Chương 105: Chú bảo cháu học violon với ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 105: Chú bảo cháu học violon với ai cơ?

Editor: Rydie

"Họ Trình?" Trong ấn tượng của Lâm Kỳ cũng không có ai họ Trình, có điều vẫn mở miệng, "Mời cậu ấy vào."

Xưa nay vẫn có không ít người tới gặp Lâm Kỳ, Tần Ngữ và Lâm Cẩm Hiên đều không cảm thấy lạ.

Cho đến khi một người thanh niên mặt lạnh tiến vào.

"Lâm tiên sinh, thiếu gia nhà chúng tôi nói, đây là người các ngươi muốn tìm." Khuôn mặt của Trình Mộc chết lặng, buông nữ sinh phía sau ra, gật đầu với đám người Lâm Kỳ, "Tôi đã đưa người đến rồi, tôi đi trước."

Lâm Kỳ nhìn sang, đó là một nữ sinh tầm tuổi Tần Ngữ.

Ông ta trực tiếp đứng lên, mặt mày cau lại, nghiêm túc mở miệng: "Vị tiên sinh này, ngài có nhầm lẫn gì không..."

Chỉ là, Lâm Kỳ còn chưa nói dứt lời, Tần Ngữ ngồi ở đối diện ông ta đã đứng phắt dậy, "Ngô Nghiên, vì sao cậu lại cắt đứt dây đàn của tớ, tớ đối xử với cậu không tốt chỗ nào ư?"

Tần Ngữ nhìn Ngô Nghiên, kiềm chế lửa giận, cô ta nhéo ngón tay, cưỡng chế chính mình bình tĩnh.

Ngô Nghiên chỉ cười lạnh nhìn về phía Tần Ngữ, không nói chuyện.

"Dây đàn gì?" Lâm Kỳ dừng một chút, lại nhẹ nhàng mở miệng, "Ngữ nhi, đàn violon của con hỏng rồi sao?"

Lâm Cẩm Hiên nhận thấy sự khác thường.

Anh ta rút một tớ giấy lau khóe miệng, ngước mắt ý bảo Tần Ngữ nói chuyện.

Hốc mắt Tần Ngữ đỏ hồng, buổi tối tự học cô ta cũng không dám đến trường, sợ nhìn thấy sự cười nhạo của những người khác hoặc là mấy ánh mắt khác thường.

"Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, bởi vì cậu ấy cắt đứt dây đàn violon, tiết mục của con bị phá hỏng." Tần Ngữ rũ lông mi, nắm chặt ngón tay, thanh âm nghẹn ngào.

Đàn violon của Tần Ngữ là do Lâm Kỳ chuyên môn đặt làm riêng, giá trị xa xỉ.

Chút tiền ấy đối với Lâm Kỳ mà nói không tính là gì, ông ta nhéo điếu thuốc trong tay, thái độ với Ngô Nghiên là việc công xử theo phép công: "Bạn học Ngô Nghiên đúng không? Vì sao cháu lại cắt dây đàn của con gái chú?"

Ngô Nghiên không nói lời nào.

Lâm Kỳ gạt tàn thuốc, lại lần nữa ngước mắt: "Cháu hẳn là biết, đàn violon của Ngữ nhi được đặt làm riêng, nếu cháu cố tình phá hoại, cháu có thể sẽ phải đền 58 vạn."

Tần Ngữ nhìn Ngô Nghiên, vừa đau lòng vừa không thể tưởng tượng, "Tớ cũng muốn biết."

"Cô muốn biết? Được thôi," Ngô Nghiên nghe thấy 58 vạn, mặt giật giật, "Tần Ngữ, tôi cũng muốn biết, vì sao cô lại cố tình chụp lại ảnh Tần Nhiễm và người đàn ông trung niên kia, còn hướng dẫn tôi đăng lên diễn đàn? Dựa vào cái gì mà tôi bị đuổi học, trong khi cô lại bình yên vô sự?"

Những lời này vừa được nói ra, toàn bộ nhà họ Lâm rơi vào sự im lặng quỷ dị.

"Cậu nói bậy gì đó? Cái gì mà tớ chụp ảnh lại?!" Đồng tử của Tần Ngữ co rụt lại, phản ứng hiện tại của Ngô Nghiên không nằm trong sự khống chế của cô ta.

Lâm Cẩm Hiên vo giấy ăn trong tay thành một cục, ném vào thùng rác bên chân.

Anh ta thong thả ung dung ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Ngữ, "Ảnh là em chụp à?"

"Không phải em," Tần Ngữ có chút luống cuống, "Ba, anh trai mọi người tin tưởng em đi..."

"Cô đưa điện thoại cho tôi, còn cố ý click mở ảnh chụp. Không phải là cố ý cho tôi xem à?" Ngô Nghiên không vội, cô ta lấy di động của mình ra, mở ảnh chụp đêm hôm đó đưa cho Lâm Kỳ.

Tần Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Ngô Nghiên.

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ nhận lấy rồi nhìn thoáng qua.

Ngô Nghiên dùng di động của mình để chụp giao điện thoại Tần Ngữ. Chiếc điện thoại đó là do Lâm Kỳ chọn cho cô ta, là bản giới hạn, cả Nhất Trung không có mấy người có, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.

Lâm Kỳ cưỡng chế sự khiếp sợ của mình, ông ta trầm mặc trả điện thoại lại cho Ngô Nghiên, lại nhìn về phía dì Trương, "Đưa bạn học Ngô Nghiên về."

Lâm Cẩm Hiên không nhìn điện thoại của Ngô Nghiên, nhưng từ biểu cảm của Lâm Kỳ cũng đoán ra kết quả.

Sự việc đã đến tình trạng này, Tần Ngữ nhắm mắt, không thể biện giải gì thêm nữa.

"Ba, nếu ba tin lời bọn họ, cảm thấy đó là con, vậy coi như là con đi." Khuôn mặt Tần Ngữ trắng bệch, nhắm hai mắt, không khóc, chỉ mỏi mệt mở miệng.

"Để ba ngẫm lại cho kỹ đã." Lâm Kỳ nhấc chân, đi về phía trên tầng.

**

Đến thư phòng, Lâm Kỳ gọi Ninh Tình tới.

Hôm nay từ lúc ăn tối Ninh Tình đã có chút mất hồn, hiện tại cho dù được Lâm Kỳ gọi tới, bà ta vẫn có chút hoảng hốt.

Bà ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ sự việc buổi chiều.

Từ nhỏ Ninh Tình đã không quá quan tâm đến Tần Nhiễm, dĩ nhiên cũng không biết, cô thế nhưng còn có thể sửa chữa video theo dõi? Việc này đối với Ninh Tình là một việc cực kỳ thần kỳ, cực kỳ công nghệ cao.

Lúc Lâm Kỳ hỏi bà ta, bà ta chỉ có thể đứt quãng kể lại một ít việc.

"Có thể sửa video theo dõi?" Lâm Kỳ sửng sốt, lại mở miệng, "Vậy con bé từng học về máy tính à?"

"Có thể là vậy," Ninh Tình nhớ đến một ít việc, "Ba tôi, chính là ông ngoại Nhiễm Nhiễm cũng xem như là lập trình viên, hẳn là con bé cũng mưa dầm thấm đất."

"Tôi hiểu rồi." Lâm Kỳ gật đầu, ông ta mỏi mệt đè huyệt Thái Dương, bảo Ninh Tình đi ra ngoài.

Sau một lúc lâu, ông ta gọi cho Lâm Uyển.

Nói chuyện này.

"Vị Trình tiên sinh kia là ai? Ở thủ đô thật sự có một gia tộc đỉnh cấp họ Trình." Lâm Uyển đứng ở bên vườn, theo bản năng mà nghĩ đến nhà họ Trình ở thủ đô, có điều lại cười cười, "Nhưng những người đó sẽ không đến thành phố Vân, thôi, anh à, hiện tại không phải lúc muốn làm như thế nào."

Lâm Kỳ trầm mặc.

"Anh lựa chọn đi," Từ sau việc lần trước, ấn tượng của Lâm Uyển đối với Tần Nhiễm đã cực kỳ không tốt, "Người họ Trình kia chắc chắn là do Tần Nhiễm tìm đến, cô nhóc tuổi nhỏ mà tâm tư không nhỏ. Thế mà lại mang hết đến công khai trước mặt anh, có điều cũng còn nhỏ, không tự để lại cho mình một đường lui."

Tần Ngữ là người nhà họ Lâm, còn có bà ta giúp đỡ ở thủ đô, về sau nếu được Ngụy đại sư coi trọng, tương lai là vô hạn.

Tần Nhiễm thì ngược lại. Lâm Uyển biết thành tích cô không tốt, cũng không học đàn cho tử tế, toàn thân trên dưới chỉ có một khuôn mặt có thể nhìn, tương lai không thể so sánh với Tần Ngữ, thậm chí tình cảnh cũng sẽ không tốt nổi.

Nếu Tần Nhiễm đủ thông minh, nên tranh thủ lúc này mà nắm giữ mấy mối quan hệ với nhà họ Lâm bọn họ, kết bạn với Tần Ngữ mới đúng.

Lâm Uyển không muốn biết chuyện của Tần Nhiễm: "Trước đây chẳng phải Ngữ nhi nói Tần Nhiễm cũng học đàn violon sao, em hỏi ông cụ nhà em rồi, Ngụy đại sư chắc chắn sẽ không nhận Tần Nhiễm làm học trò, có điều vẫn có thể tìm cái thầy dạy đàn violon khác. Có điều trong khoảng thời gian tới này anh bảo Tần Nhiễm đi theo Ngữ nhi học mấy ngày, mấy người thầy đó cũng không phải vô danh tiểu tốt, người nào cũng nhận làm học trò."

**

Cách nhà họ Lâm không xa.

Lúc Trình Mộc trở về, Lục Chiếu Ảnh đang đứng ở bên cạnh xe, sắc mặt âm trầm, hung hăng đá hòn đá.

Anh ta liếc một cái Trình Tuyển ngồi ở bên trong xe, "Sao anh cứ thế mà đưa người đến nhà họ Lâm? Không ấn chết bọn họ à?"

Lúc đầu Lục Chiếu Ảnh cũng không biết Trình Tuyển tìm hiệu trưởng Từ đòi người là vì Tần Nhiễm.

Chờ Trình Mộc đến nhà họ Lâm, anh ta mới hỏi được mọi việc từ trong miệng Trình Tuyển.

Nhân tiện cũng biết chuyện của Tần Nhiễm ở hội trường hồi chiều.

Xét theo trình độ giữ gìn của anh ta đối với Tần Nhiễm, anh ta hận không thể xoay ngược thời gian trở lại hiện trường, đến phòng hóa trang kia xử đẹp hết tất cả moi người.

"Đó không phải kế lâu dài," cửa xe mở ra, Trình Tuyển không xuống xe, anh chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này nhưng thật ra thư thái, dáng điệu không nhanh không chậm, "Phải bắt bọn họ lựa chọn trước đã."

Trình Tuyển chưa từng điều tra về Tần Nhiễm, có điều cũng có thể suy tính ra, cha kế và anh trai cô không tồi.

Nhưng mẹ và em gái đều quá kém.

Có Lâm Cẩm Hiên và Lâm Kỳ dây dưa ở giữa, Tần Nhiễm rất khó có thể phủi sạch quan hệ với bọn họ.

Trước mắt, việc này xem như bắt buộc người nhà họ Lâm chọn một trong hai.

Trình Tuyển không nói tỉ mỉ, Lục Chiếu Ảnh tốn mười phút mới suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng yên lặng nhìn về phía Trình Tuyển: "Vẫn là Tuyển gia tàn nhẫn."

Trình Tuyển liếc nhìn anh ta một cái liền quay đi.

Anh hơi cúi đầu, mở cửa sổ xe, lấy ra một điếu thuốc, ánh mắt lãnh đạm: "Về đi."

**

Ngày kế.

Giờ tự học.

Cao Dương giấu mu bàn tay sau người, đi dạo đến trước mặt Tần Nhiễm, gõ gõ bàn của cô, bao cô ra hành lang, mười phần khen ngợi mà khích lệ.

"Nghe giáo viên vật lý nói, bài thi gần đây em được 40 điểm, tiến bộ rất nhiều." Cao Dương đẩy mắt kính, giọng điệu hòa ái, "Còn bảy tháng nữa là thi đại học, thầy tin em nhất định có thể nỗ lực thi đỗ các trường top 3."

Lý Ái Dung cầm giáo án đi ngang qua, nghe vậy cũng lười chế nhạo.

40 điểm còn khen được?

Bà ta cười như không cười mà nhìn về phía Cao Dương: "Thầy Cao này, tôi thấy thầy vẫn nên nhìn xem điểm trung bình của lớp thầy thấp đến mức nào, đừng để đến lúc thi giữa kì thành lớp hạng nhất đếm ngược."

Nói xong, không đợi Cao Dương trả lời, Lý Ái Dung trực tiếp dẫm giày cao gót rời đi.

Nội tâm không khỏi may mắn, cũng may lúc trước vững vàng trước áp lực của hiệu trưởng, nếu không, thưởng cuối năm và danh hiệu giáo viên ưu tú năm sau, một cái bà ta cũng sẽ không lấy được.

Cao Dương vẫn cười tủm tỉm, ông ta hơi béo, khiến cho người ta cảm thấy giống như Phật Di Lặc vậy.

Không quan tâm đến việc bị Lý Ái Dung chèn ép.

"Được rồi, duy trì trạng thái này, tranh thủ nỗ lực trong lần sau. Giờ về phòng nghỉ đi, chú em tìm em." Cao Dương vung bàn tay lên.

Bảo Tần Nhiễm đi văn phòng.

Tần Nhiễm không khỏi liếc nhìn Cao Dương một cái.

"Làm sao vậy?" Cao Dương chú ý đến tầm mắt của cô, vẫn cười tủm tỉm, "Còn có vấn đề gì muốn hỏi thầy sao?"

"Không ạ, cảm ơn thầy." Tần Nhiễm lắc đầu, chậm rì rì trả lời.

Sau đó đi về phía phòng nghỉ.

Trước khi đến phòng nghỉ, cô đã nghĩ có lẽ là Phong Lâu Thành hoặc là Tiền đội tới... hoặc là những người khác tìm cô.

Nhưng cô không ngờ, người tìm cô lại là Lâm Kỳ.

"Chú Lâm." Tần Nhiễm hơi hé cửa, nghiêng người mở miệng, cũng không quá bén nhọn như mọi khi.

Hôm nay cô thành thật mặc áo khoác đồng phục, phía dưới mặc quần đen, dáng vẻ rất ngoan.

Lâm Kỳ nhìn mặt cô, dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, "Hôm nay tìm cháu, thứ nhất là xin lỗi, thứ hai là nói một việc."

Tần Nhiễm rất tôn kính Lâm Kỳ, cô đẩy ghế dựa qua, mời Lâm Kỳ ngồi, "Chú nói đi."

"Đấy là, chú muốn biết cháu có còn học đàn violon không? Mẹ cháu nói cháu và em gái đều từng rất có tố chất," Lâm Kỳ nghĩ nghĩ, lại mở miệng, "Chú định đưa cháu đi thủ đô học đàn violon, các thầy ở đó có nhiều yêu cầu khá nghiêm khắc. Nếu cháu muốn, có thể đi thi. Đương nhiên, nếu cháu đồng ý, chú bảo Ngữ nhi dạy cháu mấy ngày, nghe nói con bé có một bài được ông cụ thích lắm. "

Từ từ!

Tần Nhiễm nghi là mình nghe nhầm, cô sờ lỗ tai, đứng thẳng: "Chú Lâm, chú vừa mới nói cái gì? Cháu không nghe rõ."

Lâm Kỳ vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Ông ấy bảo mình học violon với Tần Ngữ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip