Blue Label So 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yerim khoanh tròn ngày cuối tháng trên lịch, còn một tay nắm lấy tay Joohyun. Em lo lắng còn hơn cả chị về buổi casting nữa, Joohyun cả mấy ngày qua cũng đã luyện tập chăm chỉ đến nỗi không có thời gian vẽ tranh luôn. Đến bây giờ chị vẫn còn đang ngồi nghiên cứu nhân vật kìa.

Yerim ngồi dậy, vòng tay qua cổ con người đang ngồi dưới sàn nhà đọc đi đọc lại miêu tả về nhân vật. Em rướn người lên hôn nhẹ lên tai chị, hôn xuống má rồi hôn xuống cổ nhưng Joohyun chẳng chịu rời mắt khỏi chỗ tài liệu kia. Em gác cằm lên vai chị rồi nài nỉ:

- Nghỉ ngơi chút xíu đi mà, còn có mấy ngày thôi mà.

- Nhưng mà chị muốn làm thật tốt! - Joohyun trả lời, quay mặt sang hôn phớt lên môi em. Thỏ ta mấy hôm nay không còn ngại nữa rồi nhưng em vẫn thấy rất thích mỗi lần chị chủ động như vậy.

- Chị sẽ làm tốt thôi, em biết chị mà. Giờ này cũng trễ lắm rồi, chị phải giữ sức khoẻ chứ?

- Rồi, được rồi chị biết rồi, manager Kim!

Yerim phì cười rồi vươn tay ra cướp chiếc điện thoại ra khỏi tay chị, ném lên một góc trên sofa. Joohyun cũng không thèm cản em, có hư thì Yerim đền, em giàu mà.

- Bao giờ em sẽ đi làm lại?

- Chắc là tuần sau, tay em lành rồi mà.

Yerim trả lời rồi nằm dài ra ghế sofa, mấy hôm nay em như chuyển sang nhà Joohyun ở luôn rồi. Bố mẹ cũng càm ràm nhiều lắm nhưng nghe em bảo rằng sang nhà người yêu thì không thèm nói gì nữa, mẹ của em còn hỏi nhỏ là có phải Bae Joohyun lần trước đến nhà không, đúng là không dễ qua mặt mẹ được mà.

- Em có sợ không? - Joohyun hỏi rồi trèo lên ghế, nằm đè lên người Kim Yerim. - Em có sợ nếu chị nhận được vai diễn chị sẽ nổi tiếng không?

- Không sợ, tại sao lại sợ?

- Vì lúc đó chuyện tình cảm sẽ phức tạp lắm... - Joohyun nói, chuyện này đã làm chị lo lắng suốt mấy hôm nay rồi. - Chị rất sợ, hay là không làm nữa?

Yerim ôm chặt lấy người yêu, hôn nhẹ lên má chị. Yêu nhau rồi mới biết Yerim là một người rất thích hôn, hôn cũng giỏi nữa.

- Không sao cả, em không sợ. Nếu chị không muốn làm cũng được, cứ làm những gì chị muốn.

- Nếu biết em là người dịu dàng như vậy chị sẽ đổ em sớm hơn rồi!

Joohyun nói khi nhướn người lên, lấy hai tay giữ chặt lấy hai má của em rồi nhìn em thật lâu. Cảm giác này y hệt như nụ hôn đầu của cả hai vậy, vừa xao xuyến vừa dịu dàng, cảm giác thời gian lại đứng yên một chỗ. Yerim nhấc người lên, hôn chị một cái nữa rồi lại nằm dài xuống.

- Nhưng chị thích em từ ngay lần đầu gặp nhau mà?

- Thì chị sẽ đi tìm em sớm hơn!

- Thấy ghê! - Yerim cười rồi nói, yêu nhau rồi mới biết lâu lâu Joohyun hay nói mấy lời sến súa kì lạ lắm kìa.

- Nhưng mà chị thật sự rất yêu em đấy. - Joohyun nói, không biết mới hẹn hò có một tuần mà đã nói yêu thì có vội vàng quá không nhỉ. - Chị thích mọi khoảnh khắc được ở bên em.

- Em biết mà, em cũng vậy!

Yerim dịu dàng trả lời, chẳng biết từ lúc nào em cứ nhỏ nhẹ một cách đầy yêu thương như vậy với Bae Joohyun nữa. Chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng lúc này Yerim cảm thấy được một cảm giác rất lạ, cảm giác mà mình tìm được tình yêu đích thực của mình vậy.

Bae Joohyun lười biếng nằm dài trên người em, rúc mặt vào hõm cổ rồi hít vào thật đầy mùi thơm của em. Nghĩ kiểu gì cũng thấy tiếc thời gian trước đây quá, đáng lẽ phải hẹn hò với Yerim càng sớm càng tốt, đáng lẽ phải tỏ tình với em ngay trước mặt Jung Haeun.

- Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em! - Joohyun lại tỏ tình một cách đột ngột, sến thật đó nhưng Yerim không ghét tí nào.

- Em biết rồi, em cũng rất yêu chị!

- Sau này có thật nhiều tiền rồi mình sẽ làm gì nhỉ?

- Mua đứt căn nhà này!

Yerim trả lời, em không nhớ nổi hai đứa có bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở đây nữa. Hình như mỗi một giây bên nhau đều là một kỉ niệm đẹp đối với em rồi.

- Ở đây cùi lắm, mua căn nào đó đẹp hơn.

- Nhưng mà em thích ở đây, nhiều kỉ niệm của tụi mình.

Joohyun gật gù, em nói cũng đúng. Chị ló mặt ra nhìn quanh một vòng, chị đã ở một mình trong căn hộ này suốt mấy năm trời, tẻ nhạt và cô đơn lắm. Nhưng rồi tự dưng Yerim bước vào, mang cả một bầu trời khác vào đây.

- Sau đó mình sẽ làm gì nữa?

- Mình sẽ còn nhiều tiền đến vậy sao?

- Ừ, hết thì kiếm thêm! - Joohyun tự tin trả lời trong khi còn chưa biết buổi casting sẽ ra sao. - Chị toàn nghĩ đến việc mua nhà thôi!

- Mua xe thì sao?

- Mình có biết chạy xe đâu mà mua.

Joohyun trả lời, dụi trán vào cổ em, Yerim lấy tay nghịch mái tóc của chị. Lúc này mọi thứ bình yên đến lạ thường, có chị ở đây bên cạnh khiến Yerim chẳng lo lắng về điều gì nữa.

- Thì em học, có sao đâu?

- OK, vậy thì mua xe.

- Mua lại căn nhà quán cà phê thuê rồi co Wendy thuê với giá thật rẻ nữa.

Yerim nói, mặc dù quán đang làm ăn rất tốt nhưng em vẫn muốn Park Sooyoung và Im Nayeon được trả lương cao hơn nữa, hai barista số một tự nhận mà, em cũng muốn Wendy có thể thuê nhiều nhân viên hơn để nàng đỡ cực nữa.

- Nhiều tiền nhỉ? Tụi mình sẽ phải làm việc chăm chỉ lắm đấy.

- Không sao, sẽ được cả thôi!

Yerim trả lời, những viễn cảnh về tương lai với Joohyun hiện lên rất rõ ràng trong đầu em, không hề giống như những mối tình trước.

- Em và Wendy có chuyện gì vậy? Hai đứa lần trước gặp có vẻ thiếu tự nhiên, chị không dám hỏi thẳng em ấy. - Joohyun chợt nhớ ra chuyện hôm trước, rất muốn hỏi nhưng lại sợ Wendy ngại nên thôi, mãi hôm nay mới nhớ ra để hỏi người yêu mình.

Yerim nín thở, em không muốn giấu Joohyun nhưng cũng không muốn mang chuyện Wendy thích mình đi kể cho người khác nghe. Em nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định kể, em tin Bae Joohyun mà.

- Hứa không nói với ai nhé! - Yerim nhìn thấy chị gật đầu lia lịa rồi mới dám nói tiếp. - Wendy đã nói với em rằng chị ấy thích em, rồi sau đó nói với em rằng chị cũng thích em.

- Sao cơ?

Bae Joohyun đang nằm liền ngóc dậy nhìn em, Yerim biết ngay chị sẽ phản ứng như thế mà. Em lấy tay nhéo nhẹ má con Thỏ kia rồi cố đổi sang chủ đề khác:

- Tại chị thích em lộ liễu quá đó, ai cũng biết cả.

- Nhưng em đâu có biết đâu...

- Thì em không biết, em là tên kì lạ mà!

Yerim nói rồi kéo tay chị nằm xuống cạnh mình, ước gì em có thể đóng băng thời gian lại để những lúc ở bên nhau không trôi đi mất.

- Vậy nên hôm đó em định đến tỏ tình với chị sao?

- Không có, chỉ định đến gặp chị thôi. Em không định tỏ tình với chị.

- Tại sao vậy?

Joohyun hỏi bằng một giọng bức xúc làm Yerim thấy mắc cười quá trời, có chuyện đó thôi cũng làm chị thấy bất mãn.

- Em định đến để xin lỗi rồi nói về chuyện casting, ai ngờ chị lại tỏ tình với em luôn.

- Thì ra là Kim Yerim đã không muốn hẹn hò với chị.

- Không có! Muốn mà, lúc nào cũng muốn!

Yerim vội vàng trả lời, dại gì mà không hẹn hò với Bae Joohyun cơ chứ. Nghe em nói như vậy, Joohyun liền cười rất hạnh phúc, hôn mấy cái liền lên má em.

- Chị thích hôn em nhỉ?

Joohyun hơi mắc cỡ khi nghe em nói vậy, thật ra thì chị rất thích bám lấy Yerim rồi ôm em thật chặt, hôn em đến khi mặt mặt em dính đầy vết son mới thôi.

- Ừm, em không thích sao?

- Thích! - Yerim trả lời rồi trở mình, vừa vặn đối mắt với Joohyun. - Chị làm gì em cũng thích cả.

- Thấy ghê quá à! - Joohyun nói vậy nhưng vẫn hôn người ta một cái chụt lên môi, nãy giờ không biết hôn đến bao nhiêu lần rồi. - Đã có những lúc chị rất ghen tị với Wendy.

- Sao vậy?

- Em ấy có rất nhiều sở thích chung với em, là một người rất thông minh, muốn làm gì có thể làm được cái đó ngay. Cái gì cũng giỏi cả.

- Chị cũng giỏi mà, mỗi người giỏi một kiểu.

Joohyun gật đầu đồng ý rồi kéo tay Yerim vòng qua người mình, rúc vào người em rồi nhắm mắt.

- Buồn ngủ hả? Vào phòng ngủ nha?

- Không thích!

- Vậy để em đi tắt đèn đã nhé!

Yerim toan ngồi dậy nhưng liền bị Bae Joohyun níu tay lại không cho đi, bắt phải nằm yên một chỗ. Nếu là bình thường thì chắc Yerim sẽ thấy khó chịu lắm, em không thích ánh sáng tí nào nhưng vì đây là Bae Joohyun nên em cũng không cãi.

- Ngủ ngon nhé!

- Em cũng ngủ ngon, mơ về chị nhé!

- Chị đang ở đây rồi mơ làm gì?

- Chứ em muốn mơ tới đứa nào?

- Không có, mơ về tụi mình nhé, mau ngủ đi!

Yerim thấy hạnh phúc vô cùng, em ôm chặt lấy con thỏ kia trong vòng tay của mình, còn lấy tay để che bớt ánh sáng cho chị. Thật may vì Bae Joohyun đã mở lời, thật may vì cả hai vẫn lựa chọn ở bên cạnh nhau.

- Nhưng mà nếu nói vậy thì cái tên bad boy mà Wendy thích...

- Ừm, là em đấy, em tự nói mình bad, ngốc nhỉ?

Joohyun thích thú khúc khích cười, chị khúc sâu vào người em hơn. Kim Yerim là lầm lì girl chứ bad girl gì cơ chứ.

- Đáng sợ nhỉ, chị phải cẩn thận thôi!

- Không cần đâu, em chỉ có chị thôi.

Yerim không hề nói dối khi em nói em là một kẻ si tình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip