Chương 100: Tần Nhiễm và Tần Ngữ cách biệt một trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 100: Tần Nhiễm và Tần Ngữ cách biệt một trời (2)

Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

Phản ứng này của Tần Ngữ hơi lớn.

Lâm Kỳ có chút khó hiểu: "Ngữ nhi?"

Tần Ngữ vội vàng cầm đũa, mất tập trung mím môi cười cười, "Con có hơi bất ngờ, không ngờ chú Phong còn có em gái."

Cô ta không tài nào mà ngờ được, Tiền thiếu mà cô ta cho rằng không thu hút chút nào lại có quan hệ với Phong Lâu Thành.

Nhìn biểu cảm của Lâm Kỳ và Lâm Cẩm Hiên, thân phận của vị Tiền thiếu kia sợ là cũng không thua kém Phong Từ.

Trong lòng Tần Ngữ rất loạn.

Vì sao vận may của Tần Nhiễm luôn tốt như vậy?!

"Phong tổng là nữ cường nhân", Lâm Cẩm Hiên bình đạm nói, "Con trai và chồng của bà ấy đều sống ở thành phố Vân, chắc bà cũng đã gặp rồi, chính là Tiền Cẩn Úc."

Tần Ngữ nhìn Ninh Tình theo bản năng, Ninh Tình cầm đũa ngồi sững sờ trên ghế.

Nói đến đây, Lâm Cẩm Hiên nhăn mày buông đũa: "Ba, Phong tổng hỏi thăm Nhiễm Nhiễm hộ con trai bà ấy à?"

Lâm Kỳ hơi gật đầu, ông ta biết lo lắng của Lâm Cẩm Hiên, "Chuyện này ba biết rồi, con đừng làm gì."

Mọi người trên bàn đều có chút mất tập trung.

Ninh Tình có điểm khác thường, Lâm Kỳ đã thấy.

Ăn cơm xong, ông ta đứng dậy, trầm giọng nói với Ninh Tình, "Bà đi vào phòng đọc sách nói chuyện với tôi chút."

**

Tần Ngữ trở về phòng luyện đàn violon.

Nhưng lại không có tâm trạng gì, nghĩ đến chuyện của Tiền Cẩn Úc cô ta lại bực bội.

Trước đây là bởi vì nghĩ ở thành phố Vân chưa từng nghe đến dòng họ Tiền này nên mới xen vào, ai biết tìm ừa một người mà lại có quan hệ với Phong Lâu Thành.

Nhìn có vẻ còn là người ở thủ đô nữa.

Cô ta bực bội tức tối.

Tùy tùy tiện tiện tìm một tên họ Tiền không ai biết, vậy mà lại là nhân vật có thể sánh với Phong Từ, sao cô ta không có vận may như vậy chứ?

Tần Ngữ vừa bực bội vừa không che giấu được sự ghen ghét.

Ngay lúc này, điện thoại trong túi vang lên.

Cúi đầu nhìn, số di động không phải số địa phương.

"Dạ ba?" Tần Ngữ nhăn mày, nhưng giọng nói vẫn ngoan ngoãn, "Hai ngày bữa ba đến thành phố Vân, sẵn tiện thăm con? Được ạ, chúng ta gặp ở chỗ cũ."

Nói thêm vài câu liền cúp điện thoại.

**

Buổi tối Trình Tuyển mời Tiền đội trưởng ăn cơm.

Ông ta đến thành phố Vân cũng mang trong mình nhiệm vụ.

Tuy rằng Tiền đội trưởng lạnh lùng, nhưng trước khi đến có thể đã có người dặn dò chỉ điểm, thái độ với Trình Tuyển khá tốt. Mặc dù hơi ít nói, nhưng nhìn ra được sự cung kính.

Chỉ là Trình Tuyển vẫn lười nhác ngồi ở trên ghế, không nói lời nào.

Hơi cúi mặt, thoạt nhìn rất ôn hòa nhưng khí thế quanh thân lại mạnh mẽ, Tiền đội không quá dám chủ động nói chuyện với anh.

Vẫn là Lục Chiếu Ảnh giao lưu cùng Tiền đội trưởng.

Đội trưởng Hách và Trình Mộc ngồi ở một bên, chờ Lục Chiếu Ảnh nói xong, Trình Mộc mới hỏi Tiền đội trưởng: "Tiền đội, trước đây ngài đã quen Tần..... Tần tiểu thư rồi sao?"

Tiền đội trưởng luôn luôn lãnh đạm, không quá thích phản ứng lại người khác, nhưng nhắc tới Tần Nhiễm, tinh thần ông ấy rung lên.

"Quen." Lời ít ý nhiều.

Nhưng tốt xấu cũng đã phản ứng lại với mình.

Trình Mộc được sủng ái mà lo sợ, "Vậy ngài có biết Tần tiểu thư thích gì không? Ngày thường có sở thích gì..."

Anh ta hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

Vốn dĩ nghĩ Tiền đội chỉ tùy tiện trả lời mấy chữ, hoặc trực tiếp không để ý tới anh ta, tính tình lạnh lùng của Tiền đội anh ta đã trải nghiệm rồi.

Vậy mà không ngờ Tiền đội trả lời rất chi tiết.

"Tần tiểu thư thích yên tĩnh, cậu xem cô ấy rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế cô ấy là người rất tốt, cô ấy thích ăn...." Tiền đội nhắc tới Tần Nhiễm, miệng lưỡi đặc biệt lưu loát.

Tư thế đó, y như dáng vẻ của một bà mẹ già.

Trình Mộc mang theo quyển vở, Tiền đội nói cái gì cậu ta liền ghi chép cái đó.

Dùng bữa xong, vốn dĩ Trình Tuyển định rời đi, nhưng nghe hai người này nói chuyện, Trình Tuyển lại ngồi xuống, dựa lưng vào ghế híp mắt.

Ngón tay thon dài không chút để ý  mà gõ bàn, dáng vẻ như đang lắng nghe rất nghiêm túc.

Lục Chiếu Ảnh vốn cũng phải đi, lại thấy Trình Tuyển như vậy thì nhướng mày, cười cười ngồi lại.

Tiền đội nói xong còn chưa đã thèm, cảm xúc đối với Trình Tuyển đã tốt hơn một chút.

Trước khi đi còn cố ý chào hỏi Trình Mộc.

Trình Mộc thực sự có cảm giác được cưng chiều mà lo sợ.

"Sao cậu lại hỏi thăm Tiền đội về Tần Nhiễm?" Đội trưởng Hách rất kinh ngạc, bởi vì trước đó, Trình Mộc cũng giống anh ta, không quá thích Tần Nhiễm.

Hơn nữa con người Trình Mộc giống với tên anh ta, rất ngốc.

Ngoại trừ Trình Tuyển và nữ thần của anh ta, đội trưởng Hách chưa thấy Trình Mộc để ý ai bao giờ.

Trong thủ đô có rất nhiều người nịnh bợ, Trình Mộc nhưng không có một ai thành công.

Vậy mà lúc này, anh ta lại hỏi Tiền đội về sở thích của Tần Nhiễm?

"Tần tiểu thư đã cứu tôi." Trình Mộc đi theo sau Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh, chậm chạp trả lời.

Trình Mộc không quá thích biểu đạt nhưng cũng không ngốc, dĩ nhiên là nhìn ra được mức độ bao dung của Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh đối với Tần Nhiễm.

Đội trưởng Hách lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, nghiêng đầu nhìn Trình Mộc cười: "Cậu để ý cô ấy như thế, còn nữ thần của cậu thì sao?"

Trình Mộc không hề suy nghĩ, rất tự nhiên đáp: "Nữ thần của tôi dĩ nhiên là xếp ở phía trước."

**

Thứ Hai.

Cả trường nghỉ, hai giờ chiều buổi lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ bắt đầu.

Buổi sáng Tần Nhiễm ở phòng y tế.

Động tĩnh trong trường lớn như thế, nhóm người Lục Chiếu Ảnh dĩ nhiên cũng biết.

"Tần Tiểu Nhiễm, hôn nay là ngày kỷ niệm thành lập trường à?" Hôm nay Lục Chiếu Ảnh nghỉ phép, không mặc áo blouse trắng mà chỉ tùy ý mặc áo thun. Anh ta dán lại gần bàn Tần Nhiễm đang viết bài thi, cười tủm tỉm hỏi cô.

Tần Nhiễm một tay chống cằm một tay cầm bút, lười biếng trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy em có tiết mục gì không?" Lục Chiếu Ảnh không có hứng thú với mấy thứ vui chơi của người trẻ tuổi này, bình thường người khác đưa anh ta vé ca nhạc, anh ta cũng chưa thèm liếc nhìn.

Nhưng nếu Tần Nhiễm có tham gia ca hát tập thể gì đó, anh ta thật ra lại có hứng thú.

"Không", Tần Nhiễm cầm hộp sữa bò, cắm ống hút uống một ngụm, "Chỉ là đi xem lớp hát tập thể."

Lục Chiếu Ảnh cũng không ngoài ý muốn, dù sao thì tính cách này của Tần Nhiễm cũng không giống sẽ lên hát cùng mọi người.

Ngày thường, đông người một chút cô đã nhăn mày, muốn cô hát đồng ca thì khả năng cô sẽ bùng nổ.

"Chừng nào em xem xong thì nhắn tin", Trình Tuyển ung dung thong thả lật sách, ngước mắt "Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, Tiền đội mời."

Lần trước là đám người Trình Mộc mời Tiền đội, lần này là Tiền đội mời Tần Nhiễm và Trình Tuyển ăn cơm.

Tần Nhiễm "Ừm" một tiếng, không chờ mong loại bữa tiệc này của bọn họ lắm.

Mặc kệ đi đâu cũng đều là cải trắng luộc nước sôi.

"Hát tập thể ở phần sau, tầm 5 giờ là xong." Tần Nhiễm không có biểu cảm gì, "Ra rồi liên hệ sau".

Ăn cơm trưa xong, chưa đến 2 giờ.

Kiều Thanh ở ngoài cổng trường gọi điện thoại cho Tần Nhiễm.

"Em đi trước đây." Tần Nhiễm thu dọn bút và sách vở.

Lục Chiếu Ảnh rất nhiệt tình chào hỏi với Kiều Thanh.

Trình Tuyển không hề có ý định chào hỏi gì, chỉ hơi hơi ngước đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Kiều Thanh một cái, lời ít ý nhiều nói với Tần Nhiễm "Ừm."

Tần Nhiễm lấy tai nghe và điện thoại ra cửa.

Trình Tuyển đứng ở cửa phòng y tế nhìn Kiều Thanh một cái, tuy rằng cậu ta đang nói chuyện cùng Tần Nhiễm, nhưng rõ ràng lại đi sau Tần Nhiễm hai bước.

Anh thôi không nhìn nữa.

**

Phía ngoài cửa phòng y tế, trong lòng Kiều Thanh còn sợ hãi .

"Cậu và mấy người ở phòng y tế kia quen biết à?" Kiều Thanh nhỏ giọng dò hỏi.

Nắng gắt trên đầu, Tần Nhiễm lấy mũ lưỡi trai đội vào, lười biếng đáp "Cũng tạm, làm công nên quen."

"Thế là không quen lắm à?" Kiều Thanh hít một hơi, "Dù sao thì, về sau cậu tránh xa mấy người ở phòng y tế đó ra một chút, Từ thiếu nói với mình, những người đó... Tóm lại về sau cách xa ra là được."

Nguyên văn lời Từ Diêu Quang nói với Kiều Thanh là, cách mấy người kia xa một chút, không tihf chết như thế nào cũng không biết.

Kiều Thanh hỏi lại nhưng Từ Diêu Quang không trả lời, việc này cũng không ảnh hưởng đến suy đoán của Kiều Thanh.

Cậu ta biết thân phận của Từ Diêu Quang.

Tần Nhiễm đè vành nón xuống, nói có lệ: "Ừ."

Kiều Thanh còn muốn nói chuyện, nhưng thấy nhóm người Lâm Tư Nhiên và Hạ Phi đứng ở giao lộ chờ Tần Nhiễm, đành ngậm miệng không nói nữa.

**

Trong trường học, một chỗ cây xanh bóng mát.

"Ngữ nhi, đợi lát nữa ba còn phải nhanh chóng làm xong việc để ngày mai về trấn Ninh Hải." Tần Hán Thu lấy tiền từ trong túi ra "Đây là tiền tiêu vặt cho con, con cầm đi."

Tần Hán Thu vẫn luôn thích đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này.

Tuy rằng ông ấy hiện tại đã có một con trai, nhưng vẫn rất quan tâm Tần Ngữ, bằng không cũng không muốn giành lấy Tần Ngữ về.

Ông ấy làm ở xưởng gỗ thô, trên người luôn có một đống vụn gỗ.

Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt.

Tần Ngữ dĩ nhiên sẽ không lấy, giọng nói nhỏ nhẹ "Ba, đây là tiền ba vất vả kiếm được, sao con có thể nhận? Giờ ở nhà họ Lâm con cũng không cần dùng tiền, ba cầm về dùng cho em trai và dì đi."

Mỗi năm Tần Hán Thu đều tìm cơ hội tới thăm Tần Ngữ, nhưng tiền ông ấy đưa Tần Ngữ chưa từng nhận, luôn bảo ông để cho em trai.

Tần Hán Thu liền cảm thấy, đứa con gái này đáng thương vô cùng.

Chỉ cần có cơ hội tới thành phố Vân, ông ấy đều tìm cách đến thăm Tần Ngữ.

Cách đó không xa có nhóm người nói chuyện.

Tần Hán Thu vội vàng xoay người, "Vậy được rồi, hôm nay con có buổi biểu diễn đúng không, con đi chuẩn bị đi."

Ông ấy cũng không muốn để cho bạn của Tần Ngữ biết cô ta còn có người ba như vậy.

Tần Ngữ nói vài câu quan tâm, thấy cách đó không xa, nhóm người kia đang đi tới, cô ta quay người rời đi.

Tần Hán Thu nhìn bóng dáng của cô ta, nhớ tới chút nữa cô ta sẽ lên đài biểu diễn thì cảm thấy rất vui sướng.

Ông ấy xoay người ra hướng đường lớn.

Lại thấy Tần Nhiễm đang ở chính giữa, được mọi người vây quanh.

Tính cách Tần Nhiễm giống ông ấy, có chút bất cần.

Tần Hán Thu cũng đã lâu không gặp Tần Nhiễm, đột nhiên nhìn thấy cô mới nhớ lại, cô đã theo Ninh Tình đến thành phố Vân.

"Nhiễm..." Ông ấy có chút vui vẻ ngửa đầu.

Vừa định chào hỏi, Tần Hán Thu nhìn thấy vài người bên cạnh Tần Nhiễm, đám thiếu niên bên cạnh Tần Nhiễm vừa nhìn quần áo đã thấy giá trị xa xỉ, những người khác cũng gọn gàng diễm lệ.

Mỗi người dường như đều đang rất vui vẻ kích động.

Tần Hán Thu bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức kìm lại lời nói bên môi, xoay người đi vè phía rừng cây.

Tần Nhiễm hiễn nhiên cũng thấy Tần Hán Thu, bị phản ứng của ông ấy khiến cho sửng sốt, "Ba, sao ba vừa thấy con đã chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip