Chương 22: Suy đoán...chắc thế. Nhưng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi nghĩ lại rồi. Cậu ngồi vào bàn ăn chung đi.

Tôi cảm thấy chuyện làm cả tháng qua thật vô nghĩa, nên lần này quyết định sẽ sửa nó lại. Cũng không hẳn là tôi đã nguôi giận, đúng hơn thì cách cũ dường như không có quá nhiều hiệu lực với kẻ cam chịu được như hắn. Thậm chí việc làm của tôi còn khiến hắn dần thích nghi, tìm mọi biện pháp để chịu đựng thì làm sao mà tôi cảm giác dễ chịu được, càng thấy càng khó chịu hơn.

- Em...em nói thật sao Listina?

Hắn đang lủi thủi rời đi thì quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt giống như không thể tin nổi và mừng rỡ.

- Ừm...

Tôi nhìn hắn rồi quay đi, để mắt đến những món ăn bổ dưỡng trên bàn.

- Ngồi vào ăn chung đi.

- A-Anh ngồi ngay.

Hắn làm ngay khi tôi vừa dứt lời, ngồi vào bàn với một chiếc ghế trong nhẫn.

Tôi không biết hắn thể hiện điều gì nhưng có lẽ là hạnh phúc đi.

- Ahaha. Cảm ơn hai người vì đã mời tôi bữa tối.

Hắn vừa ngồi vào, Dilanastria đã cười ngượng ngùng nói.

Giờ cô ấy đang ngồi đối diện tôi, còn Linter thì đang ở bên trái góc thứ ba của cái bàn.

Dilanastria là khách, dùng bữa một mình để cô ấy đói cũng ngại, nên tôi đã mời vào dùng chung với mình.

Cô ấy đầu giờ đã khá kinh ngạc khi Linter tự thân vào bếp để nấu nướng, nhưng tôi đã gần như phớt lờ nó chỉ im lặng ngồi vào bàn cho đến giờ.

Cô ấy nói xong thì tôi cũng không đáp lại và nó đã khiến cho cả bàn ăn trở nên im lặng hẳn đi với một không khí căng thẳng.

Phải đợi đến khi tôi cầm muỗng lên thì Dilanastria mới vội vàng cầm lên theo sau và còn tỏ ra lịch sự cúi người.

- Cảm ơn vì đã mời tôi bữa ăn này. Chúc hai người ngon miệng.

- ...

- ...

Cô ấy nói xong thì đã muốn đưa muỗng lấy thức ăn nhưng đã khự lại bởi vì bị chúng tôi nhìn.

- A? Tôi đã làm gì đó không đúng sao?

- Không có gì. Cô hơi lịch sự một cách quá mức thôi.

Tôi cho cô ấy một cái lắc đầu nhẹ và đưa muỗng múc một ít canh rau củ cho mình.

- Ahaha. Là thói quen. Chỗ bọn ta ai cũng vậy cả. Chỉ cần được mời ăn là sẽ như vậy.

- Ừm. Vậy lần sau cứ ăn là được rồi.

- ...

Tôi gật đầu và húp một ít canh. Không biết điều tôi nói thế nào nhưng trong Dilanastria khá là lúng túng.

- Sao vậy?

- K-Không có gì.

Cô ấy có vẻ đang muốn nói gì đó, nhưng lại thôi mà vội làm nốt việc đang dỡ trước đó.

- Listina. Em dùng thử món này đi. Anh đã dùng gà mua trong thành phố hầm với thuốc bổ đấy.

- Biết rồi. Để đó đi.

Tôi nhìn qua cái món như gà tiềm thuốc quen mắt Linter vừa đẩy một bát đến chỗ mình gật đầu, rồi lấy món khác ăn, sau đó mới thử nó.

Nếu như trong một tuần tôi có thể lên cao cấp trong việc nấu ăn, trong tháng qua Linter đã cũng như vậy. Hắn mới đầu xem như không tệ, nhưng dần về sau thì các món ăn lại khá là ngon miệng. Cộng thêm việc hắn cứ đem món ăn thế giới mình nấu ra, cũng khá là được.

- Ngon thật đấy. Linter dù cậu là một con người, nhưng đúng là giỏi thật. Mỗi món ở đây gần như là ngang ngửa với đầu bếp hạng nhất ở chỗ bọn ta rồi. Listina cô đúng là có phúc khi ngày nào cũng được ăn chúng.

- Ừm.

Tôi nhìn Dilanastria, người có vẻ như đã thích thú với Linter một cái rồi ừm nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn nấu ăn ngon thì sao? Người tôi luôn khó chịu từ trước đến giờ thì chúng cũng chỉ đến như vậy, nuốt vào bụng cũng là vì hai đứa bé.

Tại sao tôi biết cô ấy thích thú với Linter thì thật sự rất rõ. Ngay từ đầu tôi đã cố cảnh báo cô ấy về chuyện hắn làm với mình, nhưng giờ lại dường như không để tâm đến chuyện đó. Từ đầu đến giờ mắt cũng chỉ dán vào hắn và tỏ ra kinh ngạc đủ thứ, giờ thậm chí là còn đang cố giúp hắn.

Nếu tôi đoán không nhầm thì cái aura nhân vật chính của hắn có vẻ đang làm việc rất tốt, mặc cho một ma tộc như Dilanastria có mỗi thâm thù với con người.

Tôi ừm xong thì không khí bàn ăn lại lần nữa trở nên tĩnh lặng, hầu như cũng chỉ còn lại tiếng ăn của tôi.

- Dilanastria cô nói vậy là sai rồi. So với Listina, chút tài này chả là gì cả đâu.

Sau đó không lâu thì hắn đã lên tiếng với bộ nịnh nọt tôi.

- Không thể nào? Các món ăn này cậu nấu đã ngon như vậy mà cô ấy còn nấu ngon hơn được?

- Đúng như vậy. So với nó, cô ấy còn có thể nấu ngon hơn gấp hai đến ba lần.

- Thật tuyệt vời. Cậu nói làm ta rất muốn ăn thử...

Từ khi nào mà tôi không còn nấu ăn nữa nhỉ?

Tôi nghĩ là lúc này gương mặt mình đang in lên hàng chữ đó cũng một đôi mắt lạnh lùng, đủ để khiến Dilanastria đang cười nói cũng im lặng đi, còn Linter thì đã cuối đầu xuống bàn ăn.

- Hai người có vẻ thân nhau?

Tôi cứ nghĩ là chỉ có một mình Dilanastria hướng đến Linter. Nhưng giờ nhìn lại xem, cả hai có thể cười nói với nhau, chứng tỏ cả hai đã thân nhau rồi và Dilanastria, thậm chí còn chẳng quan tâm đến hắn là con người hay anh hùng được triệu hồi để sang bằng tộc của mình.

- L-Listina cô đừng hiểu lầm. Là cậu Linter đã cứu tôi cho nên mới thế thôi. Tôi thật sự không ưa thích con người.

Ừm nếu cô không nói lấp và gương mặt không ngại ngùng, thì câu nói của cô đáng tin hơn nhiều đó.

- Cô ấy có giúp anh đi mua sắm, nên cũng xem như là quen nhau.

Linter thì lại khác, hắn tỏ ra khó hiểu với hành động của Dilanastria rồi quay sang tôi nghiêm túc nói.

- Đúng vậy đấy.

Dilanastria cũng vội thêm lời vào.

Thật tốt là tôi không có ưa thích Linter gì mấy, nếu không việc cô ấy đang làm sẽ tạo ra một cái hiểu lầm rất lớn đây.

Tôi nên nghĩ cô ấy ngây thơ hay là đang cố ý tỏ thái độ đây chứ?

- Ừm. Đó là chuyện sau khi cô bị những anh hùng bắt?

- Cũng không hẳn. Thật ra là ta đã suýt nữa bị bắt. Bọn họ đã giả vờ không nhận ra ta. Dụ ta đến một nơi mai phục rồi ra tay. Nếu như lúc đó không có cậu Linter vô tình đi ngang qua, có lẽ là đã thật sự bị bắt mất rồi.

Cô ấy nói mà đôi mắt không ngừng ngưởng mộ quay sang nhìn Linter.

- Cậu ấy thật sự vô cùng mạnh. Trước nhiều anh hùng như vậy, thế mà cậu ấy chỉ cần một cú đấm đã có thể đem tất cả đánh tan giúp ta ra khỏi vòng vây.

Dilanastria nói cũng không phét chút nào, hắn có lẽ sẽ thật sự làm được như vậy với sức mạnh khủng bố của mình.

- Sau đó cậu ấy và ta đã đến một nơi xa hơn và cậu ấy đã muốn ta giúp cậu ấy mua sắm đồ cho cô.

- Cậu đã lộ diện trước những anh hùng?

Tôi có hơi nghi ngờ quay sang Linter. Đây là một tình tiết anh hùng bị bỏ rơi trở lại thường thấy của các nhân vật chính như hắn, đó nhất định sẽ là một cuộc hội ngộ đầy sự kinh hãi hoặc ngọt ngào các kiểu như các cô gái sẽ bủa vây vào hắn.

- Cũng không hẳn. Khi đó anh đã mặc áo choàng che mặt, nên bọn họ chắc là không nhận ra.

- Tại sao cậu lại làm vậy?

- Em muốn hỏi gì? Về chuyện giúp Dilanastria thì anh cần cô ấy tư vấn cho mình chuyện mua sắm cho em.

- Không, là về chuyện che dấu ấy. Tại sao cậu không lộ diện ra trước mặt bọn anh hùng đã hại cậu?

- Là vì chưa phải lúc.

Mặt hắn trở nên trầm tư đi không ít, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

- Anh không muốn để bọn họ để phòng và tên vua kia sẽ nghĩ anh trở lại để tìm cách quay về thế giới mình. Như vậy rất có thể hắn sẽ nghĩ cách gì đó để ngăn anh làm chuyện đó. Việc đưa em và con đến đấy sẽ xảy ra nguy hiểm...

- Tôi không đi, con của tôi cũng vậy.

Nếu như suy đoán của tôi là đúng, xong chuyện này thế giới sẽ bị thay đổi, đến lúc đó tôi cứ việc tìm một nơi tốt để sống với hai đứa trẻ là được, hắn muốn đi đâu thì mặc kệ.

Hắn nghe tôi nói thì mặt thoáng qua được sự u buồn cùng đắng đo.

- Vậy anh sẽ ở đây với em.

Rồi hắn đã quyết định rất nhanh.

- Em không đi cùng anh. Anh cũng không thể để em và con ở đây được. Thế giới này không phải là một nơi an toàn cho người như em sinh sống.

- Chuyện đó tối nay chúng ta sẽ quyết định sau. Tôi có một số chuyện cần nói với cậu và có lẽ sẽ thay đổi về suy nghĩ đó.

Đó là về suy đoán của tôi. Dù sao là người trong cuộc, tôi nghĩ là mình nên nói rõ chuyện đó cho hắn biết.

- Anh sẽ không thay đổi.

- Tùy cậu.

Tôi nói rồi cứ vậy tiếp tục ăn thức ăn trên bàn tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Đó là một sự thật rất trớ trêu, tôi không biết hắn sẽ biểu hiện ra sao khi nghe đây.

Tiếp đó thì bữa ăn đã trở nên im lặng đi hẳn với việc Linter cứ đem món bổ hắn nấu cho tôi, còn Dilanastria thì biểu hiện phức tạp quay sang nhìn hắn, lại nhìn tôi cũng không rõ là đang nghĩ cái gì.

Bữa ăn xong thì như thường lệ dạo gần đây, tôi sẽ đi tắm nước nóng cho thoải mái rồi mới lên lầu để nghĩ ngơi. Phòng của Linter đang được để trống, nên tôi đã để hắn cho Dilanastria dùng đỡ một đêm.

Tôi vào phòng ngồi đợi một chút thì Linter cũng đã đi vào với một thao nước rửa chân như mọi ngày.

Trước khi ngủ cả tháng qua, tôi ngày nào cũng sẽ được rửa chân, hay đúng hơn là cái cớ để đạp hắn.

Hắn thì như cũ, một bộ cam chịu làm tôi cũng khá bực bội.

Lần này hắn vào cũng không chỉ với thao nước.

Sau khi đặt thao nước nóng xuống dưới gần chân, để tôi ngâm vào thì hắn đã lấy một ly sữa từ trong nhẫn ra đưa cho tôi.

Tôi nhìn nó chưa hỏi thì hắn đã giải thích.

- Listina đây là sữa của Hilaquen chúa, rất tốt cho những người mang thai, em uống đi.

Nghe vậy tôi cũng nhận lấy ly sữa trong sự phức tạp.

Đánh đập hắn cả tháng như vậy vẫn luôn luôn cố gắng chăm sóc tôi với mấy đứa trẻ. Hắn là một người khá tồi tệ vì việc đã cưỡng bức tôi, nhưng về chuyện làm cha thì đúng là rất tốt, không có chút khuyết điểm nào.

- Cậu nghĩ sao về chuyện gặp nhau giữa tôi và cậu?

Tôi hớp một ngụm nhẹ sữa vào miệng và đi thẳng vào vấn đề.

- Anh cũng không biết. Anh đã suýt nữa thì chết và gặp em. Đó là chuyện tình cờ nhất đời của anh. Nhưng anh cảm thấy may mắn vì nó. Dù anh đã làm cho mọi thứ thật tồi tệ. Anh nhất định sẽ không từ bỏ em bất cứ giá nào.

- Tôi không có nói về cảm nhận của cậu về chuyện đó. Cái tôi đang nói đến chính là cậu có cảm giác như nó là một sự sắp đặt sẵn không? Để cậu đến, để tôi có một ngoại hình cậu nhìn đã yêu và mặc cho biết rõ bên trong tôi là con trai, cậu vẫn như bị trúng tà như hiện tại, bám riết lấy tôi không chịu buông ra.

- Ý em là sao?

Trước những câu nói của tôi, hắn dường như đã nhận ra gì đó với đôi mắt nghi ngờ ngẩng lên nhìn tôi kia.

- Để nói rõ hơn thì. Cậu có biết rằng tôi ban đầu không hề có ngoại hình này không?

- Anh biết. Nhưng anh nghĩ có giờ cũng đã không quan trọng.

Tôi có cảm giác như mình với hắn không hề nói cùng một con đường. Kiểu như hắn đang nghĩ tôi đang nói những điều để khiến hắn thay đổi ý định và đang cố gắng không để bị như thế vậy.

- Vậy cậu biết tôi tại sao lại tái sinh ở khu rừng này chứ không phải một nơi khác không? Cậu hiểu không? Đây không phải là tình cờ mà vì đây là một sự sắp đặt trước, để tôi có cơ hội gặp cậu và cậu cũng như vậy.

- Cho là như vậy. Nhưng anh...

Tôi cắt lời không muốn để tâm đến của cậu ta và nói ra toàn bộ những gì mà mình đã suy đoán từ chiều đến giờ.

- Vậy cậu biết được tại sao mình lại phải yêu tôi sao? Nhìn bộ dạng của tôi đi. Thú nhân. Chủng tộc mà ở thế giới này bị xem là nô lệ. Cũng như là bại quân ở phía Bắc như lời Dilanastria. Cậu yêu tôi không chịu buông bỏ tôi cũng chỉ có hai lý do. Một chính là vì muốn để cậu với sức mạnh sức mạnh khổng lồ của mình giúp cứu vớt lấy cái thế giới này và khiến nó quay lại sự cân bằng trong quá khứ với ba chủng tộc, con người, thú nhân và ma tộc mà không có ai chèn ép ai. Hai chính là muốn để cậu phải ở nơi này vì tôi, người mà cậu nhìn đã yêu, cũng là một thú nhân, cái cậu biết ở bên ngoài chỉ là những nô lệ, không muốn để cho tôi bị đối xử như vậy và không tham gia vào cuộc chiến sắp xảy ra. Mà theo mạch thế giới này vận hành. Cậu có tham gia hay không tham gia, phe của ma tộc và thú nhân cũng sẽ thắng với kế hoạch tiêu trừ anh hùng ngay khi chưa kịp phát triển xong của mình. Nói đến đây cậu hiểu rồi đúng không? Nếu như việc có mặt của tôi ở đây là do thần làm ra, vậy chính người đó đã sắp đặt cái chuyện này. Vậy bây giờ sau khi nghe xong, cậu có cảm giác như thế nào?

Là tôi thì tôi khá là cay cú cái vị thần kia rồi đấy. Chọn ai không chọn lại chọn ngay một đứa con trai như tôi để làm con tốt cho mình. Nó cứ như người kia là một kẻ biến thái thích xem nam với nam chuyển giới tỏ ra yêu dương với nhau vậy.

(TG: Khá đau...????)

- ...

Cậu ta im lặng nhìn tôi suy nghĩ một giây, rồi cuối xuống vẫn tiếp tục chà chân cho tôi.

- Cái đó em nói đúng. Anh thậm chí chưa nghĩ qua chuyện đó, nhưng biết rồi anh cũng không cảm thấy nó còn ý nghĩa gì nữa. Cho đó là sự sắp xếp của thần. Vậy bây giờ anh cũng đã yêu em rồi. Anh cũng không muốn thay đổi điều đó. Nếu như người đó đã cho anh gặp em, vậy trên cả thần linh sắp xếp, anh lại cảm giác đó như là một định mệnh phải có của cuộc đời mình hơn.

- ...

Điều hắn nói làm tôi có hơi kinh ngạc, thậm chí là gần như khiến cho suy nghĩ của tôi đang có cảm giác mình đang nằm trong tay ai đó như một con cờ quay ngược lại, người cầm tôi trong tay mới là kẻ đang làm theo quy luật của cái thứ cao siêu gọi là định mệnh.

- Vậy em có nghĩ nếu như thực hiện xong sứ mệnh của mình, tiếp theo đó thì em sẽ làm gì chưa?

- ...

Chưa. Thậm chí là tôi còn chưa biết rõ được mình và hắn sẽ ra sao sau đó. Tôi nghĩ là mình sẽ sống ở đâu đó và hắn sẽ trở về thế giới của mình. Nhưng giờ nhìn lại, hắn sẽ chịu về và để tôi yên hay sao?

- Thấy không. Em thậm chí còn không biết nó. Anh thì trước giờ cũng không quan tâm đến nó. Anh đã yêu em và làm điều tồi tệ với em. Vậy tương lai anh sẽ cố gắng bù đấp để em tha lỗi cho mình và khiến em yêu anh là được. Thật sự, anh cũng không quan tâm về em có là con trai trước kia hay không cho lắm. Bởi vì thật sự bây giờ anh đã yêu em rồi.

Hắn nói như thể biết được sự kinh ngạc của tôi.

- Tôi chợt nhận ra một điều rằng. Cậu đúng là một kẻ thích hợp để người khác chi phối.

Cho là sắp đặt thì sao, định mệnh thì sao. Cái tên trước mắt tôi hiện tại chính là một sự sắp xếp tuyệt vời cho chuyện này, không chỉ có thể khiến tôi cảm giác như suy nghĩ tiêu cực của mình tan đi, mà còn có thể đề kháng lại được hết mọi điều tôi làm để khiến hắn buông bỏ mình.

- Hahaha, nhưng là vì em lại khác.

Nói xong tôi đã nốc hết ly sữa trong một sự tức giận, mặc cho hắn cười với suy nghĩ của mình.

Cũng không phải giống tháng qua giận hắn như vậy, chỉ đơn giản là phẩn nộ một chút mà thôi.

Xong thì đưa lại cho hắn trong sự mệt mỏi.

- Xin lỗi vì chuyện tháng qua.

- ...

Hắn trong có vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cũng không có lấy cái ly lại.

- Về chuyện tôi đã làm với cậu. Chuyện cậu làm tôi sẽ không tha thứ. Nhưng từ giờ tôi sẽ không trút giận lên cậu nữa, tôi mệt rồi. Đêm nay cậu trải cái nệm trước ngủ tạm đâu đó đi, mai cứ về phòng của mình là được.

- Chuyện đó...

Hắn cầm cái ly trong tay tôi với vẻ mặt nuối tiếc.

Gì? Hắn không lẽ bị bệnh thích tra tấn?

Nó làm suýt chút nữa thì cho hắn một ánh mắt ghê tởm trước khi tiếp tục.

- Anh có thể ở lai nơi này được không?

- Không. Hôm nay xong thì đi đi.

Tôi lạnh lùng cho hắn một ánh mắt rồi đưa chân với ý muốn lau khô.

- Vậy anh biết rồi.

Hắn u buồn đi hẳn vì bị tôi từ chối. Tôi cũng không quan tâm đến nó, chân lau khô xong thì đã nằm về chỗ đấm mền lên và nằm ngửa bụng chứ chẳng còn nghiên được nữa. Còn hắn thì...

- Cậu có thể chọn chỗ khác được không?

Hắn trải nệm ngay bên dưới giường tôi và nằm luôn ở đó.

Tôi hỏi thì hắn cũng không trả lời, nhưng tôi biết là hắn đang còn tỉnh bên dưới qua nhịp thở mạnh của mình.

- Tôi biết là cậu còn thức. Đừng có nghĩ là không trả lời thì tôi không biết. Tôi nói không trút giận lên cậu như trước nữa không phải là nói sẽ chấp nhận cậu. Còn nữa tôi là con trai, nên cậu đừng mong rằng tôi sẽ chấp nhận cậu. Chuyện cậu mong mỏi sẽ không bao giờ xảy ra dù cho tôi có sinh hai đứa trẻ trong bụng ra đâu.

- Khi con sinh ra, em sẽ đặt tên cho chúng là gì?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.

Cả tháng qua nghĩ cách để hành hạ hắn còn chưa hết thì lấy đâu ra chuyện để tâm đến ba vấn đề khác chứ, còn thứ quan trọng như đặt tên con. Nghĩ ra được cũng mới thấy lạ đời.

- Anh vừa mới nghĩ ra vài cái, em có muốn nghe không?

- Cậu có thể im lặng và đi ngủ được không? Chuyện cậu đặt tên bậy bạ cho tôi một cách ngẫu hứng. Tôi còn chưa tính sổ cậu đâu.

- Em không lo. Anh đã nghĩ ra nhiều cái tên hay cho con chúng ta ở thế giới mình.

- Im lặng để tôi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip