Dm Ke Hoach Banh Bao Cua Tong Tai Ba Dao Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã beta

~~~~~

"Con đi mang cho A Bảo ly nước chanh." Phó Trạch Văn hồi phục tinh thần lại, tranh luận với nhà họ Trịnh trước tiên để qua một bên đi, thân thể A Bảo là quan trọng nhất, tuy rằng hắn không mang thai, không biết cảm giác mang thai, thế nhưng hắn biết không ít kiến thức từ chỗ Lưu Việt, nôn nghén đúng là rất khó chịu, nghĩ tới đây hắn hung dữ trừng Trịnh Cảnh Đồng một cái, đây là đầu sỏ!

Trịnh Cảnh Đồng căn bản không có nhìn Phó Trạch Văn, trong lòng hắn đang loạn cào cào, thấy A Bảo ói trong lòng hắn rất khó chịu, "Con cũng đi xem em ấy!" Hắn đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, những kiến thức mang thai kia Lưu Việt cũng đã nói với hắn, hắn cũng có thể làm chút gì đó.

Vu Thư vội vàng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, để Cảnh Đồng nhà chúng ta đi đi, chăm sóc A Bảo là việc nó phải làm mà, tùy tiện ứng phó cái gì nó cũng làm được, cần phải như vậy." Nhân cơ hội bồi dưỡng một chút tình cảm gì đó.

Trịnh Trí Viễn cũng vội vàng gật đầu không ngừng.

"Không cần, cháu sợ A Bảo nhìn thấy Cảnh Đồng càng ói đến lợi hại hơn." Phó Trạch Văn mặt buồn rầu, hắn ghé sát vào Trịnh Cảnh Đồng thấp giọng dùng âm thanh chỉ 2 người mới có thể nghe được, hung ác nói, "Cậu mà dám chạy tới, tớ sẽ đánh cho cậu ngay cả sinh hoạt của mình cũng không thể tự mình gánh vác, không thấy A bảo nhìn thấy cậu đã muốn ói sao, chớ tới gần em ấy!"

Trịnh Cảnh Đồng: "....." Trong lòng hắn khổ sở không nói lên lời.

Đúng vậy, vừa nãy mẹ mình nói lý do xứng đôi cái gì mình cũng cảm thấy hoang đường, người nhà họ Phó làm sao có thể tin, xem ra Phó gia thật sự không cam tâm tình nguyện đem A Bảo gả cho mình, Trịnh Cảnh Đồng còn muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn không nói gì ngồi trở lại ghế sô pha, A Bảo thực sự nhìn thấy mình mới cảm thấy buồn nôn muốn ói, vậy mình đi tới cũng chỉ có thể qua loa giúp em ấy mà thôi.

Hắn có chút ủ rũ, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt.

Phó Trạch Văn đi đưa cho Phó A Bảo ly nước chanh, còn lại 5 người tiếp tục ngồi ở phòng khách bàn bạc chuyện kết hôn, không đúng, thực sự mà nói, hẳn là 4 người. Trịnh Cảnh Đồng rõ ràng bởi vì câu nói vừa nãy của Phó Trạch Văn mà bị đả kích quá lớn, hiện tại đang uể oải, căn bản không có tâm tư bàn bạc những việc này.

Vợ chồng Phó Minh vốn đang cân nhắc lời của Trịnh Trí Viễn, nhưng sau khi nhìn thấy Phó A Bảo ói liền lập tức thay đổi chủ ý.

Bọn họ nghĩ sai rồi, kỳ thực quan trọng không phải cái nhìn của người khác, cũng không phải lúc lo lắng cho nhân phẩm vợ tương lai của A Bảo, quan trọng nhất là suy nghĩ của A Bảo lúc này, A Bảo bị ủy khuất, cậu đến cùng có vui vẻ ở cùng với Trịnh Cảnh Đồng hay không, đây mới là mấu chốt của vấn đề!

Nếu như A Bảo tình nguyện kết hôn với Trịnh Cảnh Đồng, cho dù trong lòng bọn họ không tán thành cũng sẽ tận lực ủng hộ, ai bảo A Bảo thích.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy phản ứng của A Bảo, nó quá nửa là chán ghét Trịnh Cảnh Đồng, trước đây cũng thường nói xấu Trịnh Cảnh Đồng này kia, vậy bọn họ ở đây cân nhắc việc kết hôn của hai nhà cũng quá não tàn, A Bảo không vui thương lượng cái gì cũng đều vô nghĩa!

"A Thư." Hứa Dung nghiêm túc nói với Vu Thư, "Hai nhà chúng ta có tình cảm nhiều năm, tớ cũng không quanh co với cậu, việc này tớ và Phó Minh chỉ cho ý kiến tham khảo, tớ biết cậu cũng đau lòng cho A Bảo nhà bọn tớ, thế nhưng cuối cùng vẫn là chuyện của hai đứa nhỏ, nếu như hai đứa có tình cảm, chúng ta thực sự ngăn không được, tớ cũng không phải người cổ hủ như vậy."

"Nếu không có tình cảm mà miễn cưỡng ở cùng một chỗ với nhau, người làm mẹ như tớ đây cũng không cần, tớ sẽ tự mình tát vào mặt mình! A Bảo là máu thịt trên người tớ rơi xuống, sao tớ lại không đau lòng nó, sao lại không muốn tốt cho nó.

Những câu kia của Trí Viễn, tớ đều suy nghĩ kĩ rồi, xác thực rất chu đáo, nhưng quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của A Bảo, chúng ta làm cha mẹ, không thể nói là tốt cho con rồi bắt chúng phải làm theo lời mà ta nói!

Con cái sinh là để yêu thương, không phải mình cảm thấy tốt, thì nó nhất định phải cảm thấy tốt."

Sau khi Vu Thư nghe xong đột nhiên nghĩ tới con trai mình, bà nhìn về phía Trịnh Cảnh Đồng, nghĩ thầm lần trước mình tự an bài chuyện của con trai với Đổng Mạn cũng giống như tình huống Hứa Dung nói, bà đã nghĩ con trai nên làm theo ý bà, lúc đấy thực sự cảm thấy đây là suy nghĩ vì tương lai của con trai, bây giờ nghĩ một chút, con trai căn bản không thích, bà lại miễn cưỡng nó.

Con trai lúc đó khẳng định rất thất vọng.

Lúc trước con trai còn nói: Con là con ruột của mẹ, cô ấy cũng không phải con gái mẹ, mẹ vì một người ngoài mà ủy khuất con ruột mẹ, đến cùng ai mới là ruột của mẹ.

Bà hiện tại đã triệt để hiểu rõ ý tứ những lời này.

"Ai....." Vu Thư thở dài một hơi, "A Dung cậu nói rất đúng, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của bản thân hai đứa." Cũng không phải phạm tội giết người phóng hỏa, những chuyện phạm tội không tốt bọn họ đương nhiên có thể nghĩa chính ngôn thuận ngăn cản, thế nhưng kết hôn, vẫn là suy nghĩ của hai người trong cuộc quan trọng nhất, mình nghe được Trịnh gia có người nối nghiệp liền bắt đầu hưng phấn lên, những thứ khác cũng không nghĩ kỹ càng.

*******

"Anh, sao người nhà họ Trịnh lại tới đây?" Phó A Bảo ói xong, cậu hiện tại đang tựa ở trên giường uống ly nước chanh Phó Trạch Văn đưa tới, không còn muốn ói, "Bọn họ tới làm gì?" Nói tới đây thanh âm Phó A Bảo còn đặc biệt giảm thấp xuống một chút.

"Có thể làm gì, bọn họ não tàn muốn em và Trịnh Cảnh Đồng kết hôn." Phó Trạch Văn đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, hình như có chút lạnh.

"Cái gì?!" Phó A Bảo suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, ly nước chanh trên tay cũng thiếu chút nữa giội lên giường, "Mọi người có đáp ứng hay không?"

Phó Trạch Văn buồn cười nói: "Là em kết hôn, không phải mọi người kết hôn, mọi người đáp ứng thì có ích lợi gì, nghĩ gì vậy, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi em, sao lại tùy tiện đuổi em ra ngoài được."

"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi." Phó A Bảo vỗ ngực thở ra một hơi, vừa nãy thực sự là bị hù chết, kết hôn với Trịnh Cảnh Đồng?

Mới không thèm! Tên sắc ma này thực sự là tính toán hay lắm, thế mà đã mơ ước mình tới loại trình độ này! Lúc trước động thủ với mình nhất định là nghĩ gạo nấu thành cơm tiện đà đăng đường nhập thất! Thật là kỹ nữ tâm cơ!

"Oẹ....." đang suy nghĩ miên man lại đột nhiên muốn ói, Phó A Bảo vội vã vén chăn đi vào phòng tắm.

"A Bảo?" Phó Trạch Văn vội vã đuổi theo, hắn phi thường lo lắng, "Nước chanh kia vô dụng?"

"Không phải." Phó A Bảo tay chống bồn rửa mặt thở mạnh, "Hữu dụng thì có hữu dụng, so với lúc trước ở bệnh viện tốt hơn nhiều, bất quá vẫn có chút muốn ói."

Phó Trạch Văn đại khái hiểu, nước chanh kia cũng không phải thuốc, người bình thường say xe có thể uống thuốc giảm say xe, A Bảo nhà bọn họ lại không thể tùy tiện uống thuốc, chỉ có thể dùng đồ ăn hoặc thứ an toàn khác, hiệu quả khẳng định chậm, đâu có lập tức tốt ngay được.

Hắn còn tưởng vừa nãy A Bảo nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng mới buồn nôn, không nghĩ tới là mình nghĩ quá rồi.

Phó A Bảo rốt cuộc cũng ói xong, xúc miệng rồi  quay trở về giường nằm, sau đó mới nghiêm túc nói với Phó Trạch Văn: "Anh, anh đi nói với Trịnh Cảnh Đồng thay em, nói là đừng cho rằng em có con với hắn thì hắn có thể nhân cơ hội mạnh mẽ cướp đoạt em! Không có cửa đâu! Bảo hắn lăn được bao xa thì lăn! Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ thật đẹp!"

Phó Trạch Văn: "....." Mạnh mẽ cướp đoạt? Này là cái quỷ gì? Não tàn đọc tiểu thuyết ngôn tình quá 180 phút?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip