Troi Giang Manh Bao Tong Tai Daddy Lam Can Sung Chuong 2 Huong Vi That Su Rat Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi Bạch Tiêm Tiêm mở cửa bước vào Lệ Lăng Diệp cũng cảm giác được, nếu ngay cả tiếng mở khóa cũng không phát hiện được thì hắn không phải là Lệ Lăng Diệp, sở dĩ chọn thời điểm này mà ra tay chính là muốn biết ai lại có gan đánh chủ ý lên hắn nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại là nữ nhân.

Bạch Tiêm Tiêm một cử động cũng không dám, nếu cử động nữa cổ tuyệt đối bị vặn gãy, bất quá nàng cũng không gấp, chờ thuốc phát tác xong Lệ Lăng Hiên chính là của nàng. Đến lúc đó cho dù nàng muốn hắn bóp chết nàng hắn cũng không dám. Hắn sẽ muốn nàng, hắn là đàn ông, hắn là công đích.

Một giây.

Hai giây.

Vài giây đồng hồ trôi qua.

Trong bóng tối, Bạch Tiêm Tiêm giương đôi mắt to tròn, đen lấy nhìn con ngươi của người đàn ông đang bóp cổ nàng, giống như hai cái hố sâu không thấy đáy, nàng hơi hoảng giật mình cảm thấy đôi mắt này giống như xoáy nước đem linh hồn hút vào.

Nhưng cũng không đợi nàng nhìn kỹ, người đàn ông lúc trước còn lạnh lùng đột nhiên run rẩy một cái, ngay sau đó bàn tay đang siết chặt cổ nàng di chuyển ra sau ót, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại gần hơn, trong nháy mắt môi nàng cùng môi hắn chạm đến nhau.

Sấm sét rung chuyển mặt đất.

Bạch Tiêm Tiêm cười một tiếng giảo hoạt, nàng đã thành công.

Khi môi mềm mại cùng mình si mê quấn quýt, Lệ Lăng Diệp phút chốc chấn động, hắn rất muốn dừng lại nhưng rốt cuộc bàn tay trượt trên lưng cô gái cũng không thu lại được, cảm giác mịn màng như phấn, lông tuyến sinh cơ. Nhiều năm như vậy, nữ nhân muốn trèo lên giường hắn quá nhiều đếm cũng không xuể nhưng cũng chỉ có nữ nhân này hôn hắn.

Hắn bị bỏ thuốc?

Rốt cuộc Lệ Lăng Diệp cũng phản ứng lại, trong không khí hiện lên một mùi ngọt thơm có chút không đúng, giống như sau khi cô gái đi vào mới có.

Mới vừa nãy hắn còn không có cảm giác gì, lúc này bởi vì thân thể đã có phản ứng nên hắn hiểu rõ ra nhưng đã quá muộn, nụ hôn sâu căn bản không thể dừng lại được. Hôn đến lúc mặt cô đỏ bừng hắn mới thả ra.

"Cô là ai?" Hắn hỏi với giọng khàn khàn, rõ ràng đối với người phụ nữ tính kế mình hắn cực kỳ phẩn nộ nhưng cố tình không đẩy nàng ra đơn giản trực tiếp cắn dứt khoát lên xương quai xanh tinh tế của Bạch Tiêm Tiêm.

"Tê...Đau." Bạch Tiêm Tiêm ủy khuất cắn cắn môi, đây vẫn là lần đầu tiên của nàng đó, tại sao hắn lại có thể đem nàng cắn đến đau?

"Cô là..." Khi Lệ Lăng Diệp lại lần nữa mở miệng, Bạch Tiêm Tiêm dưới thân hắn cũng không nhịn được nữa ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ động hôn hắn.
Mùi vị trên người hắn thật sự ăn rất ngon tựa như ăn thế nào cũng không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip