Edit Thue Boss Lam Ban Trai Hi Cach Cach 20 Chuong 10 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn hắn vừa đi vào phòng khách, Tiếu Linh lập tức chạy vào trong ngực cô, khóc lớn lên.

Người giúp việc đưa trà bánh vào sau đó đi ra, Lăng Thiên Tước cũng rời khỏi để lại không gian cho hai chị em cô.

“Tiếu Linh, có chuyện gì xảy ra?” Tiếu Phù ôm cô, dịu dàng hỏi.

Tiếu Linh dừng khóc thút thít lại, hít một hơi sâu, nâng lên khuôn mặt kiên quyết, tuyên bố “Chị, em muốn ly hôn với Jeff.”

Tiếu Linh vừa mới tới, Jeff cũng liền đặt chân tới Đài Loan.

“Cô ấy đang ở chỗ tôi, Jeff, thật sự em đã làm loạn với nữ nhân khác trong buổi party độc thân trước khi cưới?” Tiếu Phù một tay nắm di dộng của em gái, liều mạng khống chế lửa giận trong cơ thể.

“Em không có, thật, chị có thể hỏi chồng chị, anh ấy hiểu rõ nhất.” Jeff vội vàng bày tỏ thái độ.

“Anh ấy cũng thò 1 chân vào?” Tiếu Phù cau mày.

“Cho em một chút thời gian, chờ khi em đến em sẽ giải thích, chăm sóc Tiếu Linh thật tốt giúp em.” Jeff vẫn không thay đổi, giọng nói nghe rất hốt hoảng.

“Tiếu Linh là em gái của tôi, không cần em nói, tôi cũng sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, em nên lo lắng cho bản thân đi, nếu những lời Tiếu Linh nói là sự thật, tôi nhất định sẽ cho em hối hận vì chuyện mà mình đã làm.” Tiếu Phù cúp điện thoại xong, chuyển sang Tiếu Linh “Chị đã cảnh cáo hắn.”

“Chị --“ Tiếu Linh lại đi tới, vùi mặt vào vai cô.

“Em tại sao lại biết chuyện này?” Tiếu Phù khốn hoặc hỏi.

“Mấy ngày trước Trang Đại Tuấn viết thư cho Jeff nói hắn muốn kết hôn, còn thuận tiện dặn dò hắn... phải nhớ tới người mà trước khi bọn em kết hôn .... quà tặng mà hắn đưa Jeff.”

Trang Đại Tuấn? Tiếu Phù sửng sốt một chút, mới nhớ ra đây là bạn trai cũ cách đây tám trăm năm của cô.

“Hắn đưa Jeff quà tặng?”

“Sau khi em ép hỏi Jeff, hắn mới thành thật nói ..Trang Đại Tuấn ở party độc thân, tốn mấy trăm đô la tìm một cô em bồi hắn... bồi hắn... lên giường...” Sau khi cắn răng nghiến lợi nói xong, Tiếu Linh lại lên tiếng khóc lớn.

“Tên Trang Đại Tuấn đáng chết.” Nếu như hắn mà ở đấy, Tiếu Phù thề sẽ bóp chết hắn.

“Chị, em nhất định sẽ ly hôn với Jeff.” Tiếu Linh ngừng tiếng khóc, thái độ kiên quyết mở miệng.

“Nếu như Jeff thật đã làm những chuyện kia, chị nhất định sẽ đứng lên cho em, nhưng trước đó, chúng ta nên nghe giải thích của hắn một chút?” Tiếu Phù một mặt an ủi em gái mình, một mặt yên lặng cầu nguyện chuyện tốt nhất là không phải đi đến bước này.

Mấy giờ sau, Jeff vội vã chạy tới.

Lăng Thiên Tước không muốn bộc phát xung đột trực tiếp trước mặt Tiếu Phù, sợ sẽ dọa đến bà xã cùng bảo bảo của hắn, thế nên hắn báo với hai chị em bọn họ, hắn muốn xuống lầu hiểu rõ chân tướng sự tình.

Nghe qua giải thích của Jeff, Lăng Thiên Tước mới chân chính yên tâm, bảo quản gia lên lầu mời họ xuống.

Họ vừa xuống, Jeff lập tức muốn dựa gần vào Tiếu Linh, cố gắng giải thích, nhưng Tiếu Linh chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cự tuyệt gần hắn.

Sau chuyện như ác mộng như vậy, Tiếu Linh càng không muốn hắn đến gần, Jeff càng nóng lòng, liều mạng muốn đi tới bên người cô, mở miệng giải thích.

Lăng Thiên Tước thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì Tiếu Linh núp ở phía sau Tiếu Phù, còn lôi kéo cô khắp nơi.


Lăng Thiên Tước cuối cùng cũng không nhìn nổi, muốn lên tiếng ngăn lại thì Tiếu Phù đã vượt lên một bước mở miệng “Jeff, em đứng ở đó là được rồi, cứ như vậy.”

Lăng Thiên Tước đi tới phía sau Jeff, vỗ vai hắn, ám hiệu hắn hiện tại tốt nhất là phải bình tĩnh, chớ nóng nảy.

Nếu như đôi vợ chồng này còn nháo như vậy, hắn sẽ không do dự mà nhốt họ vào một cái phòng, để họ có nguyên vẹn thời gian và không gian để nói chuyện thẳng thắn.

“Jeff, buổi tối đó em rốt cục có hay không ? ... ừ ... ” Tiếu Phù khó khăn lựa chọn từ để dùng “... mở ra quà tặng độc thân của em hay không?”

Lăng Thiên Tước nghe cách nói hàm súc của của bà xã, không nhịn được cảm thấy thú vị, cười nhẹ.

Tiếu Phù trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn không được tạo thêm phiền phức trong thời điểm mấu chốt, ép hắn đến mức hắn phải lập tức giơ hai tay lên, làm ra trạng thái đầu hàng, bày tỏ mình sẽ giữ yên lặng.

“Em không có.” Jeff lộ ra bộ mặt khốn khổ.

Tiếu Linh kêu to “Anh nói láo.”

Tiếu Phù nhăn mày lại. “Jeff, ngượng ngùng, em có chứng cớ chứng minh sự trong sạch của mình hay không?”

“Có.” Jeff đau lòng nhìn Tiếu Phù.

“Thật?” Tiếu Phù mừng rỡ.

“Anh ý chứng là nhân chứng của em.” Jeff chỉ hướng vào người đàn ông bên cạnh.

“Thì ra anh cũng thò chân vào?” Tiếu Phù nhướng cao lông mày, đôi tay ôm lấy ngực, tầm mắt sắc bén quét về phía ông xã của mình.

“Chuyện đó là sự thực.” Lăng Thiên Tước bật cười lắc đầu, thái độ thoải mái đưa ra bảo đảm.

“Đêm hôm đó Trang Đại Tuấn thực sự lấy được một cô em, trả cho cô ta một khoản tiền, nói là quà tặng cho em.”

Jeff thành thực khai báo.

Khi nói lời này, đồng thời hắn rõ ràng biết một chuyện, mình tuyệt đối muốn tuyệt giao cùng Trang Đại Tuấn.

Tiếu Phù khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhìn về phía Jeff, ánh mặt lộ ra tin tức “cô muốn giết hắn.”

Jeff lộ ra ánh mắt khẩn cầu, tiếp tục giải thích “Em uống đến rất say –”

Tiếu Linh nghe đến đó, lập tức cho là chồng mình cuối cùng vẫn “mở” quà tặng trước hôn nhân của hắn, lập tức rống to “Tôi muốn ly hôn với anh.” Loại lý do uống rượu say này, cô căn bản không muốn nghe.

Lăng Thiên Tước nhướng cao hai hàng lông mày, phát giác ra Tiếu Linh như thế, Jeff căn bản không chống đỡ được, vì muốn buổi tối nay được an bình, hắn chậm rãi nói “Jeff không có đụng vào người đàn bà kia.”

“Gạt người.” Tiếu Linh căn bản không nghe lọt tai.

“Là thật” Jeff vội vàng giải thích tiếp “Em thừa nhận có phần do dự một chút, sau gặp phải anh rể, thông báo việc này cho anh ý, anh liền đề nghị đưa em về nhà lập tức.”

“Khó trách anh ngày đó về sớm như vậy.” Tiếu Phù nhớ tới Trang Đại Tuấn đã nói, đêm đó Jeff cùng hắn trở về rất sớm.

Lăng Thiên Tước cười với bà xã của mình.

“Vốn là em rất khốn hoặc, sau bởi vì một câu nói của anh rể, em mới bừng hiểu ra.”

Jeff cười khổ một cái.

“Lời nói gì?” Tiếu Linh tò mò hỏi.

“Anh rể hỏi anh, trong tình yêu cái gì quan trọng hơn tôn trọng cùng quí trọng?” sau đó anh liền theo anh rể đi về nhà.” Jeff cảm kích liếc mắt nhìn Lăng Thiên Tước.

“Anh rể, câu hỏi của anh rất tuyệt.” Phẫn hận cùng tức giận ở đáy mắt Tiếu Linh toàn bộ biến mất.

Cảm ơn trời đất, Jeff nhìn thấy ánh mắt cùng với giọng nói của bà xã, lập tức biết Tiếu Linh cuối cùng cũng chịu tin tưởng lời hắn nói.

“Cảm ơn ca ngợi của em.” Lăng Thiên Tước nhẹ cúi đầu giống như thân sĩ.

Tiếu Phù thấy thế, nhẹ giọng bật cười.

Cô dắt bàn tay của em gái, giao cho Jeff, mỉm cười cảnh cáo “Lần này coi như em mạng lớn, nếu em thật tổn thương cô ấy, chị sẽ tìm người làm em thành tàn phế đó.”

Cảnh cáo của Tiếu Phù làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Jeff rùng mình một cái, ánh mắt cầu cứu liếc về phía Lăng Thiên Tước.

“Xin lỗi, anh toàn lực ủng hộ quyết định của bà xã mình.” Lăng Thiên Tước lập tức tỏ rõ lập trường.

“Nếu như các em không ngại, tối nay hãy ở lại nơi này, anh đã bảo quản gia chuẩn bị bữa tối, ăn cơm xong, chúng ta đến đỉnh Lâu Quan Tinh, uống rượu.

“Em không thể uống rượu.” Tức giận của Tiếu Linh đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

“Tại sao?” Jeff ngây ngốc hỏi.

“Bởi vì em cùng với chị đều mang thai.”

Tiếu Linh nhìn chị gái của mình, nụ cười hạnh phúc, Tiếu Phù cũng cười theo, giang hai cánh tay, hai chị em ôm nhau thật chặt.

“Em mang thai?” Jeff sững sờ. “Biết rõ mình mang thai, em lại một mình chạy tới Đài Loan.”

“Khi đó trong đầu em chỉ muốn ly hôn với anh.” Tiếu Linh lạnh lùng chỉ ra. Nếu đã muốn ly hôn, sao cô lại phải thông báo chuyện mang thai với hắn.

Lăng Thiên Tước nhìn bộ dáng không có cách của Jeff, hệ thống báo động của cơ thể lập tức vang lên vang dội, hắn nháy mắt với Tiếu Phù.

Tiếu Phù hiểu ý, đưa em gái và em rể đến phòng khách, sau đó để tay vào bàn tay đưa ra của chồng mình, để hắn dẫn mình vào phòng ngủ.

“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi, toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người đôi vợ chồng mới hòa hảo ở lầu dưới.

“Chúng ta phải nói chuyện.” Lăng Thiên Tước dẫn cô đến bên giường, ý bảo cô ngồi xuống trước.

“Không, đừng nói chuyện vừa rồi Jeff nói toàn là nói láo.” Tiếu Phù chầm chậm ngồi xuống, không hi vọng chuyện tình phải vất vả lắm mới bình thường lại gợn sóng.

“Đó là thật.” Hắn nhíu mày một cái, trong nháy mắt chuyển sang chuyện khác “Nhưng mà anh không phải muốn nói chuyện này với em.”

“Chuyện gì?” Cô phát ra nghi vấn.

“Có chuyện, anh muốn xác nhận rõ với em.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc.

“Có chuyện gì?” Hại cô cũng khẩn trương theo.

“Sau này nếu em hoài nghi anh làm cái gì, trước khi chứng thực với anh, anh hi vọng em không làm việc kích động.” Lăng Thiên Tước ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy cô.

“Mời anh nói thử, cái gì gọi là ‘sự việc kích động’?” Nếu như vẻ mặt của hắn không nghiêm túc như thế, cô cơ hồ sẽ cười ra vì bộ dạng lo lắng của hắn.

Hắn cho là cô sẽ giống như em gái?

“Chẳng hạn như bụng mang dạ chửa vượt qua cả nửa Địa cầu?” Hắn hoàn toàn có thể hiểu cảm giác muốn rống to của Jeff, hôm nay nếu đổi lại người trốn đi là Tiếu Phù, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp phát điên.

“Nhưng nếu lúc đó em không muốn nhìn thấy anh thì sao?” Tiếu Phù ý xấu hỏi lên.

“Em có thể cho anh biết một tiếng, em ở lại chỗ này, anh đảm bảo chỉ vào thời điểm em nguyện ý, mới đi tới trước mặt em, được không?” Hắn cần cam đoan của cô.

Cô không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng, ngược lại thoải mái cười lên “Anh thật giống như bị em gái em hù dọa.”

“Anh lo lắng em sẽ làm ra cử động tổn thương tới mình.” Lăng Thiên Tước cau mày, cố ý muốn nghe được bảo đảm của cô, mới có thể chân chính an tâm.

Các cô là chị em, bên trong thân thể phải có chỗ nào đó giống nhau, nên hắn không muốn theo vết xe đổ này, phải đề phòng khi chuyện chưa xảy ra.

“Ông xã.” Tiếu Phù bị khẩn trương của hắn cảm động, nhất thời, cõi lòng trở nên vô cùng mềm mại.

“Hả?” Hắn vẫn đợi đảm bảo của cô.

“Cảm ơn anh.” Cô nâng lên mặt của hắn, khẽ hôn xuống môi hắn.

“Cảm ơn anh vì chuyện gì?” Miệng hắn thì hỏi, đáy mắt lại sớm nở nụ cười.

“Cám ơn anh đã giúp cho em gái em, nếu ban đầu anh không kéo Jeff một cái, nói không chừng...”

Cô chưa nói xong, hắn lập tức hôn cô.

Qua hồi lâu, Lăng Thiên Tước chống đỡ trán của cô, mỉm cười nói “Không có nói không nhất định.” Hắn lại khẽ hôn một cái lên môi của cô. Em không cảm thấy đây cũng rất khéo sao?”

“Khéo?” Cô lộ ra nét mặt khốn hoặc.

“Kể từ cái giây phút quyết định trợ giúp lẫn nhau kia, vận mệnh của chúng ta liền gắn liền vào với nhau, không thể rời bỏ đối phương.” Hắn lại khẽ chạm xuống môi cô.

“Anh có thích chuyện này không?” Tiếu Phù cười hỏi.

“Anh tự đáy lòng cảm ơn trời cao.” Lăng Thiên Tước cảm khái mở miệng.

“Cảm tạ cái gì?” Cô lại hỏi.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thì thầm “Đây tất cả...tất cả... tất cả đều là do em đem tới cho anh... hôm nay anh đã nói anh yêu em hay chưa?”

“Buổi sáng hôm nay khi rời giường anh đã nói.”

Tiếu Phù mỉm cười hạnh phúc, một nụ hôn lại rơi xuống môi cô, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên “Xem ra hiện tại anh chỉ có thể sử dụng nụ hôn để diễn tả những lời này.”

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip