Chương 115: Bắt đầu hành trình thành học sinh giỏi, 129 tuyển thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 115: Bắt đầu hành trình thành học sinh giỏi, 129 tuyển thành viên mới

Editor: Rydie

Lâm Tư Nhiên nhìn cô, trầm mặc một chút, sau đó duỗi tay đè bả vai cô, "Cậu... cậu cố lên."

Sau đó xoay người về tiếp tục làm bài tập, chỉ là thường thường liền quay đầu nhìn Tần Nhiễm, muốn nói lại thôi.

Đằng sau cũng nhanh chóng có một tờ giấy được truyền đến, Kiều Thanh hỏi Lâm Tư Nhiên Tần Nhiễm làm sao vậy.

Lâm Tư Nhiên nhìn tờ giấy này một lúc lâu, cầm bút, mặt không cảm xúc viết lên một câu.

Hai phút sau, tờ giấy mới quay lại trên tay Kiều Thanh.

"Anh em, vừa nãy chúng ta thật sự quá trâu bò!" Mấy người ngồi ở hàng phía sau đang tự biên tự diễn, "Lý Ái Dung, tớ đã muốn tỏ thái độ từ lâu lắm rồi!"

Học sinh lớp 1 trên cơ bản đều là học sinh nằm trong top 100 toàn khối, hoàn toàn khác với những lớp học khác. Bọn họ ít nhiều đều mang chút cảm giác về sự ưu việt, vậy nên Lý Ái Dung vốn chủ nhiệm lớp 1 cũng có chút bài xích với các lớp khác. Rảnh ra lại nói mấy câu như "Lớp 1 bọn tôi như thế này như thế kia".

Học sinh lớp 9 đã sớm có oán hận đối với bà ta.

Giờ có thể đổi giáo viên, mọi người đều vui mừng!

Kiều Thanh buông bút, chân dài dịch ra phía lối đi nhỏ, mở tờ giấy ra liền thấy.

Lâm Tư Nhiên viết ngắn gọn hai câu nói ——【 cậu ấy bảo cậu ấy muốn học tập, còn muốn thi được hạng nhất. 】

"Không có vấn đề gì chứ?" Bạn cùng bàn Kiều Thanh quay đầu đi tới.

Kiều Thanh lắc đầu, sao có thể không có việc gì, bị Lý Ái Dung kích thích đến thảm rồi ...

**

Cô Trần chỉ dạy lớp 19 và một lớp 11 chuyên văn, giờ lại thêm một lớp 9, văn phòng cô ấy cũng chuyển từ khu lớp 11 sang khu lớp 12.

Hôm sau, thứ ba.

Là buổi đầu tiên cô Trần đến lớp 9 dạy, cô ấy cầm giáo án, do dự mãi, mười phần thấp thỏm.

Trong văn phòng, những giáo viên khác đều quan tâm hỏi vài câu.

"Đám nhỏ lớp 9 kia, đầu óc đều không kém," Giáo viên vật lý ôm một cái bình giữ nhiệt, chậm rì rì nói, "Đi học cũng chịu nghe giảng, Lâm Tư Nhiên có tư duy logic rất tốt, tiến bộ nhanh."

Gần đây giáo viên Vật đi dạy cảm thấy rất thư thái, chậm rì rì truyền thụ kinh nghiệm cho cô Trần, gần đây điểm môn Vật lý của lớp 9 rõ ràng đã tăng lên nhiều.

Cô giáo Trần nghiêm túc nghe.

Giáo viên Lý đã từ chối Cao Dương ngày hôm qua cũng cười cười, ông ta cầm bút, trấn an một câu: "Cô giáo Trần, đừng khẩn trương. Lớp kia của cô có tận ba nhân vật phong vân của trường cơ đấy, trông đẹp mắt lắm."

Lời thì nói như vậy, nhưng cũng chỉ nói miệng vậy thôi, trong lòng thầy Lý lại không nghĩ như vậy.

Không nói chỉ một cái Kiều Thanh đã khó dạy, đến cả Lý Ái Dung cũng bị đám nhỏ này làm tức đến bỏ đi rồi, cô Trần trẻ như vậy mà muốn quản được đám học sinh này ——

Khó.

Cô giáo Trần có chút thấp thỏm đi tới lớp 9.

Lại ngoài ý muốn phát hiện lớp 9 rất yên tĩnh. Trước khi cô tới lớp 9, hầu như mọi người trong lớp đều đang cúi đầu làm bài tập.

Cô Trần theo bản năng chuyển ánh mắt sang phía Tần Nhiễm.

Thời gian cô đến Nhất Trung không dài, nhưng truyền thuyết về cô không hề ít.

Nghe nhiều nhất là về việc tính tình đại lão này không tốt lắm.

Còn lại là lớp 9 khối 12, không khác gì Tu La tràng.

Chỉ tính danh nhân của trường đã có ba người tụ tập.

Tần Nhiễm ngồi bên cửa sổ, cô hơi dựa vào tường, cúi mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, nhưng cũng phá lệ đẹp mắt.

Tay trái cầm một chiếc bút, trên bàn là một quyển tài liệu tiếng Anh lưu hành nổi tiếng trên thị trường đang được mở ra.

Mặc đồng phục mà các học sinh khác đều không thích mặc, mặt mày lúc cúi đầu nhìn qua mười phần ngoan.

Dù sao cũng là lớp mà giáo viên trọng điểm như Lý Ái Dung còn không quản được, ngay từ đầu cô giáo Trần cũng rất hoảng.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của cô giáo Trần, khi cô dạy học lớp chín cũng không cố tình bài xích hay trêu chọc cô. Dường như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nghe giảng, nghiêm túc và ham học hỏi.

Ngay cả Tần Nhiễm, vị đại lão trong và ngoài trường vẫn đang đồn thổi rất nhiều cũng ngẩng đầu.

Đặc biệt hơn nữa là, ngoài Từ Diêu Quang, cô cũng phát hiện tư duy logic tiếng Anh của Lâm Tư Nhiên cực tốt.

Sau khi tan học cô giáo trần còn bị vài bạn học sinh ngăn lại, hỏi bài.

Cô Trần hắng giọng, bắt đầu từ từ giảng bài cho từng người một.

Mãi đến khi sát giờ học kế tiếp, cô mới có thể cầm giáo án, bước đi như du hồn quay trở lại văn phòng giáo viên.

Ai bảo lớp chín trong giờ không tập trung, ai bảo Tần Nhiễm đầu têu, không đọc sách lung tung thì cũng ngủ?

Này...

Khác hoàn toàn với lời các giáo viên khác nói đấy chứ?

**

Các giáo viên không có tiết đang tán gẫu ở trong văn phòng, thấy cô Trần trở về, đều hỏi tôi vài câu theo bản năng.

Thầy Lý đang chấm bài thi tiếng Anh, thấy cô giáo Trần mang biểu cảm ngây ngốc trở lại, cảm thấy càng thêm may mắn với quyết định lúc trước của mình, ngoài miệng lại trấn an: " Lớp 9 vốn đã không dễ quản, cô giáo Trần cũng đừng quá để ý làm gì."

Hôm nay độ ấm giảm xuống, bên ngoài có chút lạnh.

Cô giáo Trần phục hồi tinh thần, tự rót cho mình một ly nước ấm, ủ trong tay, nhỏ giọng mở miệng: "Không phải, học sinh lớp 9 rất nghe lời, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học còn hỏi bài tôi."

Tiết tiếp theo của Lý Ái Dung là tiết tiếng Anh ở lớp 1, bà ta chờ ở văn phòng lâu như vậy, chỉ để chờ xem phản ứng của cô giáo Trần.

Nghe thấy cô giáo Trần nói như vậy, Lý Ái Dung cầm một chồng bài thi lớp 1, xoay người rời đi, nụ cười bên miệng mỉa mai: "Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng."

Cái đám học sinh lớp 9 kia, lấy Kiều Thanh cầm đầu, đi học chỉ chơi game, một đám thì chỉ ngủ, còn bảo yên tĩnh nghe giảng, đùa ai vậy.

Còn Tần Nhiễm, còn một mình một ý hơn cả Kiều Thanh.

Lý Ái Dung thật sự không quá muốn danh hiệu giáo viên ưu tú năm tới của mình bị lớp 9 liên lụy. Việc này có thể nhìn ra từ việc bà ta không muốn nhận Tần Nhiễm vào lớp mình hồi khai giảng.

Các giáo viên khác trong văn phòng cũng cảm thấy cô Trần ngại mặt mũi mới nói vậy. Đám người tuy ngoài miệng cười, nhưng trong lòng cũng không tin.

Cô Trần thấy bọn họ như vậy, đành nuốt những lời đã đến bên miệng vào.

Hình như có nói như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin.

**

Giữa trưa tan học.

Tần Nhiễm một lần nữa đi căng tin cùng đám người Lâm Tư Nhiên. Tới buổi chiều, cô mới nhớ mình đã quên sạch cả phòng y tế và Trình Tuyển từ chạng vạng ngày hôm qua đến bây giờ.

Buổi tối, sau khi tan học, cô trực tiếp nói với Lâm Tư Nhiên một tiếng rồi đi phòng y tế.

Lúc cô đến phòng y tế, Lục Chiếu Ảnh đang giúp một nữ sinh kiểm tra răng.

"Lúc trước khai giảng em đã đến lấy thuốc giảm đau một lần rồi phải không? Em cứ để như vậy không được đâu, nhanh chóng đi nha sĩ đi." Lục Chiếu Ảnh đưa hai viên thuốc giảm đau cho nữ sinh đang ôm lấy nửa mặt kia, còn kí cho cô bé khai một tờ đơn xin nghỉ ốm, bảo cô sắp xếp thời gian đi khám nha sĩ.

Nữ sinh bụm mặt nói lời cảm ơn.

Chờ kia nữ sinh đi rồi, Lục Chiếu Ảnh cởi áo blouse trắng ra, đặt sang một bên: "Tần Tiểu Nhiễm, sao giờ em mới đến?"

Nghe được âm thanh, Trình Tuyển ngồi ở bên trong nâng đầu.

Tần Nhiễm lười biếng kéo một ghế ra ngồi, "À, không phải, thứ bảy này thi rồi, tôi đang học."

Di động trong túi vang lên một tiếng.

Tần Nhiễm liếc một cái, là tin nhắn của Thường Ninh.

Từ sau ngày hôm qua cho nhau số điện thoại thật, Thường Ninh liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô, không còn dùng số ảo liên hệ cô nữa.

Cô ước chừng là Thường Ninh muốn hỏi chuyện ngày hôm qua, liền không đi xem.

Chờ về lớp rồi xem.

Lục Chiếu Ảnh đang khom lưng mở ngăn kéo lấy di động mình ra, nghe thấy một câu như vậy suýt nữa đã làm rơi di động.

Dù sao nếu tự nhiên nghe thấy một người thường xuyên được 20, 30 điểm tuyên bố muốn chăm chỉ học tập, rất đáng sợ.

Cửa kính không đóng lại, Trình Tuyển bên tròn dựa vào lưng ghế, ngước mắt, cổ vũ: "Cố lên, không cần quá áp lực."

"Em biết." Tần Nhiễm gật đầu.

Lục Chiếu Ảnh: "..."

Cô ấy còn có thể có áp lực...

Hai người này điên rồi hả...

Ba người đang nói, có tiếng hai người nói chuyện truyền từ bên ngoài phòng y tế vào.

Có thể nghe ra, một người trong đó là Trình Mộc.

Anh ta và Hách đội đang đi vào bên trong, Hách đội có một khuôn mặt rắn rỏi, thanh âm to lớn vang dội.

Trình Mộc đang nghiêng đầu, vui vẻ hỏi: "Thật sao?"

Ngày thường Trình Mộc cũng không nói nhiều, thường thường lúc nói chuyện cũng chỉ mang một khuôn mặt vô cảm, hiếm khi bày tỏ cảm xúc.

Lục Chiếu Ảnh mở di động, cười hỏi: "Tin tức tốt gì, sao lại kích động như vậy?"

"Chính là..." Hách đội hắng giọng, đang muốn nói, lại nhìn thoáng qua phía Tần Nhiễm, ý tứ rõ ràng.

Tần Nhiễm cầm một cốc nước, chậm rãi uống, híp mắt nghĩ mình có nên về trước để tránh một chút không.

Trình Mộc lại trực tiếp mở miệng, "Nữ thần của tôi thật sự báo danh! Lục thiếu, lần này thành viên mới 129 tuyển vào chắc chắn sẽ là cô ấy!"

Nghe thấy 129, Tần Nhiễm trầm mặc một chút.

Một tay cô nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cúi mặt, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Nghe thấy Trình Mộc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, Hách đội không khỏi nhìn thoáng qua Tần Nhiễm. Mấy ngày không gặp, sao Trình Mộc đã biến thành như vậy?

Lại có thể không kiêng dè Tần Nhiễm một chút nào?

Tần Nhiễm đang chậm rì rì uống nước, mày cũng chưa hề động chút nào, không hề phản ứng gì trước lời của Trình Mộc.

Hách đội sửng sốt, đầu tiên còn kỳ quái trước sự bình tĩnh của cô, sau đó mới phản ứng lại. Tần Nhiễm chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, nào biết Sở trình thám 129 là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip