19.Xử Lý Hoàng Đế (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy đời trước, Phùng Khánh Bảo chưa từng bị điều đi chỗ khác hầu hạ, cho nên lúc Thân Giác nhìn thấy trên cánh tay Phùng Khánh Bảo chỗ xanh chỗ tím, ánh mắt tối đi, thanh âm lạnh lẽo hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phùng Khánh Bảo âm thầm muốn rút tay về, Thân Giác nhận ra, tay nắm càng chặt, "Nói chuyện."

"Là Lưu công công đánh, tuổi tác gã đã lớn, tính tình cũng không được tốt. Ta làm việc dưới trướng của gã, dĩ nhiên là phải ăn chút khổ rồi." Phùng Khánh Bảo cúi đầu nhỏ giọng nói, "Nhưng mà cũng không có việc gì đâu, gã vốn thích chèn ép người khác, ta vẫn còn chịu nổi."

"Nếu ngươi còn chịu nổi thì sao có thể tới tìm ta được?" Thân Giác trực tiếp vạch trần Phùng Khánh Bảo cố ý dấu diếm, "Có phải gã thường xuyên bỏ đói ngươi đúng không?"

Phùng Khánh Bảo không hé răng, cam chịu.

Thân Giác mím chặt môi, mới buông tay Phùng Khánh Bảo ra, "Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi quay về đây, ngươi chờ thêm mấy ngày nữa đi."

Ánh mắt Phùng Khánh Bảo sáng lên, khuôn mặt nhỏ vốn còn đang ủ dột nháy mắt như bừng sáng, "Thật sao?"

"Ta sẽ cố gắng hết sức." Thân Giác nói, lại lấy ra một túi tiền trong tay áo. Lần trước tuy rằng Mộ Dung Tu tịch thu túi tiền của cậu, nhưng qua mấy ngày sau lại trả về cho cậu. Tuy rằng phần lớn ngân phiếu bên trong đã không còn, nhưng lại nhiều thêm chút bạc vụn.

Cậu nhét túi tiền vào trong tay Phùng Khánh Bảo, "Ngươi cầm lấy cái này đi. Nếu ngươi có chút ngân lượng, lúc vị Lưu công công kia không cho ngươi ăn cơm, ngươi cũng có thể lấy tiền này đi tới Ngự Thiện Phòng đưa cho thái giám ở đó, nhiều ít cũng có thể mua chút thức ăn về."

Bọn họ là thái giám, có lắm lúc chán ăn thức ăn ngày thường đều sẽ lén cầm tiền đến Ngự Thiện Phòng mua một ít thức ăn ngon về.

Phùng Khánh Bảo siết chặt túi tiền trong tay, hai mắt dần dần đỏ lên, "Thân Giác, ngươi đưa tiền này cho ta, vậy ngươi phải làm sao?"

"Ta ở ngự tiền hầu hạ, còn có thể thiếu ăn thiếu uống hay sao? Ngươi cứ yên tâm đi." Thân Giác còn đang mải nghĩ về chuyện Mộ Dung Tu và Nhiếp Chính Vương cho nên không tiện dây dưa thêm với Phùng Khánh Bảo. Hơn nữa cậu cũng định sẽ nói với Mộ Dung Tu về chuyện của hắn. Phùng Khánh Bảo tính tình đơn thuần, coi như có thể chịu khổ, hắn cũng đã chịu không nổi mà chạy đến tìm mình rồi, Thân Giác cảm thấy bản thân cũng nên giúp đối phương.

Thân Giác vội vàng rời đi, lúc tới thư phòng chỉ còn có một mình Mộ Dung Tu ở đó. Cậu hơi sửng sốt, sau đó mới đi tới trước mặt Mộ Dung Tu, "Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương đã rời đi rồi sao?"

Mộ Dung Tu còn đang xem tấu chương trong tay, nghe thấy Thân Giác hỏi vậy thì khẽ gật đầu, "Đã đi rồi."

Thân Giác nhíu mi, từ lúc nào mà Nhiếp Chính Vương lại dễ dàng bị đuổi đi như thế? Du Tòng Hiên đã vào thiên lao, theo lý mà nói thì Nhiếp Chính Vương mất đi đồ giả, hẳn là sẽ càng quấn lấy hàng thật Mộ Dung Tu mới đúng. Nếu là như vậy, Mộ Dung Tu sẽ càng chán ghét Nhiếp Chính Vương hơn.

Ánh mắt Mộ Dung Tu rời khỏi tấu chương, chuyển tới trên người Thân Giác, thấy cậu nhíu mày, không kìm được hỏi: "Làm sao vậy?"

Thân Giác vội vàng giãn mày ra, cười một cái, "Không có gì." Cậu dừng một chút, chuyển đề tài, "Bệ hạ, hôm nay nô tài có gặp Phùng Khánh Bảo."

"Phùng Khánh Bảo?" Mộ Dung Tu vẫn còn nhớ rõ tiểu thái giám kia, chẳng qua về sau đối phương hình như không còn ở ngự tiền hầu hạ nữa. Hắn chỉ coi trọng một mình Thân Giác, với các nô tài khác đều không để ý lắm.

"Phùng Khánh Bảo ngỏ ý xin được trở về ngự tiền hầu hạ, nô tài thấy bên cạnh bệ hạ đích là xác thiếu người hầu, không bằng điều Phùng Khánh Bảo về đây được không ạ?" Thân Giác thử thăm dò hỏi.

Mộ Dung Tu nghe vậy, hơi liếc mắt nhìn về phía Thân Giác, "Ngươi và Phùng Khánh Bảo có giao hảo sao?"

Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như chỉ là đang hỏi một vấn đề cực kì bình thường, nhưng Thân Giác vẫn suy nghĩ kĩ càng rồi mới trả lời, "Cũng bình thường ạ. Lúc trước nô tài bị thương, Phùng Khánh Bảo vẫn thường chăm sóc nô tài, còn giúp nô tài thay thuốc."

"Nếu các ngươi đã có quan hệ tốt như vậy thì triệu về đây cũng được. Ngươi cứ đi nói với Lương Vinh một tiếng đi." Mộ Dung Tu nói xong, tầm mắt một lần nữa đặt trở lại tấu chương.

Thân Giác rũ mắt, cảm thấy Mộ Dung Tu mới vừa rồi có hơi khác thường. Mộ Dung Tu rõ ràng biết cậu và Lương Vinh bất hòa, hơn nữa chính Lương Vinh tự tay điều Phùng Khánh Bảo ra ngoài. Giờ lại bảo cậu đi nói với Lương Vinh triệu Phùng Khánh Bảo về, sợ là không dễ dàng như vậy.

Hôm sau, Thân Giác lập tức đi tìm Lương Vinh, quả nhiên Lương Vinh vừa thấy cậu đến đã cười, "Hôm nay là ngọn gió nào thổi công công đến đây vậy? Thân công công không ở bên cạnh bệ hạ mà lại tới chỗ này của ta."

"Lương tổng quản, nô tài tới là vì chuyện của Phùng Khánh Bảo, bệ hạ nói bên cạnh thiếu người, cảm thấy ngày trước Phùng Khánh Bảo hầu hạ không tồi, muốn gọi hắn về đây hầu hạ." Thân Giác khẽ mỉm cười.

Lương Vinh nghe vậy, ý cười trên mặt dần thu lại, lộ ra biểu tình khó xử, "Ai nha, cái này cũng khó làm, chỗ của Lưu công công cũng thiếu người, cho nên ta mới điều Phùng công công qua bên đó, giờ lại triệu hắn trở về...... Thân công công và Phùng công công có giao hảo, ta biết, chẳng qua muốn điều người trở về ngự tiền hầu hạ, không phải một câu nói là có thể xong, rất phiền toái."

Thân Giác biết ngay lão già này sẽ thoái thác, cho nên lại đem tên của Mộ Dung Tu ra, "Nhưng chính bệ hạ đã phân phó rồi."

Khóe miệng Lương Vinh dần hạ xuống, giọng điệu trở nên sắc bén: "Thân công công đừng lấy bệ hạ ra ép ta, ta đây cũng không có biện pháp. Điều động một người sao có thể đơn giản như vậy. Bằng không như thế này đi, ta sẽ tuyển chọn một vài thái giám từ nơi khác về đây."

Thân Giác nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lương Vinh, gã không muốn đưa Phùng Khánh Bảo trở về ngự tiền, vì thế cậu cũng lười nhiều lời với gã, giả dối cười một cái rồi xoay người đi. Việc này xem ra vẫn phải tìm Mộ Dung Tu, nhờ Mộ Dung Tu tự mình nói chuyện này với Lương Vinh mới được.

Để Mộ Dung Tu bằng lòng mở miệng giúp đỡ, mấy ngày nay Thân Giác hầu hạ Mộ Dung Tu càng thêm chu đáo.

Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác ân cần gắp đồ ăn cho mình, chợt nghĩ trước đây Thân Giác nào phải làm mấy chuyện như thế này. Lúc trước hắn lo lắng tay Thân Giác vẫn còn đang bị thương nên đều tự mình gắp đồ ăn. Sau đó tay Thân Giác đã lành lặn nhưng hắn vẫn tự mình gắp. Vậy mà dạo gần đây Thân Giác đột nhiên bắt đầu gắp đồ ăn cho hắn, tay trái Mộ Dung Tu đặt ở đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ, thản nhiên nói: "Nói đi, muốn thêm tiền tiêu hàng tháng, hay là muốn thêm hai bộ xiêm y mới?"

Thân Giác nhẹ nhàng buông đôi đũa ra, cười lấy lòng nhìn Mộ Dung Tu, "Nô tài không cần những thứ này, vẫn là chuyện của Phùng Khánh Bảo ạ. Nô tài vị ti ngôn nhẹ, lần trước đi tìm Lương tổng quản nói chuyện của Phùng Khánh Bảo, nhưng Lương tổng quản lại ra sức khước từ, nhất quyết không chịu triệu người trở về. Nô tài nghĩ chỉ có bệ hạ chính miệng phân phó Lương tổng quản một tiếng, Lương tổng quản mới không thể đùn đẩy nữa."

"A, thì ra là vì chuyện này." Mộ Dung Tu gật đầu, "Xem ra quan hệ của ngươi và Phùng Khánh Bảo thực sự rất tốt, thôi, ngươi kêu Lương Vinh lại đây."

Lần này Mộ Dung Tu đích thân nhắc Lương Vinh khiến gã không có lý do gì để từ chối. Phùng Khánh Bảo được điều về ngự tiền hầu hạ ngay chiều hôm đó. Phùng Khánh Bảo vừa trở về đã đi thỉnh an Mộ Dung Tu ngay, lúc ấy Mộ Dung Tu nghỉ trưa vừa mới vừa tỉnh, Thân Giác đang hầu hạ hắn mặc quần áo, Phùng Khánh Bảo thấy thế cũng định tiến lên hầu hạ một chút, nào biết Mộ Dung Tu khẽ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, trực tiếp đông cứng Phùng Khánh Bảo ngay tại chỗ.

Lúc Phùng Khánh Bảo ngây người đứng đó, Mộ Dung Tu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Phùng Khánh Bảo.

Tuổi của Phùng Khánh Bảo và Thân Giác không cách nhau nhiều lắm, đều còn là những thiếu niên đến thân thể cũng chưa hoàn toàn nẩy nở, trên mặt còn mang theo nét trẻ con, diện mạo Phùng Khánh Bảo so với Thân Giác xinh đẹp hơn nhiều, là một khuôn mặt âm nhu xinh đẹp.

Ban đầu Mộ Dung Tu vì thân phận nên không chịu thừa nhận mỹ mạo của chính mình, cũng không muốn để ý đến dung mạo. Nhưng hiện tại hắn đã huỷ hoại khuôn mặt của mình, đối với những người lớn lên xinh đẹp, hắn lại bắt đầu so đo.

Không biết Phùng Khánh Bảo và hắn đứng chung một chỗ, là ai đẹp hơn ai?

Mộ Dung Tu ở trong lòng nghĩ, với dáng vẻ hiện tại này của mình, sợ là so với bất cứ ai đều xấu hơn.

Thân Giác hầu hạ Mộ Dung Tu mặc quần áo xong, thấy Phùng Khánh Bảo ngây ngốc đứng yên một chỗ, chỉ có thể khụ một tiếng. Phùng Khánh Bảo giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đi bưng nước cho Mộ Dung Tu súc miệng.

Sau khi Mộ Dung Tu đã sửa soạn tươm tất, phất tay nói muốn tới thượng thư phòng. Thân Giác đi theo trước, thấy Phùng Khánh Bảo vẫn còn đang bất động phía sau, khẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Đúng lúc đó thanh âm của Mộ Dung Tu từ phía trước truyền đến, "Thân Giác, một mình ngươi đưa trẫm đến thượng thư phòng là đủ rồi. Nhiều người, phiền."

Phùng Khánh Bảo cười khổ với Thân Giác, ở trong lòng Mộ Dung Tu hắn ngay cả một phần mười của Thân Giác cũng không thắng nổi, cho nên cũng không dám a dua gì trước mặt Mộ Dung Tu, sợ khiến vị cửu ngũ chí tôn kia thêm phiền.

......

Phùng Khánh Bảo trở lại ngự tiền hầu hạ, ngày tháng trôi qua cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lương Vinh ỷ Mộ Dung Tu không thèm để ý đến Phùng Khánh Bảo, lén gây khó dễ hắn. Phùng Khánh Bảo là người vô dụng, bị người ta bắt nạt tàn nhẫn như vậy cũng chỉ biết trốn ở trong góc phòng khóc, còn bị Thân Giác đi ngang qua phát hiện.

Thân Giác nhìn Phùng Khánh Bảo khóc nức nở, nhíu mày, nhét khăn tay của mình vào tay đối phương, "Trốn ở chỗ này khóc thì có ích lợi gì?"

Phùng Khánh Bảo nhìn Thân Giác, khóc càng to hơn, hắn cầm khăn tay của Thân Giác, lắc đầu, nức nở nói: "Ta cảm thấy bản thân rất vô dụng, ngươi...... ngươi đừng để ý đến ta, ta ở đâu cũng đều bị bắt nạt cả thôi."

Mấy đời trước Phùng Khánh Bảo nào có xui xẻo như vậy, hẳn là tại cậu thay đổi một số chuyện mới thành ra như thế này.

Thân Giác thở dài, thấy hắn chỉ cầm lấy khăn tay của mình mà lại không lau nước mắt, bèn dứt khoát tiến lên một bước đoạt lấy tay khăn, tự tay lau sạch nước mắt trên mặt đối phương, còn miễn cưỡng nhỏ nhẹ an ủi vài câu, "Đừng khóc, Lương Vinh là hạng người ăn mềm sợ cứng, gã thấy quan hệ giữa ta và ngươi tốt mới như vậy. Hắn không thể đối phó ta nên mới trút giận lên người của ngươi. Ta bảo đảm với ngươi, gã kiêu ngạo không được mấy ngày nữa đâu."

Tính cách chân thật của Thân Giác vốn tương đối lạnh nhạt, lúc cậu hư tình giả ý thì còn được, nhưng khi cậu chân tình thật cảm an ủi người khác lại khó lòng nói ra lời ngon tiếng ngọt, lời lẽ tự dưng trở nên khô khan, ngữ khí cũng cứng đơ. Nhưng giọng nói và động tác của cậu như thế này, ở trong mắt người khác lại giống như đối với Thân Giác, Phùng Khánh Bảo là sự tồn tại đặc biệt khác hẳn những người khác, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác cẩn thận nâng niu.

Mộ Dung Tu nhìn hai người trong góc, bàn tay yên lặng nắm chặt thành quyền, Nhiếp Chính Vương bên cạnh hắn lại còn cười một chút.

Y ghé sát bên tai Mộ Dung Tu, đè thấp thanh âm, "Bệ hạ, ta nói đâu có sai, em đối tốt với Thân Giác như vậy cũng vô dụng, người ta chân chính để ý chính là vị tiểu công công kia kìa. Hơn nữa vị tiểu công công kia lúc khóc lên xác thật đúng là có một phen tư vị khác, không giống như bệ hạ lạnh nhạt như băng, bất cận nhân tình."

Mộ Dung Tu buông lỏng nắm tay ra, mặt lạnh quay đầu, "Nghê Tín Nghiêm, thứ ngươi muốn cho trẫm xem là cái này? Cũng chỉ là hai tên nô tài lười biếng chụm đầu lại nói chuyện với nhau mà thôi." Hắn nói xong thì lập tức xoay người trực tiếp rời đi. Nhiếp Chính Vương vẫn chưa đi, y đứng yên ở đấy nhìn một lúc lâu. Lúc nhìn thấy Phùng Khánh Bảo đột nhiên nhào vào trong lòng Thân Giác, y nhẹ nhàng hít sâu một hơi, một lát sau, ý cười trên mặt y cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip