Truyen Ngan Hoa Hoc Tro 1 Bo Ba Treo Ngoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 11, một tháng sau ngày khai giảng, cầm kết quả các bài kiểm tra chất lượng đầu năm thầy chủ nhiệm lớp tôi thông báo từ năm nay, trường tiến hành thử nghiệm phương pháp học theo nhóm. Cách học này sẽ được áp dụng trong một số môn thích hợp. Thầy nhấn mạnh: Đây không chỉ là vấn đề làm bài tập chung ở nhà hay lên trước lớp thuyết trình lấy điểm, mà thông qua đó, tất cả sẽ rèn luyện được các kỹ năng mềm. Mỗi nhóm có ba thành viên. Danh sách nhóm cố định ít nhất trong một học kỳ.Tôi ngồi chống cằm, khấp khởi với viễn cảnh tốt đẹp sắp tới. Tôi học khá nên học với ai thì tôi tin rằng điểm số của mình vẫn sẽ ngon lành. Cái chính là các thành viên nhóm có hợp cạ hay không mà thôi. Học nhóm với mấy thằng bạn thân, nếu nổi hứng đi đá banh hay chơi game về khuya, nói đi học nhóm thì ba má nào cũng sẽ phải đồng ý... Tôi đang bay lượn theo hứa hẹn huy hoàng thì một bàn tay mũm mĩm đập mạnh lên vai: "Ông muốn làm trưởng nhóm không?" Tôi giật bắn. Nhỏ Bông Lan lớp phó đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Nhỏ khá bự con, tính tình chặt chẽ nói sao làm vậy, nên bọn con trai trong lớp đứa nào cũng ngán. Trước bộ mặt ngơ ngáo và hoảng hốt, thiếu điều nhỏ cú lên trán tôi một cái: "Đầu óc ông đi chơi đâu dzị? Thầy mới đọc danh sách. Ông ở chung nhóm với tui!" Tôi chưng hửng:"Ủa chứ không phải mỗi người tự ý chọn rồi ráp lại với nhau sao?" Khuôn mặt tròn xoe cau lại: "Thầy xếp theo kết quả kiểm tra đầu năm. Ông không chịu chú ý nghe gì hết!" Tôi còn chưa hết bàng hoàng, Hiếu, biệt danh Thỏ Đen, từ dãy bàn bốn kia loẹt quẹt bước qua. Tên bạn học dở ẹc ấy cũng ảm đạm không kém gì tôi khi lên tiếng: "Vậy ba đứa mình một nhóm hả. Bà làm trưởng nhóm luôn cho rồi. Hỏi làm gì!" Tôi lén đưa mắt ngó quanh. Không riêng gì tôi hay Thỏ Đen, tụi bạn đều đang nhốn nháo. Và mọi người cười nhóm tôi nhiều nhứt: Một nhỏ tròn xoe trắng trẻo, một tên còm ròm đen thui và một tên cao kều lười biếng. Chẳng hiểu sao thầy chủ nhiệm lại có cách xếp tréo ngoe như thế.Vậy là tôi đã vô nhóm học tập. Theo lời nhỏ Bông Lan, từ nay không còn chuyện mỗi đứa vừa viết bài vừa vẽ bản đồ các môn Sử, Địa. Cái trò tự đọc các mẫu câu tiếng Anh sẽ thay bằng việc phân vai đóng kịch cho từng thành viên trong nhóm. Giờ Thể dục, các môn chạy tiếp sức hay bóng chuyền bóng rổ cũng sẽ tính điểm dựa trên cách phối hợp đồng đội. Mới nghe sơ sơ vậy, tôi khoái khoái mở cờ trong bụng. Để kiếm điểm số coi cho được trong các môn xã hội, tôi phải tốn khá nhiều công sức. Nay được dựa dẫm vào đứa học giỏi đều như nhỏ Bông Lan đúng là may mắn. Thỏ Đen khỏi nói, mắt nó sáng lên khi được truởng nhóm gật đầu khẳng định, rằng chỉ cần làm chung bài hay chơi chung nhóm trên sân thể thao, điểm số cả ba sẽ đều như nhau. Tuy nhiên, hai thằng chưa kịp mừng, nhỏ Bông Lan xối cho hai gáo nước lạnh: "Tui sẽ phân chia công việc thiệt công bằng. Không có chuyện người này làm hết phần giùm người kia đâu nha!"Giữa học kỳ, thay vì làm bài kiểm tra một tiết, cô dạy Sử tổ chức cho lớp tôi đi Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Mỗi nhóm tự ghi chép, về nhà làm bài thu hoạch. Tôi tính tới nghe lớt phớt, về kiếm thêm thông tin trên Google là đủ. Vậy mà ngay tối đó nhỏ Bông Lan gởi mail cho tôi và Thỏ Đen, phân công rõ ràng ai sẽ làm gì, ghi chép ở khu vục nào. Nhỏ còn nhắc tôi mang theo máy chụp hình nữa. Sáng hôm sau, mấy nhóm khác vừa làm vừa chơi vui vẻ, hai thằng phải lẽo đẽo đi cùng Bông Lan. Nhỏ ghi chép tư liệu. Thỏ Đen tìm những sự kiện có thời gian gần nhau. Tôi chụp hình hiện vật. Về nhà, hai thằng chắc mẩm chỉ cần giao lại tư liệu cho trưởng nhóm là xong. Ai dè nhỏ chống nạnh: "Chủ Nhật, hai ông nhớ qua nhà tui làm bài!" Mặt hai thằng méo xẹo. Thế nhưng khi nộp bài thu hoạch, tôi và Thỏ Đen đều hỉnh mũi vì chỉ duy nhứt bài của nhóm được viết công phu, có hình minh họa, in màu và đóng bìa nghiêm ngắn. Đúng y như dự đoán, lần đầu tiên tôi và Thỏ Đen nhận điểm 10 môn Sử, lại còn hệ số hai nữa chứ. Mấy đứa con gái nhiều chuyện khều Bông Lan: "Bộ bà làm giùm hai tên kia luôn hả?" Nhỏ khịt mũi:"Còn lâu. Nhóm này ai cũng phải góp sức làm bài hết!" Lớp phó nói thì phải tin rồi. Xung quanh bắt đầu nhìn tôi và Thỏ Đen bằng ánh mắt khác hẳn.Tiếng Anh là môn thế mạnh của tôi nhưng lại là ác mộng của Thỏ Đen. Bữa nào thầy chủ nhiệm kêu nhóm tôi đứng lên đọc hay dịch bài, cầm chắc cả ba nhận điểm số thê thảm. Tôi đề nghị học đối phó, cho Thỏ Đen học gạo, luyện đúng những gì thầy sắp kiểm tra. Trưởng nhóm lắc đầu. Nhỏ phân công hằng ngày tôi kèm cho tên bạn cách phát âm, còn nhỏ sẽ kiểm tra từ mới và các bài tập. Cứ tưởng ba đứa cùng làm một việc sẽ nhẹ nhàng hơn, hóa ra ngược lại. Đụng vô đâu cũng thấy nhiều thứ phải học thêm nữa.Cuối năm, chuẩn bị thi môn Thể dục, tới lượt nhỏ Bông Lan xanh mặt. Hồi năm ngoái, nhỏ mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì điểm môn này dưới trung bình. Nhỏ tròn xoe như cái bánh bông lan, phải nhảy cao cũng tội. Năm nay, bài thi là chạy tiếp sức ba trăm mét. Mỗi người sẽ chạy một đoạn, chuyền gậy cho nhau. Vị trí tự sắp xếp. Nhóm nào tổng cộng đạt dưới 45 giây sẽ được 10 điểm. Và điểm sẽ thấp dần khi thời gian tăng lên. Nếu mình tôi thì chẳng sợ, bèo lắm cũng 8 điểm. Nhưng cộng vô và chia trung bình với tốc độ của nhỏ bạn tròn xoe thì dám phải thi lại không chừng. Trong khi tôi và Bông Lan đều xìu, Thỏ Đen giành quyền sắp xếp: "Ông chạy đầu tiên nghe Hoàng, ráng chạy thiệt lẹ! Kế tới là bà đó, đừng cố quá mà... quá cố! Còn tui chạy bọc chót là an tâm!" Chiến thuật của tên bạn ròm mang tới thành công bất ngờ. Đúng y biệt danh, Thỏ Đen phóng lẹ như gió, bù luôn phần thời gian của Bông Lan. Bộ ba tréo ngoe tụi tôi một lần nữa giành điểm 10 trong ánh mắt ngưỡng mộ quá xá của bạn bè.Tụi tôi chuẩn bị nghỉ Hè. Sau bữa tất niên của lớp, tôi, Bông Lan và Thỏ Đen bưóc ra cổng trường. Tên bạn ròm thắc mắc: "Chắc ba tháng sắp tới, nhóm không gặp nhau đâu ha?" Trưởng nhóm tức khắc dừng bước, nghiêng đầu: "Gì? Vẫn gặp. Còn phải học xài powerpoint và tập thuyết trình nữa đó. Sang năm 12 thi nhiều. Tụi mình giúp nhau để đứa nào cũng đậu đại học nha!" Tôi chẳng nói gì nhưng chắc chắn là không đời nào vắng mặt khi họp nhóm rồi.
Hoa Học Trò Số 1059

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip