Phần 1-Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiều đầy gió, với những đám mây xám dày che phủ cả bầu trời. Nó đang báo hiệu cho một trận mưa bão sắp đến, một cơn mưa trắng trời.

Catherine nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi, trong lòng cảm thấy thật lạnh lẽo. Dẫu có mặc thêm một lớp áo choàng dạ đen bên ngoài cô cũng chẳng cảm thấy đỡ hơn, chỉ biết khẽ cau mày mà chịu đựng. Người vệ sĩ trong bộ âu phục đen ngồi ghế trước lái xe thỉnh thoảng lại nhìn lên gương chiếu, thấy bộ dạng không thoải mái của chủ nhân thì nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tiểu thư, người lạnh sao? Có cần bật thêm hơi nóng không?

Một cái lắc đầu, Catherine vô thức kéo tấm áo sát vào. Cái "lạnh" này không phải là cái khí lạnh của thời tiết mà cái lạnh của tâm hồn, dẫu có ngoài trời nắng nóng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Cô đã có cảm giác bứt rứt từ sáng đến giờ, có lẽ là do buổi gặp mặt đột ngột tối nay chăng.

Sợ hãi? Có lẽ vậy. Catherine cũng chẳng rõ nữa. Nhưng cô biết rằng, bất kì quyết định nào mình đưa ra tối nay đều rất quan trọng.

Vô cùng quan trọng.

------

Quán trà Cô Phù Thủy Nhỏ vẫn văng vẳng tiếng dương cầm êm đềm như mọi khi, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại vắng khách đến lạ thường. Ở trên tầng, trong căn phòng rộng và sang trọng nhất của quán, vị quý tử  của nhà Taylor đang ngồi yên vị với cốc trà thơm ngát trên tay, trước mặt là tháp bánh trà chiều với đủ loại bánh mặn ngọt nhưng còn mới tinh nguyên chưa hề chạm vào. Hắn vừa đọc tờ Nhật báo Pháp thuật mới ra hôm nay, ung dung và điềm nhiên như chẳng có  gì xảy ra. Bỗng vọng bên tai tiếng giày gõ xuống sàn, vang vọng nơi hành lang lấp lánh ánh sáng. Thấy tiếng gõ ngày càng to và rõ hơn, Thomas mỉm cười hạ tách trà xuống, trong đôi mắt thoáng vẻ hài lòng:

- Tôi mừng là em đã đến, tiểu thư Evans.

-Chưa có ai khước từ đề nghị của nhà Taylor cả, đặc biệt là từ anh, Thomas.

Catherine cười mỉm, phong thái đầy lịch sự, nhã nhặn, bên trong đã chuẩn bị một tâm thế vững chắc và cẩn trọng nhất. Khẽ đảo mắt nhìn quanh, chà Thomas lần này không đi một mình.
Đằng sau lưng hắn là hai người hầu thân tín, Lily Wood và Liam Hall, cả hai đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh với gia huy nhà Taylor bằng đồng sáng lóa trên ngực áo. Cô biết hai người họ, Lily và Liam đều là học sinh của Hogwarts, cả hai mới tốt nghiệp năm ngoái. Vì được cái hào quang của nhà Taylor nên Lily và Liam đều giữ một chức vị trong nhà mà họ theo học, mà họ cũng không coi các học sinh khác ra gì. Nhưng được cái là cặp đôi này vô cùng trung thành, đôi lúc lại tỏ ra cung kính với Thomas một cách hết sức lộ liễu. Có rất nhiều cậu ấm cô chiêu trong trường có hầu cận học chung. Như Linette với Hannah chẳng hạn, hoặc như Charles và Simon...- tuy nhiên họ đều tỏ ra bình thường, giống như một cặp bạn hơn là chủ tớ.

- Tiểu thư Evans, cô muốn chút trà chứ?

Lily tiến đến bên cạnh mà nhẹ nhàng hỏi. Catherine chỉ gật đầu cho qua loa, hiện tại bản thân cũng không có tâm trí ăn uống gì. Tách trà mới sạch sẽ được dọn lên, là màu men đen thượng hạng mà duy chỉ có nhà Taylor mới được dùng, từ từ lấp đầy bằng một thứ chất lỏng màu đen ánh  hồng thơm nồng nàn.

-Anh vẫn thích trà Bá Tước nhỉ?

Catherine nhón lấy một viên đường và khuấy đều, bàn tay cảm nhận được hơi ấm áp của trà nóng. Ai cũng biết Thomas là một kẻ cuồng trà, mà thứ trà Bá tước thượng hạng này là thứ hắn yêu thích nhất. Hắn mỉm cười, chống một tay lên ghế bành mà nói:

- Trong cái cái đắng thanh nhã lại xen chút mùi vị của cam tươi từ miền nhiệt đới. Dư vị đó khó làm cho con người ta quên đi được. Tiểu thư Evans em cứ tự nhiên, chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm....

-Ồ, phiền anh rồi... chỉ là...

-Về Phoebe đúng không? Chà, con bé dạo này đang yêu thầm một người-Thomas ngưng một lúc, ánh mắt lộ chút vẻ hiếu kỳ- Nên rất hay làm khó em, đúng không?

-Phoebe, cô nàng họ Hayes đó hả?- Catherine nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhạt- Không làm sao, vẫn hành xử trong giới hạn. 

-Haha. Vậy tôi sẽ bảo James để mắt tới con bé nhiều hơn. Tránh làm phiền tới tiểu thư Evans đây.

Một cái gật đầu nhẹ, trong đôi mắt xám của Catherine loáng thoáng vẻ hài lòng. Cô biết rất rõ Phoebe quan trọng thế nào với "vương tử", nhưng kể cả khi Catherine cố tình biến cô em gái kết nghĩa của hắn thành một đứa trẻ con- hắn cũng không có động thái gì. Vì hắn là đang có kế hoạch nhờ vả mà thôi, nên mới đối tốt với cô như vậy. Chính vì vậy mà Catherine không muốn để Thomas đi lòng vòng vấn đề, vì càng lâu thì lại dễ để lộ ra sơ hở.

-Vậy hôm nay anh mời tôi đến đây là có việc gì vậy?

-Năm nay, sẽ đến lượt nhà Howard chủ trì "Ngày Gia Tộc"? Nếu như tôi không nhầm nhỉ?

-?!

Một thoáng kinh ngạc hiện ra trong đôi mắt, Catherine buông tách trà xuống mặt bàn. Cô cau mày, ngón trỏ vô thức gõ xuống thành ghế gỗ mà bản thân đang tựa tay vào. Thomas vẫn thật bình tĩnh, hắn dường vẫn chưa muốn gỡ cái nụ cười giả tạo ấy xuống. Cả hai người nhìn nhau mà im lặng, một người thì căng thẳng, một kẻ thì bình thản. Tựa như hai thái cực đối lập, vô hình tạo ra một cuộc đối đầu nhau trong ánh mắt.

-Đừng nói rằng các người tính giở trò trong tuần lễ đó.- Catherine đột ngột lên tiếng, lạnh lùng gằn từng câu chữ- Đó-là-phạm-luật.

-... Tôi biết chứ. Tất nhiên là cả "lời nguyền".

Hắn vẫn mỉm cười, điềm nhiên nhấp thêm một ngụm trà nóng. Tiếng gõ xuống mặt gỗ cũng ngừng lại, đôi mắt xám to tròn nhưng sắc sảo chẳng để lộ ra bất kì một chút sợ hãi, cô khẽ liếc nhìn hai người hầu đứng sau lưng Thomas mà nói tiếp:

-Các người muốn mượn tay nhà Evans chúng tôi cho việc này sao?

-Có thể nói đúng là như vậy, nhưng cũng không hẳn.

-...

Catherine không nói gì mà đột ngột đứng dậy, phất tay ra hiệu cho người vệ sĩ. Anh ta ngay lập tức gật đầu, nhanh chóng đưa cho cô chiếc áo choàng dạ đen treo trên giá gỗ. Quàng lại chiếc áo lên người mình, cô lạnh nhạt xoay người rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, Catherine ngưng bước, đôi mắt xám sắc lẹm như dao hướng về Thomas mà lạnh nhạt buông một câu:

-Nhà Evans chúng tôi vốn không thân thiết với nhà Howard, nhưng quy tắc là quy tắc . Vậy nên xin lỗi, chúng tôi khước từ lời đề nghị này với nhà Taylor các người. Buổi tối an lành.

Câu vừa dứt, cánh cửa gỗ đóng lại một tiếng rầm. Thomas điềm đạm nhìn theo, trong đôi mắt đen thoáng vẻ không hài lòng. Hắn không ngạc nhiên, cũng chẳng tức giận, lẳng lặng cầm tờ báo lên mà thản nhiên đọc tiếp.

-Vừa mới được các trưởng lão chống lưng đã vênh mặt lên với nhà Taylor chúng ta rồi...-Lily nói, gương tỏ rõ sự khó chịu xen lẫn khinh thường- Nếu như không có cái chết của chị mình, con nhỏ đó sao có thể có ngày hôm nay chứ.

-Bình tĩnh đi Lily, dẫu sao thì Catherine cũng là người kế nhiệm nhà Evans, là người đại diện cho Đại gia tộc .- Liam khuyên can- Cô nói vậy trước mặt chủ nhân không hay đâu.

Nghe vậy Lily bỗng im bặt , đôi mắt lam nhạt liếc nhìn về Thomas mà cẩn thận để ý gương mặt hắn. Chủ nhân mà cô phục vụ bao nhiêu năm chưa bao giờ tỏ ý giận, nhưng khi trừng phạt thì rất tàn nhẫn và không bao giờ khoan nhượng. Cô cũng dè chừng chứ, vì cái mạng nhỏ này. Mà hôm nay lại lỡ lời khi chủ nhân đang không vui, chỉ sợ là...

-Lily, nhanh chóng báo tin về cho cha ta. Càng sớm càng tốt, đi ngay đi.

Thomas nói, giọng lạnh nhạt ra lệnh. Lily khẽ thở phào, cái nút thắt trong lòng cô cuối cùng cũng tháo ra được rồi. Nhanh chóng nghiêng người cung kính nhận lệnh, Lily không chần chừ thêm một giây phút mà nào nữa nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn lại hai người trong căn phòng,

Liam lôi ra trong ngực áo một cuốn sổ tay nhỏ, anh vừa lật từng trang ghi chép chi chít vừa lên tiếng:

- Chủ nhân, thế lời mời của nhà Ellis đến nhà hát Calantha tối nay?

- Sắp xếp mấy người khác đi thay đi, ta muốn về nghỉ ngơi.

Thomas nói, gập đôi tờ báo lại.

-Vâng, vậy để tôi chuẩn bị xe cho chủ nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác,...

Trời tối om, mưa rơi trắng xóa. Hai thanh gạt nước của chiếc xe hơi hoạt động hết sức lực cũng chỉ có thể khó khăn mở ra một tầm nhìn mờ ảo. 

-Chà, trời mưa to quá. Không biết chúng ta có thể đến được nhà hát đúng hẹn không?

Sarah nhìn qua cửa kính xe, trong đôi mắt to tròn xanh trong thoáng lên vẻ lo lắng. Hôm nay cô mặc lên một bộ lễ phục được đo may thật đẹp đẽ, với họa tiết hoa hồng thêu nổi trên phần cổ áo và những cánh hoa đính kim sa trên lớp vải voan hồng pastel nơi thân váy. Mọi thứ đều là mang một sắc hồng nhạt xinh đẹp, đến cả trang sức cũng là kim cương với đá quý điêu khắc thành hoa hồng khảm bạc lấp lánh.  Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia tộc Ellis của cô, nên Sarah cũng trút bỏ hình tượng nữ sinh ngoan hiền mà quay về trở thành một nàng tiểu thư đích thực.

-Chị Sarah, người ta nói tối nay mới hết mưa lận.

Stephen thở dài, nói với cái giọng nhạt nhẽo thường ngày của cậu. Khoác lên bộ âu phục mới toanh màu xanh dương đậm, bên vạt áo cài một chiếc kẹp áo hình vì sao Thiên Yết bằng vàng- là cung hoàng đạo của cậu, trông Stephen giờ đây  chĩnh trạc, bảnh bao hơn hẳn. Cơ mà gương mặt của cậu chán ngấy chán ngẩm, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại cúi xuống nghịch nghịch chiếc kính thiên văn nhỏ bé bằng vàng tinh xảo trong tay. 

"Nếu không vì Linette thì hôm nay đã có thể ở kí túc nghỉ ngơi rồi"

Phải, hôm nay chính là ngày lễ 150 năm thành lập nhà hát Calantha, một nhà hát thuộc quyền quản lí của nhà Ellis, nằm ở vị trí trung tâm của Hẻm Xéo phồn hoa. Đây là một tòa kiến trúc cổ kính đã tồn tại hơn trăm năm, công chiếu các vở nhạc kịch và opera cả bốn mùa. Người ta nói rằng, vị tộc trưởng đầu tiên của gia tộc này là quý ngài Isaac Finn Ellis vì quá yêu thương người vợ của mình, phu nhân Calantha nên đã cất công xây lên nó để chiều lòng bà. Chính vì vậy mà nhà hát được mang tên của vị phu nhân đầu tiên của gia tộc, và nó cũng phần nào trở thành một trong những biểu tượng cho tình yêu đẹp đẽ trong thế giới Phù thủy.

Cứ mỗi năm nhà Ellis lại tổ chức tiệc mừng một lần nhưng năm nay là một dấu mốc đặc biệt nên đại gia tộc này đặc biệt mời cả Lục gia tộc tới. Nhà Howard tất nhiên không thể chối từ tuy nhiên không hiểu vì  lí do gì lại mời Linette tham dự với vai trò người đại diện cho gia tộc. Nhưng cô ấy mới ốm dậy, nên đã từ chối. Để tránh thất lễ với nhà Ellis, Linette đã nhường lại vé cho Stephen và bắt cậu đi cùng xe với Sarah vì lí do an toàn.

-Chà, thôi nào!- Sarah cười khổ- Đừng tỏ ra chán nản như vậy chứ!

-Chị Sarah, mẹ em là khách quen của nhà hát Calantha mà. Có vở kịch nào mà bà ấy chưa xem qua chứ... và toàn bắt em đi cùng. Thực sự là rất chán.

-Stephen, em quả là quá khác với Linette. Mà lần này không phải là một vở kịch cũ đâu nha.

Nói rồi, cô lôi ra trong chiếc túi xách một cuốn giấy lớn được cuộn tròn cẩn thận, không nề hà gì ném thẳng vào cậu công tử nhà Howard. 

-Cám ơn.

Stephen chụp lấy, mặt vẫn không đổi sắc

Dưới ánh đèn lờ mờ trên phố, cậu mở cuốn giấy đó ra. Đó là một tấm áp phích khổ vừa, mới tinh còn thơm mùi mực in. Mà nó cũng thật đơn giản, chả có gì ngoài hình một bàn tay thiếu nữ mảnh mai đeo chuỗi ngọc trai và nhẫn đá quý đang đỡ một bông hoa cỏ chân ngỗng hồng nhạt thật mong manh. Bên dưới tầm hình,  một dòng chữ uốn lượn viền ánh hoàng kim được in lớn:

- Vở kịch "Hoa xuân không tàn"? Quả thật chưa nghe thấy bao giờ.

 Stephen cảm thán một cách nhạt nhòa, rồi nhanh chóng cuốn lại tờ áp phích mà trả nó lại cho Sarah. Cô nhận lấy, trong ánh mắt thoáng tia hí hửng, chỉ tiếc là vì tối quá nên người ngồi cạnh cô lại không nhìn thấy.

-Đó, chị cũng chưa coi bao giờ đâu. Vở nhạc kịch này được biểu diễn bởi một nhóm nghệ sĩ lang thang vùng Douglas, mà vở kịch cũng rất được công chúng đón nhận.

-Ừm. Hi vọng vậy. 

Trả lời một câu ngắn gọn lấy lệ, cậu lại chán nản áp mặt vào cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa rất lớn, lại thêm đang là buổi tối nên chẳng thể nhìn rõ thứ gì, trừ những ánh đèn vàng cam ấm áp lấp lánh phát ra từ các cửa tiệm và đèn đường. Trong chút lát, Stephen lại thấy lòng mình bình yên đến lạ, cậu yêu thích cái vẻ đẹp này của thành phố. Vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, cũng thấm thía sự cô đơn, nhưng cũng lại thật nhộn nhịp- những hình ảnh phố phường in bóng trong đôi mắt nâu hạt dẻ. Chiếc xe bắt đầu quẹo vô một ngã rẽ, mưa lúc này cũng bắt đầu ngớt dần, tiếng mưa rơi lách tách bên tai thật là dễ chịu biết bao

"!"

Gương mặt Stephen đột nhiên thay đổi, đó là một vẻ kinh ngạc tới lo ngại. Chiếc xe vừa lướt ra một thứ gì đó mà cậu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.Thứ mà Stephen cậu nhìn thấy là hai chiếc xe hơi, một xám một đen, với gia huy của gia tộc nào đó bằng đồng và bạc lấp lánh trong mưa. Dựa vào màu sắc và kiểu dáng, cùng với kiến thức về các gia tộc, cậu nhanh chóng nhận ra chúng thuộc về ai. Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong tâm trí, Stephen vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn lại.

"Nhà Evans và nhà... Taylor?!"

Ai mà chẳng biết nhà Taylor cao cao tại thượng , mà ai cũng biết nhà Evans lạnh nhạt lầm lì như những viên đá quý mà họ khai thác ra. Bọn họ không thù không địch nhưng cũng không gọi là tốt, cơ mà để gặp riêng nhau như thế này...

Không biết nữa, Stephen không biết mà cũng không muốn biết. Thà cứ cho là bản thâm chỉ  đang nghĩ quá lên thôi,  nhưng không hiểu sao lòng cậu lại bắt đầu bứt rứt, bắt đầu khó chịu không tả. Có lẽ là một điều gì đó không hay sắp xảy ra, chỉ không biết là  sẽ xảy ra khi nào.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hellu mọi người! 

Chap 10 đã ra lò rồi đây! Đợt vừa rồi mình rất bận nên đã để truyện off một thời gian dài. Hôm nay mình sắp xếp chút thời gian để viết cho mọi người chap mới!

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình!

Yêu thương!!

_Amanda_ 

p/s: chap sau sẽ có một nhân vật đặc biệt xuất hiện nhaaa, mà nhân vật này đã được giới thiệu từ đầu truyện rồi nè:D



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip