07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ấy như một lời khẳng định về mối quan hệ của cả hai, dù không hề có lời tỏ tình cũng như câu đồng ý nào cả.

Kim Taehyung vẫn như thế, vẫn thi thoảng biến mất vài ngày rồi sau đó lại xuất hiện, chỉ có điều hắn đã biết nghe lời hơn khi mà mỗi lần rời khỏi Hogwarts, hắn đều nói trước với Jisoo và trở về đúng với thời gian mà hắn hứa với cô. Có mù thì cũng thấy được, sự dịu dàng ở Jisoo đã hoà tan dần cái tính nết tiêu cực của Kim Taehyung.

Dù đôi lúc vẫn có kẻ nói ra nói vào, nhưng mà hầu như không ai chủ động đến gây sự với Kim Jisoo nữa cả. Chỉ bấy nhiêu tấm gương đó là đủ, dù sao thì Kim Taehyung chỉ lành tính với người hắn thích, chứ làm gì mà hắn rỗi hơi đi hiền lành với người khác.

Thầy Snape vẫn khó chịu như cũ nhưng không thể bắt bẻ được Jisoo chỗ nào. Có Kim Taehyung đồng nghĩa với điểm số của Kim Jisoo được cải thiện rất nhiều.

Thấm thoắt giáng sinh dần đến.

Năm nay khác mọi năm, vì chuyến trở về nhà lần này của Jisoo sẽ có Kim Taehyung đi cùng. Jisoo muốn đưa hắn đi ngắm nơi cô lớn lên, muốn giới thiệu hắn đến gia đình của mình. Lúc đầu, Jisoo hơi ngại khi mở lời, vì dẫu Taehyung có thích cô đi nữa thì biết đâu được hắn vẫn chán ghét thế giới Muggle thì sao, nhưng ngược lại với lo lắng của cô, Kim Taehyung vô cùng thoải mái đồng ý.

Những người khác đã về nhà gần hết và sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, Jisoo cũng đang cho bộ quần áo cuối cùng vào vali, một chốc nữa Taehyung sẽ đến, sau đó cùng cô về nhà. Trước đó hắn nói rằng mình quay về gia tộc chuẩn bị vài món quà, dù sao đi nữa đến nhà người mình thích không thể nào đi tay không được.

Kim Jisoo kéo hành lý đến sảnh chờ. Cô đội một chiếc mũ len trắng, đeo khăn quàng đồng phục và mặc một chiếc áo dạ dài giữ ấm. Tuyết hơi cản tầm nhìn, nhưng mà Jisoo thề là cái dáng cao cao ấy xuất hiện thì cô lập tức nhìn thấy ngay.

Bọn họ sẽ về nhà Jisoo, dùng bữa tiệc giáng sinh cùng gia đình cô, sau đó cô sẽ dẫn hắn đi mua sắm, dạo phố, cùng nhau đến công viên trò chơi, cùng nhau chụp những tấm ảnh selfie và đưa lên mạng xã hội. Jisoo dám chắc người ta sẽ bình luận chủ yếu về sự điển trai của Kim Taehyung, khi đó cô sẽ nói rằng đây là người của cô rồi, đừng có mà động đến, bắt chước cái dáng vẻ ghen tuông kì cục của Taehyung, làm hắn tức giận mà không làm gì được cô.

Thế nhưng mà,

Một giờ trôi qua.

Hai giờ.

Ba giờ.

Kim Taehyung không đến.

Bốn giờ.

Năm giờ.

Trễ chuyến tàu.

Cô chờ được Min Yoongi.

Cùng những món quà được gói vô cùng cẩn thận.

"Thân ái, đừng chờ nữa.
Giáng sinh vui vẻ. Tôi xin lỗi."

Mãi đến sau này khi nhớ lại, Kim Jisoo vẫn không nhớ rằng mình đã trở về nhà ra sao, đã trải qua kỳ giáng sinh kinh khủng ấy như thế nào. Cô chỉ biết là khi trở lại Hogwarts thì hình ảnh Kim Taehyung đã phủ khắp trên các tờ Tuần San Phù Thuỷ hay Nhật Báo Pháp Thuật. Một vài người bạn qua thư của Jisoo ở nơi xa xôi như Beauxbatons thậm chí cũng bắt được tin tức.

Từng con chữ trên mặt báo Jisoo thà rằng mình không biết đọc còn hơn.

"KIM TAEHYUNG - QUÝ TỘC THUẦN CHỦNG LÃNH ÁN CHUNG THÂN TẠI NGỤC AZKABAN"

Bộ Pháp Thuật khẳng định Kim Taehyung là hung thủ đã giết chết nam sinh ở Rừng Cấm ngày ấy vì người này vô tình biết được âm mưu khủng khiếp của mình. Hắn còn bị định thêm những tội trạng kinh khủng như đã sử dụng thứ lời nguyền cổ xưa nhất để bán mình cho ác quỷ, đổi lại việc có thể không cần tới đũa phép vẫn có thể dùng được pháp thuật. Bộ thu được bằng chứng và bắt sống một số Tử Thần Thực Tử mà Kim Taehyung đã dày công tìm kiếm và thu về dưới trướng, mục đích của tất tả những việc này là hồi sinh lại Voldemort - Kẻ mà ai cũng biết là ai vốn bị tiêu diệt từ vài trăm năm trước. Voldermort sống dậy và còn có thêm một trợ thủ mạnh mẽ ngang với gã phò tá thì thế giới pháp thuật còn có thể chống đỡ được sao?

Gia tộc của Kim Taehyung điêu đứng, cha mẹ hắn ngụ ý không có gì để nói về việc này.

Park Chanyeol của Bộ một lần nữa đến Hogwarts gặp Jisoo, y hỏi cô có muốn đến thăm Kim Taehyung một lần hay không.

Ngục Azkaban lúc nào cũng u ám và được canh giữ bởi các giám ngục ghê tởm, Kim Taehyung của cô, cái người xấu tính ưa sạch sẽ đó, vốn đã xấu tính rồi còn bị giam ở đây, hẳn là sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần không ít. Nom hắn lúc này tiều tuỵ hơn rất nhiều, râu cũng bắt đầu mọc lởm chởm, hốc mắt trũng sâu.

Hắn nhìn thấy cô, hắn đọc được sâu trong đôi mắt ấy là nỗi xót xa, là những câu hỏi và sự đau lòng. KimTaehyung không nói chuyện, cho đến khi nước mắt Jisoo chực rơi xuống.

"Về đi, sau này đừng đến nữa."

"Cậu.. không có gì để nói với tôi nữa thật sao?" Jisoo khó khăn hỏi.

"Ngài Park, hi vọng lần sau đừng tự ý đưa người không liên quan đến nơi này. Chẳng moi ra thêm được gì đâu." Hắn không trả lời Jisoo, chỉ quay sang nói với Park Chanyeol.

Dù ai có nói ra nói vào thì riêng Kim Jisoo vẫn một mực tin rằng Kim Taehyung vô tội. Hắn đã hứa với cô, hắn chưa bao giờ thất hứa, chưa bao giờ nói dối, Kim Taehyung không có lý do gì để làm những điều xấu xa đó. Nhìn bóng hắn dần ẩn vào bóng tối, sự đau lòng lan khắp các tế bào trên cơ thể cô.

"Ngài Park." Jisoo khẽ gọi.

"Vâng, thưa cô." Park Chanyeol trả lời.

"Là một Thần Sáng, anh... có cách nào, khiến cậu ấy sống dễ chịu một chút không?"

"Việc này nằm ngoài quyền hạn của tôi. Rất tiếc thưa cô."

Không còn Kim Taehyung, Min Yoongi trở thành cái tên nổi trội tiếp theo của Slytherin, gã còn nhận được hảo cảm nhiều hơn Taehyung ngày xưa bởi ở lẽ ít nhiều gã vẫn dễ sống chung hơn kẻ ngông cuồng như hắn.

Min Yoongi vẫn như lần trước khi Kim Taehyung vắng mặt, tháp tùng và bảo hộ Jisoo, dù cô nhiều lần từ chối.

Đại Sảnh Đường.

"Hôm nay cậu Min không cố đến ngồi cạnh cậu nữa à Jisoo?" Jennie hỏi.

"Cậu Min" là danh xưng mà dường như chỉ có người kia gọi, cũng như việc ngoại lệ ngồi cạnh cô chỉ có thể là người ấy mà thôi.

"Không. Tớ cảm thấy không thoải mái." Jisoo nói thẳng.

Cô không cần sự bảo hộ từ ai, người cô sẵn sàng dựa dẫm cũng chỉ có một. Giờ Kim Taehyung vào ngục rồi thì Min Yoongi cũng không có lý do gì để phụng sự hắn bảo vệ cô nữa cả. Người khác muốn tránh xa cắt đứt liên hệ với kẻ độc ác như hắn còn không kịp nữa là.

Không còn Kim Taehyung, Jisoo cũng không xem thêm trận Quidditch nào nữa. Thay vào đó cô sẽ nhớ lại những điều hắn từng hướng dẫn ở những môn học cô còn kém và tự mình ôn tập. Jisoo cũng khắc phục được sự sợ độ cao của mình, một học sinh ngoan như cô ấy mà có thể dám tự ý dùng chổi bay buổi đêm một vòng khắp trường.

Bao nhiêu đêm Jisoo nằm mơ thấy người ấy sẽ xuất hiện nơi cửa sổ doạ cô một trận, sau đó bị cô mắng vẫn cười như không có việc gì. Cô thấy bọn họ cùng nhau bay trên một chiếc chổi, ngắm trăng, ngắm sao, tận hưởng chút gió mùa hè ít ỏi.

Có lúc dường như nỗi nhớ quá lớn, làm Jisoo sinh ra ảo giác rằng có người đang ôm mình, cảm nhận lồng ngực vững chãi quen thuộc ấy. Để rồi tỉnh lại tất cả đều là hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip