đôi bàn tay gầy gò của y buông thỏng. Thanh Phong dựa hẵn vào người Uyên Sách, đôi mắt nhắm nghiền.
Y...đã chết. Chết trong vòng tay người y yêu. Một cái chết thật thảm khốc. Thế nhưng, trên môi y vẫn còn một nụ cười vương lại.
Hắn vẫn đứng đó, ôm thân xác đã sớm không còn nhiệt độ của y. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y:

-Mạc Thanh Phong....

Giọng nói của hắn vang lên đầy ngắt quảng:

-Là ta phụ ngươi...

"Xin lỗi..."
--------
Lần cuối chỉnh sửa: 29/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip