Chương 107: Người không thể trêu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 107: Người không thể trêu vào

Editor: Rydie

"Làm sao vậy?" Lâm Kỳ cầm đũa, nhìn thoáng qua bên này.

Dì Trương nhíu mày, lúc nói chuyện với Lâm Kỳ, ngữ khí rất cung kính: "Là lão gia, tôi nghe giọng điệu có vẻ như rất cấp bách..."

Nghe là lão gia tử, đũa trên tay Lâm Kỳ cũng buông xuống, thần sắc nghiêm túc.

Nhận lấy điện thoại trong tay dì Trương, Lâm Kỳ nói hai câu với Lâm lão gia tử.

"Cẩm Hiên, đi thay bộ quần áo, ra ngoài một chuyến với ba." Lâm Kỳ cúp điện thoại, nghiêm nghị mở miệng.

Cơm mới ăn được một nửa đã phải dừng, Lâm Cẩm Hiên cũng biết có việc quan trọng, đứng dậy, vừa lên tầng vừa dò hỏi, "Ba, có chuyện gì?"

"Con trai Phong tổng vào viện." Lâm Kỳ nhíu mày.

Công ty của Phong Lâu Lan muốn mở rộng, từ trên xuống dưới thành phố Vân không biết bao nhiêu gia tộc nhìn chằm chằm vào cục thịt mỡ này. Nhà họ Lâm khó khăn lắm mới có thể nắm được cơ hội hợp tác này, trước mắt không thể có một chút sai lầm nào.

Tiền Cẩn Úc bị thương vào viện, theo lý cũng nên đi thăm.

Hơn nửa giờ sau, hai người tới bệnh viện.

Lâm lão gia tử ở hành lang, trên hành lang còn có không ít người trong nghề, một đám ngoài miệng hàn huyên, thật ra bằng mặt không bằng lòng.

"Ba, tình huống như thế nào?" Lâm Kỳ đến gần, hạ giọng.

Lâm lão gia tử nhìn thoáng qua phòng bệnh, hai mắt sắc bén, giữ kín như bưng: "Vị Tiền tiểu thiếu gia kia bị người đánh ở thành phố Vân, hợp đồng của chúng ta và nhà họ Phong chưa ký được."

"Bị người đánh ở thành phố Vân?" Lâm Cẩm Hiên kinh ngạc nhướng mày, "Ai to gan như vậy, dám đánh cậu ta ở ngay trên địa bàn nhà họ Phong?"

Không nhắc đến Phong Lâu Thành, chỉ riêng người phụ nữ Phong Lâu Lan này thôi, tìm khắp cả thành phố Vân cũng không có ai dám chọc.

Lâm lão gia tử lắc đầu, không biết cụ thể: "Còn có mấy tên lưu manh phố phường bị đánh cùng cậu ta."

Ba người đang nói, cửa phòng bệnh cách vách đã bị đẩy ra.

Người bước ra không phải Phong Lâu Lan, mà là trợ lý của Phong Lâu Lan.

Trong nháy mắt, một đám người phần phật vây lại.

Trợ lý của Phong Lâu Lan chào hỏi từng người, sau đó mới quay về phía Lâm lão gia tử, dừng một chút: "Lâm đổng, không biết các người có quen biết một người này không?"

Sắc mặt bà ta kì lạ.

Trong lòng Lâm lão gia tử kinh ngạc: "Ngài nói."

"Là một nữ sinh tên là Tần Nhiễm, Hành Xuyên Nhất Trung." trợ lý của Phong Lâu Lan híp mắt.

Lâm lão gia tử vừa định nói không biết, liền thấy Lâm Kỳ bên cạnh nhấc đầu, trầm giọng mở miệng: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Không dối gạt các người, tôi vừa mới nghe Phong tổng gọi điện thoại, chính là cô ta đánh Tiền thiếu vào viện." Bà ta hơi gật đầu với Lâm Kỳ, rồi trực tiếp rời đi.

Sắc mặt Lâm Kỳ hơi trầm xuống.

Lâm lão gia tử híp mắt nhìn về phía hai người: "Tần Nhiễm là ai?"

Lâm Kỳ mấy năm trước đã tách ra riêng khỏi nhà họ Lâm.

Lúc Ninh Tình mang Tần Nhiễm về tới cũng đã báo cho Lâm Kỳ, nhưng bên lão gia tử lại chưa từng nhắc đến.

Dù sao Tần Nhiễm cũng không phải nhân vật quan trọng gì, Lâm Kỳ cũng không thể việc nhỏ nào cũng báo hết cho ông cụ, thế cho nên đến bây giờ, Lâm lão gia tử cũng không biết gì về Tần Nhiễm.

Nghe xong Lâm Kỳ giải thích, sắc mặt Lâm lão gia tử trầm xuống.

"Tần Nhiễm kia, nghe là thấy không an phận như Tần Ngữ, con định làm thế nào bây giờ?" Sau một lúc lâu, Lâm lão gia tử mở miệng.

"Chuyện này hẳn không phải con bé sai, Tiền Cẩn Úc kia đã sớm theo dõi con bé," Lâm Kỳ dừng một chút, cuối cùng thở dài, "Ba, ngài yên tâm, con không định nhận con bé làm con gái."

Lúc trước Tần Ngữ tới nhà họ Lâm, từ trên xuống dưới mọi người đều nhận cô ta, còn tổ chức một bữa tiệc, lúc sau Tần Nhiễm tới, bởi vì suy xét đến nhiều phương diện, Lâm Kỳ không quyết định làm cái này.

**

Tần Nhiễm không biết cô đánh một đám người, gây ra rất nhiều biến hóa.

Lúc này cô đang ở phòng y tế.

Hôm nay tiết tự học buổi tối không phải làm bài thi, rất ít người đến phòng học tự học.

Trình Mộc đổi một ly trà cho Tần Nhiễm, đặt trong tầm tay cô. Thấy Tần Nhiễm vẫn ôm quyển sách tiếng Đức kia, anh ta không khỏi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm "xoạt" một tiếng, lật trang giấy, nâng mắt: "Sao?"

"Không có việc gì, tôi tưởng cô ngủ rồi." Trình Mộc nhịn không được mở miệng.

"Tôi đọc sách." Tần Nhiễm chống cằm, lười biếng trở về một câu.

"Vậy à." Trình Mộc liếc bản sách nước ngoài của cô, không quá tin tưởng.

Chủ yếu là hồi anh ta đi học cũng từng làm việc như này, mua mười mấy quyển sách trinh thám đặt ở trong phòng ngủ cho ngầy, nhưng trên thực tế, một tờ anh ta cũng chưa từng đọc.

Trình Mộc yên lặng tránh ra, tiếp tục pha trà.

Trình Tuyển liếc nhìn anh ta một cái, bỗng nhiên nhớ tới một việc, anh gõ bàn, nhìn về phía Tần Nhiễm: "Em có muốn suy xét đổi một việc làm thêm khác không?"

Tần Nhiễm đánh giá, thấy anh đang nói chuyện với mình, nâng mắt, thuận miệng hỏi: "Đổi thành cái gì?"

Trình Tuyển bưng chén trà bên mình lên, thong thả ung dung mà uống một ngụm, ngữ khí nhàn nhạt: "Nhân viên kỹ thuật đi, ở thành phố Vân bọn anh còn thiếu một nhân viên kỹ thuật."

"Hửm?" Tần Nhiễm cũng không đọc sách nữa, cô ngả ra sau, nhướng mày.

"Tốt hơn là làm ở quán trà sữa nhiều." Trình Tuyển mười phần kiên nhẫn.

Tần Nhiễm vuốt cằm, cười với anh, mặt mày dưới ánh đèn tinh tế lạnh lẽo: "Có tiền không?"

Trình Tuyển dừng tay, anh nhìn Tần Nhiễm, ngừng vài giây, mặt không biểu cảm, "Kỹ thuật máy tính của em thế nào?"

"Chắp vá." Tần Nhiễm mười phần khiêm tốn.

Đại khái là lúc cô nói những lời này cũng không biết vẻ tự tin bừa bãi trên mặt như sắp trào ra.

Trình Tuyển đặt chén trà xuống, dựa vào lưng ghế, nhẹ giọng cười.

"Có thể chắp vá là được," Lục Chiếu Ảnh nghe thấy việc mình cảm thấy hứng thú, trực tiếp thò qua, kéo ghế ngồi trên, "Anh bật đèn xanh cho em."

Tay Trình Mộc run một chút, suýt nữa làm nghiêng ấm trà trong tay, không tự chủ được liếc mắt nhìn Lục Chiếu Ảnh một cái.

Còn phải bật đèn xanh?

"Nhưng mà không được," Tần Nhiễm lại không có hứng thú, thu hồi ánh mắt: "Cái công việc này buồn tẻ lắm."

"Tần Tiểu Nhiễm, cơ hội chỉ đến vào lúc này thôi, em biết ở thủ đô có bao nhiêu người xếp hàng, nằm mơ cũng muốn vào làm." Lục Chiếu Ảnh nhướng mi, khuyên cô.

"Thật không dám giấu giếm, ở thủ đô có rất nhiều người, nằm mơ cũng tưởng lôi kéo được em." Tần Nhiễm bắt chéo chân.

Lục Chiếu Ảnh bị nghẹn một chút, lại thần bí vô cùng mà mở miệng: "Em biết liên minh hacker không? Anh có thể đưa em vào trong..."

"Ài," Tần Nhiễm nâng sách, không có hứng thú, "Em biết."

Em biết cái rắm!

"Thôi được rồi," Lục Chiếu Ảnh lại lần nữa bị nghẹn, anh ta chống bàn, nghiêng đầu nhìn Trình Tuyển, "Tuyển gia, tôi chịu thôi, anh đến đi."

Trình Tuyển "ừm" một tiếng, lại cảm thấy quá lạnh nhạt, anh ngáp một cái, giải thích: "Không cần gấp như vậy, về sau còn có cơ hội, việc quan trọng nhất của học sinh lớp 12 là học tập."

Tần Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, sâu sắc cảm thấy đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy tôi phải chăm chỉ học tập."

Lục Chiếu Ảnh nghiến răng, "Cũng đúng, em chăm chỉ học tập, biết đâu còn có thể thi được thêm mấy điểm."

Trình Mộc vô cảm mà nhìn mấy người.

Anh ta không dám nói lời nào.

Chỉ dám cầm di động.

Gửi một cái WeChat đi ——【 cậu biết không, thế nhưng có người từ chối lời mời đi cửa sau của Lục thiếu! nếu về sau cô ấy biết mình từ chối cái gì, có thể muốn quay trở lại hôm nay bóp chết chính mình?! 】

Lảm nhảm xong, bên kia vẫn chậm chạp không đáp lại.

Trình Mộc cất di động, sắc mặt vẫn chết lặng như cũ.

Nhưng ánh mắt lại không nhịn được dừng trên người Tần Nhiễm, cô nương này, chẳng lẽ là trời sinh thiếu vài cọng dây thần kinh?

Ở chung với Tuyển gia và Lục thiếu lâu như vậy, thế nhưng còn không cảm thấy được thân phận hai người này thật ra không đơn giản?

Tần Nhiễm tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Trình Tuyển nhớ tới cái gì, liếc mắt nhìn Trình Mộc một cái.

Trình Mộc đi theo Trình Tuyển phía sau ra phòng y tế môn, ngừng ở trong viện.

"Lâm Tư Nhiên nói, Tần tiểu thư giống như cùng người đánh nhau." Trình Mộc biết Trình Tuyển muốn hỏi cái gì, thấp giọng mở miệng.

Trình Tuyển lấy ra một cây yên, hơi hơi híp mắt: "Đánh nhau? Cùng ai?"

"Không biết tên." Trình Mộc lắc đầu.

Trình Tuyển gật đầu, "Ân, vào đi thôi."

**

Sáng sớm hôm sau.

Ngày hôm trước Lâm Kỳ về muộn, lúc Ninh Tình ngủ dậy mới nhìn thấy ông ta.

Một lát sau, bà ta phát hiện Lâm lão gia tử ngồi ở phòng khách dưới tầng.

Ninh Tình sợ tới mức cả người rung lên, bà ta câu nệ xuống tầng, tay không tự chủ được mà nắm chặt: "Sao ngài lại tới đây."

"Chủ yếu là xử lý việc đứa con gái kia của cô đấy." Lâm lão gia tử nheo mắt lại, mười phần khí thế.

Sau lưng Ninh Tình chợt lạnh, lão gia tử luôn gọi Tần Ngữ là "Ngữ nhi", tiếng "đứa con gái kia" lần này lại chứa đầy vẻ không vui.

Gần như không cần nghĩ, Ninh Tình cũng biết chắc chắn là Tần Nhiễm lại gây chuyện.

Lúc Tần Nhiễm nhận được điện thoại của Lâm Cẩm Hiên, tiết tự học buổi sáng còn chưa tan học, Tần Nhiễm kéo cửa phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu.

"Cái gì vậy? Tôi sắp bị người ta giết hay sao?" Tần Nhiễm nhét tai nghe vào lỗ tai, tay vô ý thức nghịch dây tai nghe.

Đếm qua lại mấy kẻ muốn giết chết bản thân.

Những người đó cũng có thật, nhưng cũng tuyệt đối không nỡ ngay lập tức giết chết mình mà nhỉ.

Lâm Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn ngoài xe, âm thanh phóng nhẹ, "Là người nhà họ Phong, nói nhiều em cũng không biết, anh xin phép chủ nhiệm lớp cho em, em ra ngoài trước đã, anh đang chờ em ngoài cổng trường rồi, để ông nội giải quyết việc này giúp em trước đã."

Lâm Cẩm Hiên không biết Tần Nhiễm đánh người như thế nào.

Nhưng lại rõ ràng một việc, Phong Lâu Lan muốn nghiền chết một học sinh cấp ba nho nhỏ ở thành phố Vân này, dễ như trở bàn tay.

Chỉ có thể nhờ ông nội giải quyết trước đã, còn việc làm ăn với nhà họ Phong... Sợ là khó.

Tần Nhiễm ngồi trên bồn cầu, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới cái người Tiền Cẩn Úc này.

Tuy rằng tính tình cô nóng nảy, nhưng cũng không phải loại người thích tùy ý đánh nhau.

Việc ngày hôm qua cô xuống tay cũng không quá tàn nhẫn, mấy người Tiền Cẩn Úc nằm nghỉ ngơi hai ngày là có thể bò dậy.

Không ngờ Lâm Cẩm Hiên cũng đã tìm tới cửa.

Nghĩ đến chắc tên Tiền Cẩn Úc này hẳn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, trực tiếp quan hệ đến ích lợi nhà họ Lâm, Tần Nhiễm suy nghĩ cẩn thận điểm mấu chốt.

Cô cầm di động, gửi tin nhắn nói cho Lâm Tư Nhiên một tiếng, không về lớp, trực tiếp đi xuống tầng tìm Lâm Cẩm Hiên.

Cô không sợ Tiền Cẩn Úc, nhưng ngày hôm qua Lâm Tư Nhiên ở đây, Tần Nhiễm sợ liên lụy đến Lâm Tư Nhiên.

**

Lúc Tần Nhiễm và Lâm Cẩm Hiên đến bệnh viện còn chưa đến 9 giờ.

Lâm Cẩm Hiên trực tiếp dắt cô đi phòng bệnh.

Phòng bệnh đóng cửa, Lâm lão gia tử ở ngoài hành lang.

Lúc cô đến, Ninh Tình cầm lẵng hoa theo sát bước chân cô.

"Nghe Uyển Nhi nói, gần đây cháu đang luyện violon, đừng phân tâm." Lâm lão gia tử thấy Tần Ngữ thì hơi gật đầu.

Tần Ngữ mím môi, không dám nói lời gì khác.

Cô ta không tiếp xúc cùng lão gia tử nhiều lắm, chỉ biết người này một tay sáng lập nhà họ Lâm, thủ đoạn cao minh.

Ở trước mặt lão gia tử, đừng nói là Ninh Tình, cô ta cũng không dám nhiều lời.

Lúc này, Lâm Cẩm Hiên đưa Tần Nhiễm tới: "Ông nội, đây là em Tần Nhiễm."

Tần Nhiễm thế mới biết, nhà họ Lâm còn có một ông cụ Lâm.

Cô mười phần có lễ phép mà mở miệng: "Cháu chào ông Lâm."

Từ lúc còn chưa gặp, Lâm lão gia tử đã nghe qua nhiều phiên bản về Tần Nhiễm.

Lúc này gặp rồi, ông ta nhìn thoáng qua từ trên xuóng dưới.

Cô nhóc này mặc đồng phục, tay áo xắn lên, mặt hơi nâng, ngũ quan còn xuất sắc hơn Tần Ngữ, giữa mày là vẻ bừa bãi không biết trời cao đất dày của người thiếu niên.

"Ừ," Lâm lão gia tử hơi đáp lại, thanh âm có vẻ lạnh nhạt, ngược lại nhìn về phía Lâm Cẩm Hiên, "Được rồi, mấy đứa chờ ngoài cửa, ông và Cẩm Hiên đi vào hỏi Phong tổng mấy câu."

Thái độ của Lâm lão gia tử hiển nhiên cũng không thân cận Tần Nhiễm.

Tần Ngữ cúi đầu, giấu đi sự trào phúng bên miệng.

Có điều cũng dễ hiểu, vừa tới đã phá hỏng một hợp đồng lớn của nhà họ Lâm, sao ông cụ có thể vui vẻ được?

Ninh Tình tìm cơ hội, đến bên cạnh Tần Nhiễm, sốt ruột mở miệng: "Sao con lại đánh Tiền thiếu? Con có biết không, Phong Lâu Lan kia quen biết mấy người ngoài xã hội, đến lúc đó con chết cũng không biết chết như thế nào."

Mấy thông tin này đều là do Tần Ngữ vừa rồi tra xét tư liệu nhà họ Phong, lại phổ cập khoa học cho Ninh Tình.

Ninh Tình không hiểu nhiều việc đời lắm.

Ở trong mắt bà ta, Phong Lâu Thành và người nhà họ Phong đều là nhân vật khó lường, thành phố Vân nước sâu, nhiều năm như vậy, bà ta làm việc đều thật cẩn thận, chỉ sợ đắc tội người khác.

Tần Nhiễm nhìn di động, cúi đầu, không mở miệng.

Ninh Tình còn muốn nói gì, lại thấy Lâm lão gia tử và Phong tổng mới vừa vào không bao lâu đã cùng nhau bước ra.

Mặt mày Phong Lâu Lan mỏi mệt, nhưng vẫn không giấu được vẻ khôn khéo giỏi giang.

Tần Ngữ mười phần biết điều, lễ phép ngoan ngoãn, "Phong tổng."

Ánh mắt sắc bén của Phong Lâu Lan liếc cô ta một cái, rồi lại nhanh chóng thu hồi, không quan tâm.

"Cả nhà Phong tổng, trừ Tiền thiếu ra, đều hành sự hấp tấp, còn có chút kiêu ngạo, cũng chỉ có ông nội có thể nói vài lời với bà ấy." Lâm Cẩm Hiên nhỏ giọng giải thích bên tai Tần Nhiễm.

Phong Lâu Lan biết tính tình của con trai mình, cũng không định miệt mài theo đuổi, đang muốn bảo đám người Lâm lão gia tử rời đi.

Lúc liếc đến Tần Nhiễm, bước chân bà ta khựng lại: "Ngài là...... Tần tiểu thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip