Chương 112: Đại lão điên cuồng, em thế mà là học sinh cấp ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 112 Đại lão điên cuồng, em thế mà là học sinh cấp ba?

Editor: Đào Hi Hà

Điện thoại của Tần Nhiễm không có nhiều số, điện thoại bác sĩ chủ trị của Trần Thục Lan được lưu ở vị trí đầu tiên.

Sau khi cô nhận được điện thoại, trán căng lên, đầu óc ong ong, gì cũng không kịp nói mà trực tiếp rời khỏi lớp học.

Cô đội mưa mà đến, cả người lạnh ướt, mưa chảy xuống theo tóc mai.

"Thuốc, thiếu thuốc", bác sĩ chủ trị theo bản năng lùi về sau một bước, lại dừng: "Ban đầu chúng tôi nghĩ là có thể dùng thuốc thay thế, nhưng vừa rồi lúc trái tim của bà ngoại cháu suy kiệt mới phát hiện bà ấy bài xích tất cả các loại thuốc khác."

Bởi vì nhà họ Lâm và Tần Nhiễm nộp rất nhiều tiền.

Bác sĩ chủ trị vẫn luôn sử dụng thuốc CNS chưa từng công bố, vẫn còn nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, thuốc này đến tên khoa học cũng chưa có, chỉ mới có tên hiệu.

Ngày hôm qua thuốc này đã ngừng cung cấp nên ông ấy đổi loại thuốc, ai biết được thân thể của Trần Thục Lan lại kháng thuốc mạnh như vậy.

"Thủ đô có thuốc nhưng phải trải qua nhiều bước xử lí, phải tốn ba ngày." Lâm Cẩm Hiên mím môi, nhìn Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm ngửa ngửa đầu "Ba ngày..."

"Tôi chỉ có thể kéo dài năm tiếng, trong vòng năm tiếng này hoặc là có CNS hoặc là đưa bà Trần chuyển viện tới thủ đô, bệnh viện thủ đô có thuốc dự trữ, chỉ là trong quá trình chuyển viện có thể sẽ nhiễm khuẩn." Cách đó một khoảng, vài vị bác sĩ thảo luận xong đi tới, trực tiếp ra kết luận.

Ninh Tình đang ngồi yên ở cửa phòng vô trùng rốt cuộc tỉnh táo lại, "Vậy nhanh chóng liên hệ với thủ đô để chuyển viện!."

"Không được!" Tần Nhiễm vẫn luôn im lặng lại lên tiếng, cô rũ mắt không chút do dự phản đối.

Người trên hành lang bao gồm Ninh Tình, Lâm Cẩm Hiên, nhân viên y tế và cả Ninh Vi đều ngạc nhiên nhìn cô.

Tần Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt kia của cô hơi đỏ lên lại như sâu không thấy đáy, tóc mai bởi vì dính mưa nên dán vào trên mặt, gương mặt tinh xảo không có bất cứ biểu cảm gì giống như trời chuyển tối khi mưa gió sắp đến.

"Bà ngoại không thể đi Thủ đô!" Ánh mắt Tần Nhiễm đảo qua nhân viên y tế và Ninh Tình, mỗi một chữ như chém đinh chặt sắt.

Lâm Cẩm Hiên nghĩ nghĩ, có vẻ cũng chỉ có thể chuyển đi Thủ đô.

Thế mà không nghĩ tới Tần Nhiễm trực tiếp bác bỏ quyết định này, anh ta theo bản năng ngước mắt.

Ninh Tình cũng sửng sốt sau đó nhìn Tần Nhiễm: "Con nói gì thế? Không đi Thủ đô chẳng lẽ muốn nhìn bà ngoại con chết ở thành phố Vân?"

"Câm miệng! Bà sẽ không chết", Tần Nhiễm quay người hơi híp mắt, "Bác sĩ, năm tiếng này làm phiền ông." Bác sĩ chủ trị nhìn Tần Nhiễm một cái.

Bình thường Tần Nhiễm vẫn luôn là bộ dáng bất cần đời, lúc này lại trầm tĩnh, đôi mắt kia hàn tinh tất lộ, khí thế ngất trời.

"Vậy sau năm tiếng này người bệnh làm sao bây giờ...." Một bác sĩ đang cầm bệnh án tức giận nói.

Nhưng lại bị bác sĩ chủ trị của Trần Thục Lan ngăn lại: "Chúng tôi chỉ có thể bảo đảm năm tiếng, sau năm tiếng này chúng tôi cũng không có cách nào."

Tần Nhiễm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhàn nhạt nói: "Tôi biết."

"Không, bác sĩ chủ trị đừng nghe nó, nó không hiểu, chúng tôi đi thủ đô." Ninh Tình gấp gáp đi tới.

Bác sĩ chủ trị lập tức lấy ra một bản thỏa thuận miễn trách nhiệm đưa cho Tần Nhiễm ký tên.

Tần Nhiễm liếc nhìn, thấy không có vấn đề gì, lập tức ký tên.

Bác sĩ chủ trị tiếp nhận lại bản thỏa thuận sau đó nghiêng người nhìn Ninh Tình, mười phần xin lỗi: "Bà Lâm, trước khi hôn mê bà Trần đã xác định Tần tiểu thư là người liên hệ khẩn cấp nhất của bà ấy, chúng tôi nghe theo ý Tần tiểu thư."

Bác sĩ chủ trị xử lí xong các loại giấy tờ, sau đó bắt đầu bận rộn giúp Trần Thục Lan ổn định trạng thái.

"Tần Nhiễm, rốt cuộc con đang làm gì vậy?" Ninh Tình bị Tần Nhiễm chọc tức không biết nên nói gì, "Đó là bà ngoại của con!"

Tần Nhiễm lại không nhìn bà ta mà vỗ vỗ Ninh Vi vẫn đang luôn lo lắng, "Dì nhỏ yên tâm đi, bà ngoại sẽ khôn có chuyện gì"

Ninh Vi có vẻ mới vừa đi làm về, trên người vẫn còn đang mặc quần áo đi làm, "Con chắc chắn không có chuyện gì sao?"

"Dì yên tâm." Tần Nhiễm tìm một số điện thoại, trực tiếp đi ra thang máy.

Gọi đến số điện thoại đó, không ai nhận máy.

Tần Nhiễm nhét điện thoại lại túi, sau đó lấy ra cái điện thoại màu đen dày nặng đặt trước đó đặt trên giường, kéo bàn phím sang bên cạnh, hiện ra một màn hình to bằng bàn tay.

Nếu đội trưởng Hách ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra điện thoại này và cái của nhân viên kỹ thuật bên Tiền đội rất giống nhau.

Cô nhìn xung quanh, tìm một chỗ không người rồi mở màn hình, phía trên màn hình hiện ra một bàn phím giả lập.

Tần Nhiễm trực tiếp cắm tai nghe tùy thân mang theo vào, mười ngón tay gõ bàn phím, một cái video trong nháy mắt hiện ra.

**

Thủ đô.

Trụ sở chính 129.

Thường Ninh đang ngồi trong phòng họp cùng hai người khác thảo luận về hội viên bình thường, có thể gia nhập trụ sở 129, cho dù là hội viên ở mức bình thường cũng cực kỳ ít, ở Thủ đô cũng đủ cho người ta bàn tán.

Số lượng người là hội viên cao cấp ở trung tâm 129 chỉ có ít ỏi mấy người, nhưng mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh.

Giao diện máy tính trước mặt mở ra làm Thường Ninh bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp, đó là tài khoản giả lập của Cô Lang.

Ông ấy cho hai người khác ra ngoài, nhấn vào nút xanh.

"Đến nhận đơn...." Ông ấy cười tủm tỉm, mới nói được vài chữ mới phát hiện Cô Lang gọi video chứ không phải là giọng nói.

Thường Ninh là người sáng lập của trụ sở trinh thám 129, bí mật gì mà chưa thấy qua, sóng to gió lớn gì mà chưa trải nghiệm, nhưng mà hiện tại khuôn mặt của ông ấy đều chuyển đỏ, bút trong tay cũng "cạch" một tiếng rớt ở trên bàn!

Ông ấy gần như là thất thố nhìn màn hình!

Trên màn hình là gương mặt một cô gái cực kỳ trẻ tuổi trong bối cảnh mưa dầm phía sau lưng.

Hầu như hiện rõ trên màn hình, cũng thấy được ánh mắt lạnh lùng, gương mặt mặc dù trắng bệch và đường nét bị mưa làm ướt nhưng vẫn rất tinh xảo.

Cô gái kia còn đang mặc áo khoác đồng phục học sinh, trên áo khoác đồng phục còn in tên "Nhất Trung Hành Xuyên."

"Tôi đậu.... Cô ....Cô Lang?!" Thường Ninh có chút hỗn độn trong gió.

Cô Lang ở trụ sở trinh thám 129 chỉ treo cái tên, mà lại nói tiếp, trước đây Cô Lang vào sở 129 này cũng là trùng hợp, bảy năm trước Cô Lang trong một trận tranh đấu giữa các hacker đã mang theo hai thành viên của 129 mới thành lập toàn thân rút lui.

Qua lại nhiều nên Thường Ninh đã mời Cô Lang.

Nhưng mà đánh chết ông ấy cũng không nghĩ tới được, Cô Lang là nữ cũng thôi đi, thế mà tuổi lại nhỏ như vậy?!

Mấy năm nay 129 ổn định, các thành viên kỳ cựu cao tầng đều bắt đầu suy đoán thân phận của Cô Lang, bởi vì tham gia sở trinh thám được bảy năm nhưng mãi vẫn là danh hiệu cũng chỉ có một mình Cô Lang.

Có người thậm chí còn liệt kê ra vài người của liên minh hacker nhưng mà vẫn không khớp với Cô Lang.

Bây giờ nghĩ lại, làm sao mà bọn họ sẽ tìm ra được chứ?!

Bởi vì bọn họ làm sao cũng sẽ không đoán được hiện tại Cô Lang vẫn còn đang đi học ở trường cấp ba!

"Là tôi", Tần Nhiễm lần này không sử dụng tai nghe biến đổi giọng nói mà đeo tai nghe thường lên: "Thuốc thực nghiệm CNS ông có biết không? Bà ngoại tôi bệnh tình nguy kịch."

"Cháu chờ một chút." Thường Ninh bình thường lại, nhớ tới Cô Lang chỉ nghe lời của bà ngoại cô, ông ấy thu nhỏ giao diện màn hình, tìm từ khóa quan trọng trên dữ liệu của máy tính.

Chưa đầy hai phút ông ấy đã có kết quả, "Thủ đô không có hàng, hai ngày trước lô cuối cùng đã được vận chuyển đến biên giới láng giềng, Hà Thần đang ở đó, cô ấy đón chuyến bay gần nhất lúc rạng sáng có thể đến."

Bay về nước,các loại thủ tục hải quan đều cần thời gian.

Rạng sáng...

Ánh mắt Tần Nhiễm lóe lóe, "Ông cho tôi số điện thoại cá nhân của Hà Thần."

Biết Tần Nhiễm đang khẩn cấp, Thường Ninh không nói nhiều, trực tiếp gửi một dãy số điện thoại cho Tần Nhiễm.

**

Làm sao để có thể nhanh chóng đưa một người ở ngoại quốc về trong tình cảnh thủ tục rườm rà phức tạp, sau khi đã loại trừ tất cả, trong đầu Tần Nhiễm hiện ra gương mặt một người.

Lấy điện thoại khác ra ấn gọi một dãy số.

Trường học.

Phòng y tế.

Trình Tuyển dựa lưng vào ghế ngồi đối diện với mô hình cơ thể người, trên người còn đang choàng chăn lông, lúc điện thoại reo, một tay anh ôm chăn một tay lấy điện thoại ra.

"Làm sao thế?" Thấy tên người gọi đến, anh ngồi thẳng thân thể.

Tần Nhiễm cất cái điện thoại dày nặng kia, nhìn vào màn mưa, âm thanh đã khàn hơn nhiều so với dĩ vãng: "Anh có thể đưa người từ ngoại quốc về nước trong thời gian ngắn không?"

"Là sân bay nào?" Trình Tuyển lập tức đứng lên, chăn lông bị anh ném đến sô pha, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt đen nhánh.

Thanh âm của Tần Nhiễm hiện tại trầm tĩnh hơn so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, cô nhanh chóng đáp lại một câu.

"Đưa tư liệu của người đó cho anh, trong vòng ba tiếng có thể về." Trình Tuyển híp mắt.

Sau khi anh tắt máy lại gọi một cuộc điện thoại khác.

Lục Chiếu Ảnh thấy Trình Tuyển muốn ra ngoài, lập tức nói: "Tuyển gia, ô, ô này!"

Trình Tuyển không dừng lại.

Trình Mộc nhanh tay lẹ mắt cầm một cây dù đi theo.

Lục Chiếu Ảnh chưa bao giờ gặp Trình Tuyển như vậy, nhưng mà anh ta không thể đi theo như Trình Mộc, anh ta phải trực ở phòng y tế thay Trình Tuyển.

**

Sắc trời vẫn âm u như cũ.

Trên đỉnh đầu, mây đen nghìn nghịt, làm người ta không thở nổi.

Ba tiếng sau.

Sân bay thành phố Vân, một cô gái trẻ khoảng 26 tuổi mặc chiếc váy hoa dài xuống máy bay, sau đó lại trực tiếp lên một chiếc phi cơ trực thăng.

Mười phút sau, phi cơ trực thăng ngừng lại trên mái nhà bệnh viện thành phố Vân.

Trên mái nhà bệnh viện, Trình Tuyển bung dù đứng chờ, Tần Nhiễm đứng bên cạnh anh, mưa rơi xung quanh, sương mù bay lên, hình dáng của cô không rõ ràng lắm.

Hà Thần xuống khỏi phi cơ trực thăng.

Sau đó lập tức đi về phía một người con gái, có chút điên cuồng, "Trời ơi, em con mẹ nó thật sự là học sinh cấp ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip