Chương 1: Tôi tỉnh lại ở một thế giới với cơ thể khoẻ mạnh...và là nữ giới???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Dù không chắc mình sẽ sống đến đâu để viết trong cái tình trạng cóc thể hiểu nổi của cuộc đời mình. Tôi vẫn tuyên bố thế này. Tuần 10 chương! Đăng từ giờ thứ tiếp theo tuần sau đăng nữa! Mong là tôi còn sống! Huray! Tốt nhất thì có có cái để mình có ý nghĩa sống tốt hơn là bỏ mợ nó để đi xuống mồ! Lần đầu tiên đăng quất 20 chương cho nó sương sương! Sau đó tính sau!

Lời mở đầu kết thúc vào truyện thôi! Oh!! Oh!!! Oh!!!!! Dám cá là cốt truyện mới lạ. Xem xong sẽ thốt lên rằng. Ôi định mệnh thằng tác giả này khá! Dù khá tiếc khi bộ này không hoàn chỉnh, nhân vật thì tạm, thế giới quan xây nửa có nửa không. Có nghi cơ diễn biến nó hơi ảo diệu. Kiểu ôi mệt, mấy khúc này chán vèo cái đẩy nhanh đó. Lại thêm não nhân vật chính khiến tác giả muốn đấm vào mặt đất và thốt lên, cmn!! Ngươi có thể để ta viết diễn biến nó chín mùi hơn được không!? Hấp dẫn hơn được không hả!???? Bi ai...

===

Không khí trong phòng hôm nay thật là lạ. Tôi nghĩ như vậy rôi mơ màng muốn mở mắt ra nhưng nghĩ lại thôi vì đằng nào cũng cảm giác mệt mỏi sẽ ùa đến cơ thể ngay sau đó.

Hay là đợi mẹ đến đánh thức đi, dù sao thì có dậy cũng...

Chíp chíp chíp...líu rít~...

Lúc tôi nghĩ như vậy bỗng không biết từ đâu những tiếng chim lạ hoắc lọt vào tai mình?  Đợi chút. Làm sao mà tôi cảm giác mình nghe thấy âm thanh là từ trên đầu truyền vào não chứ không phải là từ hai bên được nhỉ? Chính từ tiếng chim và sự cảm nhận kì lạ này, tôi mới dần từ mơ màng lấy lại được ý thức của bản thân với cơ thể cứ không phải bản năng phản xạ trong sự lười biến.

Tôi mở mắt ra thật lớn, rồi nheo lại bởi các tia nắng thật chói loá chíu qua từng tán lá cây lớn, cùng một vùng trời trong xanh phía trên.

Cái dệt. Mình đang mơ sao?

Thứ lúc này mà tôi có thể suy nghĩ chính là như vậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy bình ở trong một khu rừng, lại còn với một cơ thể cảm giác đầy khoẻ mạnh, sảng khoái như thể tôi từng có bốn năm trước, không phải là mơ chứ còn gì nữa? Tôi không thể nào hình dung được tình huống nào tốt hơn cho những gì mình cảm thấy vào lúc này.

Thật dễ chịu. Mình có thể thở mà chẳng cảm thấy khó khăn nào. Cơ thể cũng không còn mệt mỏi khi mình nâng bản thân dậy nữa. Suy nghĩ cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều. Vậy ra đây chính là một giấc mơ sáng suốt mà mọi thứ bên trong đều để người mơ cảm nhận được sự chân thật?

Tôi suy nghĩ khi cố đỡ cơ thể mình lên như mọi lần, nhưng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gần như là không cảm thấy chút trọng lượng nào từ cơ thể của mình như đã tưởng.

Ngồi lên xong, tôi thử đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang ở.

Một khu rừng à.

Ngoài những tiếng chim hót vang mới lạ xung quanh, trước mắt tôi cũng chỉ có những cái cây thân gỗ lớn với dây leo bò ngổm ngang và cây bụi che chắn khắp nơi. Chỗ tôi nằm là một vùng đất trống, đất cũng không êm lắm với hàng tá hòn sỏi nhọn, nhưng coi bộ là mơ nên dù nằm lên nó tôi cũng không thấy đau lắm, có thì chỉ là hơi cấn cấn mà thôi. Tôi thậm chí còn suýt không nhận ra được nó với cái giường êm ái của mình. Không khí xung quanh của không đến nổi nào, tầm 27°C mà tôi thích.

- Đôi tay này mảnh thật, nhưng lại còn săn chắc hơn cả cơ thể mình. A? Giọng nữ sao? Tóc dài nữa này. À ha, hoá ra nguyên nhân là đây. Mình có hai cái tai trên đầu. Đợi chút mình còn có một cái đuôi? Ồ, ngực...mình có ngực, còn có cả khe?

Xem xong khu rừng, tôi chuyển qua tò mò với cơ thể.

Thứ tôi nhận ra được đầu tiên chính là tôi có một đôi tay trắng trẻo với màu da không phải của châu Á mình biết, kiểu như rinh từ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh ra, hoặc từ các nhân vật ba chiều trong game vậy, nói chung nó khá là hoàn hảo so với mặc định thực tế.

Cái thứ hai có lẽ là giọng nói trong trẻo gần như nam giới không thể nào có được và còn nghe rất êm tài nữa.

Cái thứ ba chính là một mái tóc đen dài phủ lưng cùng một đôi tai ở trên đầu, thứ mà ngay ban đầu tôi đã cảm thấy lạ. Sờ qua một lần thì tôi để ý nó như một chiếc tai loài thú nào đó, hẳn là chó hoặc sói.

Sau đó mới đuôi và ngực. Tôi chỉ thấy nó là một cái đuôi màu đen, còn là của loài nào thì, trong đầu của tôi loài thú bốn chân có họ sói thì còn nào cũng giống nhau thì phải. Riêng ngực thì thứ này đúng là khiến tôi bất ngờ dẫu từ giọng nữ đã suy ra được rồi.

Tôi nhìn nó một vài giây thì thử dùng tay chọt nhẹ vào.

Mềm nha.

Đó là thứ ngay đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, sau đó mới thấy nhột nhột khó chịu mà thả ra, không nảy đến cái ý thứ hai đưa tay nắn thử cảm nhận xúc cảm.

Xoa bóp nó nhất định là chịu một cái cảm giác rất tệ.

Tôi nghĩ như vậy thành ra cũng không ngu ngốc bóp lấy để chơi thử ra sao.

Ngồi nhìn ngực và nghĩ ngợi một hồi tôi mới hướng sự chú ý của mình đến bộ đồ đang mặc.

Là một chiếc váy một mảnh trắng hai dây chéo, tôi nghĩ vậy.

Bên trong không hề có đồ lót, cứ vậy mà thả rong.

Bên dưới chú em cũng đã mất, chỉ còn lại một sự mát mẻ thoáng thoáng mà tôi chưa trải qua bao giờ.

- Ra là con gái thì có cảm giác vi diệu thế này. Nhưng mà mơ ra một giấc mơ không có đồ lót thì mình đáng là biến thái quá rồi.

Tôi đưa tay phải vịnh lấy đầu nhắm mắt cười trong sự khâm phục trí tưởng tượng của bản thân.

Làm sao mà nó có thể tưởng tượng ra mọi thứ hoàn hảo thế này mà chỉ với những thông tin ít ỏi từ những gì tôi rảnh rỗi thu thập được ở thế giới thật kia chứ? Đó là những gì tôi khâm phục.

Tôi khâm phục mình không lâu thì thở ra một cái, tạm thời bỏ qua chuyện thân thể của mình, đứng bật dậy thử xem sao.

- Nhẹ, thật nhẹ! Thật thoải mái.

Như cảm giác nâng mình ngồi dậy vậy, tôi cảm giác thật thoải mái nhẹ nhàng, thậm chí còn nhảy lên mấy cái để xem cảm giác có còn như cơ thể cũ nữa không.

Tất nhiên là không hề có, tôi không còn suy nhược như trước nữa mà còn cảm giác như mình đã mạnh hơn không biết bao nhiêu trước kia.

Cứ thể như tôi vừa được thay một cơ mới vậy. Ngoài cảm giác khoẻ khoáng, tràng đầy năng lượng ra, tôi chẳng thấy một chút khó chịu nào cả.

Tôi bước thử vài bước.

Nó hơi khó với tôi bởi vì chiều cao cơ thể này cao hơn tôi nghĩ, xa chiều cao cũ và tôi cũng không nhớ là mình đã đi lại lần cuối từ bao giờ.

Vài bước tôi lại bắt đầu đi nhiều hơn vòng quanh nơi mình tỉnh lại với một nụ cười hạnh phúc trên mặt. Tôi nghĩ vậy, bởi vì ngay lúc này mình thật sự rất vui khi có thể đi lại được mà không cần phải ngồi trên chiếc xe lăn điện ở nhà.

Lý do như vậy là bởi vì tôi mắc phải một căn bệnh tên là suy nhược cơ thể. Bình thường bệnh này cũng không phải là khó trị. Nhưng với tôi thì nó lại là thứ khiến cuộc đời của tôi trở nên tồi tệ hơn không biết bao giờ hết.

Tôi không nhớ lắm đó là tại sao, chỉ biết là vào cuối năm tôi học lớp tám, năm mười bốn tuổi, lúc đó đang chơi với mấy tên bạn rất vui thì bỗng nhiên lăn ra ngất xỉu, tỉnh lại thì có cảm giác bất lực.

Mới đầu bác sĩ cũng chỉ là nghĩ cơ thể tôi do quá mệt mỏi nên mới như vậy, cứ nghĩ ngơi ít hôm là sẽ khỏi. Tôi khi đó cũng hiếu động, cứ cho là vậy còn khá làm hậm hực bởi vì cơ thể giống như trong một ngày trở thành chẳng thể làm gì nổi.

Nhiều ngày trôi qua, tôi cũng ôm cái hi vọng đó nhưng thay vì khoẻ lại, tôi lại dần trở nên yếu hơn làm cho gia đình tôi cực kì lo lắng.

Đưa đi khám lại lần nữa thì mới chuẩn đoán ra là bị suy nhược cơ thể, tác nhân là đến từ não bộ xảy ra vấn đề.

Trong năm đó, cuộc sống của tôi giống như bị thay đổi vậy. Không dẫn đi nơi này khám bệnh, cũng sẽ dẫn đến nơi khác khám bệnh. Việc đi học của tôi cũng không biết từ lúc nào đã bị bỏ lại.

Lúc nhận ra thì không biết lúc nào tôi đã mất hết tất cả với cuộc sống bình thường, đi học, bạn bè, các mỗi quan hệ, xã giao, chơi đùa...và chỉ còn sống được ở trong nhà với chiếc xe lăn với vài vết mổ trên cơ thể để niếu giữ cái cơ thể còn sống.

Năm đầu tôi đã thực sự bị chuyện đó làm cho tủi thân đến cứ một thời gian cảm giác mình bất lực là sẽ đâm ra khóc.

Hai năm sau đó tôi đã đân thích ứng với cơ thể và tình trạng đó của mình. Để ba cùng mẹ không còn lo lắng cho, tôi cũng cố gắng kiên cường hơn mà sống và dần quyết định chuyển qua nghĩ cách sống bằng cách nào với cái cơ thể này.

Một năm tới giờ thì tôi thấy nó cũng không hẳn là tệ. Bởi vì nếu như không thể ra ngoài và trãi nghiệm như một người bình thường, tôi vẫn có những quyển sách mà thậm chí còn chẳng nhớ nổi năm mười bốn tuổi mình đã cảm thấy muốn vứt qua một bên là thế nào, các thứ điện ảnh mình đã bỏ lỡ trong những năm chỉ biết đến hoạt động xã hội với bạn bè, các trò chơi máy tính mà không cần đến kỹ năng phản xạ tay quá nhanh...thậm chí là dạo gần đây, tôi còn thử viết cả tiểu thuyết và chúng chẳng ra cái gì cả...ý tưởng để viết nó đúng là một thứ khá khó dù có đọc nhiều sách đi chăng nữa.

Tôi muốn viết ra một thứ mà không ăn theo bất cứ tình tiết nào mình thấy thú vị, nhưng lại không thể nghĩ ra được rốt cuộc thì mình nên viết ra cái gì nếu không ăn theo chúng. Đây đúng là vấn đề nan giải làm cho tôi thử viết một ít cũng không ưng ý mà xoá đi.

Với tình trạng cơ thể của mình, biết đấy, tôi không nghĩ trở thành một tác giả là một ý quá tệ.

Bây giờ, sau khi đã chạy quanh thử vài vòng, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó.

Thứ nghĩ mà xem, bắt đầu với việc bạn sở hữu một cơ thể mới với suy nghĩ cũ và ở một nơi xa lạ thì đó cũng không phải là một mở đầu quá tệ đúng không?

Đúng vậy, tôi còn cảm thấy đầu đúng là một sự khởi đầu hoàn hảo để mình khai thác các điều bất ngờ, cũng như tình tiết đột ngột xuất hiện trong tương lai nữa không chừng.

Chỉ là tôi thấy mình nên sửa lại phải khúc nam thành nữ đi, dù sao nó cũng thật dị theo nhiều nghĩa. Bởi vì mấy thằng tác giả viết theo kiểu này không phải là biến chất ám ảnh chuyện giới tính, cũng đầu óc muốn thử cảm giác mới mẻ kiểu như muốn biến thành con gái, nói thẳng ra là não có bệnh. Độc giả đọc loại chuyện này cũng sợ là y như vậy. Mà loại như vậy không có nhiều trong xã hội, suy ra nó nhất định sẽ không thể nào nổi tiếng nổi và sự nghiệp tác giả của tôi nhất định sẽ không có đường thăng tiến. Nên cỡ nào tôi cũng sẽ không theo đuổi cái thể loại ất ơ chín không ra chín, tái không ra tái này.

Cái tôi muốn ưu tiên luôn là chiều sâu các tình huống, các tình tiết sâu chuỗi phức tạp, khó lường làm cho độc giả phải háo hức khi biết được mình đang xem cái gì cho đến cuối cùng, như cái câu nói từ một tác phẩm rất hay tôi từng đọc "không thể nào có chuyện viết ra một tác phẩm mà người đọc vừa xem vài câu đã biết hết mọi chuyện diễn ra phía sau". Nhưng cái đó thật sự là không dễ, dù tôi chưa thử viết ra cuống truyện nào vẫn cảm thấy nó sẽ như thế, bởi vì làm sao để tạo ra một phân cảnh không liên quan để đánh lạc hướng độc giả đến mạch chính của truyện đã khó rồi, còn muốn cho nó trở thành có liên quan và mang một ý nghĩa đặc biệt càng khó hơn sau đó.

Hay là mình nên thử trãi nghiệm một chút?

Do có nhiều thứ trong cuộc sống chưa được trãi nghiệm kể từ chuyện bốn năm trước, nên loanh quanh một hồi với mấy ý nghĩ về tác phẩm đang bị kẹt lại trong đầu, tôi bỗng nảy ra ý thử nhân cơ hội giấc mơ này để cảm nhận.

Nghĩ là liền làm, tôi búng nhẹ tay một cái. Tôi nghĩ đáng ra nó nên kêu cái tách như xưa mới đúng, nhưng do cơ thể này không giống xưa và nó chỉ nghe cái xẹt nhẹ do da va chà qua mà thôi.

Thế nhưng nó cũng không làm tôi cảm thấy nao núng. Đúng hơn là tôi còn chẳng cảm thấy gì đã tiến bước đi ra khỏi nơi này, để quyết định thử cái tình huống mình thức dậy và bị đặt trong một khu rừng xa lạ.

- Quả nhiên là dù cho chân mình có tuyệt đến đâu, việc đi chân trần kiểu này đúng là khó chịu.

Ngoài bộ váy ra, tôi chẳng có gì thêm cái gì cả. Nên sau khi đi được một đoạn từ chỗ cũ, tôi mới cảm thấy sự bất tiện bởi vì đã đạp không ít gai nhọn xung quanh dưới đất.

Thế là tôi đã nghĩ ra một ý định và thử đưa mắt xung quanh để tìm kiếm.

Rất dễ dàng tôi đã tìm ra được một cái cây có vỏ bị bong ra và nhìn hình như cũng khá ổn.

Vậy là không nghĩ nhiều, tôi liền đi đến đó đưa tay cố lấy vài mảnh từ đó ra và dùng sức để bẻ nó ra thành hai phần bằng nhau như mấy cái đế giầy.

Tiếp đến, tôi lại đi chọn vài sợi dây leo trong rừng lựa vài sợ nhỏ nhưng lại đủ cứng cáp, dùng viên đá có góc bén cắt chúng ra. Rồi lại cắt chúng ra thành từng sợi ngắn hơn để buột vào hai mảnh vỏ cây.

Một sợi cột ngang với nút thắc ở dưới ở đầu mỗi chiếc, lại đan hai đầu chéo qua nhau thành dấu X và cột nó một cách tương tự ở bên dưới, thêm một sợi khác nữa ở dưới một chút để cơ một cái quai hậu.

Thế là xong!

Tôi thật dễ dàng đã tạo ra được hai chiếc giầy quai hậu mà còn chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Mang vào thì có hơi cộn chân đôi chút vì mấy sợi dây cột đi qua trên đế nhưng giờ có mang là tốt lắm rồi. Nếu như không phải cái phần vỏ cây này khá giòn, sợ là tôi đã muốn đục cho nó mấy cái lỗ để sỏ dây luôn rồi.

Với hai chiếc giầy mang tạm, tôi đã bước dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Thong dong bước trong khu rừng, tôi nghĩ là mình đang làm vậy với đôi mắt nhìn xung quanh với những loài thực vật lạ hoắc mình chưa thấy bao giờ, cùng các sinh vật nhỏ như côn trùng không biết tên là gì xuất hiện ở khắp nơi với các loài chim đẹp mắt mới mẻ.

Sau đó tôi mới dần chuyển qua chạy, cái cảm giác mà nghĩ là mình rất lâu rồi chưa cảm nhận lại.

- A! Thật đã quá đi mất!

Bằng thứ sức khoẻ thần kì của cơ thể mơ này, tôi đã bức hết tốc độ của mình lên tối đa, mà giống như các nhân vật trong phim ảnh cuối người về trước lao đi, với đôi chân dài thướt tha.

Tôi nghĩ nếu như mình là con người bình thường có lẽ sẽ không thể nào làm được chuyện này, nhưng với chiếc đuôi ở sau giúp giữ thăng bằng, chuyện chạy như thế này không hẵng là ý kiến tồi.

Tôi không biết mình đã chạy đi đâu cho đến khi những tiếng chân nặng khác hẳn với tiếng chim và tiếng chạy của mình.

Gàooooo!!!

- Hả? Đ-Đợi!!

Tôi bị bất ngờ quay sang nhìn thì mới nhận ra ở phía đó có một sinh vật kì lạ với thân đầy vẩy sừng, đầu có sừng nhọn, răng nanh dài có màu xám nâu với các hoa văn lạ kì dị, bốn chân to móng vuốt sắc bén lao về phía mình với một tiếng gầm.

Quá bối rối với sự xuất hiện này, tôi đã suýt nữa thì đã bị té trước khi kịp thắng gấp quay đầu ngược lại hướng con thú kia hoảng sợ mà bỏ chạy trong khi hét lên một cách hoảng sợ.

- Aaa!! Như vậy trong giấc mơ thì quá đáng sợ rồi đấy!!!

Gào!!! Gào!!! Ầm ầm ầm!!

Biết cái cảm giác bị chó đuổi chứ? Không biết để tôi miêu tả cho mà nghe, đó là một cái cảm giác vô cùng bất lực khi mà bạn biết mình sẽ bị cắn nếu không tìm chỗ nào đó trốn ngay. Tôi bây giờ chính là như vậy và còn đáng sợ hơn khi cái con thú kia còn có thể hình to hơn một con chó, cũng như nó thậm chí có thể húc đổ mọi cái cây chắn đường chỉ để đuổi theo tôi, một con mồi, thiết nghĩ là thế đấy!

Dù tôi có chạy nhanh đến mức nào với cơ thể này của mình thì thứ kia vẫn bám riết lấy. Tôi đoán là cơ thể mình đã mệt sau từng ấy thời gian chạy trước đó. Nhưng giờ đã quá điếng với tình trạng lúc này nên tôi dù cho cảm giác toàn thân rã rời, không hiểu vì sao vẫn cố bỏ chạy với tốc độ chậm dần qua thời gian.

Với nó tất nhiên là tôi vô cùng sợ hãi, không biết lúc nào đã quên đây chỉ là giấc mơ, theo bản năng mà cố gắng tìm kiếm sự sống cho mình lẫn cố nghĩ cách nào đó để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Bằng thể trạng gần như chiếc xe tăng bộc thép của con thú kia, tôi gần như là không thể nào nghĩ ra được cách nào trong tình trạng hiện tại. Thử nghĩ mà xem, nếu như nó là một con gì đó bình thường nhỏ, không thể phá được cây tôi nhất định sẽ trèo cây vì ở đây có rất nhiều. Nhưng với cái khả năng húc đổ mọi loại cây kia, ông bà tôi cũng không dám thử vụ trèo lên cây nữa là.

Lúc tôi gần như kiệt sức và muốn bỏ cuộc khi chạy đến gần một con sông lớn có nước chảy siết.

Bỗng ngay lúc đó lại thêm một con thú nữa xuất hiện với thân hình như một con thằn lằn to gấp đôi con kia, bay đến táp lấy nó.

Cú táp đó làm cho tôi gần như tê tái tâm hồn vì nó quá có lực cũng như sặc mùi đáng sợ. Thật may là người bị táp cũng không phải tôi.

Con kia bị cắn kéo lê ra một khoảng làm gẫy mấy cái cây nhưng nó không chết, ngược lại còn gầm lên đánh trả lại còn thằng lằng, dùng cái sừng hút cho đôi phương lùi lại rồi vơ cho một phát móng vuốt.

Con thằng lăng bị như vậy thì giống như điên máu lên gầm lên de doạ con kia rồi điên khùng mà bay đến, cắn chặt đối thủ cố cuộng nó lại như một con rắn.

- Ực.

Nhìn cái tràng cảnh này tôi nhịn không được mà bược lùi lại nuốt một ngụm nước bọt, rồi mặc kệ chúng chiến đấu ra sau, không nghĩ nhiều liền nhấc đôi chân đang ê ẩm lên bỏ chạy men theo con sông.

Qua thời gian, tôi mới dần nhận ra cái giấc mơ của mình cũng không phải là một nơi có thể ngắm cảnh nổi. Sau hai con thú đầu tiên, không là quái thú mới đúng, tiếp tôi cứ như đụng phải ổ quái thú vật chạy đi đâu cũng gặp và còn rất hung tợn nữa.

Thật tốt là nhờ hai con đầu tiên tôi cũng không có điên như trước cứ bán mạng mà vừa chạy vừa hú như một tên điên. Lần này, tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gần như là vừa đi vừa cảnh giác như một con thú nhỏ canh chừng kẻ săn mồi ở xung quanh. Ở trường hợp tôi hẳn là một loài chó hay sói hoặc có họ hàng sói, có đôi tai có thể di động trên đầu và còn rất thính. Để tôi chỉ cần nghe một âm thanh nhỏ từ xung quanh thôi liền tiến vào chế độ cảnh giác cao, gặp nguy hiểm liền ẩn nấp, không có gì cũng không dám lơ là một giây vì biết đâu được có gì đó bất ngờ tấn công thì sao.

Không biết từ bao giờ mà tôi không còn để ý đến đây là giấc mơ nữa, giống như hoà nhập vào nó, với một trò chơi giống như là cảm nhận và lẫn trốn khỏi sự nguy hiểm.

Tôi cứ như vậy cho đến khi cảm thấy khát thì mò đến con sông mình đang đi men theo từ đầu để kiếm lấy một chỗ trong trong uống đỡ, chứ giờ cũng chẳng có nước lọc đâu mà đòi hỏi.

- Hà, cái khu rừng này thật là nguy hiểm. Rốt cuộc là làm sao để rời khỏi nơi này đây?

Đến một chỗ nước trong, tôi mới mệt mỏi mà khom người xuống, tính nhanh uống một ngụm rồi đứng lên thì. Tôi đã thấy được gương mặt của cơ thể mình. So với cơ thể thì nó đúng là có một nét đẹp lý tưởng xinh xắn, với đôi mắt xanh ngọc sẩm màu của đại dương ở dưới độ sâu mà ánh sáng trở nên ít ỏi, tạo hình tươi tắn. Hàng mi lại dài và dày cong lên trông rất sáng sủa bên phải má, dưới khoé mắt còn có một nốt rùi nhỏ giọt lệ của những cô gái kiều diễm. Lớp da mặt còn rất mịnh màng cùng dạng với cánh tay. Môi không đỏ mộng nhưng lại hồng hào và mỏng manh bóng một cách tự nhiên làm cho người nhìn như tôi chỉ sợ mím một cái cũng bị thương. Sóng mũi còn cao như người phương Tây. Phải nói là gương mặt này không có điểm nào để chê cả.

Đúng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng sắc đẹp này cũng chỉ là có trong tưởng tượng của mình mà thôi. Cũng chẳng có tồn tại.

Ngắm rồi tôi mới cảm thấy cao chút tiếc nuối cho cô gái này. Không phải là tiếc cho mình, mà là cho cô gái trong mặt nước này bởi vì không hề tồn tại. Nếu không nhất định sẽ là một người mẫu nổi tiếng, hoặc diễn viên chỉ cần nhìn một cái liền biết phim nay đáng xem và ngắm diễn viên thôi cũng đã là đủ rồi.

Tiếc thì tiếc vậy thôi, tôi vẫn tranh thủ uống vài ngụm nước từ con sông. Mùi vị của nó không hề ngon lành gì, cứ có vị lợ lợ thế nào ấy. Tôi có đọc sách và biết sẽ có tỉ lệ nào đó mình sẽ nuốt phải trứng sán từ đây và có thể sẽ bị đau bụng. Nhưng giờ phải chịu thôi chứ biết sao, tôi còn thậm chí chẳng có nổi cái nồi đung nước chứ đừng nói là ăn chín uống sôi.

- Mà khi nào thì mình mới tỉnh lại? Cái cảm giác bị truy lùng thế này có hơi mệt mỏi thì phải.

Nó còn áp lực hơn nhiều cái chuyện tôi nằm không một chỗ nữa đấy.

Tôi biết chỉ cần mình chết hay bị tác động mạnh trong đây là có thể dậy, nhưng việc chạy lỡ tán vào cái gì đó cũng đã thấy đau, bị cắn nhất định đây sẽ trở thành ác mộng với cơn đau kinh hoàng trước khi tỉnh lại, nên tôi cũng không dại đâu mà đưa đầu ra thử. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn mình có thể tự tỉnh lại là tốt lắm rồi.

Được rồi, trước khi tỉnh lại mình vẫn là nên tìm chỗ an toàn.

Tôi đứng lên, có chút mệt mỏi nhìn về phía con đường trước, lại quay đến khu rừng nguy hiểm ở bên cạnh. Với kiến thức mình sở hữu và cơ thể trong mơ này, tôi nghĩ mình có lẽ sẽ vượt qua được cái trò chơi lẫn trốn này nếu cần thận.

Gầm!

- Wa!!!

Lúc tôi nghĩ như vậy, từ dưới mặt nước bỗng một cái đầu cá to hơn một mét đầy răng phóng lên. Nó đã định táp lấy tôi, nhưng không biết vì cái gì đó, tôi đã kịp thời phản xạ nhảy mạnh hết sức lùi ra và té xuống mặt đất trước khi cơ thể bị cắn trúng.

- C-Cả ở dưới sông?

Tôi run lên mà lùi lại nhìn con cá cố cắn tôi mấy cái nữa trước khi trược lại về phía mặt nước. Đôi mắt nó không hề có hai chứ "đùa giỡn", mà rõ ràng đang thật sự xem tôi như là con mồi, muốn ăn vào trong miệng.

Vừa rồi có lẽ nếu cơ thể tôi phản ứng chạm nữa giây thôi, tôi đã trở thành miếng thịt trong miệng con cá kia rồi không chừng.

- M-Mình không nên khóc nhỉ?

Tôi nhịn không được mà run lên, chùi lấy nước mắt không biết từ bao giờ đã ứa ra khỏi mắt, với câu hỏi ngớ ngẩn cố chấn an bản thân mình. Tôi biết là thật ngớ ngẩn khi mười tám tuổi rồi vẫn còn bị khóc bởi mấy cái chuyện vặt này? Có lẽ là vậy, bởi vì cũng chỉ là trong mơ. Nhưng tôi cũng không phải là thanh niên cứng cỏi rắng rỏi gì. Mấy năm qua tôi cũng chỉ là một đứa nhu nhược với cơ thể ốm yếu, đụng chút là đã muốn chết rồi chứ đừng nói ném đến nơi nguy hiểm thế này để suýt chết mấy lần giống giờ. Khóc, đó cũng chỉ là một vấn đề hết sức bình thường mà thôi!

Ghiến lấy răng mình, tôi đứng lên với đôi chân không biết từ lúc nào đã run rẩy. Hay đúng hơn là bắt đầu từ con quái thú đầu tiên đã vậy rồi, chẳng qua là giờ tôi mới nhìn nó và cảm nhận lấy nó mà thôi.

- Trước, không thể cứ như vậy mà chết. Hiếm có lắm mình mới có một cơ thể khoẻ mạnh. Mình sẽ không chết cho đến khi tỉnh lại.

Tôi xoa lấy nước mắt trên mặt, cố gắng chấn an lấy bản thân mình và tiếp tục bước đi. Lần này không chỉ chú tâm đến khu rừng, mà còn cả từ con sông con cá đầy nguy hiểm kia.

- Nhất định là như vậy!

Tôi nắm chặt lấy tay của mình, cứ thế bước đi về phía trước và không hề ngờ được rằng, việc suy nghĩ về một giấc mơ của mình chỉ là một suy nghĩ sai lầm. Còn cái cơ thể này, hay cái thế giới ngập tràng nguy hiểm này chính là một thực tại mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip