chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đã tìm được tung mất của Hứa thiếu gia rồi ạ!!!" Đàn em

"ở đâu" Cảnh Du

"Đang trên thuyền về thôn quê của Hứa thiếu gia ạ" Đàn em

"Được ta tới bắt người, nhớ mang theo ông bà Hứa và 2 Hứa đại thiếu gia  nữa" Cảnh Du
_______________________________
Bên phía Ngụy Châu

"Anh tư em không hiểu sao tụi lại phải theo anh???" Ngụy Cát hỏi

"Thôi lo ăn đi" Ngụy Châu đang rất lo lắng cho ba mẹ và hai anh mình

"Ba ba đúc con ăn đi" Tịch Miểu

Ngụy Thành chọc "Em đó lúc nào cũng phiền ba ba hết"

"Thôi để ba đút cho con"

Rồi đột nhiên nghe tiếng

"Pằng pằng"

Cảnh Du đang ở ngoài phát loa lên

"Hứa Ngụy Châu em ra đây cho tôi, nếu em không ra thì tất cả người trên tàu đều chết hết"

Ngụy châu đang ở trong truyền

"Thôi chết bị phát hiện rồi"

Ngụy Châu hoảng hốt

"Hai đứa mang Kendy với Cindy vào phòng đi"

Nói xong cậu đi lên boong tàu và thấy được truyền của Cảnh Du la lớn

"Tôi ra rồi đây đừng làm hại người vô tội"

"Tôi nhớ là còn 4 người nữa đâu"Anh nói

"Có tôi là đủ rồi không liên quan tới gia đình tôi hết"

"Người đâu đi tìm 4 người còn lại cho tôi"

Không lâu sau cả 4 được tìm thấy 

"Ha ha, muốn trốn tôi à"Cảnh Du đắc ý

Cậu không trả lời,anh liền ra cho đem ba mẹ và các anh cậu 

"Em qua cho tôi"

"Sao tôi phải qua chứ"

Anh ta để nòng súng ngay huyệt thái dương của ba cậu

"Nếu như vậy thì sao"

"Đừng….đừng tôi qua" 

Ngụy Châu liền qua tàu của anh và cả các em cậu nữa,các em cậu được đưa sang chỗ ba mẹ

"Mang Châu Châu về"

"Tại sao,tại sao phải là tôi"

Ngụy Châu khóc nhưng được anh em dỗ. Cặp sinh đôi đi lại chỗ Cảnh Du nói khóc

"Chú ơi chú đừng bắt ba ba bọn con đi được không"

" Em có con à"

Ngụy Châu không trả lời anh liền tức giận nói

"Nói nhanh!!!"

"Là con tôi thì sao"

Ngụy Châu ôm lấy hai nhóc sinh đôi khóc.Còn riêng Cảnh Du thì lúc tức giận vì câu trả lời của Ngụy Châu

"Tôi em cho em 5 giây quyết định

 1.Là đi theo tôi về nhà

2.Là em muốn nhìn gia đình từng người một bị thương vì em"

Ngụy Châu quay ôm gia đình mình khóc

"Ba mẹ giờ con phải làm sao đây" cậu nói trong lòng

Hai anh và các em đứng dậy nói

"Tôi không anh cho mang em/anh trai tôi đi đâu"

Cảnh Du bắn vào chân anh ba cậu

"Pằng"

"A"

"Cậu muốn nhìn thấy ai như vậy nữa"

Ngụy Châu bần tỉnh trước cảnh tượng trước mắt mình, nòng súng được chuyển về em và con cậu,cậu chạy trước nống để cản lại

"Tránh ra"

"Không được đụng vào anh em và con tôi"

"Vậy em theo tôi về đi"

"đừng hòng" cậu quay sang anh em cậu "Anh hai,anh ba cho em xin lỗi,mấy đứa anh xin lỗi,con xin lỗi ba mẹ,Alex cho em xin lỗi kiếp này ko làm vợ anh được có kiếp em sẽ làm vợ anh,tạm biệt hai con"

Nói xong cậu cắn lưỡi định tự tử.Cảnh Du hoảng loạn chạy tơi
"Châu Châu tỉnh lại,màu gọi bác sĩ!!!"

____________________________xin lỗi mỗi người___________________________
Xin lỗi mọi nhà hôm nay mình mới đăng truyện tại vì mình viết truyện trong đại dịch Covid-19 nên khi đi học lại thì phải học bù đầu bù cổ nhưng giờ cũng nghỉ hè nên mình sẽ chuyện nhiều hơn cho mọi người đọc. mong mọi người ủng hộ mình (◍•ᴗ•◍)❤(๑♡⌓♡๑)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip