Chương 9: Sự thật khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thịt Rsshit cho thêm gia vị vào rồi nướng lên ăn thật sự rất ngon. Nhưng nó chẳng làm tôi giảm đi sự xấu hổ khi mặc bộ váy này chút nào cả. Cảm giác thể như chỉ cần bất cẩn là toàn bộ bên dưới đều lộ ra hết vậy, làm tôi từ đầu đến giờ đều me lấy một tay ở váy, dù ngồi hay đứng để phòng hờ.

Trong khi đó thì Linter, hắn ta cứ nhìn tôi như vậy thì trêu chọc liên tục, khiến tôi xấu hổ đến muốn chết, quạo lên lại sợ hắn quạo lại, nên chỉ có thể ôm đầu kiềm nén sự xấu hổ này lại trong cảm xúc muốn khóc đang muốn vỡ oà trong lòng.

Cho đến khi hắn bảo sẽ dạy tôi ma thuật thì tôi mới nén cảm giác đó lại hào hứng dứng dậy, chạy đến chỗ của hắn, ở giữa sân nhà.

- Giờ tôi phải làm sao?

- Nhắm mắt lại đi. Làm theo lời tôi là được.

- Được.

Tôi làm theo lời của hắn, khép lại đôi mắt của mình trong sự hồi hộp không biết học ma thuật sẽ như thế nào.

- Giờ thả lỏng cơ thể, cảm nhận ma lực bên trong cơ thể.

- Được.

Nghe lời của hắn, tôi thả lỏng mình ra, hoà vào cảm nhận ma lực bên trong cơ thể của mình. Nhớ có kỹ năng [Tạo Hình] nên tôi đã dùng nó suốt, nên chuyện cảm nhận ma lực này cũng không khó chút nào.

Nó có hình dạng thế nào sao? Tôi nghĩ giống kiểu như một dòng nước vậy, chạy khắp cơ thể của tôi qua mạch máu và điểm tập trung lớn nhất của nó chính là ở tim.

- Cảm nhận xong rồi thì hãy nghĩ thì đưa hai tay đến trước.

- Như thế này?

Tôi dũi hai tay thẳng ra hình chưởng.

- Không.

Hắn dường như không ưng ý với nó và cầm lấy tay của tôi điều chỉnh lại thế mở ra đối diện với nhau, như kiểu tôi sẽ tạo ra quả cầu năng lượng ấy.

- Là như thế này. Giờ thì hãy nghĩ theo tôi điều động ma lực đồn về phía tay và tượng tượng ra một ngọn lửa.

Một ngọn lửa.

Tôi làm theo lời hắn và nghĩ đến một ngọn lửa, nhưng dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Nước tụ tập lại.

Nước tụ tập lại.

Cũng không có gì xảy ra, ma lực của tôi gần như chẳng hao hụt đi chút nào.

- Không khí xoay lại với nhau.

Vẫn không có gì xảy ra.

Từ đây tôi cũng hiểu một chút về việc học ma thuật này là sao rồi.

- Đất theo sự điều khiển của cô tu hợp lại thành một quả cầu.

Cũng không có gì cả.

- Lôi điện...

Lẹt xẹt~.

- Được!

Tôi mở bừng mắt khi ma lực của mình hao đi và tiếng của các tia điện xuất hiện trong tai mình. Lúc tôi nhìn thì đã thấy nhiều tia điện đang bao bộc lấy tay của mình và tụ lại vào chính giữa hai cánh tay của mình.

- Thật sự có thể.

Linter nhìn nó đã không tỏ ra vui mừng mà lại thể hiện ra vẻ nghiệm trọng, giống như đang nghĩ cái gì đó.

- Nhắm mắt lại, tiếp đến là nhiệt độ không khí giảm đi.

Hắn nói và tôi làm theo sau khi dừng lại việc tạo ra các tia điện, cũng như vội nhắm mắt mình lại.

Hắn nói có vẻ là băng nhưng tôi chẳng cảm thấy gì như trước cả.

- Cảm giác trước mắt cô là một sinh vật đang bị thương và cô muốn vết thương đó lành lại.

Không có gì cả.

- Giờ mở mắt ra đi.

- ??? Hết rồi.

Tôi bối rối hỏi. Nói như vậy tôi cũng chỉ có thể dùng được mỗi hệ lôi trong số các thuộc tính ma thuật?

- Giờ nhìn vào mắt tôi. Tiếp tục điều động ma lực và cố ra cái mệnh lệnh nào đi. Đây là thuộc tính bóng tối.

- Ra mệnh lệnh? Tôi có cần nói ra miệng không?

Nếu như nó không có cần nói ra miệng, tôi muốn thử nghiệm nhiều mệnh lệnh của mình hiện tại.

- Không cần. Cứ tập trung trong đầu là được.

- Đ-Được rồi.

Tôi hơi lấp bấp nhưng không phải là lật đật mà là hội hộp không biết nên chọn cái mệnh lệnh nào trong đầu, tại vì cái nào tôi cũng ưng cả. Bởi vì đó toàn bộ đều là cảm giác uất ức trong nửa tháng qua của tôi mà.

Rồi trong khi suy nghĩ mấy cái đó, bỗng một câu bỗng xuất hiện trong đầu của tôi.

Thừa nhận việc cậu muốn cho tôi mặc đồ con gái và còn váy ngắn là có mưu đồ gì đi!

Ngay bây giờ tôi muốn biết cái chuyện này. Nên dù có không cố ý, nó vẫn đột ngột hỏi ra trong khi tôi đang tập trung.

Trong thoáng chóc tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không có khả năng dùng được hệ này, nhưng ma lực của tôi đã mất đi, không ít mà còn rất nhiều đến mức tôi cũng phải mất hồn.

Hắn trước mắt tôi, đang đứng chờ thì bỗng nhiên trợn trừng mắt với tôi rồi sắc mặt bỗng trở nên kì lạ, kiềm nén như cố chống lại một cái gì đó rồi đột ngột trở nên tức giận.

- Listina...

- ...

Nhìn hắn như vậy tôi không tự chủ được mà cấp tốc lùi lại. Tôi không biết là mình thật sự có thể dùng được ma thuật hệ bóng tối, cũng không ngờ là câu mệnh lệnh của mình sẽ chọc hắn giống như trở nên điên cuồng thế kia.

- Hủy ngay! Nhanh lên Listina. Nhanh đưa ra mệnh lệnh ngược lại mau!

Hắn gầm lên khi cố ôm lấy đầu của mình, làm tôi sợ đến mức nhũng cả chân.

- T-Tôi làm không được.

Tôi đã thử ngay khi hắn nói thế nhưng nó lại không thể thực hiện, giống như ma lực của tôi đã không đủ nữa.

- L-Listina. Chuyện này xong...cô rất xinh đẹp đơn giản là vậy.

Xong hắn đang tức thì bỗng nới tay ra mà đứng lên, giống như đổi thành một con người khác mỉm cười nhìn tôi.

- Dù sao thì cô cũng là cô gái mà tôi từng gặp và vóc người còn thuộc loại tôi thích nữa. Đùi của cô lại còn rất đẹp và mặc bộ đồ đó rất là dễ thương đấy, không nên che chúng đi, tiếc của trời. Nên thật điên khi để một người có vóc dáng đẹp như cô lại đi mang mấy bộ trang phục cho con trai hay váy dài. Cô đừng mơ mà sau này sẽ mặc những bộ cho nam hay váy dài che đùi trước mắt tôi. Nhìn cô mặc nó lại càng khiến tôi muốn mua thêm nhiều bộ váy nữa cho cô. Tôi đang không biết nếu cô mặc những bộ váy ở thế giới của tôi thì thế nào đây... Gừ...gừ... Listina...cô giỏi lắm...nhất định là sau khi trở về thế giới của tôi. Listina...

- ...

Hắn đấu tranh thật ghê gớm nhưng thông tin hắn nói ra cũng ghê gớm không kém. Tôi không ngờ là hắn còn có loại sở thích đặc biệt này. Hắn khai ra chẳng khiến tôi vui chút nào, mà càng sợ sệt hơn vì có cảm giác đi bên hắn sau này nhất định không có cơ hội vảng hồi với mấy bộ đồ cho nam.

Nói đến khúc kia rồi giống như hắn đã thật sự kiểm soát được lời lẽ của mình với gương mặt thật sự rất đáng sợ.

Tôi cũng không biết từ lúc nào đã ngồi thụt xuống sau cái bàn ôm tai và run cầm cập.

Hắn khỏi thì cũng tốt, tôi không muốn nghe thêm mấy cái sở thích của hắn với mình nữa. Nhưng hắn khỏi thì với cái mặt kia nhất định sẽ đem tôi chôn sống mất.

- Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi không có nghe gì cả. Không có nghe gì cả...

Hắn thật đáng sợ, hắn thật đáng sợ, hắn thật đáng sợ...

Chính nghĩ như vậy tôi cũng không tự chủ mà rên lên vang xin trong sợ hãi với nước mắt đã ứa ra khỏi mắt.

- Listina...

- Tôi không có nghe gì cả! Tôi không có nghe gì hết!

Nghe giọng hắn gọi kìa, như thể muốn phung ra lửa ấy! Tôi không có điên mà đứng lên và thừa nhận đâu!

K-Không đúng như vậy hắn càng sẽ ăn sống mình luôn thì có! Chiều theo hắn! Chiều theo hắn mới khiến hắn không cảm thấy nhục nhã! Mới thấy không muốn giết mình!

- Tôi sẽ ngoan ngoãn mặc đồ nữ! Ngoan! Ngoan! Nên đừng có giết tôi diệt khẩu! Làm ơn đi!

Nghĩ vậy thế là tôi quyết làm ngược lại chiều theo ý hắn.

Mặc dù vậy tiến bước chân đi đến chỗ tôi chẳng khiến tôi cảm giác an toàn chút nào.

Bản năng cơ thể của tôi đang run lên cầm cập mà báo hiệu sắp có nguy hiểm.

Nhưng thay vì bỏ chạy, tôi cảm giác cả cơ thể mình như nhũng ra không thể cục cựa nổi và chỉ có thể liều mạng xin tha thứ.

- Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không có cố ý, tôi không có cố ý...Linter tôi không biết là mình lại có thể sử dụng ma thuật này. Tôi không biết. Không biết.

- Hehehe. Ngoan nào Listina. Tôi không giết cô đâu. Giết cô rồi thì ai mặc đồ nữ cho tôi xem đây.

- ...

Tôi cảm giác đầu mình bị đập đập nhẹ khi hắn nói, lúc tôi hé mắt ngó lên thì thấy một cái mặt ác quỷ đang ghiến răng nhìn xuống mình.

- ...

Ơ sao...tối vậy...

Thế là không biết sao nữa, tôi cảm giác không gian xung quanh tôi tối sầm lại.

Bịch.

- Listina!? Này...

Cái cuối cùng tôi nghe được khi mình không gian xung quanh trở nên im lặng chính là giọng bất ngờ của Linter, kẻ đã doạ mình.

Tôi đã nghĩ mình ngất đi sau đó và mơ một giấc mơ kì lạ. Khi ở đó mình bị Linter, một tên ác quỷ luôn dùng một gương mặt cười rộng đến ngoắc mang tai ép tôi mặc từ bộ này đến bộ khác. Dần dần tôi cảm giác mình như một con búp bê vậy, bị đem nhốt vào một cái tủ kính lớn với một Linter không lồ đang đứng cười nhìn mình, một người chỉ có thể ngồi đơ ra đó mà chẳng làm gì được.

- Không!! Tôi không muốn làm búp bê!!!

Thấy cảnh đó tôi hoảng loạn mà hét lên, ngồi bật dậy trong sự sợ hãi nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm bên trên giường trong căn cứ.

M-May quá. Mình không bị bắt nhốt vào tủ kính.

Cơ thể tôi run lên cầm cậm mà cuối đầu sợ hãi giấc mơ vừa rồi. Ngoài ra thì tôi cũng sợ cái người đang giật má ngồi bên chiếc giường khác. Để ý thì trên đóng lá cây mà tôi hay nằm thường ngày, giờ đã được xếp lên thêm một chiếc nệm, mền và cả gối nữa.

Vội tóm lấy cái mền, tôi lùi lại một chút vào vách tường và kéo nó lên nép cứng ở đấy.

- Cô thôi đi được rồi đấy. Tôi cũng không có xem cô là búp bê.

Giọng hắn nghe thật bình thường.

Không lẽ hết giận rồi?

Tôi hạ nhẹ chiếc mền xuống rụt rè nhìn mặt hắn.

Đúng là nhìn hắn bây giờ cũng không có vẻ gì là giận cả, chỉ là hơi khó chịu nhìn tôi mà thôi.

- Bình tĩnh lại chưa?

Tôi liếc mắt đi hướng khác. Cái giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, tôi có cảm giác sẽ bị nó ám ảnh cả đời.

- Tôi không ngờ là cô lại ngất đấy. Bình tĩnh đi, tôi không doạ cô nữa đâu. Lần sau cũng đừng dùng ma thuật đó lên tôi nữa. Cầm xem đi.

Tôi nhận thấy cái mền bị cái gì đó va vào, quay sang thì thấy tấm thẻ trạng thái của mình đang nằm ở đấy.

Thấy nó tôi hơi chần chừ một chút, rồi hạ mền xuống đưa tay cầm lấy lên xem.

Ở phần kỹ năng ma thuật của tôi đã tăng thêm hai cái kỹ năng mới.

[Cầu sấm sét: sơ cấp]

[Mệnh lệnh bóng tối: cao cấp]

C-Cao cấp?

Tôi khá là bất ngờ với cái ma thuật kia.

- Tôi cũng bất ngờ. Cô không chỉ dùng được ma thuật mà còn cả ma thuật bóng tối mà rất ít người dùng được cũng dùng được. Có vẻ như cô nói đúng, có gì đó mờ ám khi các thông tin tôi có về thú nhân các cô không thể dùng được ma thuật. Nhưng trước mắt thì cũng chỉ có cô, một người tái sinh từ thế giới khác đến dùng được nên vẫn chưa chắc là thật hay không. Nên chuyện này vẫn chưa chắc lắm.

- À ừm.

Tôi sợ sệt đáp lại, nhìn hắn vẻ mặt nghiệm trọng một cái rồi ngó đi hướng khác.

- Vì cái sức mạnh đó, tôi mong cô sau này đừng dùng lên tôi nữa. Biết rồi chứ?

- Biết rồi...

Dùng có một lần hắn đã muốn khử tôi rồi, dùng lần nữa chắc hắn đem tôi hành hình luôn quá.

- Vậy thì đứng dậy đi. Chúng ta đi săn quái vật tiếp. Tương lai có thể thử nghiệm với nó một chút.

- À ừm...

Do sợ hắn, nên dù cho có không muốn, tôi vẫn chỉ có thể miễn cưỡng vén mền lên, bước xuống mang giầy bị theo ra vào, đứng dậy im lặng bước theo sau hắn người đã đi trước.

- Cô phiền thật đấy Listina. Có bình thường giùm tôi được hay không?

Bước ra khỏi căn cứ được vài bước thì hắn bỗng quay lại, làm cho tôi sợ hết hồn lùi lại mất bước cuối đầu.

- T-Tôi...

Sau đó tôi cảm giác hắn đang giận thì ngồi thụp xuống mà ôm đầu sợ hãi.

- Đừng la tôi. T-Tôi sẽ ngoan mà.

Tôi nghĩ nước mắt của mình lại rơi thêm lần nữa chỉ vì sợ.

- Tôi đáng sợ thế à?

Hắn bước đến trước mặt tôi, ngồi xuống dùng một vẻ phức tạp nhìn lấy tôi. Tôi nhìn nó không hiểu sao cảm giác sợ hãi ít đi một chút.

- ...

- Nghe này. Tôi có nói sẽ bảo vệ cô đúng không?

- Ừm.

Tôi gật nhẹ đầu.

- Vậy tôi sẽ bảo vệ cô. Cũng sẽ không có đem cô ra giết đâu, nên đừng sợ nữa. Cô chọc tôi nhiều lắm tôi cũng sẽ nhéo tai của cô một cái thôi. Mấy cái vụ giết giết gì đó, tôi chưa từng nghĩ, cũng sẽ không làm nó với cô. Nên đừng sợ nữa.

- Thật không?

Tôi lo lắng một chút. Hắn sẽ không đùa giỡn với tôi chứ?

- Cô là ân nhân của tôi. Chỉ cần nhiêu đó là tôi sẽ không giết cô rồi. Nên bình thường như mọi lần đi. Tôi thích cô như vậy hơn. Tôi xin lỗi vì đã doạ cô được không?

Mặt hắn trông thật chân thành. Lòng của tôi cũng nhờ đó trở nên yên tâm không ít đi. Chỉ là...

- Muốn trở lại rất khó. Ít nhất cậu không doạ tôi trong một tuần thì có lẽ được.

Tôi sợ là mình muốn trở về ngay là không được vì theo tính toán cảm xúc của một con người như tôi, nó sẽ không đơn giản cứ lấy lý trí ra để áp chế được. Nó kiểu như lý trí tôi bảo mình không buồn đâu, nhưng nước mắt vẫn rơi mỗi khi cảm thấy tủi nhục vậy.

- Được rồi. Tôi sẽ không doạ cô nữa. Nên đứng lên đi. Chúng ta đi săn quái. Còn nếu cô đi không nổi thì ngày hôm nay chúng ta ở nhà. Tôi cũng không muốn bỏ lại cô phía sau để mạnh lên một mình.

- Đi chứ.

Tôi dụi dụi mắt của mình cố gắng mạnh mẽ đứng lên, nhìn đến cây kiếm bị gãy vứt ở trong sân, còn chưa kịp sửa lại do chuyện kia.

- Đợi tôi sửa cây kiếm của mình.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip