Truyen Ngan Hoa Hoc Tro 1 Manh Hon Nuoc Va Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

] Quê ngoại tôi ở Cửu Long. Suốt những năm tháng ấu thơ tôi ở bên cạnh ngoại, cuộc sống gắn liền với chiếc ghe và căn nhà nổi. Ba mẹ tôi đỉ làm ăn xa, ở đâu tuốt tận bên Thái, ngoại trở thành điểm tựa. Ở miền sông nước ấy, chuyên lụt lội vẫn diễn ra như cơm bữa. Những kỷ ức tới giờ vần dập dềnh trong tôi.

Năm tôi tên 10, nhà ngoại bị lũ cuốn trôi trong một lần bảo về đột ngột. Ngoại đi chợ chưa về, tôi luống cuống ngụp lặn trong làn nước lợ, cố gắng giữ con heo đất tiền kiệm bên mình. Vì đây là số tiền mà ngoại đã dành dụm bao năm để sửa nhà. Lần đó, nếu không nhờ chú Hai hàng xóm thấy cánh tay nhoài khỏi mặt nước của tôi, chắc tôi đã bị cuốn đi theo con lũ xiết. Ngoại chạy về đúng lúc tôi ngồi co ro bên xuồng chú Hai, uống ly sữa cho đỡ lạnh. Ngoại ôm tôi, tặc lưỡi: "Số bay khổ quá, con ạ. Xa ba mẹ mà còn phải chịu cảnh mưa lũ". Năm tôi lên 15, ngoại tôi mất. Ba mẹ tôi mua vé máy bay dẫn tôi sang Thái. Mẹ bảo, có một chuyến hàng trúng đậm, gia đình tôi không cần phải ly tán nữa. Ba mẹ mua một căn nhà bên Thái. Đêm trựớc khi rời căn nhà nổi kỉ niệm, tôi đã cố gắng nhớ tất tần tật mọi thứ. Để sau này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ quên nó.
Đến Thái, tôi nhập học tại trường nhỏ ngoại thành Bangkok. Vì chăm học tiếng Thái, khoảng nửa năm sau, tôi đã có thể nói rành rõi và làm quen được với nhiều bạn bè. Cả lớp thân thiện và vui vẻ, cuộc sống êm đềm. Sillna là tên cô bạn mới chuyển đến lớp tôi. Sillna rất xinh và thành tích học tập thì "khủng" hơn cả lớp trưởng lớp tôi nữa. Cô giáo chủ nhiệm xếp cho chúng tôi ngồi kế nhau.
Sillna có một vẻ lạnh lùng khó tả, tai luôn dính chặt chiếc tai nghe. Tôi chỉ thấy mắt cô bạn thật buồn, nhưng chưa lần nao dám hỏi vỉ sao. Tuy ngồi chung bàn, nhưng rất ít khỉ tôi có dịp được nói chuyện vơi cô bạn, trừ những lúc thảo luận nhóm, cô bạn ít thân vớỉ ai trong cả lớp, thậm chí, trong một vài hoạt động, Siilna tỏ vẻ thờ ơ và không quan tâm nhiều. Sau mỗi giờ học, cô bạn luôn bước khỏi lớp đầu tiên, đi rất nhanh và gần như không mỉm cười chào ai cả. Cuối tháng, dù điểm hoạt động ngoại khóa không cao, Sillna vẫn nghiễm nhiên dẫn đầu toàn khối, soán luôn ngôi của cậu bạn hot boy lớp bên với tổng điểm gần như tuyệt đối. Nhưng thay vì vui mừng, cô bạn chỉ cười nhẹ và chui mũi vào quyển sách. Lúc công bố kết quả, tôi và khá nhiều ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Sillna từ chối cái bắt tay chúc mùng của "hoàng tử lớp bên" và đi một maạch về lớp. Điều này khiển cho rất nhiều ban nữ lớp tôi cảm thấy khó chịu, và một cuộc "chiến tranh ngầm" bắt đầu bùng nổ giữa hội con gái trong lớp với "cô bạn thủ khoa". Riêng tôi nỗ lục tiếp cận Sillna và gắn kết cậu ấy với cả lớp gần như đã đi vào ngõ cụt. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Một hôm, khỉ cả lớp đang xúm xít xem một dip ngắn về tình trạng lụt lội ở miền Tây Việt Nam, Sillna bất chợt thốt lên: "Vẫn có nhiều người còn khổ hơn thế!". Tôi và cả lớp sững sơ. Trong làn nước mắt, tôi chỉ còn nhớ mình đã nói hết những chuyện trong quá khứ cho Sillna và sau đó đứng dậy bỏ đi, để lại cô bạn gương mặt vẫn ngây ra chưa kịp phản ứng. Sillna không hiểu được cảm giac bị tổn thương. Cơn lũ hàng năm ở căn nhà nổi đó đã cuốn trôi đi biết bao nhiêu thứ của cả ngoại và tôi.
Tôi im lặng, mặc cho cả lớp muốn đối xử Sillna thế nào cũng được. Sillna quả thật khó ưa và lập dị. Sáng thứ Hai, áo của Sillna bị dính nhớt xe vì cậu bạn trong lớp lén bôi lên ghế. Cặp bạn ấy nhiều lần bị bung khóa. Có khi, môt cách vô tình, tôi giúp các bạn trong lớp gíấu hộp bút và giày để Sillna chạy đi kiếm khắp lớp. Nhìn vẻ mặt buồn bã, luống cuống của cô bạn, trong đầu tôi chỉ hiện lên ý nghĩ "Đáng đời cậu nhé, kiêu căng ạ." Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa.
Một hôm, trong tiết Toán, cô chủ nhiệm hớt hải chạy vào lớp thông báo nhà Sỉllna bị cháy, rụi. Lúc Sillna và bố mẹ vừa về, ngôi nhà tan hoang. Mặc dù không mấy thiện cảm Sillna, tôi vẫn đến thăm cô bạn. Ngay giây phút nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, mọi kí ức về tuổi thơ trong tôi trỗ về, và tôi nhận ra mình rất ích kỉ. Năm đó, lúc cơn lũ tràn về, nhà ngoại ngập trong bốn bề là nước. Tất cả thứ đồ đều bị cuốn trôi, chìm trong nước. Cố níu những thứ còn sót lại nhưng không thể. Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, hàng xóm của mình, có mấy người chèo ghe đi vớt những món đồ có giá trị để đem bán lại. Từ đó, tôi vẫn âm thầm mong họ rơi vào hoàn cảnh như tôi, để họ hiểu cảm giác mà tôi đã từng trải qua. Khi Sillna nói câu nói vô tâm ấy, tôi thật sự mong nhà cô bạn sẽ phải gặp cảnh như tôi, nhưng bây giờ thì...
- Sillna này, thật sự tớ rất tiếc.- Tôi mở lờỉ, cách ngượng gạo, vì tôi nghĩ đây là cách duy nhất để bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Gia đình tớ đã sống ở đây gần 30 năm. Nhưng hôm nay, lúc nó cháy, chẳng có ai ở nhà cả, đồng nghĩa với việc không có ai bị thương cả. Dù sao, vẫn thật may mắn. – Sillna từ tốn.
Tôi ngạc nhiên.
Thật khác với Sillna hằng ngày, Sillna trước mặt tôi thật sự lạc quan. Rồi Sillna kể rôi nghe câu chuyển về căn nhà 30 năm của cô ấy. Bố Sillna nợ nần, và mọi trách nhiệm đè nặng lên gánh hàng rong của mẹ. Những lời đe dọa của bọn xã hội đen và những đêm hai mẹ con dìu nhau chạy trốn với cái bụng rỗng là lý do khiến cô ấy bao rằng "Vẫn cố nhiều người còn khổ hơn" khi tôi kể về cơn lũ. Tiền trang trải cuộc sống luôn bị thiếu hụt, và Sillna vừa học vừa làm thêm trong chuỗi cửạ hàng 24 giờ. Cô bạn tập trung học, cố gắng giành học bổng để gánh nặng về học phí nhẹ bớt đi.
- Nếu nhà tớ không cháy, tớ đã chăng có cơ hội kể chuyện này cho cậu. Xin lỗi cậu về câu nồi hôm trước. - Sillna nhẹ nhàng nói vớỉ tôi.
Trong giây lát, tôi thấy cô bạn lạnh lùng thật gần gũi biết bao. Chúng tôi cùng trải qua những ký ức khắc nghiệt và nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu và đồng cảm được. Nhưng giờ đây, khi chia sẻ với nhau, chúng tôi thấy mạnh mẽ hơn và được tiếp thêm niềm tin. Tôi giúp Sillna thu dọn vài món đồ, và dán lại những mảng tường đã bong tróc hết sơn. Sillna nhìn tôi và bảo: "Nước có thể nhấn chìm nhà của ngoại cậu. Lửa có thể phá hủy nhà của tớ. Nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều điều giá trị khác và ngày mai vẫn rất đáng để chờ đợi đúng không?". Tôi gật đầu: "ừ, Vì mọi thứ rồi sẽ lại đẹp đẽ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip