Blue Label So 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy giờ rưỡi sáng, Bae Joohyun đang sấy khô tóc của mình sửa soạn đi làm thì nghe bên ngoài tiếng nhấn chuông inh ỏi. Cái kiểu bấm chuông này thì chắc chắn chỉ có một người duy nhất mà thôi.

- Tèn ten!

Vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt hớn hở của Kim Yerim, em đưa túi hoạ cụ hôm qua vừa mới mua lên cho Joohyun xem.

- Cái gì vậy?

- Em đã mua đầy đủ dụng cụ cần thiết rồi này! - Yerim nói rồi tự lách vào nhà luôn. - Bút vẽ, màu chì, màu sắp, màu nước có đủ!

- Sao tự dưng em lại mua vậy? Chị làm gì có tiền trả cho em? - Joohyun hỏi khi nhìn con người kia thản nhiên đi đến giữa nhà mình ngồi xuống ghế sofa.

- Em cho chị mượn, ai bắt chị trả tiền lại em chứ? - Yerim vừa nói vừa bày hết đồ ra trong sàn, có cả một xấp giấy dày nữa.

- Nhưng mà chị phải đi làm rồi, để sau có được không?

- Không sao, việc ở cửa hàng em xoay xở được rồi, đi làm trễ một chút cũng không sao đâu, mau lại đây đi! - Yerim đã năn nỉ Wendy để Nayeon đến làm thay cả tối qua, em đã hứa là sẽ khao hai người một bữa thật ngon rồi. - Ngồi xuống đi mà, em chỉ rảnh mỗi hôm nay thôi!

- Em không báo trước gì cả! Tự dưng ghé qua vậy! - Joohyun vừa nhăn mặt vừa trách em nhưng không thấy bực bội chút nào. Chị cũng thích những sự bất ngờ thế này.

- Tại hôm qua em về nhà trễ nên không nhắn cho chị nữa. - Yerim nói khi đỡ Joohyun ngồi xuống. - Chị muốn vẽ truyện như thế nào?

- Chị không biết! - Joohyun thử suy nghĩ, chị chỉ biết vẽ nguệch ngoạc thôi, thử chọn cái gì đơn giản vậy. - Chị muốn nhân vật chính của mình là những chú thỏ.

- Sao vậy? - Yerim hỏi khi lấy ra tờ giấy ra rồi đặt trước mặt chị. - Chị thích thỏ sao?

- Chẳng phải em gọi chị là thỏ sao? Chị thấy mình cũng giống thỏ lắm. - Joohyun nhìn em trả lời, còn cười thật tươi khi nghĩ đến móc khoá hình con thỏ. - Em nghĩ sao?

- Chị thích gì em cũng thích.

Yerim trả lời, rồi một lần nữa ánh mắt hai người lại chạm nhau. Joohyun lại nhớ về ngày hôm đấy, lập tức tránh khỏi ánh mắt của em nhưng Kim Yerim nhìn chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả, em vẫn cười cười như không có gì. Thật ra đã nói là sẽ giả vờ như chưa từng có gì xảy ra nhưng làm thì chẳng dễ tí nào.

- Vẽ thử em xem!

Yerim đưa cho chị tờ giấy vẽ, đưa luôn cả một hộp đầy các loại bút trong đó rồi cúi người về phía trước nhìn cho rõ.

- Em mua nhiều vậy lỡ chị không xài nữa thì sao? - Joohyun hỏi, rõ ràng là phung phí hết sức.

- Thì em sẽ cho em gái của em, em có đến ba em gái lận đấy.

Bae Joohyun gật đầu nhưng vẫn nghĩ rằng còn bé này chi tiêu chẳng tính toán gì hết. Chị lấy đại một chiếc bút chì, bắt đầu vẽ tai thỏ trước, rồi vẽ mắt, vẽ mũi. Kim Yerim không còn nhìn trang giấy nữa mà lại chuyển sang nhìn chị, không phải ánh mắt nhìn chằm chằm săm soi mà là nhìn một cách cẩn thận, như thu hết từng biểu cảm thích thú của chị vào trong đầu.

- Em thích thỏ vui hay thỏ buồn? - Joohyun hỏi, vẫn nhìn vào trang giấy nên không biết có kẻ đang nhìn mình say sưa.

- Vui hay buồn thì dễ quá, vẽ con thỏ hung dữ đi.

- Em đang nói chị đó hả?

- Sao biết hay vậy?

Yerim hỏi ngược lại, Joohyun liền đưa tay lên doạ đánh em nhưng rồi cả hai liền bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của nhau lúc đó, Bae Joohyun thì đanh đá trong khi Yerim thì giả vờ sợ sệt. Hai người tự nhiên ăn ý như đã có tập luyện từ trước vậy.

- Bae Joohyun này.

- Làm sao?

- Em có rất nhiều thời gian và sự nhiệt tình, đừng ngại làm phiền em nhé.

Joohyun vẽ xong nét mặt hung dữ của chú thỏ, liền đưa lên cho Yerim xem.

- Nói rồi không được hối hận đấy nhé!

- Em chưa biết hối hận là gì.

Joohyun phì cười, con bé này mạnh miệng dễ sợ. Không biết nếu sau này em có nghĩ khác thì sẽ thế nào, nhưng cứ nhìn vào hiện tại trước đã. Tuy là một người không biết phải làm gì, chị vẫn may mắn vì có Yerim giúp đỡ hết mình, và tất nhiên là cả mấy đứa nhóc kia cũng âm thầm giúp đỡ chị nữa.

- Dễ thương thật đấy! - Yerim nói rồi đưa bức tranh ngang lên mặt mình, bắt chước biểu cảm nhăn nhó của chú thỏ trong tranh. - Giống em chứ?

Ngay lập tức Bae Joohyun cũng bắt chước làm theo, rõ ràng là bản gốc thì không ai qua nổi rồi.

- Phải làm thế này mới đúng nè!

Kim Yerim cười, đưa điện thoại lên bấm cái "tách" một cái. Thì ra nãy giờ em đã gài Joohyun, mở sẵn camera để sau lưng.

- Này! Cái đồ kì cục này!

- Không sao đâu, dễ thương mà! - Yerim nói khi chìa tấm ảnh ra cho chị xem, người như Joohyun thì dễ gì chụp được ảnh xấu chứ.

Joohyun thấy ảnh cũng không tới nỗi, liền tha mạng cho Kim Yerim. Rồi tự dưng chị lại nảy ra một ý tưởng, rút từ trong xấp giấy ra một tờ giấy rồi hí hoáy vẽ. Yerim lại nhướn người lên xe nhưng lập tức bị Joohyun đẩy ra, làm như là bí mật lắm. Vậy nên em ngoãn ngoãn tựa vào ghế sofa đợi chị ta vẽ cho xong.

- Làm gì mà giấu em dữ vậy? Vẽ xấu em đó hả?

- Đang vẽ xấu hai đứa mình luôn.

Bae Joohyun thật sự rất giỏi vẽ linh tinh, chỉ năm phút sau mà chị ta đã xong rồi. Mẩu chuyện đầu tiên mà Joohyun vẽ chỉ có hai ô, ô đầu tiên có ghi phía trên là "lúc vừa gặp", chị ta vẽ hai chú thỏ chí choé với nhau, còn ô bên cạnh viết là "bây giờ" vẽ hai chú thỏ đang cùng nhau vẽ tranh và cười đùa.

- Chị có khiếu thật đó nha!

- Tất nhiên rồi!

Joohyun được khen tự dưng lại tự tin, lấy tay đẩy mông Yerim cho đến khi em lăn khỏi ghế sofa rồi tự thưởng bằng cách nằm dài ra ghế. Kim Yerim cứ nhìn đi nhìn lại mấy bức tranh của chị rồi cười cười, em rất thích những thứ gì dễ thương như thế này. Chị trở mình, đối mặt với Yerim đang ngồi dưới sàn rồi hỏi em:

- Có nhiêu đó cũng làm em vui vẻ đến vậy sao?

- Đúng rồi, em dễ vui lắm.

Yerim trả lời, nhìn con thỏ lười đang nằm dài trên ghế làm em cũng lười biếng theo, liền bắt chước nằm dài ra sàn nhà.

- Thật ra là chị cứ nghĩ mãi về việc đó.

- Việc gì?

- Tại sao em lại đột nhiên rớt từ trên trời xuống như vậy. - Joohyun phì cười, ló đầu ra nhìn em rồi nói tiếp. - Chị đang bế tắc với mọi thứ, đột nhiên em xuất hiện rồi như siêu nhân giải cứu chị vậy.

- Em chỉ giúp chị một chút xíu thôi, tất cả đều là do công sức của chị mà! - Yerim trả lời đầy chân thành, em thật sự nghĩ như vậy mà.

- Nếu không có em mọi thứ chắc sẽ khó khăn lắm.

- Nhưng mà có em rồi, chị chỉ cần cố gắng hết sức thôi!

- Khi nào có tiền rồi chị sẽ khao em ăn một bữa thật ngon!

Yerim đưa ngón út lên, ý là bắt Joohyun phải ngoắc tay với em để không nuốt lời. Chị đan ngón út vào ngón tay của em, trong đầu Joohyun hứa với em nhiều hơn một bữa ăn.

- Chuyện về photoshoot... không phải là do chị không tốt đâu, đừng có buồn nhé.

- Chị không thèm buồn về mấy chuyện đó nữa, chị sắp thành hoạ sĩ truyện tranh rồi mà!

Bae Joohyun trả lời, nói đến đây mới nhớ ra mình phải đi làm liền vội vàng xem đồng hồ. Lúc này mới hơn tám giờ, việc này cũng không mất thời gian như chị nghĩ. Vậy là chị vừa có thể làm việc ở quán cà phê, vừa có thể suy nghĩ ý tưởng.

- Nhưng mà Yerim này.

- Làm sao?

- Chị không thích vẽ để kiếm tiền đâu, chị chỉ thích vẽ cho vui thôi. - Joohyun nói, thật ra chị cũng đã suy nghĩ về việc này lâu rồi. - Nếu như ở đây khó sống quá chị sẽ về quê, dù sao ở đó cũng có công việc và mọi thứ.

Kim Yerim nghe chị nói, tự dưng thấy hụt hẫng vô cùng. Em đưa tay với lấy bàn tay của Joohyun rồi nắm hờ.

- Ở lại đi mà.

Joohyun cứ để cho em nắm lấy tay mình như vậy dù biết là sẽ rất kì lạ. Chị không trả lời Yerim mà cứ thế nằm im, thời gian đang trôi từng chút nhưng một lần nữa chị lại thấy mọi thứ như ngưng đọng. Bạn bè mà thế này thì không đúng chút nào cả, nhưng Joohyun vẫn không thể buông tay em ra.

- Nếu chị đi về quê chị sẽ để lại nhiều khoảng trống lắm đó, công việc ở quán cà phê này, cả căn nhà này nữa.

Yerim phá vỡ không gian im lặng giữa cả hai, em không muốn nghĩ đến việc Joohyun sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em. Có lẽ đây cũng là cảm giác của chị khi em đột nhiên không liên lạc gì với chị cả.

- Chuyện đó cứ nghĩ sau vậy, giờ chị sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip